Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

"Hoseok nắm tay ta thật chặt nhé, nếu không con sẽ bị lạc đấy".

Min Yoongi cúi đầu nói với bé con mặc quần yếm cùng áo len đang đứng cạnh. Hoseok nghiêng đầu, đưa tay chỉnh lại cái mũ len màu nâu sữa trên đầu mình "Nhưng tôi đã nói với chú tôi không muốn đi rồi mà". 

Hoseok không ngờ có ngày mình lại được Min Yoongi dẫn đi công viên giải trí cơ đấy. 

Hoseok cũng đã nhập học được hai tháng, thành tích học tập luôn vô cùng tốt, còn đứng nhất lớp và đứng thứ hai toàn trường trong đợt kiểm tra tập trung đầu tiên. Kim Namjoon là gia sư của cậu, tất nhiên sẽ vì cậu được mình dạy dỗ tốt mà tự hào. Vốn định nói chuyện này cho Min Yoongi nghe, nhưng hắn vì mấy kiện hàng không được thông quan mà phải bay sang Macao để thương lượng.

Hoseok đối với việc hắn đi công tác thì cảm thấy vui vẻ thoải mái hơn. Không cần đối diện với vẻ mặt từ ái giả tạo của hắn, càng không phải vì hắn ăn cơm chung mà ăn không no. Nói chung Hoseok mỗi ngày đi học về thì ăn uống rồi học bài, rảnh rang sẽ đi thăm khu vườn của mình, còn không thì sẽ bị nhóc con Jimin làm phiền. 

Vì bọn họ đều là gia đình có tiền, việc có một chiếc điện thoại di động không có gì là lạ. Chiếc điện thoại của Hoseok được Min Yoongi mua cho để dễ dàng liên lạc với tài xế, phòng trường hợp cậu có phải về sớm. Park Jimin đã dùng hết bản lĩnh mè nheo để được người đẹp đồng ý cho cậu nhóc số điện . 

Hoseok vì thằng nhóc nào quá ồn ào, nên xem như làm cho nhóc tạm im miệng lại. Nhưng không ngờ nhóc con này mỗi ngày bám dính Hoseok ở trường, buổi tối lại gọi cho cậu suốt. Nếu Hoseok làm lơ không tắt máy thì cậu ta sẽ không ngừng. Cậu thật sự sợ miếng cao con chó này rồi, rất biết cách làm người ta phát điên. 

Cậu trai sau khi đọc xong một quyển sách về những câu chuyện cổ tích, vì cô Lim muốn ngày mai trong lớp mỗi người sẽ kể một câu chuyện mà mình yêu thích nhất, mới đi xuống bên dưới tìm nước uống. Chỉ là mới bước xuống mấy bậc cầu thang, đã nghe thấy giọng nói của Alex. Không phải Alex đã theo Min Yoongi đi Macao, nếu vậy thì chắc hắn cũng đã về rồi. 

"Anh Min, tên Zheng thật gian xảo, rõ ràng hắn muôn giăng bẫy chúng ta".

Tiếng Alex giận giữ, chỉ thấy Min Yoongi ngược lại đáp lời vô cùng thoải mái "Thế nên tôi có thể đường đường giết lão ta, không ai có thể nói. Cậu biết tôi đã muốn băm vằm lão từ lúc cái kho ở Ý của chúng ta bị cháy rồi. Có là thằng ngu cũng biết là tác phẩm của lão". 

"Để em lấy đồ băng bó cho anh".

 Hoseok nghe Alex rời đi, biết mình nếu quay lên thì Min Yoongi nhất định phát hiện cậu đứng nghe lén, nên tiếp tục bước xuống. Min Yoongi thấy bóng dáng nho nhỏ của Hoseok, cũng hơi bất ngờ, cười hỏi "Con chưa ngủ sao Hoseok?"

Hoseok thấy hắn đã tháo áo vest bên ngoài, tùy tiện ném trên ghế sofa, chỉ còn lại cái áo sơ mi trắng. Chỉ có điều trên cánh tay trái của hắn máu chảy đầm đìa, ướt đẫm cả phần tay áo, thậm chí một ít máu còn nhỏ xuống ghế. Vết cắt khá sâu, tên làm hắn bị thương nhất định cũng không phải là tay mơ. 

Min Yoongi cũng lo ngại Hoseok sẽ sợ, dù đứa nhỏ này miệng lưỡi cứng rắn nhưng cũng chỉ là một đứa con nít, vết thương còn khá dữ tợn. Nên hắn liền đưa cánh tay ra sau, che khuất tầm mắt cậu. Hoseok nhìn cảnh máu tanh còn nhiều hơn cả hắn, chỉ gật đầu "Tôi định uống nước. Chú không sao chứ?" 

"Ồ, con lo lắng cho ta vậy sao? Hôm nay Hoseok làm ta thật bất ngờ nha". 

Nghe thanh âm của hắn không có gì là đau đớn do vết thương trên tay mình, cậu nhún vai "Chú còn vui vẻ như vậy ắt hẳn không sao?"

Hoseok đi thẳng vào bên trong rót nước, Alex cũng mang hộp sơ cứu đến. Đời trước mỗi lần hắn bị thương, đều là do cậu băng bó, thậm chí hai giờ sáng chỉ cần hắn gọi, cậu lập tức có thể xuất . Hoseok cầm cốc nước đầy, đặt xuống cái bàn hắn đang ngồi. Min Yoongi nhướng mày, cầm cốc nước kia uống một hơi. 

"Hoseok của chúng ta đúng là quan tâm người ba này mà. Câu nói của con lúc nãy làm ta buồn đấy, ta đang rất đau". 

Alex đã dùng kéo cắt luôn tay áo rồi bắt đầu khử trùng. Bông gòn đầy màu để trên mặt bàn, Min Yoongi thấy Hoseok không có vẻ gì ghê sợ vết thương, liền hỏi "Con không sợ?" 

"Không sợ, đám con nít chúng tôi ở cô nhi viện bị tai nạn trên đường giao báo giao sữa không ít. Viện trưởng cho rằng đem đi bệnh viện quá tốn kém nên quyết định cho chúng tôi tự sơ cứu ở cô nhi viện. Có lần tôi còn thấy Jongdae phòng kế đứt lìa cả ngón út". 

Min Yoongi nghe thế, ánh mắt cũng dịu lại, dùng tay còn lại gọi cậu đến bên cạnh "Vậy băng bó giúp ta đi, ta nghĩ chắc Hoseok biết băng bó đúng không?" 

Vết thương đã sạch, Alex đứng sang một bên. Hoseok thấy vậy cũng chậm rãi đi đến, cầm băng y tế giúp hắn quấn quanh cánh tay. Dù sao chỉ băng tạm, ngày mai bác sĩ riêng sẽ đến may vết thương lại cho hắn sau. Min Yoongi nhìn bàn tay bé nhỏ cố định lớp băng trên tay hắn, tay kia quấn lớp băng quanh bắp tay. 

"Con có muốn tuần sau đi công viên giải trí không?" Hoseok hơi dừng lại, khẽ nói "Không muốn". 

"Nào bé con, mấy đứa nhỏ con của đám người trong công ty đều rất thích đi công viên giải trí chơi đó". 

Nghe hắn dụ dỗ, cậu trai vẫn kiên trì từ chối. 

Nhưng Hoseok không ngờ Min Yoongi lại quyết tâm đến vậy, chín giờ sáng đã nhất quyết bế cậu lên xe cho bằng được, Alex theo đó mà chở hai người bọn họ đến công viên giải trí mới mở. Neverland, nơi mà Peter Pan sinh sống, cũng là tên của công viên này. Nơi này mới mở được một tháng nhưng danh tiếng cũng rất khá. 

Xa xa đã thấy một cái vòng đu quay khổng lồ, tàu siêu, thảm bay. Hôm nay lại là cuối tuần, cha mẹ dẫn con cái đến chơi rất nhiều, khu vui chơi, khu ăn uống nhiều đến hoa cả mắt. 

