•21•
"Người đó... quen thật"- từ khi trở về từ buổi tiệc lòng cậu có gì đó lân lân khó tả.
Điều gì làm cậu bận tâm đến vậy? Phải chăng có gì đó đặc biệt. Cậu trông thấy ai đó. Một bóng đen trong bộ dạ hội đen lướt ngang cậu. Một cảm giác lạnh ngắt khó tả. Nó khiến cậu khó chịu. Khi quay người lại chẳng thấy ai cả. Cậu luôn có cảm giác mình bị quan sát, bị nhìn chầm chầm nhưng chẳng biết là ai dù cậu đã đưa mắt tìm biết bao lần. Đó có thực là người cậu quen biết không? Và cậu tò mò muốn biết là ai. Bí ẩn đến bao giờ đây.
"Hoseok..."-anh khẽ lay cậu trên sofa, mắt tuy nhìn tv nhưng ánh mắt đó thờ ơ, lạnh nhạt.
"Hoseok ah"- hơi lo lắng anh nắm vai cậu quay về phía mình và vẫn gọi tên cậu.
"Ah, em xin lỗi, em không sao hết chỉ đang suy nghĩ một tí"- cậu quay về phía anh, nhoẻn miệng cười.
"Buổi tiệc vừa rồi em uống hơi nhiều đấy, nào đi nghỉ ngơi chút đi"
"Ừm, em biết rồi, yêu anh"- cậu vừa nói vừa nháy mắt đầy sức quyến rũ.
-------------------------------------------------------
"Alo, đã xong chưa"
"Tất nhiên là mọi chuyện đã đâu vào đó rồi, cô không phải bận tâm"
"Nghe anh nói tự tin quá nhỉ? Có lẽ cậu ta đã cảnh giác rồi đấy"
"Ồ, không sao, tuy em ấy nhạy bén nhưng nói về thủ đoạn em ấy chẳng bì được với tôi "
"Cũng phải... Ha ha"
*"Hãy đợi đấy, tôi nhất định không buông tha hai người đâu"
-------------------------------------------------------
"Chà, nghe nói hôm nay căn tin có món mới đấy"
"Thật hả? Vậy chúng ta phải nhanh lên"
Đôi bạn nữ trò chuyện trong lớp trước giờ nghỉ trưa.
Và khi giờ nghỉ đến, học sinh đua nhau xông vào căn tin, họ tranh nhau muốn ăn món mới.
"Măm măm... um ngon quá đi thôi, đưa vào miệng liền như muốn tan ra, vị không quá mặn mang theo vị chua chua khó cưỡng ôi mình yêu món này mất thôi"
"Đúng rồi ngon quá à!!!"- đôi bạn thân vừa ăn vừa nhìn nhau khen tấm tắc.
Và hầu như các học sinh đều rất thích món ăn do công ty Y&H cung cấp, ai cũng để lại những lời nhận xét khiến những người làm ra nó cảm động rớt nước mắt.
Không lâu sau đó tầm 5 ngày bỗng dưng một số học sinh bị đau bụng đến nỗi nhập vào bệnh viện cả. Khi khám ra người ta mới biết họ bị ngộ độc thực phẩm và trong khoảng thời gian đó thực phẩm mà họ ăn lại là của Y&H. Mọi người ai cũng hốt hoảng ngày một tránh xa không còn ăn món do công Y&H cung cấp nữa. Chuyện lớn này ngay lập tức được hiệu trưởng nhà trường báo ngay với công ty. Cậu và mọi người ai cũng bất ngờ với tin này, cũng vì vậy mà báo chí được phen làm ầm lên, họ đua nhau thêm mắm muối vào câu chuyện. Trước công ty thì luôn có cả trăm nhà báo lẫn phóng viên hết sức ồn ào. Trước nay các vị cổ đông luôn xem YG và HS là những người trẻ tài năng nhưng thiếu kinh nghiệm giờ lại tệ hơn. Một số vị cổ đông có ý định rút vốn, cậu và anh hết sức giải thích và hứa sẽ cho họ câu trả lời xứng đáng.
-------------------------------------------------------
"Chuyện này thật không bình thường"- anh nhìn đống hồ sơ đồ sộ trên bàn và phán.
"Ừm đúng là không bình thường"- cậu cũng xem hồ sơ gật đầu tán thành.
"Yah, Jung Hoseok, Min YoonGi, hai người xem chúng tôi như vô hình sao? Không bình thường cái gì mới được"- sau khi kết thúc cuộc họp nặng nề với các cổ đông, mọi người tụ lại trong phòng Giám Đốc. Lời nói phát ra từ miệng của Park Jimin, hiện là chủ của một cửa hiệu cà phê nổi tiếng khắp thế giới. Trong phòng còn có cả JungKook và Taehyung.
"Các cậu không thấy lạ sao? Từ những ngày đầu đều chẳng có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm gì cả. Những chỗ mà chúng ta cung cấp thực phẩm lâu năm xưa nay chưa từng có vụ này duy chỉ có nơ mà gần đây chúng ta vừa ký hợp đồng lại xảy ra chuyện"-JH
"Ý cậu là có người cố tình chơi xấu sao?"- Jungkook mặt nghiêm nghị nghe HS nói.
"Theo như em ấy nói chúng ta có thể hiểu rằng gần đây bắt đầu có người ghen tị ra mặt mà chơi xấu chúng ta hoặc có thể là trả thù riêng"- YG
Ngay lúc này không khí trùng xuống một cách nặng nề. Mặt ai cũng tối sầm đáng sợ và rồi Jimin lên tiếng:
"Theo tớ thấy để bọn chúng hạ độc vào thức ăn của chúng ta hẳn hắn phải biết rõ hợp đồng này thậm chí cả thời gian làm việc của phòng chế biến"
"Ý cậu là có kẻ gian dối trong công ty à"- Taehyung nhíu mày.
"Chính xác là như vậy"- cậu và anh gật đầu đồng ý.
"Đối tác của chúng ta có vài kẻ từ khi hợp tác em luôn dè chừng họ nhưng không thể chắc chắn vụ việc lần này có phải bọn họ không hay là ai khác căm ghét chúng ta"
*HS: Rốt cuộc đó là gì?* bỗng dưng HS nhớ tới đêm tiệc hôm đó.
"Cho dù là vậy thì chắc chắn một con chuột nhắt không cả gan gian dối ở công ty đâu, tớ nghĩ có kẻ đằng sau ra lệnh và hẳn kẻ này rất quyền lực và có thể kẻ này đang đe dọa con tin bắt họ làm điều xấu"- Taehyung chắc nịch nói
"Được rồi em sẽ điều tra việc này, trong khi đó, anh YG hãy cùng phòng tài chính và phòng kế hoạch tìm cách giải quyết nhẹ để trả lời tạm cho các cổ đông, JK và TH mình cần sự giúp đỡ của hai người, còn JM anh có quan hệ rộng hơn thế có rất nhiều kẻ trong giới kinh doanh anh đã từng tiếp xúc giúp em nghe ngóng một chút nhé"- gương mặt lúc này của HS thật sự rất nghiêm túc và còn đáng sợ nữa. Đây gương mặt đăm chiêu nhất mà HS từng để lộ ra mặt.
*YG: ôi đáng sợ, một mệnh lệnh bất khả kháng, xem ra đêm nay không thể ôm nữa rồi TvT*
~£~€~¥~£~€~¥~£~€~¥~£~€~¥~£~€~¥~
Yay đã hết một chap nữa
nhihana0406 tuy đã khá lâu nhưng vẫn phải taq
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com