Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

"Ý tưởng hẹn hò cặp của mình không tệ đúng không hội trưởng Seokjin".

Seohyun hào hứng ôm cánh tay bạn trai nói, trong xe còn nghe rõ tiếng nói vui vẻ của cô nàng. Kangin dĩ nhiên là bạn trai tốt liên tục gật đầu phụ hoạ. 

Mấy hôm trước Seokjin đang làm bài nghiên cứu trong phòng thí nghiệm thì Seohyun xông vào, kế bên còn có Kangin đầu tóc còn ướt đẫm do mới tắm sau trận bóng rổ. 

"Nhiều lúc mình luôn nghĩ vì sao Kangin có thể chịu được cái tính hấp tấp của cậu. Nếu bình dung dịch của mình bị đổ do cậu đụng vào thì cậu nhất định phải làm tờ giải trình dài hai mặt giấy để nộp chủ nhiệm của mình". 

Seokjin đầu cũng không ngẩng lên mà nói một tràng, đây chính là lời nhắc nhở khi Seohyun không dưới ba lần làm vỡ ống nghiệm nghiên cứu của anh. 

Cô nghe thế liền trề môi nhưng cũng không còn vội vã như khi nãy, đặt điện thoại di động lên bàn anh. Seokjin khó hiểu nhìn bạn mình, đây là một bài viết review một công viên khá lớn mới mở gần khu Seohyun sống, còn chụp hình bãi cỏ xanh mướt và hình ảnh người trải bạt ngồi rất đông. 

"Cậu có ý gì đây?" 

"Ý gì là gì, mau đưa Hoseok đi chơi chứ gì. Có ai làm bạn trai như cậu không hả, không hẹn hò ở trường em ấy thì cũng ở trường chúng ta, chẳng lãng mạn tẹo nào cả". 

Cô thấy Seokjin định trả lời thì đã tiếp tục chặn lại "Mình biết cậu lo lắng chứng tự bế của Hoseok, nhưng Seokjin à, cậu không thể để em ấy cứ mãi ở trong bốn bức tường như vậy mãi". 

Đôi mắt nâu của anh hơi giao động, đối với Seokjin, Hoseok luôn là trân quý mà anh cẩn thận đặt trong tim, chỉ cần việc gì làm Hoseok có thể khó chịu hay không vui anh tuyệt đối sẽ không làm. 

Chứng tự bế của Hoseok có thể tốt lên, như cái cách Hoseok mở cửa vùng an toàn của em ấy để anh có thể bước vào, vẽ tiếp những màu sắc cho cuộc sống sau này của cả hai. 

"Cậu biết đó, khi cậu yêu một ai đó việc cậu bảo vệ họ quá mức cũng không phải chuyện lạ". 

"Mình biết chứ, nhưng cuộc đời này còn dài lắm, cậu cũng phải để Hoseok mạnh mẽ hơn đúng không?  Yên tâm đi, lần hẹn hò này là hẹn hò đôi, mình là muốn gặp Hoseok cơ". 

Seohyun rất thích bé Hoseok, vừa ngoan vừa xinh, ai như thằng em ruột của cô quậy như quỷ sứ, còn chẳng thèm dùng kính ngữ với chị nó nữa chứ. Đã thế mấy lần qua trường còn cho cô một túi bánh quy bơ tự nướng thơm ơi là thơm, một em bé siêu đáng yêu. 

Seokjin tháo mắt kính, đưa tay vuốt đôi mắt mỏi mệt của mình "Mình hỏi Hoseok trước đã, em ấy muốn thì sẽ đi, em ấy không muốn thì không đi".

"Được được, cậu hỏi liền đi, mình còn chuẩn bị nữa đó. Bây giờ mình không làm phiền hội trưởng nữa nha". 

Nói xong lại kéo bạn trai mình đi như một cơn gió, Kangin đến nửa chữ cũng không nói được với bạn thân mình. 

Phòng nghiên cứu chỉ còn lại một mình Seokjin, anh chống cằm, Seohyun nói không sai, phải để Hoseok hít thở khí trời, vui chơi một chút thì mới tốt cho em ấy. 

Mở điện thoại của mình lên, hình nền khoá là hình cả hai má tựa cười rất tươi còn hình nền là Hoseok ôm bó hoa hướng dương, mặc áo sơ mi nháy mắt đáng yêu. 

Seokjin bất giác nở nụ cười, lại vào kakaotalk nhắn tin cho em bé người yêu. 

"Sóc lớn gọi sóc bé, sóc bé đang làm gì đó?" 

Bây giờ đã năm giờ, Hoseok tan học đã lâu, theo như bình thường em ấy sẽ đọc sách hoặc rèn chữ giết thời gian. 

Một phút sau đã có tin nhắn trả lời "Sóc bé đang nhớ sóc lớn á" kèm theo hình đám mây có hình dáng như một cái bánh bao. 

Seokjin bất lực che miệng, sự dễ thương chết người của người yêu anh đã trải qua suốt ba tháng trời, đến cả Hoseok có ngồi yên không làm gì Seokjin cũng sẽ khen cậu dễ thương nhất thế giới. 

"Sóc lớn cũng rất nhớ em, thế chủ nhật tuần này Sóc bé có muốn đi picnic không?" 

Hoseok bên kia đang cho cá ăn đột nhiên dừng lại, đi picnic. Cậu để hộp thức ăn sang một bên, ngón tay lướt nhanh qua bàn phím "Picnic ạ? Anh Sóc lớn có muốn đi hông? Nếu anh muốn thì chúng ta đi nha". 

Tâm ý tương thông, hai người đều muốn chiều theo ý của đối phương. 

"Seohyun rủ anh, cậu ấy nói công viên đó to lắm, chúng ta có thể chơi thả diều nữa đó". 

"Vậy là có cả chị Seohyun và anh Kangin ạ?" 

"Em không thích thì chúng ta đi chơi riêng nhé?" 

"Không phải đâu anh, càng đông càng vui ^^". 

"Vậy chiều hai giờ anh sẽ đón em ở trường nhé, yêu em". 

Hoseok tắt điện thoại, cậu cũng không biết picnic là như thế nào, trường cậu bình thường có dã ngoại hay du lịch ở nước ngoài Hoseok đều không đi, dĩ nhiên Min Yoongi càng không yên tâm để một mình cậu xuất ngoại. Trường học còn đặc cách cho Hoseok có người thân đi theo nhưng cậu cũng không mặn mà là mấy. 

Nhưng nếu là đi cùng Seokjin thì cậu cực kì mong chờ. 

Sáng chủ nhật Hoseok đã có dịp dậy sớm tất bật chuẩn bị, Seokjin nói đã chuẩn bị thức ăn rồi, cậu trai chỉ cần là bé ngoan đợi người yêu đến đón thôi. 

Nhưng Hoseok muốn chuẩn bị món tráng miệng. Hoseok làm pudding dâu tây, tất nhiên cũng đã thất bại mấy lần mới có thể làm nó núng na núng nính như bây giờ. 

"Chà chà thiên thần, con làm nhiều quá vậy, ăn sẽ béo lên mất". 

Cho Kyuhyun trên tay là một bịch bánh khoai tây, hứng thú nhìn Hoseok đang cho từng hộp pudding vào trong túi giữ nhiệt. 

"Con có để phần chú trong tủ lạnh đó". 

"Oa thiên thần là nhất. Ủa mà con đem mấy cái còn lại đi đâu à?" 

"Đem cho các bạn thôi ạ". 

Cho Kyuhyun gật đầu, bình thường Hoseok cũng thường xuyên nướng bánh cho mọi người mà nên chuyện này không có gì lạ cả. 

"Nhưng hôm nay cả thư ký Kim và trợ lý Alex đều đi hết rồi, ai đưa con đi đây? Chú Cho bắt taxi cho con nhé". 

"Vậy nhờ chú nhé". 

Cho Kyuhyun bắt taxi đến trường cho Hoseok, còn cùng cậu chờ xe, đến khi xe đã rời đi mới yên tâm quay vào trong. Hiếm có dịp Min Yoongi không cho người đi theo chằm chằm Hoseok, nhỉ? 

Kim Seokjin lần này đã có mặt trước khi Hoseok đến, vừa thấy Hoseok xe đã mỉm cười đi đến nắm tay cậu. Hoseok xách cái giỏ lớn, anh thuận thế cũng cầm luôn giỏ, tay còn lại nắm tay Hoseok nói "Bé ơi, đã nói không có mang cái gì mà?" 

"Không sao đâu anh, em mang tráng miệng cho mọi người ăn chung cho vui ấy mà". 

"Được rồi hai cái người này, lên xe nhanh không là không xí được chỗ đẹp đâu". 

Kangin chui đầu ra khỏi cửa kính, dùng chất giọng khoẻ mạnh của mình mà hét lên, làm Hoseok buồn cười không thôi. Cả bốn yên vị trên xe, Seokjin mới bắt đầu lái đến công viên mà Seohyun nói. 

Trên đường đi cặp đôi Seohyun và Kangin luôn miệng bày trò, lâu lâu Hoseok còn nhiệt tình hưởng ứng. Seokjin nhìn người yêu cười đến hai má ửng đỏ, ánh mắt long lanh cũng vui lây, dịu dàng vuốt tóc mai bên má cậu. 

Nơi cần đến không xa, chỉ nửa tiếng lái xe đã đến. Chung cư cao cấp này mới xây được hai tháng, thứ nổi bật nhất chính là công viên lớn của nó, giới trẻ rất thích đến đây chụp ảnh. 

Gửi xe xong thì vào bên trong cả một khu rộng lớn không ít người, bên dưới thảm cỏ rất nhiều người trải bạt picnic giống họ. Lựa đi lựa lại được một chỗ ưng ý gần một cái cây to lớn, táng cây che phủ được ánh nắng mặt trời. 

Seohyun và Hoseok trải cái khăn lớn màu hồng phấn của cô nàng ra, vuốt phẳng phiu bốn góc. Đến khi được Seohyun đồng ý thì cả đám người bọn họ mới cởi giày ngồi vào. 

Seohyun từ cái giỏ mây lớn của mình lấy ra bánh sandwich, từng cái từng cái đều được làm rất tỉ mỉ và đẹp mắt. Cô đặt một phần sandwich đưa đến cạnh Hoseok, cậu trai chưa hiểu gì thì Kangin đã nhanh miệng giải thích "Đây là sandwich cá ngừ, là bạn trai em đặt riêng cho em đó". 

Cậu hơi ngạc xoay người nhìn anh, Seokjin chỉ xoa nhẹ má cậu "Em thích ăn mà, có cả dâu tây cho em nữa". 

"Cảm ơn Seokjin".

Hoseok lí nhí trong miệng nhưng mặt mũi đã đỏ hơn cả cà chua trong sandwich, đổi lại tiếng cười êm tai của Seokjin và cái ôm đầy mùi hoa nhài của anh. Vì Seokjin muốn để Hoseok ăn hết, anh lo lắng cậu mãi chơi sẽ đói bụng nên phải ép Hoseok ăn trước đã. Nước ép trái cây được rót ra ly giấy, Seokjin đưa nước đến bên miệng thử trước, có vẻ hơi chua. 

"Cam hơi chua đấy em, anh mua cái khác cho em uống nhé. Hoseok uống nước ép dưa hấu không?" 

Thấy Seokjin có ý định đứng dậy Hoseok đã nhanh chóng nắm tay anh ngăn lại "Được rồi, em uống nước lọc được mà". 

"Cậu đừng chiều em ấy quá, lỡ em ấy hư thì sao?" 

Seokjin cẩn thận gỡ lớp màng bọc thực phẩm rồi mới đưa bánh cho Hoseok "Hoseok của mình có hư thì mình vẫn sẽ chiều em ấy, chỉ cần là Hoseok thì sao cũng được hết". 

Nghe lời sến rện của bản thân, Seohyun cũng cảm thấy nổi da gà. Nhưng thấy nụ cười của cả hai cô nàng cũng cười theo. 

Tiết mục ăn uống rất nhanh đã xong, dọn dẹp xong thì nắng chiều cũng vừa đẹp, Kangin bị kéo làm thợ nháy cho bạn gái, chỉ còn lại Seokjin và Hoseok. 

Thời tiết mùa đông đã trở lạnh, Seokjin đã mang theo một cái chăn mỏng theo. Đầu tiên là khoác nó qua vai mình, sau đó giơ hai tay về phía cậu "Lò sưởi hàng đặc biệt chỉ có một, không biết quý khách có muốn trải nghiệm không ạ?" 

Hoseok khẽ cười, đuôi mắt nheo lại, nhào vào người anh. Seokjin ôm chặt lấy cậu trong lòng, phủ chăn qua người cậu. Mùi hương vanilla nhàn nhạt trên người Hoseok từ bé đến lớn không bao giờ thay đổi, hệt như tình cảm của cả hai người. 

Hoseok chỉnh lại tư thế, đầu tựa lên vai anh, thoải mái ấm áp không thôi. "Anh cảm thấy thật may mắn, may mắn vì có em". 

"Em mới may mắn chứ, ông trời rủ lòng thương nên mới để chúng ta gặp lại nhau". 

Hoseok móc ngón tay mình vào ngón út của anh, nhỏ giọng "Seokjin, nếu ngày đó chúng ta lại bỏ lỡ nhau thì sao? Nếu em không đến nghe anh thuyết giảng thì chắc chắn lại bỏ lỡ nhau mười năm nữa nhỉ". 

"Dù là một trăm năm anh vẫn tìm em". 

Hoseok rời khỏi bờ vai vững chắc kia, nhìn vào đôi mắt chan chứa tình yêu sâu đậm của anh, bàn tay vuốt ve gương mặt điển trai "Không có em thì sẽ có người khác xứng đáng hơn gấp trăm lần, đồ ngốc này". 

"Em là hy vọng giáng lâm". 

Hoseok cảm thấy đôi mắt mình hơi ướt, môi lại cong lên "Cái đồ Sóc lớn dẻo miệng". 

"Thế Sóc nhỏ có nhớ còn mấy ngày nữa đến sinh nhật anh rồi không? Hôm đó em phải qua nhà gặp ba mẹ anh đó". 

Ba mẹ Seokjin vì ăn sinh nhật con trai, theo đó còn có cả anh trai và chị dâu về chung. Bên Mỹ là thời điểm nghỉ đông nên rất thích hợp để cả nhà họ Kim đoàn tụ. 

Hoseok nghe đến việc sẽ ra mắt ba mẹ Seokjin lập tức thẳng lưng, bộ dạng nghiêm túc này của cậu làm Seokjin buồn cười. 

"Nhưng có sớm quá không anh?" 

"Không có sớm, lần đi Mỹ trước anh đã nói với mẹ rồi. Mẹ xem hình em còn liên tục khen em đáng yêu". 

Bây giờ Seokjin sắp ra trường, anh vốn là ra trường sớm, ngay cả công việc tương lai đều sắp xếp sẵn sàng. Hoseok muốn làm bác sĩ thú y nên Seokjin còn thậm chí chuẩn bị vốn để mở một phòng thú y cho cậu. Từng bước đi của Hoseok đều được Seokjin dẫn dắt. 

"Thậm chí ngay từ lúc gặp em, câu đầu tiên anh đã muốn cầu hôn em rồi". 

Hoseok biết Seokjin đang trêu chọc mình để cậu đỡ căng thẳng, đấm nhẹ lên vai anh "Đến lúc đó anh nhớ phải nhắc nhở em làm thế nào cho đúng đó". 

"Nhắc em chuẩn bị ngoan ngoãn để gả vào nhà Kim Seokjin ha".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com