"Con muốn chơi vòng quay ngựa gỗ không Hoseok?" Hắn và Hoseok vừa đặt chân vào bên trong đã thấy vòng quay ngựa gỗ to lớn đối diện.

Cậu trai chưa mở lời thì hắn đã đến quầy mua vé, rõ ràng có cho cậu lựa chọn đâu chứ. 

Những con ngựa gỗ trắng mới tinh bóng loáng, còn được tô vẽ thành từng màu lông khác nhau. Có vẻ đây là trò rất được yêu thích, bằng chứng là khi cả hai người đến thì xung quanh đã xếp một hàng dài. "Con đã đi công viên giải trí bao giờ chưa?" 

Hỏi thừa, tỉnh S nghèo đến mức nào không lẽ hắn không biết. 

"Chưa bao giờ". 

"Ta cũng vậy, nhưng ngày nhỏ ta từng lẻn vào đấy, nhưng bảo vệ đã tóm được ta ném ra ngoài. Xem như hôm nay hai chúng ta chơi cho đã". 

Min Yoongi không phải nói suông, hắn kiên nhẫn cùng Hoseok xếp hàng, đỡ cậu lên ngựa gỗ rồi mới đứng ở phía hàng rào nhìn vào. Người ngoài nhìn hành động chu đáo ân cần của hắn, nhất định nghĩ hắn là ông bố tốt đưa con trai đi chơi, ngay cả nụ cười dịu dàng kia rất đúng mực. 

Hoseok tựa đầu lên cổ ngựa gỗ, cảm nhận ngựa lên xuống, cảnh vật xung quanh thay đổi. Min Yoongi hiền lành như vậy, làm cậu rợn cả người. 

Nghĩ xem nếu một đứa nhóc mồ côi được đối xử tốt như vậy, nhất định nó sẽ dùng cả sinh mệnh mà báo đáp. So với rèn luyện khắc nghiệt, thì việc làm giấu kim trong gối bông làm người ta khi phát hiện sẽ cực kì đau đớn. 

Nhưng cảm giác lần đầu được chơi vòng quay ngựa gỗ đúng là không tệ. 

Sau khi chơi xong, Hoseok lại bị hắn kéo đến khu vực chơi tách trà xoay vòng. Chỉ là lần này hắn chơi chung với cậu. Nhìn người đàn ông cao lớn ôm một đứa nhỏ đáng yêu vào tách trà, cũng vì hắn điển trai mà những cô gái xung quanh không thể rời mắt. Nhưng Min Yoongi chỉ chăm chú chỉnh cổ áo len cho Hoseok, rồi để cậu ngồi cho thoải mái. 

Những tách trà lớn bắt đầu xoay vòng, Min Yoongi đánh tay lái, tách trà theo đó cũng tiến lên trên. Những tách trà của những người khác bắt đầu đụng vào nhau, Hoseok bất đắc dĩ nắm cánh tay hắn, đổi lại tiếng cười lớn của hắn "Rất vui đúng không?"

 Xoay tới xoay lui, rồi đụng vào nhau, vui chỗ nào? Thấy Hoseok trừng mắt với mình, hắn biết cậu không vui, vì thế chơi càng thêm hăng. 

Vì trong thân xác của trẻ con, lại bị hắn kéo hết từ đông sang tay, gương mặt nhỏ nhắn đã đổ mồ hôi. 

"Con ngồi ở đây, ta đi mua nước. Nhớ, không được đi theo người lạ". 

Hoseok gật đầu, yên lặng xem điện thoại. Hắn xoa đầu cậu, mới cất bước rời đi. 

Chỉ là hôm nay quá đông, nơi bán nước cũng không thể nhanh hơn. Min Yoongi đã quen có người hầu hạ, thêm khuôn mặt lạnh nhạt của hắn, khác xa với lúc nãy chơi cùng Hoseok, làm những người đến sau không dám xếp hàng chung. 

Nhưng bầu trời mấy tiếng trước còn cực kì trong xanh, bây giờ lại đột nhiên đổ một cơn mưa lớn khiến người ta không trở tay kịp. Đám đông người bắt đầu bỏ chạy tán loạn, Min Yoongi cũng cầm lấy hai chai nước trái cây chạy nhanh đến chỗ Hoseok. Nhưng cơn mưa lại càng lúc càng lớn, đến băng ghế không thấy ai. 

Những chỗ có mái che gần đó, cũng không thấy bóng dáng của Hoseok ở đâu. Những người trú mưa ở gần đây không nhiều, hắn chắc chắn Hoseok không có ở đây. 

Đôi mắt của hắn lạnh thêm mấy phần, rút điện thoại trong túi quần bấm gọi cho Alex "Alex..." 

"Mưa gió như vậy chú gọi Alex làm gì, rủ chú ấy đến tắm mưa với chú sao?" 

Min Yoongi xoay người ra sau, thấy Hoseok cầm một chiếc ô lớn hơn cả mình, trên ô là logo của Neverland. Min Yoongi lúc này đã bị nước mưa làm ướt đi bộ tây trang đắt tiền, mái tóc dài được búi gọn ra sau cũng đã thấm nước, bết dính phần tóc mai vào hai bên má. 

Hắn ngồi xuống ngang với Hoseok, giọng nói nhìn không ra vui giận "Con đã đi đâu, vì sao trời mưa không trú ở những nơi gần đó. Ta nhớ đã dặn dò con rồi mà".

 Đôi mắt đen của Hoseok phản chiếu lại hình ảnh của hắn, cái ô lớn từ từ hướng về chỗ hắn "Tôi đi mượn ô, cái này là của bảo vệ cho tôi mượn". 

"Mượn ô?" 

Hắn nhắc lại, Hoseok bình thản trả lời "Tôi nghĩ chú mắc mưa, mang ô đưa cho chú. Nhưng chắc có hơi trễ". 

Hắn nghe được câu trả lời, mắt hơi mở lớn, là để che cho hắn? Chứ không phải là muốn bỏ trốn? 

"Ta lớn như vậy còn khiến Hoseok lo cho mình. Nhưng ta đã nghĩ con muốn bỏ đi". 

Hắn lấy cái ô trong tay cậu, cúi người bế cậu lên, che cho cả hai. Đôi giày da dẫm trên nền đất ướt, trên đầu là từng tiếng tí tách của nước mưa rơi trên ô. 

"Tôi có thể đi đâu đây?" 

"Cô nhi viện? Rõ ràng con đâu thích ở với ta". 

Hắn cười cười, Hoseok đưa tay cảm nhận nước mưa lạnh lẽo đậu trên lòng bàn tay "Đúng, nhưng cô nhi viện cũng không chứa chấp tôi". 

"Không phải ta đã mang con đến bên cạnh ta sao? Hai chúng ta sẽ dựa vào nhau mà sống". 

Hắn nhìn xuống đứa nhỏ trong lòng, ánh mắt cô độc đó, cảm giác cả thế giới bỏ mặc mình, hắn cũng đã trải qua. Nhưng ít nhất hắn còn biết được người sinh mình ra là ai, còn Hoseok đến cả ba mẹ mình là ai cũng không được biết. Hắn cũng hiểu được tư thế cuộn tròn ôm lấy bản thân mình của Hoseok khi ngủ, là do cậu bé quá thiếu cảm giác an toàn. 

Thì ra có người ở nhà đợi mình, giúp mình che ô cảm giác rất ấm áp. Một Hoseok yêu ghét phân minh, đúng là đáng yêu hơn bọn a dua nịnh nọt. Đôi mắt hắn nhìn cậu cũng không còn nghi kỵ, lại mang theo một chút tia thương cảm. 

Hoseok biết được, bài kiểm tra của Min Yoongi dành cho cậu, cậu đã làm tốt. 

Dựa vào nhau mà sống? Không biết lời hay ý đẹp này của hắn có thể kéo dài bao lâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com