Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

Hai ngày sau Cho Kyuhyun từ Nhật Bản quay về lại Hàn Quốc, lúc Hoseok gặp lại anh ta thì bản thân cậu đang ngây ngốc ngoài vườn.

Min Yoongi dường như giam lỏng Hoseok, hắn lấy cớ còn vài ngày nữa cũng đến thời điểm nghỉ giữa kỳ của trường, nói sức khoẻ cậu đang không tốt nên nghỉ trước vài ngày.

Hoseok im lặng không lên tiếng, cậu hiện đang vây hãm trong bốn bức tường cho hắn xây nên, ngoài án binh bất động để tìm đường lui, cậu không thể chống trả.

Nỗi lo lắng duy nhất của cậu luôn là Kim Seokjin, cùng lắm thì cá chết rách lưới, cậu ngay từ đầu ngoài Seokjin ra thì đã không còn gì để mất nữa rồi.

Cho Kyuhyun mặc một chiếc áo len dày màu xám lông chuột, quần vải thoải mái chậm rãi đi đến, vẫn nụ cười hiền hậu và đôi mắt sáng ngời của mình, ngồi cách cậu nửa mét lên tiếng "Thiên thần chào con".

"Chào chú Cho, chú đi chơi vui chứ?"

Hoseok đáp, cũng nghiêng đầu nhìn Cho Kyuhyun. Anh cười, hai tay vòng ra sau chống lên nền cỏ mềm, đôi chân dài thoải mái duỗi thẳng ra lắc lư trái phải "Cũng được, chú đi tắm suối nước nóng, đi ăn oden, còn mua rất nhiều dâu tây Nhật cho con. Chú đã dặn Nayeon mang cho con ăn xế. Còn thiên thần, con ở nhà có vui không?"

"Không ạ".

Nghe câu trả lời thẳng thắng của cậu trai làm anh đột nhiên không biết nên nói gì tiếp theo.

Cho Kyuhyun mười phần cũng hiểu năm phần Min Yoongi nhất định đã ra tay với Hoseok. Bình thường Hoseok luôn khó gần nhưng thằng bé vẫn có một đôi mắt trong suốt, như một dòng nước, thanh mát dìu dịu, cũng sẽ nở nụ cười khi chăm sóc cây cảnh của mình.

Bây giờ dòng nước vốn trong vắt lại trở nên đùng đục, đôi mắt đen từ lúc nào biến thành u uất không thôi.

Min Yoongi ngày đó đột nhiên lôi anh đi Nhật Bản, ngay cả việc báo tin cho đồng đội cũng không kịp, ngơ ngơ ngác ngác ngồi trên chuyên cơ riêng của hắn.

Trong lòng anh đã đoán được chuyện gì nhưng ngoài mặt vẫn bày ra vẻ khó hiểu "Đi hết như vậy rồi thiên thần sẽ làm sao? Cuối tuần chúng ta đi cũng được mà Yoon".

Hắn ngửa đầu khép mắt, tay day day lấy thái dương "Namjoon chăm sóc thằng bé từ nhỏ cậu đừng lo, thêm nữa mình muốn ở riêng với cậu".

Cho Kyuhyun chẹp một tiếng "Thôi cậu nghỉ ngơi đi, mình giúp cậu xoa đầu ha".

Cho Kyuhyun hướng người về phía hắn, ngón tay ấn nhẹ lên thái dương, động tác rất nhẹ, lực đạo cũng vừa đủ.

Nhưng chưa được vài phút hắn đã nắm cổ tay anh "Được rồi Kyuhyun, cậu cũng nghỉ ngơi đi"

Cho Kyuhyun nhìn hắn, cũng không xấu hổ mà cười "Được, vậy mình ngủ đó nha".

Lấy cái chăn mỏng được chuẩn bị sẵn trùm qua đầu, tự điều chỉnh lại hơi thở đều đều như đang ngủ, anh tính toán xem khi cả hai đáp xuống Nhật Bản Min Yoongi sẽ chơi cái trò gì nữa.

Chuyên cơ đáp xuống thì người của hắn cũng đã có mặt sẵn để đón bọn họ. Min Yoongi có khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Kyoto, đây là một trong những nơi hắn rửa tiền tại Nhật Bản cùng với ông trùm ở đây.

Khu nghỉ dưỡng làm theo truyền thống của Nhật, nhân viên cũng mặc đồ truyền thống, hai hàng hơn năm mươi người cúi đầu cung kính.

Cho Kyuhyun hết nhìn chỗ này đến chỗ kia, cây cảnh rồi những phòng cửa kéo, ngạc nhiên lên tiếng "Trời ơi, đẹp ghê á Yoon. Mấy cái cảnh này nhóc Hoseok nhất định sẽ thích lắm".

"Thằng bé đến đây một lần, nhưng lúc đó không hiểu vì sao lại bị sốt. Ở đây suốt một tháng".

Bác sĩ Sungmin lúc đó một giờ sáng ở Hàn bị hắn triệu tập sang Nhật Bản gấp. Vì bác sĩ đã theo sức khoẻ của cậu từ những ngày đầu tiên nên Min Yoongi không dám để người khác chăm sóc, dù có quá đáng cũng phải để tận tay bác sĩ Sungmin chăm sóc cậu.

