Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•16•

Để tôi giải thích một chút về chương trình của JungKook. Từ sau khi tốt nghiệp cả nó và hắn đều được ông Jeon Jaewon đưa vào công ty để luyện cho con trai của mình để mà sau này còn tiếp nhận công ty nữa. Chuyện tình của TaeHyung và JungKook ông biết rất rõ vậy nên vì muốn thử sức 'con rể' ông thường hay giao rất nhiều nhiệm vụ cho TaeHyung. Có các việc quan trọng cần phải bắt tay vào làm ngay sau lại làm những thứ lặt vặt thành ra hắn không còn đủ thời gian để ở bên nó được. Tuy nhiên cũng có một ngoại lệ mỗi tuần cứ vào ngày chủ nhật từ 8h cho đến 10h tối hắn có thể nghỉ ngơi nhưng nhiêu đó thật sự không đủ. Cũng chính vì vậy mà sau này TaeHyung ít nói cười hơn, JungKook đã xin cha để nó làm một chương trình có tên là 'Vui vẻ cùng thỏ Kookie'. Chương trình này chỉ chiếu duy nhất vào ngày chủ nhật từ 8h đến 9h tối, mỗi kì phát sóng Thỏ Kookie sẽ có những trò chơi khác nhau, những câu chuyện đùa vui vẻ khiến người xem không khỏi bật cười. Lúc bắt đầu phát sóng thì lượt xem cao ngất ngưởng đa số là trẻ em nhưng dần dần sau này có nhiều bộ phim hoạt hình hơn và rồi chương trình của nó còn rất ít người xem khiến công ty bị lỗ.

-------------------------------------------------------
Một tiếng 'Tút' ngân lên rồi kéo dài... khoảng vài giây sau đó...

"Alo"

"Em đang ở đâu?"

"..."

"Trả lời anh"

"Sao anh lại gọi?"

"Anh... Anh rất xin lỗi nhưng chúng ta gặp nhau một chút... Được chứ?"

"Em không có gì để nói"

"Jeon JungKook!! Anh xin em gặp anh đi"

"Có gì cứ nói qua điện thoại đi, em sẽ đau khi gặp anh đấy"

"Anh xin lỗi, lúc đó anh đã không nghĩ tới những việc em làm là vì anh, anh đã không nghĩ đến cảm xúc của em... Anh xin lỗi rất nhiều. Mấy ngày qua anh hối hận lắm rồi, anh cần em JungKook à"

"Không cần thiết nịnh em đâu"

"Anh không nịnh đây là lời nói từ tấm lòng của anh"

"Thật chứ?"

"Ừm, vậy em sẽ quay...-"

"Không!!"

*phập* lời nói ấy như mũi tên xuyên thủng trái tim hắn.

"Tại sao???"

"Em thừa nhận em cũng nhớ anh nhưng... Em không thể cứ dễ dãi vậy được. Với lại nếu về nhà có thể em sẽ lại bị bắt hủy chương trình và em lại phải học làm Producer-"

"Chúng ta sẽ thực hiện hóa chương trình của em đến khi em chán thì thôi, nhé"

"Ơ..."

"Anh đã xin cha rồi, anh sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ lấy lại vốn bị lỗ của công ty. Tuy nhiên anh sẽ không bỏ rơi em đâu, hì"

*Hức hức* Đầu dây bên kia nay lại đầm đìa nước mắt rồi.

"Kim... TaeHyung~>_<~"- giọng của nó trở nên yếu và run run.

"Anh... nhớ em... Quay về với anh nha"- giọng hắn ấm áp phà vào smartphone khiến nó rụng rời.

"Vâng!"

Phía sau cánh cửa đó khoảng 3m có hai 'cục bông' đang nghe lén cuộc trò chuyện.

"Vậy là ổn rồi, hihi Kookie chúng mừng cậu"-cậu nói nhỏ vừa đủ cậu và anh nghe.

"Sẽ hơi buồn nếu không có thằng nhóc, nhỉ?"-giả nhân giả nghĩa vậy thôi chứ thật ra...

*Aha vậy là Hobi sẽ không còn đường trốn mình nữa rồi he he, làm hại mấy ngày nay nhớ ẻm gần chết*

(Au: Đồ gian xảo Min YoonGi-YG:Kệ anh, em mau viết tiếp đi, các ARMYs đang chờ, em mà chậm anh xử em luôn)

"Tạm biệt cậu nhé, Kookie cậu nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt vào vả lại cậu nên nghe lời Taehyung hyung chút đi, cứng đầu mãi"-lời nói 'chia tay' xen lẫn phần khiển trách nhưng lại không hề khó nghe một chút nào, ngược lại rất nhẹ nhàng, ám áp.

"Tớ biết rồi, biết rồi, cậu cứ nói mãi, về tới nhà tớ alo cho cậu để tám"-mặt nó tươi tỉnh hẳn lên chắc là sắp được gặp anh người yêu của nó đây mà.

"Điện làm gì, về nhà thì ở yên đi cho anh đây chơi với Hobi"- giọng điệu mỉa mai thầm thì của anh vô tình lọt vào tai người ấy.

"Anh nói gì cơ? Nhìn như anh đang vui lắm thì phải"- ánh mắt của cậu như biến thành viên đạn bắn cho anh làm anh giật thót quay chỗ khác giả vờ.

"Chà, hôm nay trời đẹp thật. À Kookie cho anh gửi lời hỏi thăm Tae nha"

"Hihi, cảm ơn anh"- nó đứng đấy xem kịch và cười khúc khích.

*Hobi: Anh giỏi đánh trống lãng thật đấy MIN YOONGI*

*Bim,bim!!*

Tiếng còi xe chợt phát lên ngay sau lưng nó, từ trong xe Kim Tae 'soái ca' xuất hiện với đồ vest trông như đi đám cưới... Nhưng...

"Bảo bối a~~~~"-vừa gặp đã nháo nhào bay tới ôm chầm lấy Kookie như em bé lớp 3 gặp đồ chơi vậy.

"Trời ạ, anh làm em giật mình đấy. Hì cục bông của em"

"Anh nhớ em đến thối rữa"- hắn nũng nịu.

"Á, thế tránh xa em ra"

"Ấy anh đùa thôi"

"..."- hai cô cậu chủ nhà bỗng trở nên vô hình.

"Yah! Ở đây có người còn sống đấy!"- cậu lên tiếng phá tan tình đẹp của hắn.

"Ơ thế á??? Nảy giờ anh không để ý"

"Anh muốn ăn đấm không?? Em cảnh cáo anh, anh mà làm Kookie buồn thì đừng trách em"

"Em bắt cóc bảo bối của anh còn nói hả??"

"Gì cơ? Ai bắt cóc, hứ Kookie cậu ở lại với tớ đừng đi với tên vô ơn này"

"Gì chứ? Kookie là của anh tất nhiên sẽ về với anh"

"Anh... Ahhh YoonGi à anh ấy bắt nạt em"

"Mày muốn gì??"- vẫn cái cách kiêu căng với 3 từ, hàn khí tỏa đầy người anh, ánh mắt như dao sắc chìa thẳng vào người Tae.

"Ơ~~~~"cả 3 người mặt đơ cả ra.

"Em đùa thôi, sao mặt anh kì thế YoonGi"

"Hừm"

"Tớ xin lỗi~~ huhu bạn bè thế đấy"- hắn khóc lóc trách móc.

"..."

"Anh YoonGi, em thay Tae xin lỗi anh bỏ qua cho anh ấy, anh ấy chỉ giỡn thôi"

Mặt anh ngày càng tệ hơn...

"Này, YoonGie anh... Hơi lố rồi, bỏ qua đi"

"Hahaha"

"Hả???"- 3 người đứng ngớ cả ra.

"Cả 3 người đều bị tôi lừa rồi haha tôi chỉ đùa thôi"

*Đùng* thiết cước của Hobi đạp thẳng một phát anh bay vào trong phòng.

(Au: Cho chừa ăn hiếp Tây nha-YG: ai da~) 

"Thôi tớ về nhé, Hobi cậu nhớ giữ sức khỏe đừng làm việc quá sức"

"Anh cũng về đây nhóc, à còn YoonGi cho anh hỏi cậu ta có điên không?"

"Rồi rồi, tạm biệt 2 người"

-------------------------------------------------------
Kể từ đó mọi chuyện trở về với quỹ đạo tự nhiên, về phần Kookie và Taehyung. Cả hai lại làm nên kỉ lục mới cho công ty, chương trình của nó và hắn hiện đang NO.1 trên bảng xếp hạng Chương trình được Yêu thích nhất và Chương trình đạt nhiều lượt xem nhất. Và...

"Anh ôm"-hôm kia.

"..."

"Anh ôm"-hôm qua.

"..."

"Anh ôm"- hôm nay.

"..."

Đây là câu nói mà mỗi ngày YoonGi nói đến chục lần, thậm chí là trăm lần.

Nhưng rồi chuyện gì sẽ tiếp diễn đây....? Vâng xin mời lật trang kế tiếp...

~£~€~¥~£~€~£~€~¥~£~€~¥~£~€~£~¥
Au: Tây
nhihana0406

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: