Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•7•

Ánh nắng cam dịu bao trùm lên cả trường đại học BigHit. Tưởng chừng như không còn ai ở đó thì trước cổng trường có một cô gái xinh đẹp níu lấy tay áo của một cậu trai van xin nài nỉ.

"YoonGi à, anh hãy cho em một cơ hội đi, cho em được một lần bên cạnh chăm sóc anh, anh sẽ vui liền mà, nha"

"Biến ngay cho tôi, nể tình Jimin là em họ cô tôi mới nhịn đừng có đi quá giới hạn cho phép"- cậu trai phất tay cô gái khỏi mình trừng mắt nhìn cô.

"Tại sao? Tại sao chứ? Em rất yêu anh mà, em vào trường này cũng vì anh em luôn sẳn sàng từ bỏ mọi thứ vì anh. Tại sao anh lại như vậy với em? Hả? Min YoonGi"- giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má chảy dài xuống tận cổ, khuôn mặt xinh xắn nay bị nhòe đi bởi những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra.

"Cô im ngay cho tôi, tôi không muốn nói nhiều với cô vậy nên cô cút về nhà đi"- nói rồi anh quay lưng bước đi để lại cô đứng khóc... một mình.

Cô sụt sịt mũi, lau đi những giọt nước mắt vương vãi trên kkhuôn mặt. Nhìn về hướng anh đi cô tự nhủ.

"Min YoonGi, hôm nay anh đã từ chối em nhưng không sao, em đã quen rồi. Anh càng lạnh lùng em càng thích. Cho anh biết thứ em muốn có thì nhất định sẽ có, em nhất định sẽ biến anh là của Park MinA này"- nhếch môi cô bước trở về nhà.

---------------------------
Ngay sau khi về nhà anh liền bước vào nhà tắm, rửa trôi những giọt mồ hôi nhễ nhại, cho vơi đi cơn căng thẳng theo dòng nước chỉ để... xả xui.

Nhóc con mặt ngựa đang nằm vật vưởng trên ghế sofa tay cầm remote điều khiển tv, tay cầm snack... ăn bất chấp.

Anh bước ra từ nhà tắm chỉ với chiếc khăn trắng quấn ngang phần dưới chỗ cần che, còn lại thì trần. Tóc ướt phủ đầu, anh dùng khăn lau đi bớt nước, từng giọt nước chảy đều từ mặt xuống cổ, khuôn ngực, rồi cơ bụng cộng thêm nước da trắng tinh trông anh thật quyến rũ, đầy ma mị.

"AHHHHH!!"

"Này, sao em la to thế?"

"Anh... Sao lại cởi trần... còn... còn... quấn... Ahhh"

"Im lặng coi"

"Anh mới tắm không cởi trần lau khô thì có gì đâu"

"Nhưng mà... mặc dù là con trai nhưng em vẫn biết ngượng đó... Đi vào phòng cho em... Nhanh đi"

"Ờ..."

Tình hình là khi anh bước ra đã đập ngay vào mắt thằng nhỏ với những hình ảnh gợi luyến như thế. Em ấy ngại, ngượng, mặt đỏ toét hét toáng lên sau vài giây tỉnh mộng. Remote rơi 'bộp' trên sàn nhà, snack thì văng khắp nơi. Thật tình là em ấy rất là ngốc hết đường lui.

*Hoseok: 'Anh ấy... Sao lại cởi trần chứ?! Trời ạ chắc mình điên mất thôi! Sao mình lại ngượng nhỉ? Anh ấy là con trai mình cũng vậy, tại sao mình phải ngượng chứ? Mình từng thấy cơ bụng của Kookie ở hồ bơi rồi mà. Tại sao... Cái hình ảnh lúc nảy nó cứ ở trong đầu mình vậy? Ahhh giết con đi ông trời'

(Trời: giết con rồi lấy đâu đền cho YoonGi hả? Con đang giết ông đấy TvT)

Sau việc đó hai người càng thân nhau hơn nhưng là 'ngầm' thôi. Chứ bên ngoài mà chạm mặt là mặt anh cả cậu như quả cà chua ấy.

--------------------------
Từ ngày nhập học đến giờ MinA luôn đi cùng với nhóm Hoseok nên không lúc nào cô không nhìn anh. Chỉ mong anh để ý mình một lần nhưng sự thật quá đỗi phũ phàng. Anh không những không để ý mà còn có những cử chỉ thân mật hơn trước với... Hoseok. Như là choàng vai, bá cổ, xoa đầu, nghịch tóc,... kể cả nụ cười của anh đều dành cho Hoseok. Cô giận, cô buồn vì YoonGi mà cô quen chưa từng có những hành động đó với ai kể cả Taehyung hay Jimin thì anh chưa bao giờ làm vậy. Vậy tại sao Hoseok lại được anh 'sủng ái' đến như vậy? Chẳng lẽ anh thích Jung Hoseok sao? Anh luôn quan tâm cậu từng chi li. Cậu mệt anh làm cậu cười, cậu vui anh vui cùng cậu, cậu buồn khi nhớ bố mẹ anh an ủi. Tại sao cô không được như vậy? Một thằng nhóc học sinh năm nhất miệng còn hôi sữa như cậu ta làm sao sánh được với đại tiểu thư như cô? Cô muốn cho anh biết rằng cô yêu anh như thế nào và sẽ không một ai có thể thay thế.

"Cậu... Đối với anh YoonGi... Như thế nào?"

"Như... Như thế nào?? Là sao, cậu nói gì vậy MinA?"

"Trả lời câu hỏi của tớ"- khuôn mặt nghiêm nghị đó làm cậu sợ.

"Thì... Thì... Anh ấy... Rất tốt với tớ... Anh ấy rất dễ cưng... Hiền, lại rất dịu dàng với tớ... Tớ nghĩ tớ mến anh ấy mất rồi"- mặt cậu đỏ lên từng hồi, xụ mặt đáng yêu như chú mèo con, giọng nói ngượng ngạo, lấp dấp.

"Ừm... Ra vậy"

"Cậu... Cậu... Thích anh YoonGi à?"

"Không... Chỉ tại tớ thấy cậu... dạo này tâm hồn đâu đâu ý"

"Hì^^"

"Ơ... Vô tiết rồi học thôi!"

"Ok"

*MinA: 'Hừm... Cậu nghĩ tôi sẽ cho cậu sống yên khi cướp người tôi yêu sao?? Yên tâm... Tôi sẽ cho cậu được toại nguyện rồi cậu sẽ thấy... Không một ai... Trên thế giới này có thể cướp được Min YoonGi. CHIẾN TRANH CHÍNH THỨC BÙNG NỔ'

-------------------------
"Hoseok!!! Em đang ở đâu? Trả lời anh đi, JUNG HOSEOK"- YoonGi đang chạy khắp mọi ngóc ngách chỉ mong tìm thấy dáng người quen thuộc mà anh vẫn luôn thương nhớ.

"Anh YoonGi bình tĩnh mà tìm, có gào thét cũng chẳng ích gì? Anh nên về nhà thì hơn, chuyện này để cảnh sát lo"

"CÂM MỒM"- anh bắn cho cô ánh mắt dao găm. Người anh thương đang mất tích cô ta nghĩ anh có thể trở về nhà nghỉ ngơi, đánh một giấc rồi nhờ cảnh sát chăng? Thật điên rồ.

"Hobi ơi!!! Cậu nghe tớ nói không? Cậu đang ở đâu?"- ngay cạnh anh cũng có một thanh niên mặt đỏ như máu, gào thét tên người bạn tri kỷ của mình.

"Tiểu ngựa đáng ghét? Cậu đang nơi mô? Có chơi trốn tìm thì ngưng đi, mệt rồi. Tôi còn phải chăm bảo bối đêm nay nữa đó"

*Chíu... Rầm...* Kim 4D đã ăn dép thần chưởng và ngất bất hình sự giữa đường cho cái tội... nói bậy.

"Hừ... Đã ngu mà còn lên tiếng cho 'vợ' nó đập... Hoseokie... Em có gần đây thì lên tiếng"- Jimin nhếch mép khinh bỉ ông bạn 'trời đánh' rồi chạy loay hoay khắp nơi cùng cái tên Jung Hoseok.

~£~€~¥~£~€~¥~£~€~¥~£~€~¥
Hyygialang đáng êu, ciute của Tây đọc truyện vui vẻ na.
nhihana0406
Mấy cậu cho tớ xin ý kiến nhé. Truyện như nào ạ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: