Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Hoseok ngẩng đầu nhìn gương mặt từ ái của tượng Phật trên cao, thành kính vái lạy một cái.

Những người theo Min Yoongi lâu đều biết, hắn thờ Phật, lại còn cho xây dựng trong dinh thự của mình một cái phòng thờ vô cùng lớn. Bàn thờ Phật cũng là dùng loại gỗ tốt nhất, thậm chí tốt hơn đám đồ nội thất bên trong nhà nữa cơ. Tượng Phật cũng được đúc bằng vàng, vô cùng tỉ mỉ.

Một người trong đầu chỉ biết chém chém giết giết, lợi dụng người khác lại tin tưởng vào thần linh, kể ra thì đúng là một câu chuyện cười lớn nhất. Nhưng Hoseok hiểu rõ, bản thân hắn làm quá nhiều chuyện sai trái, chuyện độc ác gì cũng đã làm qua, hai bàn tay dính bao nhiêu máu của những người vô tội. Hắn chẳng qua vì bấu víu vào tín ngưỡng để có thể không liên luỵ đến người hắn yêu.

Phòng thờ này lập là vì Cho Kyuhyun.

Ngày trước Alex có nói qua, trong một chuyến đi sang Thái Lan để bàn bạc việc mua vũ khí. Thế mà đối tác của hắn lại đưa hắn vào bên trong một ngôi chùa. Chẳng rõ bọn họ nói gì, nhưng lúc hắn trở ra đã mang theo một tượng Phật ra về. Từ đó mỗi ngày một và mười lăm âm lịch, Min Yoongi sẽ ở trong phòng thờ nửa ngày, dù có bất cứ cuộc hẹn nào cũng đều bị dời lại.

Có thể hắn cho rằng sau này nếu hắn có thể tìm được Cho Kyuhyun, bọn họ ở bên nhau cũng không vị sát nghiệp của hắn mà quả báo lại đẩy lên người Cho Kyuhyun. Chung quy vẫn mãi vì người Min Yoongi tâm niệm cả đời này mà thôi.

Còn Hoseok, cậu có tin tưởng thần linh trên cao không?

Dĩ nhiên là có, bằng chứng cậu có thể một lần nữa xuất hiện ở đây, không phải là do trời cao ban ơn hay sao. Cũng chưa biết lần sống lại này là hoạ hay phúc, nhưng cờ đến tay mình, Hoseok chỉ có thể nắm chặt lấy nó mà thôi.

Cậu không thua kém gì Min Yoongi, kiếp trước cậu cũng là một con quỷ, giết hại rất nhiều người. Đêm nào trong giấc mơ Hoseok đều là những đôi mắt căm phẫn, những tiếng khóc lóc oán hận cực kì thảm thiết, những lời chửi rủa cả đời này cậu không thể sống yên thân.

Gieo nhân nào gặt quả đó, nghiệp báo của bản thân cậu cũng đã trả xong, chỉ còn lại kẻ chủ mưu Min Yoongi .

Hoseok chắp tay trước tượng Phật lẩm bẩm "Mong Phật Tổ từ bi, đem những may mắn kiếp này của con, che chở cho anh Kim Seokjin một đời bình an vui vẻ".

Gia đình của anh họ Kim, còn Seokjin chính là tên thật mà lúc bé anh nhớ được, không phải cô nhi viện đặt cho. Trước khi bọn họ chia tay nhau, Kim Seokjin đã ghi địa chỉ nhà mình nhét bên trong con gấu cho Hoseok, dặn dò cậu nhất định phải viết thư cho anh. Hoseok chắc chắn sẽ không làm theo.

Anh ấy tốt đẹp như vậy, không thể bị cậu làm cho vẩn đục, càng không thể gây nguy hiểm cho anh. Kim Seokjin, chính là đốm lửa ủ ấm cậu, dù chỉ trong một quãng thời gian , nhưng lại khiến cậu nếm được cảm giác được yêu thương.

Hoseok lấy quyển kinh còn đang lật dở để trên cái kệ nhỏ, kéo nó lại gần mình. Đây là một bài kinh cầu an, trên tay là một chuỗi tràng hạt, khép mắt bắt đầu đọc.

Min Yoongi ngồi bên trong thư phòng của mình, Alex đứng đối diện, gương mặt vẫn như thường lệ không vui không buồn thông báo lại những chuyện đã xảy ra trong nhà. Hắn vừa có chuyến bay sang Mỹ một tuần, cũng mới quay về sáng nay, trang phục trên người cũng chưa thay, đưa tay kéo lỏng cà vạt trên cổ.

"Junwoo phạt Hoseok quỳ bên trong phòng thờ, để kiểm điểm bản thân?"

Hắn nâng cao giọng, đôi môi mỏng nhếch lên thành nụ cười hứng thú, Alex nhìn đôi mắt hẹp dài của hắn hơi nhíu lại, cúi đầu không đáp lời. Đúng là Junwoo ngày hôm nay sau những ngày tạm "ngoan ngoãn" lại tiếp tục ngựa quen đường cũ. Cậu ta không chịu ở căn nhà ở ngoại thành, nhất quyết phải ở dinh thự của Min Yoongi, thật sự nghĩ mình là chủ nhân tương lai của nơi này.

Hết mắng mỏ người hầu lại tìm cách bắt nạt một đứa nhỏ như Hoseok. Nói cái gì Hoseok còn bé không nên để nó ăn quá nhiều đồ bổ, bằng không sẽ không tốt cho sự phát triển. Nếu Nayeon không kiên quyết thà bị phạt quỳ ngoài trời nắng cũng không để Junwoo cắt phần cơm của cậu, bằng không Hoseok có thể phải quay lại ăn uống kham khổ như lúc còn sống ở cô nhi viện.

Min Yoongi không phải không biết tính tình tệ hại của Junwoo, chỉ là trước kia cậu ta cũng biết thu liễm bản thân, bây giờ đúng là do hắn quá dung túng kẻ thế thân này rồi.

Min Yoongi đứng dậy phủi quần tây trên người mình "Đi thăm Hoseok thôi".

Con nhím nhỏ này lại chịu nghe lời Junwoo vào phòng thờ, hắn cũng thấy có chút ngạc nhiên. Phòng thờ được đặt ở trên tầng cao nhất, cũng chỉ duy nhất một căn phòng này mà thôi. Hắn đưa tay kéo cửa, cửa không tạo tiếng động lớn gì, nhưng thính lực nhạy bén của Hoseok vẫn nhận ra được có người khác xuất hiện, chỉ là cậu không bận tâm, tiếp đọc kinh.

Min Yoongi nhìn đứa nhỏ thẳng lưng quỳ trên đệm mềm, tư thế vô cùng đoan chính thành thục, không vì hắn xuất hiện mà có tư thế có biến đổi. Hắn cũng quỳ trên cái nệm bên cạnh, quỳ lạy ba lạy cực kì thành kính.

Chuỗi hạt tràng trên tay Hoseok chuyển động thêm năm phút nữa mới dừng lại, Min Yoongi đưa mắt nhìn đôi mắt kia từ từ mở ra, con ngươi đen đậm phản chiếu hình ảnh của hắn.

Hắn dịu dàng nở nụ cười "Con đọc xong rồi sao?"

Hoseok lấy cái hộp gỗ, bên trong là lớp lót màu vàng, chậm rãi đặt chuỗi hạt về chỗ cũ "Đã xong".

Min Yoongi đã quen với cách trả lời cụt ngủn không nể nang ai của cậu, cũng chỉ cong khoé môi.

Hoseok nhìn theo người đàn ông cầm ba nén nhang đưa đến bên ngọn nến đang cháy. Khói trắng từ đầu nhang bốc ra, mùi trầm hương quen thuộc cũng truyền đến mũi cậu, hắn cắm nhang xong mới tiếp tục lên tiếng "Một đứa trẻ như con được nuôi dưỡng từ nhỏ ở cô nhi viện, lại có thể đọc kinh cầu an rất thành thục".

Câu nói bâng quơ của Min Yoongi làm tim cậu ngay tức khắc nảy lên một cái, hắn chính là đang nghi ngờ. Quả thật ở cô nhi viên bọn họ chỉ có thể đọc kinh Thánh, từ nhỏ được các sơ chăm sóc, việc này đúng là đáng nghi.

"Ngày trước tôi hay giao báo cho một bà lão lớn tuổi gần đó. Chồng bà ấy mất do ung thư, con cái cũng bị đuối nước mà chết. Bà ấy gần như phát điên, nhưng một lần gặp được nhà sư ở ngôi chùa gần nơi chúng tôi sống. Cũng giải được một chút nỗi khổ trong cuộc sống của bà. Từ đó bà ấy mỗi ngày đều tụng kinh niệm Phật, tôi giúp bà ấy nhổ cỏ cũng được bà ấy chỉ dạy".

Hoseok nói, thanh âm đều đều, bên ngoài vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt, nhưng bên trong cậu đang âm thầm tính toán. Câu chuyện này chỉ có một nửa sự thật, việc bà lão ngày ngày tụng kinh là sự thật, còn việc cậu được bà ta chỉ dẫn thì không hề có.

Hoseok chỉ nhổ cỏ rồi quay về cô nhi viện, bà lão hoàn toàn không nói chuyện với cậu. Nhưng dù sao bà ấy cũng đã mất, người chết thì không thể đối chứng, Min Yoongi muốn điều tra cũng không được.

Sau khi nghe được câu trả lời của Hoseok, ánh mắt sắc bén của hắn hoà hoãn đi ít nhiều. Hắn nhẹ giọng "Ta nghe nói Junwoo phạt con, Hoseok có thể nói ta nghe chuyện gì được không?"

Trong nhà với mấy chục cái camera, đến một con ruồi còn không thể lọt mắt hắn, còn hỏi cậu lý do à? Nhìn hắn giả vờ giả vịt quan tâm, cậu cũng tự động mỉm cười "Người yêu của chú cho rằng tôi chiếm dụng cái phòng mà chú để tôi ở. Hùng hổ vào bắt tôi phải đổi phòng, nói rằng phòng này ánh nắng ấm áp".

"Nhưng ta không nghĩ con chấp nhận chịu phạt. Con nghe lời Junwoo như thế, làm ta cảm thấy mình là ba rất thất bại khi không thể làm Hoseok nghe lời đó".

Lời nói êm tai cùng với nụ cười từ ái của hắn, thật sự làm cậu buồn nôn "Anh ta quá ồn ào, không khác gì một con khỉ trong rạp xiếc cả. Tôi ở đây yên tĩnh hơn nhiều".

Min Yoongi im lặng trong vài giây, rồi chợt như hiểu ra rồi bật cười thành tiếng "Nhóc con, con vì cậu ta ồn ào làm phiền con nên mới chịu vào phòng thờ à?"

Quả là con nhím nhỏ do chính hắn nuôi, tính khí lúc nào cũng ngang ngược, tên Junwoo diễu võ dương oai cũng bị cậu nhóc xem là con khỉ ồn ào làm phiền mình.

"Được rồi, ta không để Junwoo làm phiền con nữa".

Hắn chống tay đứng dậy "Bây giờ thì con về nghỉ ngơi đi, trưa nay chúng ta ăn cơm".

Hoseok nghe đến việc phải ăn cơm với hắn, cảm thấy bữa ăn của mình chắc chắn bị giảm độ ngon miệng xuống năm mươi phần trăm. Cậu muốn rời đi, nhưng bản thân quỳ quá lâu nên đôi chân đã tê rần, râm rang đau nhức.

Thành thử ra vừa đứng dậy đã khuỵu xuống muốn té. Min Yoongi ở gần cậu đã nhanh tay dang tay ôm trọn lấy đứa nhỏ vào lòng mình. Cậu mở lớn đôi mắt, chờ đợi cảm giác kinh tởm quen thuộc. Nhưng khiến cậu khiếp sợ hơn, cơ thể cậu lại không hề bài xích sự đụng chạm của hắn.

Nhanh như chớp cậu hất tay hắn ra, bò lại gần vách tường. Thấy đứa nhỏ bày ra tư thế phòng vệ, nụ cười trên môi càng thêm sâu. Hắn thong thả đến gần, như con sói tiếp cận con mồi của, tận hưởng ánh mắt chán ghét của Hoseok. Hắn ép sát lại gần cậu, không cho phép Hoseok trốn thoát, bàn tay to lớn đặt lên mái đầu đen của cậu xoa xoa "Bé ngoan".

Hoseok cho hắn một cái trừng mắt, đẩy bàn tay kia ra chạy nhanh ra ngoài, trước đôi mắt trêu chọc của Min Yoongi.

Cảm thấy đã chơi đùa đã đủ, hắn ra lệnh cho người hầu gần đó gọi Junwoo đến thư phòng của mình.

Junwoo lúc đó đang được hầu gái đấm chân, nghe Min Yoongi cho gọi lập tức đá tay cô hầu gái, chạy như bay đến thư phòng. Cậu ta lao vào bên trong như một cơn gió, đang chuẩn bị ôm cổ hắn nũng nịu thì đã thấy hắn đang hút thuốc, ánh mắt lạnh lẽo không khác gì rắn độc.

Anh ta biết ý tự giác dừng lại, chỉ nhỏ nhẹ gọi "Anh Yoongi".

Hắn nhả một ngụm khói lớn, khàn giọng "Quỳ xuống".

Junwoo nghe xong hai mắt đẫm nước nhìn hắn nhưng không dám cãi lời, cạch một tiếng quỳ xuống nền đất lạnh.

"Junwoo, em theo tôi được bao lâu rồi?"

Làn khói trắng đậm che đi nửa gương mặt của hắn, làm Junwoo không thấy được vẻ mặt lúc này của Min Yoongi. Anh ta sợ hãi đáp "Ba...năm ạ".

"Ba năm, thời gian đủ dài để cậu hiểu được tính tôi. Tôi rất ghét người khác làm trái ý mình, cậu cũng biết mà đúng không?"

Từng câu nói của hắn không khác gì dao dọn chắn ngang yết hầu, lưng Junwoo bây giờ đã đổ mồ hôi lạnh. Anh ta nhớ được trước đó đã có một người theo hắn ta đã lâu, một lần vì tự tiện nhận hối lộ của đàn em, bị hắn bắt gặp được. Lúc ấy hắn cũng nói với người kia câu này, kết quả là xác của người kia bị vứt xuống biển cho cá mập ăn.

Junwoo cuối cùng đã biết sợ, anh ta dùng đầu gối đi đến nơi Min Yoongi đang ngồi, ôm lấy chân hắn liên tục lắc đầu nức nở"Anh, em biết sai, em nhất định không dám nữa đâu".

Hắn nâng cằm anh ta lên, đôi mắt của Junwoo chính là giống hệt mắt người hắn yêu. Chỉ là đột nhiên hắn nhớ đến đôi mắt tựa bầu trời đêm của Hoseok, nở nụ cười làm Junwoo ớn lạnh "Alex, mang cậu ta xuống".

Cả dinh thự khắp nơi đều là tiếng la hét thảm thiết của Junwoo. Người hầu đã quen thuộc với tình cảnh này, đều xem như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục công việc của mình.

Hoseok đưa tay vén lại màn, che đi hình ảnh Junwoo bị đám vệ sĩ mạnh tay tống vào bên trong xe. Tự mình tìm đường chết, không thể trách ai. Có trách thì trách bản thân cậu ta không phải Cho Kyuhyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com