Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Thời gian trôi qua rất nhanh, xuân rồi lại đông, những cây cối hoa lá trong vườn không biết thay màu áo mới biết bao nhiêu lần. Hoseok theo đó cũng đã ở nhà của Min Yoongi được mười năm. 

Từ một đứa bé bảy tuổi cũng trở thành một chàng thiếu niên mười bảy tuổi. Những người trong thế giới của Min Yoongi đều biết hắn có một viên ngọc quý, hắn giấu ở trong nhà. Đó chính là đứa con mà hắn nhận , Hoseok. 

Min Yoongi phải thường xuyên ra ngoài ngoại giao, có khi tiếp khách đến khuya. Chưa kể một bầy tình nhân được hắn bao dưỡng bao lâu nay, nên dường như đối với mọi người dinh thự cũng chỉ là nơi để hắn tắm rửa thay quần áo. Bởi hắn có bao giờ ở nhà quá ba ngày đâu. 

Nhưng mà những năm gần đây, trong những cuộc vui chơi đều thiếu đi Min Yoongi. 

Lúc ấy ông Jeon còn cười lớn cụng ly rượu của mình vào ly của hắn nói "Yoongi, cậu có phải dạo này lại tìm được một mỹ nhân mới không, nên ngay cả hoa khôi của chúng tôi cậu cũng không vừa mắt nữa". 

Ông ta ôm một cô gái xinh đẹp bên cạnh, cô ta bộ dạng dỗi hờn mà tựa lên ngực ông. Hắn uống rượu, sau đó cũng cười "Em nào có, chỉ là Hoseok còn ở nhà, anh biết đó đâu thể để một đứa nhỏ một mình như vậy?" 

"Ôi trời, nhìn xem ai nói kìa. Ngồi nhà của chú từ đàn em đến người hầu, trên dưới hơn năm mươi người không trông nổi Hoseok sao?" 

Nghe câu hỏi của ông Jeon, hắn châm thuốc rít một hơi, làn khói trắng dày đặc che đi nửa gương mặt "Thằng bé Jungkook của anh cũng có cả mấy chục người theo, cuối cùng anh cũng phải nói chuyện với cảnh sát trưởng chuộc nó về đấy thôi". 

Ông Jeon bị hắn ăn miếng trả miếng, cũng không giữ hắn ở lại nữa, phất tay "Về đi. Mấy năm nay đi uống rượu với chú thì chú toàn đem Hoseok làm lí do. Những người anh em còn lại luôn tò mò về Hoseok đấy. Đứa nhỏ có thể làm tên quỷ địa ngục bỏ sức chăm sóc nhất định hơn người. Tôi cũng đã lâu không được gặp Hoseok rồi". 

Alex đứng kế bên giúp hắn mặc lại áo khoác, cẩm lấy điếu xì gà hút dở trên tay hắn. Min Yoongi phủi nếp nhăn trên quần tây, gương mặt lạnh lùng nhưng nụ cười cũng có chút thật lòng "Anh biết đứa nhỏ nhà em rất nhút nhát. Những nơi không sạch sẽ không thể đưa Hoseok tới được. Nếu rảnh anh cứ ghé sang dinh thự thăm Hoseok". 

Đợi Min Yoongi đã rời khỏi phòng, một người đàn ông khác cũng ngồi gần đó, hỏi khẽ "Anh Jeon, em biết anh Min có con nuôi. Nhưng dù sao cũng không phải con ruột, anh ấy vậy cũng không chịu sinh một đứa con mang dòng máu của mình. Ai biết nó có báo hiếu anh ấy không?" 

Ông Jeon thấy người đàn ông thao thao bất tuyệt, ra hiệu cho ông ta dừng lại trước đã. Hất mặt với cô gái bên cạnh mình, cô ta hiểu ý liền xin phép ra ngoài, những cô gái khác theo đó cũng cúi chào rồi ra ngoài. 

