Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•19•

        Bên dưới bầu trời đầy sao lấp lánh cùng với ánh trăng tròn sáng le lói tại một nhà hàng sang trọng cao 5 tầng trên sân thượng, xung quanh không một bóng người, cái ánh sáng vàng mờ mờ ảo ảo trên đầu kèm với ngọn lửa nhỏ của đèn cầy. Cái bàn tròn khăn trải đỏ, đèn cầy được đặt ở giữa, cạnh mép có chai rượu vang đỏ đắt tiền cùng hai cái ly đã được rót. Hai bên có hai dĩa Bít tết thơm ngon, nĩa và dao nhỏ. NamJoon ngồi đó tay chống cằm, ánh mắt ngắm nghía không rời khỏi Hoseok đang ăn như được mùa mặc dù cậu là người trả, gã vô thức thốt lên:

"Đáng yêu thật!"

"Gì cơ?"- cậu nghe thì giật mình, buông miếng bò vừa cắt xuống, lạnh lùng nhìn gã đầy nghi hoặc.

"Ơ ơ không gì"- gã luốn cuốn khi cậu đã nghe những gì gã nói, gã khua chân múa tay phủ nhận.

"Ngáo à? Ơ mà nè sao cậu không ăn gì hết vậy? Cậu gọi tôi là đòi tôi bồi thường mà không ăn à"- cậu liếc xuống đĩa thức ăn còn y nguyên rồi lại nhăn nhó nhìn gã.

"Tại tôi hơi no..."

"Ăn đi"

"Hả?"

"Hả cái quái gì? Bỏ tội đấy, có no cũng phải ăn không thì tôi tẩn cậu đấy"

"... Hi hihi"- gã đơ một hồi thì tự nhiên lại cười, cậu chẳng biết vì sao gã cười ngây ngốc như vậy.

*Gã: Sao con người trước mắt mình lại đáng yêu thế, xung quanh như có ánh hào quang chói lóa, đẹp đến từng chi tiết~~*

Gã lại giương đôi mắt nhìn cậu.

Cậu thấy vậy đôi mắt biến dạng hình viên đạn, đe lời dọa dẫm.

"Nếu cậu cứ nhìn tôi giết..."

"Ơ xin lỗi"- gã hoảng hồn liền quay đi chỗ khác, bất giác nói 'xin lỗi'.

*Reng... Reng*

"Hử"- chuông điện thoại của cậu rung lên hiện lên màn hình là cái tên không thể nào đỡ nổi.

*Cục băng hách dịch Gigi*

"Tôi xin phép"- cậu nhấc điện thoại, mắt thì đăm đăm vào cái điện thoại vẫn tỏ ra vẻ lịch sự.

[ "Alô"

"Alô~~"

"Sao vậy?"

"Anh nhớ em!!! Mau về đi"

"Em về ngay đây, ráng chịu khó chút"

"Anh đói~ ọt~~"

"Anh chưa ăn gì sao?"

"Hôm nay tới em nấu mà"

"Ơ em nói ra ngoài đi ăn với bạn thì anh sao không tự nấu mà để đói thế kia, ngốc hả?"

"Anh chỉ muốn ăn đồ em nấu thôi Jung~ Hoseok"

"Mồ~ sao mỗi lần như vầy anh lại như con nít lên ba vậy hả Gigi"

"Đúng rồi Gigi đói lắm Seokie về mau đi"

"Rồi rồi, đợi em nhé!" ]

*Rụp*

*Hoseok: đồ con nít, giỏi mè nheo nhưng cũng dễ thương đấy><*

"À xin lỗi, tôi nói chuyện điện thoại hơi lâu"

"À... Ừ... Không có gì"

Mặt gã bỗng tối sầm thoát chút buồn bã nhìn chăm chăm cậu với ánh mắt vô hồn.

"Gì vậy?"

"Hả? Tôi... Không... Tôi hỏi cậu một câu được không?"

"Hỏi gì?"

"Cậu có bạn trai rồi à?"

"Ừ, tôi có rồi"

"Là người vừa gọi sao?"

"Đúng vậy"

"Thế à"

"Sao vậy? Cậu không khỏe à? Trông cậu khác lúc nảy"

"Không có gì, mà cậu có việc cứ về trước đi, tôi cũng phải đi đây"

"Ừ vậy nhé! Bye"- dứt lời cậu liền bật dậy khỏi ghế, bước vội tới thang máy rồi vào trong. Lúc về gã đề nghị đưa cậu về nhưng cậu bảo mình luôn đi xe nên không cần phiền gã.
Ngay lúc này đây...

"Min YoonGi, Giám đốc Y&H, tôi nhất định phải giành cậu ấy khỏi tay ngươi, chờ đi"

*Sáng hôm sau*

"Yo~ chào phó giám đốc của tôi Jung Hoseok"- NamJoon bỗng xuất hiện từ phía sau cửa phòng cậu, miệng cười toe toét.

