Chap 22
"Hôm nay đông người, nơi này không phải biệt thự của chúng ta, không có nhiều người, cậu phải trông chừng Hoseok cẩn thận".
Min Yoongi nhấm nháp ly vang đỏ trên tay, bộ vest đen ôm sát cơ thể, toả ra khí thế cao ngạo, không ai dám xem thường. Đôi mắt hẹp dài của hắn khẽ híp lại khi cái vì chan chát ngòn ngọt trôi xuống của họng.
Ngày hôm nay khai trương khách sạn năm sao lớn nhất của thành phố A, rất nhiều người có máu mặt lẫn giới chính trị gia có mặt tại đây. Khách sạn này hắn nắm trong tay đến sáu mươi ba cổ phần, có thể coi là cổ đông lớn nhất.
Sáng sớm Min Yoongi đã cho nhà thiết kế và đội ngũ trang điểm đến để sửa soạn cho Hoseok. Cậu trai nửa tỉnh nửa mê trên giường bị người đàn ông đã rời khỏi nhà được một tuần lễ ôm dậy. Hoseok có một tật xấu, nó chỉ xuất hiện ở kiếp này, là rất dễ cáu kỉnh nếu bị gọi dậy trong lúc đang ngủ.
Có lẽ vì đời trước, Hoseok rất hiếm có một giấc ngủ đúng nghĩa, cậu phải bảo vệ cho Min Yoongi, thêm là sát thủ, dây thần kinh lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng cao độ. Mấy năm qua khó khăn lắm mới có thể yên giấc, thử hỏi Hoseok không khó chịu khi bị kêu dậy bằng một cách đột ngột như thế sao?
Cậu với đôi mắt nhắm tịt, hệt một con mèo xù lông giật lấy cái chăn, đưa lưng về phía hắn. Min Yoongi cảm thấy buồn cười, hắn thấy Hoseok bây giờ lại ra dáng một đứa nhỏ hơn rồi.
Đưa tay lay nhẹ con sâu lông kia "Dậy đi bé con ơi, mặt trời đã chiếu đến mông rồi".
"Thì liên quan gì đến chú chứ?"
Giọng nói còn hơi khàn do mới ngủ dậy, nhưng hắn có thể nghe được Hoseok đang không vui. Nhưng trêu đùa nhím nhỏ vốn là thú vui tao nhã của người đàn ông, lần thứ hai kéo mạnh cái chăn của cậu, tiếp tục dỗ dành "Ta biết hôm nay là chủ nhật, nhưng mà hoàng tử nhỏ ơi, sự kiện quan trọng đang đợi con đấy. Bên dưới nhà hơn bốn năm người đợi hoàng tử thức dậy đó".
Thanh âm trêu đùa của hắn cuối cùng cũng làm cơn gắt ngủ của Hoseok lên đỉnh điểm, cậu tìm lấy gối đầu, không nhân nhượng ném mạnh về phía hắn. Nayeon bị hành động vô lễ của Hoseok làm cho khiếp sợ, chân cũng run thiếu chút nữa là quỳ xuống xin tha tội dùm cậu luôn.
Nhưng mắt cô nàng hận không thể rớt ra ngoài khi ông chủ đến một chút tức giận cũng không có, chỉ cười vui vẻ xoa tóc cậu Hoseok mấy cái, rồi căn dặn cô cho cậu ngủ thêm nửa tiếng nữa, nửa tiếng sau nhất định phải đưa Hoseok xuồng nhà.
Nayeon xem như đã quen với sự cưng chiều của Min Yoongi dành cho Hoseok, nên chỉ hơi bất ngờ sau lại lập tức tuân lệnh. Còn Stephen, cậu ta theo Min Yoongi đến phòng ngủ Hoseok. Căn phòng tuy đơn giản nhưng những đồ dùng của cậu ta đều là thượng phẩm, là loại đắt nhất. Nhìn cái tủ đầy mô hình kỳ quan thế giới của cậu ta xem, một bộ mô hình đã có giá mấy triệu won rồi.
Bây giờ lại chứng kiến được Hoseok ngang ngược nhưng hắn lại không hề trách phạt, ngược lại còn nương theo để cậu ta ngủ thêm. Stephen bên ngoài ngoan ngoãn theo hắn rời đi, nhưng trong thâm tâm đã suy nghĩ, suy nghĩ làm sao có thể kéo thằng nhóc không đặt ai vào mắt kia từ trên cao ngã xuống.
Nayeon canh giờ chuẩn xác lần thứ hai gọi cậu dậy, lần này Hoseok đã không còn khó chịu nữa, ngoài đôi mắt có hơi lờ đờ. Khuya qua cậu cùng Seokjin học bài, mặc dù Seokjin cứ mười lăm phút nhắc nhở cậu một lần, em phải đi ngủ, mắt đã đỏ hết rồi. Đến tận lúc Seokjin suýt nữa sẽ dỗi cậu năm phút thì cậu mới chịu gập sách lại mà đi ngủ.
Thành quả là bé gấu trúc đang cầm muỗng và đôi mắt đen thui cực kì không vui nhìn người đàn ông tao nhã uống cà phê.
"Không đi".
Hoseok nói ra hai chữ rồi tiếp tục khuấy tô súp bí đỏ của mình. Bác sĩ Sungmin nói món này sẽ giúp cho cậu tăng cân, nên hắn đã bắt nhà bếp phải nấu một tuần ba lần cho cậu. Ăn một hai lần còn thấy ngon, về sau cậu chỉ cảm nhận vị béo ngậy quá mức, ăn đến bản thân sắp biến thành bí đỏ, tên độc ác đó vẫn ép cậu phải tiếp tục ăn đến khi cân nặng đạt chuẩn một - thiếu - niên - nên - có.
"Được rồi Hoseok, ta biết con không thích những chỗ đông người, nhưng ở nhà mãi cũng không tốt cho con đâu. Chúng ta chỉ ở đó ba tiếng thôi sau đó lập tức đưa hoàng tử về cung điện nha".
Tính tình Min Yoongi, khi hắn nói không được thì chính là không được. Bữa tiệc lần này hắn muốn cậu tham gia, dù cậu có ghét đến tận cổ cũng phải đi.
Không phải Hoseok chưa bao giờ theo hắn đến những bữa tiệc thượng lưu, nhưng nơi đó quá nhiều người, mấy cái mùi nước hoa nồng nặc đó làm mũi cậu dị ứng và hắt hơi không ngừng. Chưa kể có mấy người không biết phải trái, dù Min Yoongi đã nói trước là đừng chạm vào cậu, nhưng bọn họ vẫn muốn nhéo má Hoseok. Alex đã bẻ gãy tay cái tên ngu ngốc đó, cũng kể từ đó Min Yoongi đều hạn chế đưa cậu đi dự tiệc.
Buổi tiệc hôm nay nhất định rất quan trọng, bằng không hắn cũng không ép buộc đến thế. Min Yoongi thấy cậu không lên tiếng, biết cậu đã đồng ý, nên ra lệnh cho đám người kia chuẩn bị.
Một tên xã hội đen như hắn lại yêu thích việc khoác lên mình những trang phục được tỉ mỉ thiết kế riêng, vậy nên nhà thiết kế nào được hắn tán thưởng đều nhận số tiền lương rất cao. Hoseok thì ngược lại, cậu không thích cầu kỳ, trang phục đơn giản thoải mái là được.
Đó là lý do sau khi cậu ăn xong, nhìn hàng dài người hầu trên tay là năm sáu bộ trang phục, từ lụa đến ren, toàn là màu trắng, làm cậu không nhịn được mà nhíu mày.
Hoseok ghét màu trắng, rõ ràng Min Yoongi cũng biết điều đó.
Cậu ghét sự thuần khiết và sạch sẽ của nó, chỉ cần một dấu vết nhỏ liền lập tức bị vấy bẩn. Nhưng lễ phục của Hoseok luôn luôn là màu trắng, theo như Min Yoongi nói, thì thiên thần thì chỉ có thể dùng màu trắng mà thôi. Hoseok không biết nên xem đó là lời khen hay lời chế giễu mới đúng.
Mệt mỏi ngồi xuống, đưa tay chọn đại một bộ lễ phục, là áo vest có lót ren trắng, ghim cài hình mặt trời, bên phía trang điểm theo đó sẽ chọn kiểu trang điểm phù hợp với cậu. Ngũ quan của Hoseok vốn dĩ đã đẹp, họ cũng không cần phải làm quá nhiều, chỉ phủ thêm phấn và ít son dưỡng có màu, uốn xoăn nhẹ mái tóc màu đen của cậu. Và một thiên sứ thật sự đã giáng trần.
Min Yoongi cực kì hài lòng với dáng vẻ này của cậu, Hoseok từ lúc làm tóc đã thiu thiu ngủ, cảm nhận bả vai bị ai đó siết nhẹ mới thanh tỉnh một chút. Đôi mắt phủ một tầng sương nhìn hắn, Min Yoongi cuối cùng cũng không kiềm lòng nỗi, vuốt ve khoé mắt của cậu.
"Đi nào hoàng tử nhỏ".
Buổi tiệc phải bảy giờ mới bắt đầu, Hoseok bị hành hạ hết nửa ngày, đến khách sạn cũng chỉ mới năm giờ. Nhưng vì Min Yoongi là chủ tiệc, không thể đi trễ được. Giày trắng giẫm trên thảm đỏ, Hoseok vừa xuống xe đã nhìn thấy khách sạn đồ sộ, không khác một toà cung điện của Châu Âu cổ xưa với màu vàng trắng, Hoseok nhớ phía sau nó còn có một khu vui chơi rất rộng lớn.
Kiếp trước Min Yoongi là chủ của khách sạn này, rót không ít tiền, bù lại việc kinh doanh phát đạt của nó cũng giúp hắn thu hồi vốn và sinh lời cực kì nhanh. Hoseok không thể thừa nhận ngoài con mắt nhìn người tệ hại của hắn ra thì việc nhạy bén trong kinh doanh không hề tệ.
Nơi này cậu cũng có mấy lần, mỗi lần đến là đều để thực hiện nhiệm vụ, đó chính là lý do cậu cảm thấy chán ghét đến thế.
Phòng hội nghị đã được chuẩn bị sẵn sàng, nhân viên phục vụ ra vào liên tục để chuẩn bị đồ uống và thức ăn cho khách mời. Sân khấu thì đang chỉnh lại âm thanh, xung quanh đông đúc như thế này đúng là làm cậu có không quen thật.
Hoseok tìm một góc đứng, trước đó đã nhắn tin trước cho Seokjin, nói mình có công việc phải đi, sẽ về sớm với anh.
Cậu thở một hơi, lại nghe thấy tiếng nói quen tai mà ngẩng lên.
"Ai làm cho Hoseok của chúng ta thở dài vậy ta? Hay là do cưng nhớ anh Jungkook quá".
Jeon Jungkook, với cái khuyên môi và vô số cái khuyên khác trải dọc hai bên tai của anh ta, nở nụ cười hớn hở với cậu. Hoseok đảo mắt, không thèm nói chuyện với Jungkook.
Jungkook thấy Hoseok dùng tay chọt cái bánh cupcake trên tháp bánh, liền xoay người đi đến cạnh cậu, chắp tay "Xin lỗi Hoseok, việc quả dưa hấu của em bị Bam cạp mất anh vô tội, em có trách thì trách con anh, chứ anh có làm gì để Hoseok dỗi đâu mà".
Jeon Jungkook rất thường xuyên ghé biệt thự của Hoseok để chơi với cậu, có thể coi là người bạn mười năm của Hoseok. Vì cảm kích kiếp trước dành cho thiếu gia họ Jeon nên cậu đối xử với Jungkook không tệ. Bằng chứng là cho phép anh ta mang chú cún tên Bam vào khu vườn của cậu.
Jungkook chỉ định để Bam làm bạn với Hoseok thôi, rõ ràng Bam rất biết nịnh Hoseok, chồm lên liếm má cậu làm cậu cười khúc khích suốt. Nhưng Jeon Bam chưa kip làm Jeon Jungkook tự thì đã làm ba nó một vố không trở tay kịp.
Jungkook đang giúp Hoseok đem mấy bao đất dinh dưỡng ra ngoài, định gọi Bam đến chơi đùa với cậu trai thì cảnh tượng Jeon Bam ngậm lấy trái dưa hấu chỉ to bằng một quả bóng bàn, còn là quả duy nhất nữa. Quả dưa mới nhú bị cắn nát bét, mấy cái dây leo còn bị cào cả gốc cây lên, mặt Bam còn dính đầy đất đen.
Jungkook nuốt nước bọt cái ực, anh đoán thành công triệu hồi được một ác quỷ rồi.
"Anh đem Bam đi về nhanh cho tôi".
Đó là câu nói cuối cùng Jungkook nghe được khi ba lẫn con đều bị Hoseok hạ lệnh đuổi khách và cấm cửa. Đến nửa tháng mới gặp lại Hoseok, cậu vẫn còn nhìn anh bằng nửa con mắt cơ đấy.
"Thôi mà, lần sau anh mang Bam đến cho em đánh đít nó, em đừng có giận nữa. Hoseok hôm nay đẹp quá trời, làm tim anh...ưm"
Hoseok nhét cái bánh vào miệng Jungkook, cái miệng này chỉ nói tào lao là giỏi. Nhưng ít nhất của Jungkook không làm cậu buồn chán, chú Jeon lại đổ bệnh nên Jungkook thay cha mình đến đây.
Hoseok đang ăn một cái bánh quy, cảm nhận được có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Ánh mắt Hoseok liếc sang trái, bắt gặp tên kia đang nhìn lén mình, thậm không thèm che giấu dục vọng của mình.
Hwang Hyunki, chính là hắn.
Là người khiến cậu sống dở chết dở, hành hạ cậu, chỉ vì hắn nói với Min Yoongi là hắn muốn cậu. Hắn ta nói cậu quyến rũ hắn, trong khi cậu cái gì cũng không biết. Sau khi chơi đùa cậu đủ, người Hoseok không chỗ nào lành lặn, hắn còn ném cậu cho lão Hwang.
Lão già biến thái đó nổi tiếng trong giới là rất biết cách chơi, thậm chí một mình tinh hạng B từng chết trên giường lão. Lão ta nghĩ đủ thủ đoạn để tra tấn cậu, Hoseok gần như mất nửa cái mạng để quay lại, để lấy được usb chứa đầy danh sách những đối thủ mà hắn đã ngầm trừ khử, quan trọng để Min Yoongi cắt đứt con đường lui cuối cùng của nhà họ Hwang. Bằng không Min Yoongi đâu cần tốn công sức đẩy cậu vào chỗ địa ngục kia.
Nhà họ Hwang bây giờ đã hết thời, còn một chút tiền nên hôm nay xuất hiện ở buổi tiệc cũng chỉ muốn đi xu nịnh những người có tiếng nói tại đây mà thôi. Thêm đứa con Hwang Hyunki, ngoại trừ nhẵn mặt với mấy cái sòng bạc của Min Yoongi, những tụ điểm họp đêm để chơi gái, thì chính là một phế vật.
Hoseok đã thề, lần sống lại lần này, nợ máu phải trả bằng máu, Hoseok nhất định sẽ giết chết cả hai tên chó chết đó, để tế vong linh kiếp trước của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com