Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•4•

"Vậy từ đây anh sẽ dùng phòng này, anh yên tâm phòng này em vẫn dọn dẹp thường xuyên nên sạch sẽ lắm"- cậu mở cửa phòng đối diện phòng cậu cho anh xem.

"Ừm... Nhưng mà nè như vầy trông em không giống học sinh năm nhất gì cả? Vả lại ngôi nhà này cũng không nhỏ nha. Hai phòng ngủ, phòng bếp rồi phòng khách có tận hai nhà vệ sinh. Ngôi nhà này ít nhất phải có hai đến ba người sống, có thật em ở một mình không?"- anh ngạc nhiên tham quan ngôi nhà xinh xinh của cậu.

"Thật ra, trước đây em sống cùng bố mẹ nhưng họ đã rời xa em 1 năm trước vì căn bệnh nan y khó chữa..."- cậu kể lại khuôn mặt đượm buồn, đôi mắt phủ lên màng nước mỏng long lanh làm ai kia nhói.

"Anh...h xin lỗi nhắc phải chuyện buồn rồi..."- anh thấy vậy lập tức hối lỗi.

"Không sao! Ai nhìn vào lần đầu cũng nói như anh thôi, hi"

"Thôi đừng buồn nữa, dù sao cũng nghỉ hôm nay mình đi chơi"- trông cậu còn buồn anh vỗ vai cậu nói khéo.

"Đi chơi hả? Cũng được á hyung!!"

"Thay đồ đi đã rồi mình đi"

"Vâng!!"- cậu vui lên trông thấy từnh cử chỉ, đáng yêu phát sợ.

Tự nảy giờ từng biểu hiện từng cử chỉ từng hành động của cậu đã bị ai nhìn thấy và nhớ hết tất tần tật.

----------------------------
"Hobi ơi!! Cậu có nhà không?"- cậu nhóc với đôi răng thỏ xinh xinh ở trước nhà cậu ấn chuông cất tiếng gọi.

"Hình như ra ngoài rồi, về thôi bảo bối"- hắn bên cạnh bị lôi theo bựt dọc giục nó về.

"Bây giờ là 6h12p anh đợi tí cậu ấy sẽ về trong 3p nữa"- nó xem đồng hồ rồi nói như biết chắc chắn cậu sẽ về mà chẳng thèm liếc cậu bạn trai nó một cái.

"Hmmm 10...9...8...7.................3...2...1 ting"

"Ui, Kookie làm gì ở đó vậy"- bỗng đâu phía xa một cậu nhóc mặc áo thun trắng đơn điệu với chiếc quần jean lửng đen, trên đầu đội mũ len kín tóc, tay cầm xộc xệch túi thức ăn chạy lon ton về phía cậu bạn răng thỏ.

"Tớ tới thăm cậu, nghe cậu xin nghỉ tớ lo cậu bệnh nên sau khi học xong liền chạy đến"

"Cậu đúng là hảo bằng hữu, tớ không sao có anh ấy đêm qua say quá nên tớ đưa anh ấy về"- cậu vỗ ngực 'oạch oạch' không sao rồi chỉ ra xa chỗ YoonGi đang hướng đến.

"Hửm?????????"- cả nó và hắn đều ngạc nhiên khi nhìn theo hướng tay cậu.

Tại sao YoonGi lại ở đây?? Tại sao lại đi cùng Hoseok?? Và tại sao lại say đến mức Hoseok đưa về?? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu nó và hắn.

"Thôi vào nhà tớ kể cho nghe"- tình hình là cái sự ngáo và ngờ nghệt hiện ra rõ trên khuôn mặt thằng bạn và anh người yêu của bạn nên lập tức giải tỏa bằng cách đưa vào nhà và giải thích.

----------------------------
Sau khi vào nhà yên vị chỗ ngồi và cậu đã sổ một tràng đại hải cho đôi tình nhân hiểu rõ sự đời.

"Ra vậy, vâyh cậu sống ở đây luôn hả YoonGi, chắc tiện nhỉ"- hắn sau khi nghe tình hình quay sang hỏi thăm thằng bạn

"Ừ, chắc sống ở đây"

"Chắc tiện nhỉ? Ý anh là sao Taehyung hyung"- đôi mắt dãn ra, hằn ấn đường trên trán, sát khí đầy người hướng về Taehyung. Nhà cậu xinh xắn, thoải mái như này 'chắc tiện nhỉ' khác nào nói cậu bừa bộn không sạch sẽ, giận cũng đúng mà.

"Sao? Anh nói nhà em kh-..."- thấy lạnh người liếc sang thấy cậu nhìn mình hắn lại cố ghẹo thêm nhưng bị người yêu bịt miệng không cho nói nữa.

"Anh im chưa!! Lát về em sẽ xử anh Taetae. À vậy thôi, hai người nghỉ ngơi tụi em về trước"

"Này ở lại ăn cơm luôn"

"À thôi!! Tớ với anh Tae có chút việc, lần sau nhé"

"Ừm chào cậu mai gặp nhé"

"Chào"

"Ừ mai gặp, chào ạ, đi nhanh về"- nó đứng lên lễ phép chào YoonGi hyung rồi véo tai hắn lôi về.

(au: mạnh bạo vậy thỏ con😂)

Đêm đó anh và cậu cùng nhau ăn tối nói chuyện thật vui vẻ với nhau rồi trở về phòng của mình và ngủ.

-----------------------------
"Thưa ông chủ, tôi bắt gặp cậu chủ ở một cửa hàng tiện lợi cùng với cậu nhóc hôm trước"- tên vệ sĩ sau bao thời gian tìm anh cuối cùng cũng thấy lập tức báo tin.

"Hừm.... Vấn đề là ở thằng nhóc đó. Được, cậu làm tốt lắm cứ tiếp tục theo dõi cho tôi và báo cho tôi sau 8h mỗi đêm"

"Tuân lệnh, ông chủ"- lời ông buông ra như thánh tên vệ sĩ không phản bác mà vâng lời răm rắp.

"Hừ... YoonGi à!! Để ta xem con hơn hay ta hơn... Jung Hoseok chứ gì? Ha ha"- tiếng nói lạnh lùng như dao sắc khiến người nghe rùng mình.

Vì sao ông lại làm vậy với cậu con trai duy nhất? Vì sau này tất cả gia sản của nhà họ Min sẽ do cậu nắm nên ông không muốn con trai mình vì một thằng nhóc cấp 3 làm yếu lòng. Bởi người lãnh đạo phải có trái tim sắc đá mới có thể gây dựng cơ nơi như ông hiện tại. Vả lại công ty ông đang rơi vào tình trạng khó khăn? Tiểu thư nhà họ Park vốn thích YoonGi từ nhỏ nhưng luôn bị anh gạt bỏ, cô vẫn quyết tâm theo tới cùng nhân cơ hội gia đình anh khó khăn cô nài nỉ bố dùng kinh tế để được gần anh. Sắc không được thì dùng tiền. Thượng sách. Nhưng tiểu thư nhà họ Park là ai? Sao lại có quyền lực đến vậy? Liệu như vậy cô có được tình yêu của anh như mong muốn? Hmmm, chap sau sẽ rõ.

~£~€~¥~£~€~¥~£~€~¥~£~€~¥
nhihana0406 Hyy yêu vấu tặng mài, hì só rỳ mài vì tao lỡ xóa luôn😅😅.
Au: Tây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: