Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

Buổi picnic ngoài thức ăn ra Seohyun còn mang theo hai con diều.

Hoseok nhìn con diều hình thỏ con trong tay, ánh mắt tò mò đáng yêu làm cô nàng nhịn không được lại luôn miệng khen cậu trai xinh quá.

"Em chưa bao giờ chơi thả diều hả Hoseok?"

"Dạ chưa ạ, nhưng em có thấy người ta chơi rồi".

Seohyun chẹp miệng, chỉ về phía Seokjin "Được, vậy kêu bạn trai em hướng dẫn riêng cho em đi nha".

Cả bọn vì sợ Hoseok sẽ bị người lạ va trúng nên dọn dẹp lại rồi tìm một chỗ trống khác để chơi thả diều.

"Bây giờ anh cầm diều cho em, em chạy để diều có đà bay lên nhé. Nhớ là phải cẩn thận kẻo ngã đấy".

Seokjin cầm con diều trong tay dặn dò người yêu của mình, Hoseok gật đầu liên tục, trông em ấy cực kỳ phấn khích.

Hoseok cầm phần dây dù mà chạy, đến lúc cảm nhận được sức gió, Seokjin cũng bỏ tay khỏi con diều thỏ con, nhìn con diều đang từ từ bay lên.

Chỉ là diều thì bay được rồi nhưng Hoseok lại không biết điều khiển nó, cậu vội lên tiếng "Jin ơi, giúp em với".

"Anh đây".

Seokjin đã nhanh chóng chạy lại phía sau lưng, ôm cả người Hoseok vào lòng, tay cầm lên ống dây cùng với cậu, tay còn lại cẩn thận kéo dây diều.

Hoseok hoàn toàn dựa dẫm vào lồng ngực rộng lớn của người yêu, ánh mắt lấp lánh xinh đẹp đến không nói thành lời.

Seohyun thấy cảnh tượng như thế lấy máy ảnh của Kangin chụp một tấm hình, nhất định sẽ dùng nó để tống tiền Seokjin.

Chơi vui vẻ thì cũng đã năm giờ chiều, cho tất cả đồ vào xe rồi Seokjin sẽ đưa cặp đôi kia về nhà trước rồi mới để Hoseok quay lại trường học.

"Hôm nay vui đúng không em? Lần sau chúng ta sẽ đi cái khác nha".

Seokjin thấy Seohyun nói không sai, đưa cậu ra ngoài chơi làm tâm tình của Hoseok thật sự tốt hơn rất nhiều, đồng điếu nhỏ liên tục xuất hiện trên gương mặt nhỏ xíu.

"Xin lỗi vì trước giờ anh không nghĩ đến chuyện này nhé Hoseok, là lỗi của anh".

Hoseok tự luồn tay vào năm ngón tay của anh, tựa má lên mu bàn tay anh như một chú mèo ngoan "Seokjin là sự tốt đẹp nhất của em, lần sau em muốn đi vẽ tranh tiếp được không?"

"Nghe theo em hết bé cưng".

Chiếc xe của Seokjin đậu bên đường, anh theo thói quen chồm qua người giúp Hoseok tháo dây an toàn, nhưng anh cảm nhận cả người Hoseok căng cứng, áo sơ mi của anh cũng đột nhiên bị nắm chặt.

Seokjin nhìn theo ánh mắt của Hoseok, cách đó không xa, một người đàn ông đang tựa lưng lên chiếc xe hơi đen bóng, mắt người đàn ông cũng nhìn chằm chằm về phía họ.

"Hoseok..."

"Ông ta là Min Yoongi".

Seokjin hiểu ra, hỏi sao anh lại thấy hắn thật quen mắt, thì ra là ngài Min. Mười năm qua Min Yoongi cũng không thay đổi quá nhiều, vẫn khí chất cao ngạo như lần tới cô nhi viện của bọn họ.

"Em có thể nói chúng ta là bạn".

Seokjin thấy được Hoseok đang căng thẳng, anh đơn giản nghĩ rằng em ấy đang lo lắng vì ba nuôi phát hiện hẹn hò. Dù sao Hoseok còn nhỏ, yêu đương bây giờ có vẻ hơi sớm quá.

Nhưng Hoseok lại nắm chặt tay anh "Không cần đâu anh, em không có ý định giấu. Chúng ta đi xuống thôi".

Seokjin gật đầu, mở cửa xe xuống trước, Hoseok theo đó cũng tự mở cửa cho bản thân. Min Yoongi thấy Hoseok, đôi mắt hẹp dài của hắn đã tối đi rất nhiều, nhưng đôi môi vẫn cười dịu dàng với cậu gọi "Cục cưng, con đã đi đâu thế?"

Hoseok đi tới gần hắn, kế bên là Seokjin. Anh lễ phép cúi chào chín mươi độ "Chào chú Min, con là Kim Seokjin".

Đôi mắt của hắn lạnh lùng liếc nhìn người con trai kia, một thằng nhóc có cái mã không hề tồi. Nhưng trong lòng hắn đột nhiên muốn dìm chết thằng nhóc tên Seokjin, khi chứng kiến nó cùng Hoseok thân mật trên xe.

Nhưng Min Yoongi luôn là một người không cảm xúc, chỉ là giọng điệu có mấy phần lạnh nhạt hơn bình thường "Đây là bạn con sao Hoseok?"

Hoseok lắc đầu "Là bạn trai".

Nụ cười trên môi hắn cuối cùng cũng không thể bình thường được, nó bắt đầu có dấu hiệu nứt nẻ. Hắn đi tới ôm lấy bả vai Hoseok, động tác mạnh mẽ làm cậu giật mình phát đau, mày cũng nhăn lại.

Min Yoongi không cho phép cậu tránh né, dường như ôm cậu về phía mình, cười với Seokjin "Chú nghĩ chú và bé cưng Hoseok phải nói chuyện một chút. Chúng ta sẽ gặp nhau lần sau nhé Seokjin".

Không để Hoseok tạm biệt Seokjin đã bị hắn nhét vào ghế phụ, hắn cũng nhanh như chớp vào xe rồi lái đi. Seokjin nhìn chiếc xe chạy khuất nơi tầm mắt, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an.

"Về đến nhà nhớ nhắn tin cho anh nhé, yêu em".

Nhắn cho Hoseok một tin nhắn rồi bản thân cũng lái xe rời đi.

Trong xe cả Min Yoongi lẫn Hoseok đều duy trì trầm mặc, không ai nói trước, Hoseok vẫn như trước giờ mà đặt ánh mắt của mình vào cảnh vật bên ngoài.

Min Yoongi tức giận, hắn cảm thấy cơn giận không biết từ đâu đến làm từng tế bào mạch máu của hắn nóng bừng, bàn tay siết chặt lấy vô lăng.

Hoseok giấu giếm hắn, từ trên trời rơi xuống một tên bạn trai.

Hắn ở công ty mấy đêm liền không thể quay về dinh thự, vì có Cho Kyuhyun nên Alex và Kim Namjoon mới bị đưa sang nước ngoài. Cho Kyuhyun chăm sóc Hoseok, thêm nữa thằng bé cũng không chán ghét Kyuhyun, còn mấy lần cùng Kyuhyun làm vườn.

Hắn vốn dĩ phải tới khuya mới quay trở về nhưng lại nhận được cuộc gọi từ phía của Cho Kyuhyun, Kyuhyun nói rằng dâu tây của Hoseok đã hết rồi, cậu ấy có đi siêu thị nhưng dâu không ngon lắm, nên nói hắn có về nhà hãy mua thêm dâu tây Nhật Bản cho Hoseok.

"Không phải đầu tuần mới mang về cả thùng cho thằng bé sao, cậu lại lén cho Hoseok ăn thêm à".

So với hắn thì Kyuhyun càng giống một người bạn, nhiều khi còn trẻ con hơn Hoseok nữa. Nhưng ngược lại đồ ăn vặt mà Hoseok thích, mặc dù hắn có cấm thì cậu ấy cũng tự lén lúc giấu riêng cho Hoseok.

"Không có à nghen, thằng bé dùng dâu tây làm pudding đãi bạn hết rồi".

"Hửm, Hoseok hôm nay đi chơi với bạn sao?"

"Đúng vậy, nhìn thằng bé vui dữ lắm, mình bắt taxi cho Hoseok lên trường mà thằng bé cứ cười suốt thôi".

"Được rồi, mình sẽ mua thêm dâu tây cho Hoseok, cậu tạm cúp máy đi nhé".

Min Yoongi nhìn màn hình cuộc gọi đã trở về màn hình khoá, tiếng bút bi bị bấm lên bấm xuống tạo thành tiếng tách tách. Hoseok lên trường?

Hôm nay là cuối tuần, Hoseok có thói quen cứ một tháng sẽ có hai ngày cuối tuần trốn trong thư viện của nhà trường. Mỗi lần đều là Alex và Kim Namjoon thay nhau đưa đón, hắn cũng chưa từng ghé qua.

Min Yoongi vứt bút xuống bàn, đứng dậy cầm áo khoác da và chìa khoá xe rời khỏi phòng làm việc, hắn muốn xem nhím nhỏ nhà hắn đang làm gì đây.

Lần trước đã đến dự giờ một lần nên tạm xem là hắn nhớ được đường đến thư viện, chỉ là thư viện vắng tanh không bóng người, cũng chỉ duy nhất thủ thư mà hắn từng gặp.

Từ toà A đến toà B đều tương tự, hoàn toàn không có ai, sân trường cũng thế. Hắn cảm thấy lo lắng, cuối cùng Hoseok đi đâu, ngay cả định vị trên điện thoại cũng tắt.

Lần đầu tiên hắn thấy được chỉ cần rời mắt khỏi Hoseok nhất định thằng bé sẽ có chuyện, hệt như gia đình rác rưởi nhà họ Hwang đã từng làm với Hoseok.

Bảo vệ thấy Min Yoongi đằng đằng sát khi đi ra cũng sợ hãi mà trốn trong phòng của mình, ông không muốn chọc giận hắn để rồi chết không lý do đâu.

Chưa kịp gọi đám đàn em đến để tìm Hoseok thì cảnh tượng trước mắt đã cho hắn một bất ngờ lớn.

Đứa nhỏ hắn nuôi từ nhỏ, trước gì chỉ có hắn mới có thể chạm vào cậu, ôm cậu, hôn chúc ngủ ngon cậu bây giờ lại nắm chặt tay một đứa con trai khác.

Nhím nhỏ của hắn trước giờ chỉ ngoan ngoãn ở trong tay hắn, bây giờ lại có một kẻ khác chen ngang, mạnh mẽ làm hắn nhớ ra lời Cho Kyuhyun nói, Hoseok rồi sẽ có một người bạn đời.

Hắn chỉ không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

Nhưng hắn và Hoseok ngay từ đầu là hai kẻ xa lạ rồi trở thành người thân, hắn là người thân của Hoseok, còn Hoseok, nghiễm nhiên trở thành gia đình của hắn.

Đến hắn còn không nhận ra bản thân mình vì cậu trai mà thủ thân như ngọc, đã mấy năm không chạm qua đám tính nhân nuôi bên ngoài, thậm chí còn để bọn họ quay về cuộc sống bình thường.

Chỉ vì một đêm Min Yoongi cả người đầy mùi nước hoa, theo thói quen ghé phòng Hoseok đã ngủ chưa.

Thấy cậu đã nghiêng người ngủ say, chậm rãi muốn hôn trán Hoseok. Chỉ là vừa nhích lại gần Hoseok đã thấy cậu chậm rãi mở mắt, vì đã trễ nên việc bị đánh thức làm cậu bị gắt ngủ.

Hoseok rút gối đầu ném vào người hắn "Tránh xa tôi ra, mùi nước hoa buồn nôn".

Hoseok kiếp trước đã không chịu được mùi nước hoa lúc nào cũng ám lên người hắn, từ đó đâm ra bản thân chán ghét luôn những mùi hương đầy hương liệu đó.

Min Yoongi biết tính gắt ngủ của cậu rất xấu, nhưng đây là lần đầu tiên Hoseok thật sự nổi giận.

Hắn quên mất mũi của Hoseok rất nhạy cảm, những mùi thuốc lá, bia rượu hay nước hoa, dù vô tình bám lên người hắn thì đừng mơ chạm vào Hoseok.

Hôm nay hắn hơi say nên mới có thể quên, vậy nên dỗ dành cậu mấy câu rồi lập tức tắm rửa thay đồ.

Min Yoongi hết lần này đến lần khác để cho vì Hoseok mà thay đổi thói quen của mình. Hắn cưng chiều cậu, dung túng cậu, bao bọc cậu, nhưng lại có đứa con trai khác mang Hoseok rời khỏi hắn, hỏi hắn sao có thể không tức giận.

"Hoseok, con không có gì muốn nói với ta sao?"

Min Yoongi vẫn là người mở lời trước, Hoseok vẫn đều giọng đáp "Chú muốn gì thì có thể hỏi thẳng, vòng vo tam quốc đâu phải tính cách của chú".

"Con có bạn trai lúc nào sao ta không biết?"

Hằn đưa mắt nhìn Hoseok, cậu cũng không trốn tránh ánh mắt hắn, đôi mắt đen trong suốt soi rọi hình ảnh của hắn.

"Chú không hỏi mà, không lẽ tôi lại chạy đến khoe bạn trai mình hay sao?"

"Nhưng Hoseok, con còn nhỏ, con biết ở ngoài kia rất nhiều người nguy hiểm. Xã hội không an toàn như nhà của chúng ta".

Nhà của chúng ta? Giữa hai người bọn họ làm gì có thứ gọi là nhà của chúng ta.

"Chú yêu chú Cho đúng không?"

Hoseok bình tĩnh hỏi, làm cho Min Yoongi không ngờ đến mà sững người không biết phải trả lời như thế nào.

Cậu nhẹ cong môi "Tôi đã lớn từng này rồi, chú có nhớ tôi từng nói những người con trai chú dẫn về đều giống nhau, và giống với người trong tấm hình. Khi chú Cho xuất hiện tôi rất ngạc nhiên, vì chú ấy hệt như người thiếu niên trong tấm ảnh đó vậy. Chú tìm rất nhiều người thay thế chú Cho, nếu không yêu thì hẳn chú muốn tìm bạn tâm sự à?"

Hoseok bất giác cười thành tiếng, hắn cũng không trả lời. Những việc dơ bẩn đó hắn không thể nói ra với cậu trai, rằng hắn tìm bọn chúng để giải tỏa dục vọng của bản thân.

"Chú có thể yêu một người lâu như vậy, vì sao tôi không thể yêu. Mấy tháng nữa tôi thi đại học, cũng được xem là đã lớn".

"Nhưng Hoseok, con chưa biết thằng bé đó như thế nào mà?"

"Mười năm".

Min Yoongi nhìn cậu như không hiểu lời cậu nói, đôi mắt đen bỗng chốc dịu dàng đến lạ "Anh ấy thương tôi mười năm, từ khi chúng tôi còn là những đứa trẻ bị bỏ rơi tại cô nhi viện".

Hết lần này đến lần khác, cổ họng hắn bị bóp chặt lại, cảm giác hiểu được lý do tại sao thằng nhóc Seokjin hiên ngang xuất hiện trong cuộc đời của Hoseok.

"Chú Cho kể với tôi rất nhiều chuyện lúc trước của hai người, tôi có thể hiểu được vì sao chú yêu chú ấy. Tôi thật tâm chúc phúc chú và ủng hộ chú và chú Cho. Cũng mong vì tình cảm mấy chục năm của chúng ta, chú cũng chúc phúc chúng tôi nhé".

Đây là lần đầu tiên Hoseok nói chuyện với hắn nhiều như thế, giọng điệu cũng nhỏ nhẹ không hề gay gắt, nhưng tất cả vì một người khác.

Một người chỉ cần xuất hiện, không cần cố gắng cũng có thể nắm chặt lấy tay Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com