Cậu ngước đôi mắt lên đúng 1s lại cắm cúi làm việc mà không thèm quan tâm tên đứng trước cửa, cậu buông câu nói sắc lạnh:

"Cậu đến đây bằng cách nào?"

"Tôi nhớ phó giám đốc nên đến thăm thôi"

"Tởm!"

"Không có gì thì mời cậu ra khỏi phòng tôi phải làm việc"

"Chậc lại đối với tôi thế rồi"

"..."

"Ầy, sao cậu không bỏ đống này xuống mà đi cà phê với tôi nhỉ?"

Gã chạy đến bên cạnh cậu nắm hai bàn tay đang mải làm việc nhấc lên đồng thời kéo cậu đứng dậy đi kèm với nụ cười 'thánh thiện'

"Buông ra mau, hôm nay tôi bận nhiều việc lắm. Vả lại tôi đã mời cậu ăn là coi như hết nợ rồi"

Cậu nhanh chóng kéo hai tay trở về, ánh mắt cương quyết quét qua người gã càng khiến gã muốn trêu chọc thêm một chút nữa với cái con người này.

"Nếu cậu không đi tôi hôn cậu đấy"

"Cậu điên à? Đi mà kiếm mấy em chân dài mà vui tôi không hứng thú"

"Hơi biết sao giờ khi tôi chỉ hứng thú với em thôi Hoseok à"

"Kinh tởm, cậu ra khỏi đây đi, tôi bảo bác bảo vệ bắt cậu giờ"

"Tôi sợ sao? Thôi nào đi với tôi một chút thôi nha!"

"Không!"

"Vậy thì đừng trách"

Gã từ khi nào đã đứng đối diện với bàn làm việc của cậu. Gã nhướng người, hai tay chống lên bàn và đưa mặt gã kề với trán cậu đặt lên đó một môi hôn ngọt ngào. Còn nhân vật chính của chúng ta vẫn tưởng rằng Kim NamJoon đứng kế bên nên không đề phòng phía đối diện. Khi bị hôn trong tình thế bất ngờ cậu lại đơ như tạc tượng, ánh mắt ghê tởm nhìn gã.

"Cậu... Cậu"

"Tôi sao?"

"Biến thá-"

*Rầm* một âm thanh vang dội khác phát ra từ cửa ra vào, anh bước tới với vẻ mặt gân máu nổi đùng đùng, cặp mắt chứa đầy sự giận dữ như một con hổ muốn ăn tươi nuốt sống con mồi.

"Mấy người làm quái gì ở nơi công sở thế?"

"MẤY NGƯỜI NGHĨ ĐÂY LÀ CHỢ BÚA À?"

"Thật là ngươi là ai mà dám la lói ở đây vậy? Hả?"

"Vậy ngươi nghĩ ngươi là ai?"

"Tôi à... là bạn trai của Jung Hoseok"- gã mạnh mạnh miệng nói như đúng rồi, giương cặp mắt đáng ghét nhìn anh rồi lại nhìn Hoseok dịu dàng...

"Nhỉ?..."

...khiến anh càng điên hơn.

"Bạn trai?"

"Ơ không phải anh nghe em giải thích đã cậu ấy chỉ giỡn-"

"Thằng kia hỉ mũi chưa sạch đòi động vào bảo bối của tao à. Khôn hồn thì biến ngay, đừng chọc máu điên của tao đấy"- thái độ của anh đột nhiên thay đổi, từ ngọn lửa phừng phừng trở thành bóng tối. Ánh mắt khinh bỉ, gương mặt vơi đi vài tia máu.

"Anh sao vậy? YoonGi?"

"Im lặng"

"Sao cậu lại lạnh lùng với Hoseok, ngươi không cần thì nhường là được"

"Chuyện của ta cần một tên khốn như ngươi quản sao?"

"Ầy, sao nóng tính thế"

"Tôi từng nghe qua Giám đốc công ty thực phẩm Y&H food là người lạnh lùng khó gần, hóa ra anh còn nóng tính, lời nói sắt đá như vậy, hơn tôi tưởng tượng luom đấy"

"Biến"

"Chính là vị giám đốc thiên tài chỉ mới 20 tuổi đã có được vốn đầu tư kinh doanh năm 21 tuổi tập hợp những thiên tài ẩm thực sau đó thành lập công ty cùng một cậu trai khác, sau 3 năm sóng gió phải đấu đá cùng những công ty con khác đã vươn lên tầm trung thế này đáng khâm phục"

"Ta chẳng cần những lời rác rưởi ấy biến ngay"

"Và cũng chính là người mà Hoseok yêu vậy tại sao ta lại không chiến đấu giành tình yêu?"

Mắt anh lập tức giãn to tròn khi nghe trọn từng câu chữ ấy...

Và anh ấy sẽ đáp lại như thế nào đây hãy sang tập tiếp theo.

~£~€~¥~£~€~¥~£~€~¥~£~€~¥~£~€~¥
Au: Tây
nhihana0406

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: