Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•8•

Ba ngày trôi qua, Hoseok vẫn bật vô âm tính. Ba ngày đó đã trở thành địa ngục đối với anh. Anh không ăn, không ngủ chỉ vì tìm kiếm Hoseok. Người anh tiều tụy, gầy gò hơn, mặc hốc hác, trắng bệt. Suốt ngày chạy ra đường cầm tấm hình của Hoseok đi hỏi hết người này rồi người nọ. Jimin, Taehyung, JungKook khuyên anh đừng làm quá sức, bọn họ sẽ tìm tiếp anh nên anh hãy nghỉ ngơi. Nhưng anh nhất quyết không chịu vẫn cứng đầu chạy khu này khu kia. Cả đến trường anh cũng nghỉ. Đi học mà không có cậu thì cũng vô nghĩa mà thôi. Cảnh sát không tìm được nhưng anh luôn tin rằng chính bản thân anh sẽ tìm được cậu và cho cậu biết cảm xúc thật của anh đối với cậu quan trọng như thế nào?

"Hoseok em có sao không??"

~~~~[Flashback 3 ngày 8 tiếng trước]~~~~

"Cậu... Sao lại như vậy? Chẳng phải chúng ta à bạn bè hay sao?"

"Bạn bè? Bạn bè là gì khi cậu cướp đi người tôi thương nhất. Hứ, không dám giấu ngay từ đầu tôi đã không có ý định làm quen với cậu. Nào ngờ cậu lại quen biết với anh YoonGi của tôi"

"Của... Của cậu ư?"- cặp mắt dãn nở to tròn, giọng nói run run, tay bấu lấy gấu áo.

"Đương nhiên, tôi gặp anh YoonGi trước cậu, thích anh YoonGi trước cậu. Nhưng anh ấy lại đem trao trái tim cho cậu. Ha ha. Thật nực cười. Tôi không hiểu vì sao anh ấy lại vui vẻ với cậu? Trước giờ anh ấy vô cùng lạnh nhạt lại ở trước mặt cậu anh ấy cười nói, đùa giỡn..."

"Trái tim. Cho tớ sao?"

"Cậu còn giả ngơ? Chẳng phải cậu cũng nói mến anh ấy à? Giờ sao ngạc nhiên vậy?"

"Tớ chỉ mến thôi! Không có nói thích anh ấy mà"

"Lắm mồm"- cô vả cậu một cái 'bốp' về bên phải. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu.

"..."

"Không nói gì được nữa à? Hừ. Cậu có biết tôi yêu anh YoonGi nhiều như thế nào không? Cậu có biết tôi với anh YoonGi quen nhau từ nhỏ rồi không? Nhưng tại sao anh ấy lại chỉ quan tâm cậu mà không phải tôi. Cậu là kẻ thứ ba Jung Hoseok"- đôi mắt đỏ ngầu tỏ ra sự giận dữ kinh hãn làm cậu sợ đến rung người.

Cậu giờ đây trông như 'cá nằm trên thớt' tay chân bị trói chặt với chiếc ghế. Đã thế cô còn dùng roi đánh cậu không ngừng nghỉ. Trên người cậu hay trong căn phòng căn phòng củ kĩ chỉ có bốn bức tường này khắp nơi đều có mùi máu tanh hòa quyện với mùi xi măng và đất càng làm nó kinh tởm hơn. Tuy vậy cô không để cậu đói 2 bữa cơm 1 ngày. Cô nghĩ bụng không muốn giữ cậu lâu nên ra một thõa thuận cho hai bên.

~~~~~~[End Flashback]~~~~~~

Trên con đường quen thuộc trở về nơi cậu được nuôi lớn từng ngày. Đúng vậy là nơi đó, một căn nhà xinh xinh mà có đầy những kỉ niệm những giấc mơ đẹp về bố mẹ và còn có cả... Min YoonGi.

Trong cơn mưa cậu cứ đi mãi đi mãi, mặt mũi lắm lem đầy những vết thương vết dơ còn tàn lại nhưng ngày qua đã làm cậu thật sự mệt mỏi đến muốn ngất đi. Đã vậy số cậu chưa hết đen đủi lại gặp phải bộn côn đồ. Chúng thấy cậu nhỏ bé lại đi một mình nên có ý định dụ dỗ nhưng lại bị cậu mỉa mai. Chúng tức đến tím cả mặt vì giận quá nên lao ra đánh cậu thì...

"DỪNG TAY"- phía đối diện có một dáng người hét toáng lên khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Tay nắm quyền, gân cốt nổi lên, đôi lông mày nhau lại, ánh mắt đầy sự tức giận. Liền lao đến đấm tới tấp vào bọn côn đồ. Còn cậu... Cậu đã ngất đi từ lúc nào có lẽ vì mới bị đánh chưa lâu đã bị đáng thêm lần nữa cộng với cơn mưa cứ đổ lên đầu làm cậu đau nhứt nhói từng hồi.

Cậu tỉnh dậy trong căn phòng lớn có gam màu trắng, khắp nơi nồng nặc mùi thuốc. Cậu nằm trên chiếc giường vừa vặn với thân chăn đắp tới cổ, tay trái có dây truyền kéo lên túi nước biển. Từ chỗ cậu có thể nhìn ra cửa sổ ngoài kia mặt trời sắp lặn rồi vậy là cậu đã trải qua một ngày nữa.

Hé mở đôi mắt chầm chậm bất giác cậu nhìn thấy anh nằm ngủ ngay bên cạnh mình. Có lẽ... Anh là người chăm sóc cậu. Cố gắng vươn tay đến bờ má mịn của anh thì...

"Ơ... Em tỉnh rồi à? Đợi anh chút anh đi gọi bác sĩ tới ngay"

"Vâ..ng"

...

"Cậu chỉ cần ăn uống, nghỉ ngơi đúng giờ sau vài tuần sẽ khỏe nhanh thôi"

"Vâng thưa bác sĩ"

"Cảm ơn bác sĩ. Em thấy trong người thế nào rồi?"

"Em ổn, trời sắp tối rồi anh về đi"

"Ờ, nhưng mà em một mình thì-"

"Em nói là em không sao anh về đi"

Hoseok cắt ngang lời YoonGi, đôi mắt thờ ơ nhìn lên trần không hề để ý đến khuôn mặt người bên cạnh. Không biết tại sao nhưng anh đau lắm anh cảm thấy ngay lúc này bản thân như bị ai bóp cổ đến nghẹt thở. Tại sao trước khi biến mất cậu dịu dàng, vui vẻ với anh giờ đây lại thẫn thờ, không quan tâm. Anh bước đi bước đi theo điều cậu muốn để cậu không phải phiền lòng.

Sau khi anh rời đi từ khóe mắt rơi ra những giọt nước nóng hổi lăn đều làm ướt hai bên chiếc gối, răng cắn chặt bờ môi sứt nẻ đau đớn rỉ cả máu. Từ lúc tỉnh dậy người cậu muốn trông thấy nhất, người cậu mong chờ nhất là anh. Nhưng cậu phải làm sao đây? Cậu không thể đối mặt với anh ngay lúc này. Cậu không muốn anh buồn nhưng buộc phải nói lời đắng cay để anh quên đi mình, để anh không còn phải lo lắng vì mình nữa.

Một bức tường vô hình trong nháy mắt đã được xây lên không một lý do nào? Tại sao lại phải chịu khổ như vậy? Số phận của anh và cậu sẽ ra sao???

~£~€~¥~£~€~¥~£~€~¥~£~€~¥
Hyychimte😍😍 đọc vui vẻ nhóe mày nhihana0406
Au: Tây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: