•18•
"Chúng ta hãy hợp tác được chứ?"- giọng một người đàn ông vang lên trong căn phòng tối om chỉ le lói vài tia ánh trăng qua cửa sổ.
"Tôi sẽ được gì?"- là một người phụ nữ, cô ta mặc bộ váy đen xẻ ngực quyến rũ.
"Sẽ được những gì cô muốn"
"Hừ được thôi"
"Nhưng phải chừa cậu ta cho tôi"
"Cậu ta? Ý anh là..."
"Đúng rồi đó!"
"Tại sao? Đó là lý do tôi về đây đấy"
"Cô muốn trả thù sao Park MinA"
"Dĩ nhiên, tôi đường đường là thiên kim nhưng lại bị bẻ mặt bởi những tên rác rưởi"
"Câm ngay"- đôi mắt đầy sự giận dữ nhìn chòng chọc vào người phụ nữ mang tên Park MinA.
"Gì chứ?"
"Cậu ta sẽ là của tôi, nên cô không được đụng đến cậu ấy"
"Được thôi"
"Cô nói thì phải làm được đấy nhé!"
"Ok"
*MinA: Hừ, tên chết tiệt, tại sao ai cũng bảo vệ cho hắn ta vậy? Khốn thật chẳng lẽ mình so với hắn chẳng là gì sao? Chờ đấy rồi một ngày các người sẽ hối hận*
-------------------------------------------------------
"Alo, công ty thực phẩm Y&H, phó giám đốc Jung Hoseok xin nghe"
"Chà!!!! Ăn nói giỏi thế, quả là phó giám đốc mà"- giọng của NamJoon vang lên từ đầu dây bên kia khiến cậu mảy may nghi ngờ.
"Hử? Cái tên đáng ghét?"
"💢 Này bỏ từ đó đi được không?? Tôi tên là NamJoon, Kim NamJoon"- gã ta bị cậu chọc đến đỏ mặt, nhấn mạnh tên mình với cậu.
"Tôi quan tâm chắc? Mà cậu điện làm gì?"
"Chẳng phải cậu nói sẽ đền cho tôi cái áo sao?? Giờ tôi điện để bắt cậu trả nợ"- gã lên giọng huênh hoang với cậu.
"À!! Được rồi bao nhiêu đây?? Nói đi tôi nhờ người gửi cho anh"
"Cậu nghĩ tôi thiếu tiền???"
"Ùm... Tôi không nghĩ vậy, vậy giờ anh muốn gì đây"
"Một bữa ăn ở nhà hàng 5 sao do tôi tự chọn, địa điểm và thời gian tôi sẽ nhắn tin qua cho cậu sao"
"Xì! Tùy anh"
"Ừ hì"
"Cười quái gì?"
"Chẳng gì, vậy nhé hẹn gặp lại"
*Rụp*
"Ấy chà, sao lạnh lùng với người ta như thế, tsk"- gã chậc lưỡi nhìn màn hình điện thoại.
*Tạch* tiếng cánh cửa đóng lại phát ra từ phòng của cậu. Anh với dáng vẻ không mấy vui vẻ, sát khí như muốn nuốt trọn bầu không khí.
"Ai đấy?"- đôi mắt đen lạnh lùng lia thẳng vào người cậu một cách thẳng thừng.
"Ể??"- gương mặt cậu ngơ ngác nhìn anh, một vẻ mặt cún con...
"Em mới nói chuyện với ai??"- câu hỏi tuy dài hơn, nhưng điệu bộ vẫn không thay đổi.
"Anh nghe thấy rồi à...."
"Ai vậy? Lần cuối để em trả lời thích đáng"
"Ờ... Thì....bla bla"
Vậy là cậu kể vụ việc đã xảy ra trước đó như khi đi xưng tội với Chúa vậy, thật là tội.
"Nhưng tại sao phải đi ăn tối, chẳng phải đền là xong sao?"- ánh mắt anh tỏ vẻ nghi hoặc.
"Hắn ta không chịu, hắn bảo hắn không thiếu tiền"
"Ra vậy để anh đi cho"- sau khi hiểu rõ sự tình, vẻ mặt giãn ra bớt nhưng lửa ghen trong lòng anh vẫn còn cháy phừng.
"Ơ, không, em làm thì em sẽ đi, anh đừng lo em sẽ không sao đâu mà!"
"Hmmm"
"Thật mà"
"Em hứa đó"
"Vâng, vâng"
"Được rồi mà, ta đi ăn nhé!!"- cậu lại cười tươi như hoa mới tưới nũng nịu với anh.
"..."
Không biết từ khi nào mà khuôn mặt tạc tượng của anh đã kề sát mặt cậu và môi anh đã kịp đặt lên môi cậu rất nhẹ nhàng. Cậu thì mắt to tròn như trăng soi vào mặt anh.
"Anh phạt đấy"- Anh hôn rất nhẹ nhàng mà buông cũng rất nhẹ, anh không muốn bé cưng bị hoảng sợ vì hành động bất ngờ của mình.
"Ơ ơ"
"Ơ éo gì? Đi ăn"- anh nắm tay cậu nở một nụ cười 'tà' hai người tí ta tí tởn xuống quán ăn cạnh công ty thấm thiết ăn cùng nhau, đút nhau ăn, cười đùa với nhau rất tình cảm khiến mọi người xung quanh không khỏi ngưỡng mộ.
-------------------------------------------------------
"Hihi em vui lắm đó Tae biết không? Số đặc biệt của chương trình đã mang lại rất nhiều kỉ lục, còn đạt doanh số khổng lồ nữa... Ahh vui quá đi~~~"- sự vui mừng, thích thú tỏa hết lên khuôn mặt trắng nõn của nó khiến hắn nghiên ngả nhìn theo.
"..."
"Tae..."
"Tae??"
"TAEHYUNG"- bỗng nhiên nó hét toáng lên khi phát hiện mình đang bị nhìn chằm chằm.
"Hả? Gì cơ??"
"Anh nhìn gì mà dữ vậy? Mặt em dính gì à??"-nó chỉ tay vào mình ngây ngốc hỏi.
"Mặt em không dính gì cả nhưng..."- hắn đặt hai tay bám lên má nó, mắt hắn đen huyền chỉ nhắm đến mặt nó. Nó hơi bất ngờ mà cũng run run trông buồn cười rồi hắn nói tiếp.
"Sao em làm gì cũng dễ thương hết vậy??"- hai bàn tay hắn bắt đầu di chuyển hay khép lại,... Hắn véo hai má nó kéo ra. Vì bất ngờ quá nó chẳng nói được gì mà chỉ có tiếng 'ú ớ' hắn véo hơi mạnh chỗ khóe mắt nó bắt đầu long lanh.
"Uô e a mu lê au á i"
*Dịch: Buông em ra mau lên đau quá đi...
"Ớ... Anh xin lỗi"
"Ahh... Đau anh làm cái gì vậy hả? Đau chết đi được"- nó ôm cái má đỏ ửng lên vì đau của mình, nó mếu máo rồi quay đi tỏ vẻ giận dỗi.
*Tae: Giận mà cũng đáng yêu thế ai mà chịu cho nỗi, bởi dị mà có thể quá trời người cua =,=
(Au: Người ta cưng vậy không chịu, quá đáng lắm luôn á, tập sau anh bị đập. Tae: Ơơ anh thích mà...~)
"Yah Jeon JungKook"- đột nhiên hắn gằng giọng.
"Xin lỗi cũng đã muộn rồi chàng ơi"
"Thế thì... đừng trách ta nhé!"
"Chàng muốn g- áhhhh thả em xuống, yah Kim Taehyung, Taehyung chết tiệt, thả em ra mau lên"
Nó vẫn còn muốn chảnh chọe với hắn nhưng hắn đã kịp vòng tay qua eo nó rồi vác lên nhẹ bẫng, đầu chuối ra sau y như vác bao cát ấy. Còn nó thì khỏi nói giãy giụa um sùm lên, hắn mặt nó đánh vào lưng hắn ra sao bởi vì hắn vẫn đang cảm nhận đôi bàn tay nhỏ bé kia chạm vào người hắn. Rồi hắn đột nhiên dừng lại...
"Anh yêu em Jeon JungKook"- ngay lúc này hắn phát ra câu nói mà khiến nó thấy bất ngờ không còn giãy giụa nữa thay vào đó là ngượng ngùng, đỏ mặt.
"Kim Taehyung"
"Hửm?"
"Hứa với em..."
"Anh mãi yêu em chứ gì"
"Không"
"Vậy thì là gì??"
"Anh luôn cần em..."
"Ừ... Anh cần em, rất cần"
"Hì! Nhưng mà tên ngốc kia có ai lại tỏ tình như anh không, người yêu thì trên vai tỏ tình kiểu gì mà tào lao vậy"
"=,= kệ người ta, ngoan ngoãn mà yên lặng đi anh vác em về"
"Ý là em là bao cát phải không?? Yah cái tên kia thả ta xuống mau không bổn hoàng tử trảm ngươi giờ"
"Vâng và tôi sẻ 'xử' cậu luôn"
"Yahhhh!!!!"
~£~€~¥~£~€~¥~£~€~£~€~¥~£~€~£~€~¥
Au: Tây
Chất xám đột nhiên xuất hiệnnhi nhihana0406
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com