Ông Jeon tựa người ra sau, chống tay "Cậu tuy có làm ăn với Yoongi, nhưng có những chuyện không nên biết quá nhiều. Min Yoongi có cưng chiều Hoseok thì nhất định phải có lý do, còn lý do..." 

Ông ngưng một chút, thấy người kia nghe nửa hiểu nửa không, cười đầy ý tứ "thì cậu có gan cứ hỏi Min Yoongi". 

Hỏi Min Yoongi? Ông có bao nhiêu cái mạng mà dám hỏi hắn chứ, nhưng câu nói của ngài Jeon quả thật rất đáng để suy nghĩ. 

Ngoại trừ là những chuyến hàng quan trọng hay mối làm ăn thật sự quan trọng mới cần sự có mặt của hắn, còn không đều là Alex thay hắn lo liệu. Còn ngôi nhà ở ngoại thành, nơi mà ong ong bướm bướm được hắn bao nuôi cũng rất ít thấy hắn ghé đến. Có khi hai ba tháng mới đến một lần, nhưng đều không ngủ lại. Bọn họ cũng như ngài Jeon, suy nghĩ liệu có phải hắn lại tìm được một người mới nên không cần bọn họ. 

Nhưng bọn họ ai ai cũng đều ra sức lấy lòng hắn, dựa theo những gì hắn từng nhắc qua, cố gắng giống "người kia" nhất có thể. Không lẽ có người giống người kia hơn cả bọn họ sao? Đám người ai cũng lo lắng, cố gắng lần tiếp theo khi hắn đến nhất định phải khiến hắn chọn mình. 

Hoseok ngồi dưới sàn nhà, nói là sàn nhà nhưng đều được lót một lớp bông màu xám vô cùng dày dặn ấm áp. Trên lớp lông nhung đó là những mảnh ghép hình, có hơn mấy trăm mảnh. Ngón trỏ thon dài trắng muốt của cậu trai đẩy mảnh ghép đến chỗ còn thiếu, vừa khít. 

Bên ngoài trời đã tối nhưng khi nãy Nayeon có mở rèm cửa giúp cậu, vì Hoseok nói hôm nay muốn ngắm nhìn bầu trời. 

Mười năm được nuôi dưỡng như một hoàng tử nhỏ khiến cơ thể cậu so với kiếp trước có da có thịt hơn, da lại trắng nõn, cằm nhọn mũi thẳng, một thiếu niên xinh đẹp hơn hoa. Có thể nói xinh đẹp hơn kiếp trước rất nhiều lần. Bàn tay vốn chai sần do cầm súng bây giờ lại vô cùng mềm mại, đúng chất một công tử được làm từ bột. Chỉ là có những thứ cả đời không thể thay đổi, như thính lực nhạy cảm của mình. 

Hoseok nghe được tiếng bước chân quen thuộc, không quá một phút cửa phòng đã có tiếng gõ cửa. 

"Vào đi".

Hoseok đầu cũng không quay lại, đặt sự chú ý của mình vào bộ xếp hình dang dở. Min Yoongi vừa tắm xong, trên người là bộ quần áo ngủ bằng tơ lụa màu đen, khoác thêm áo ngủ dài, tóc còn chút ẩm ướt. Hắn mở cửa phòng đi vào, mùi hương nhàn nhạt quen thuộc khiến thái dương đau nhức của hắn cũng  đỡ hơn nhiều. 

Hắn tiến lại gần, thấy cậu trai vẫn chăm chú tìm mảnh ghép không chú ý đến mình. Hắn chống tay ngồi xuống cạnh cậu, nhìn mái tóc xõa xuống cái trán Hoseok, đưa tay vuốt sang một bên, động tác nhìn qua  cực kì tự nhiên. 

"Hoseok của chúng ta hôm nay không thích chơi lắp ráp nữa sao? Lần trước ta đi Paris đã mua mô hình tháp Eiffel cho con, lại bị con quăng một xó".

 Hoseok nhìn mấy trăm miếng ghép, lấy một mảnh nằm bên dưới rồi đem ướm thử, không nhanh không chậm đáp "Mô hình lần trước tôi còn chưa lắp xong, chú mua nhiều quá tôi không có chỗ để". 

Hắn đã quen với giọng điệu nhạt nhẽo của Hoseok, tuy đã thành thiếu niên, giọng nói không còn đáng yêu nhưng nghe qua vẫn rất êm tai, dịu dàng tươi mát như dòng suối. Hắn xoa cái má của cậu, hài lòng gật đầu "Không tệ, so với tháng trước cũng không bị ốm đi". 

Hoseok nghiêng đầu tránh khỏi tay hắn, cau mày "Chú ra lệnh bắt chị Nayeon phải trông chừng tôi, tôi ăn một chén chị ấy liền nước mắt ngắn dài. Đều đặn ba ngày một lần, chú không sợ tôi bị nước mắt của chị ấy làm cho chết đuối sao?" 

Mỗi bữa cơm đều có thịt, thịt bò làm ba món, thêm canh bổ, làm cổ họng Hoseok cảm thấy rất ngấy. Nhưng mà Nayeon đều đỏ hốc mắt nhìn cậu, Hoseok lại phải cố gắng nuốt xuống. Không phải mệnh lệnh của Min Yoongi thì sao chị ấy có thể hoạt động hết công sức đến vậy. 

Min Yoongi nghe thấy Hoseok đang tức giận mình, nụ cười trên môi lại thêm sâu, ánh mắt cũng dịu đi. Bàn tay lớn cẩn thận nâng gương mặt xinh đẹp kia lên, đối diện với đôi mắt đen của cậu, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. 

"Con đó, nếu con không phải cứ đến thời điểm giao mùa lại bệnh nặng không dậy nổi, nằm trên giường suốt nửa tháng, làm ta lo lắng thì ta cần gì phải giám sát con như vậy. Chưa kể Hoseok, con bị thiếu máu, thuốc cũng không muốn uống. Ngoài ép con ăn ra, ta cũng hết cách". 

Hoseok bị suy dinh dưỡng, thiếu máu do thời gian sống ở cô nhi viện, ăn uống thiếu thốn. Thêm nữa khoảng thời gian lúc mới về, Min Yoongi bên ngoài quan tâm, nhưng đối với việc ăn uống sinh hoạt cũng chưa bao giờ chú ý đến. Ngoài ra lệnh cho Nayeon phục vụ ăn uống, còn lại đều không để tâm. 

Thành thử Hoseok cũng có thời gian biếng ăn, thậm chí có những ngày cậu không ăn quá một chén cơm. Nayeon nói hết lời, nhưng lại nhớ đến Min Yoongi dặn dò đừng bắt ép cậu chủ nhỏ, lại không thể làm gì được nữa.

Kết qua năm thứ ba khi Hoseok ở đây, bệnh một trận thập tử nhất sinh. 

Min Yoongi lại trùng hợp không có ở Hàn Quốc. Đến khi hắn hay tin thì cậu trai đã sốt liên tục ba đêm không dứt, còn không ăn uống được. Min Yoongi chỉ có thể giải quyết trước những công việc quan trọng, xong lại bay về nước. 

Hắn nhìn bé con nhỏ gầy trên giường, môi khô nứt, ánh mắt bình đạm mọi ngày đã nhắm chặt. Bác sĩ riêng của hắn nói Hoseok suy nhược rất nặng, lại còn bị thiếu máu, sức đề kháng của cậu quá yếu. 

Hắn nhận lấy khăn ấm trong tay Nayeon, cẩn thận lau người cho cậu, vừa lau vừa nói "Bác sĩ Sungmin, từ nay cậu sẽ là người chăm sóc sức khỏe cho Hoseok. Nghe nói cậu có một người đàn em khóa dưới y thuật không tồi, đưa cậu ta đến đây thay vị trí của cậu chăm sóc tôi". 

Bác sĩ Sungmin là bác sĩ có tài, là thủ khoa của đại học y dược nổi tiếng của thành phố. Min Yoongi có đầu tư tiền vào một vài bệnh viện tư nhân, nhìn trúng cậu ta nên mới mời cậu ta tới làm bác sĩ riêng. Tiền lương làm cho Min Yoongi gấp năm lần tiền lương bệnh viện trả cho cậu, có xe riêng lại có nơi ở, tiền cậu ta gửi cho ba mẹ mình ở quê nhà cũng nhiều hơn. Nhưng bây giờ ngài Min muốn cậu đi chăm sóc đứa con nuôi của ngài ấy, không phải là muốn đuổi việc cậu? 

Min Yoongi làm sao không hiểu được suy nghĩ của cậu ta, đưa lại khăn lông cho Nayeon, chỉnh lại cái chăn bông cho Hoseok "Lương cậu sẽ được tặng thêm ba mươi phần trăm. Tôi dù sao cũng không thường xuyên bị bệnh tật gì, nhưng Hoseok còn nhỏ. Tôi nghe nói trẻ nhỏ như nhóc con rất hay bệnh vặt, có cậu túc trực bên cạnh tôi yên tâm hơn". 

Bác sĩ Sungmin nghe thấy mình không bị đuổi, ngược lại còn được tăng lương thì mừng rỡ ra mặt, gập người nói "Tôi nhất định sẽ chăm sóc cậu chủ nhỏ thật tốt". 

"Không phải chỉ là tốt, mà tôi muốn một Hoseok khoẻ mạnh đứng trước mặt tôi. Cậu ghi ra một bản danh sách những món ăn tốt cho cho Hoseok rồi giao nhà bếp". 

Hắn nói xong thì cũng đuổi cậu ta ra ngoài, trong phòng bây giờ chỉ còn hắn và Nayeon, Hoseok thì vẫn đang mê mang chưa tỉnh. 

Nayeon ngập ngừng lên tiếng "Ông chủ" rồi lập tức quỳ xuống. Min Yoongi cũng không lên tiếng, đợi cô nói tiếp. Nayeon cúi gằm mặt, tiếng nói mang theo mấy phần nức nở "Là lỗi của tôi, là tôi không chăm sóc tốt cho cậu chủ nên cậu ấy mới bị bệnh". 

"Đúng là lỗi của cô. Nhưng Hoseok còn cần cô hầu hạ, từ đây mọi thứ của Hoseok phải thông qua tôi trước rồi mới quyết định". 

Kể từ đó Hoseok thật sự bị quản đến phát bực, nhưng tức giận hơn nữa cậu không thể làm gì. Thật mất mặt làm sao, kiếp trước sát thủ có cực khổ nào chưa trải qua, có lần có mang vết thương đạn bắn trên ngực mà tiếp tục làm nhiệm vụ. Bây giờ chỉ mới sống sung sướng một chút thì cái cơ thể yếu ớt này đã không chịu nỗi. 

Min Yoongi ngồi xem cậu trai chơi một lúc mới nhìn đồng hồ điện tử trên bàn, đã mười giờ rồi. Nhìn sang Hoseok vẫn còn tiếp tục tìm các mảnh ghép, mới vỗ nhẹ vai cậu "Tới giờ ngủ rồi bé con. Không phải ngày mai con sẽ có buổi hướng nghiệp sao? Nào, cứ để đấy, người hầu sẽ không dọn đồ của con đâu". 

Cậu trai bây giờ mới dừng lại, chậm rãi thu dọn lại một chút "Chú cứ về phòng đi, tôi dọn xong sẽ đi ngủ". 

Hắn mỉm cười, đôi môi chạm lên mái tóc thơm mềm của cậu "Được rồi, ta không làm phiền hoàng tử nhỏ. Hoseok ngủ ngon nhé". 

Bàn tay đang cầm cái hộp hơi siết chặt lại, ánh mắt cũng ảm đạm hơn. Có ai nói cái trò hôn chúc ngủ ngon của hắn suốt mười năm làm cậu rất chán ghét hay không?

---------------------------------------

Hoseok lớn gòi, quậy đục nước hoiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com