"Hoseok trông có vẻ yếu ớt hơn những gì thằng bé thể hiện ra ngoài. Cũng đúng thôi, sống ở cô nhi viện từng đó năm, thiếu thốn đủ điều. Lúc mình còn làm tình nguyện thì mấy cô nhi viện toàn dím đồ người ta quyên góp cho lũ trẻ thôi".

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, hắn kéo cửa giúp cậu, trả lời câu nói khi nãy "Hoseok là một con nhím, thằng bé sẽ xù lông nếu cậu dám trêu chọc".

Tông giọng luôn luôn trầm thấp lại trở nên nhẹ nhàng, mang theo mấy phần yêu chiều.

Cho Kyuhyun lại tiếp tục bất ngờ, nơi họ ở là phòng tốt nhất, thậm chí có cả suối nước nóng riêng bên ngoài, mở cửa là có thể nhìn được cảnh vật đẹp đẽ bên ngoài.

Chỉ là đi tới đi lui thì gian phòng tuy rộng lớn nhưng cũng chỉ có một phòng ngủ, là phòng ngủ trải nệm nằm đất truyền thống của Nhật Bản. "Yoon, sao có một phòng vậy".

"Chúng ta ngủ chung nhé, như trước đó".

Lúc bọn họ còn nhỏ, mấy là bà mẹ cờ bạc của hắn bỏ đi vào tối muộn, mẹ Cho không đành lòng bảo hắn qua ngủ chung với con trai mình, dù sao thằng bé vẫn còn nhỏ, ở nhà một mình thì không nên. Nên bọn họ rất hay ôm nhau ngủ, tới tận lúc sau này bị chia cắt mới thôi.

Cho Kyuhyun tròn mắt ngạc nhiên, hơi lắp bắp "Được...không đó?"

"Được mà, cậu đi thay đồ đi. Mình đã nói hôm nay hai chúng ta ôn kỷ niệm mà".

Cho Kyuhyun nghe xong cũng thuận theo mà cất vali vào bên trong tủ trước, khi đi ngang Min Yoongi vẫn thấy hướng ánh nhìn đến nơi xa xăm nào đó.

Vì khi đáp đến Nhật cũng hơn năm giờ, thay quần áo tắm rửa xong cũng đến giờ ăn tối. Bàn ăn dài bày biện đủ các món từ món được yêu thích của nơi này đến những món dựa theo sở thích của Min Yoongi.

Người Nhật không ăn cay nhiều như người Hàn nên bàn ăn đều là những món thanh đạm dưỡng sinh. Cho Kyuhyun cắn đầu đũa "Đúng là một người thô lỗ như mình vẫn thích mấy món nhiều gia vị hơn".

Min Yoongi cười, cũng đụng đũa gắp thịt cua tuyết cho anh "Cậu không còn trẻ đâu, ăn uống cũng nên cẩn thận một chút".

Cho Kyuhyun bĩu môi "Cậu ở nhà quản Hoseok, bây giờ quản cả mình hả?"

"Hoseok rất nghe lời...nhưng cũng tuỳ lúc nữa".

Hắn cầm bình rượu sake rót ra hai cái ly, đưa một ly cho Cho Kyuhyun "Uống với mình một ly nào".

Rượu vào bầu không khí cũng trở nên bớt ngượng ngùng hơn. Cả hai cũng chỉ nói về những câu chuyện xưa cũ, kể thêm một ít về cuộc đời mình.

Dĩ nhiên bọn họ biết những chuyện phải bí mật không được tiết lộ cho đối phương biết, như việc Min Yoongi là một ông trùm và Cho Kyuhyun là cảnh sát chìm.

Bọn họ nửa thật nửa giả trò chuyện vô cùng, đến tận lúc nhân viên đã dọn sạch bàn ăn chỉ chừa lại rượu cũng là mười giờ hơn.

Hai má Cho Kyuhyun vì rượu mà đỏ, đôi mắt chứa đầy hơi nước nhìn hắn nở nụ cười.

Vẫn là gương mặt mà hắn từ tâm niệm mấy chục năm qua, vẫn là nụ cười cùng cái đồng tiền mà hắn luôn nhớ thương. Cho Kyuhyun, người mà hắn tốn công tìm kiếm đang ở trước mặt hắn.

Min Yoongi chống một tay lên bàn, tay còn lại nâng cái cằm nhọn của Cho Kyuhyun. Bàn tay anh nắm chặt lấy lớp quần của mình, vẫn làm vẻ mặt ngơ ngác do say rượu, đến khi đôi môi hắn chuẩn bị chạm lên đôi môi anh, đột nhiên lại ngừng lại.

Hai đôi môi chỉ cách nhau một centimet, Min Yoongi như bị điện giật mà buông anh ra. "Sao thế Yoon?"

Chất giọng mang theo men rượu mà hơi khàn, chớp mắt với hắn.

"Không sao đâu, để mình gọi người trải nệm ngủ cho cậu, mình ra ngoài hóng gió một chút".

Đưa mắt nhìn hắn rời khỏi phòng, Cho Kyuhyun như được xá tội mà cả người nằm dài trên sàn nhà.

Phù, anh đoán không sai, Min Yoongi đang xác định tình cảm của mình.

Min Yoongi có lẽ đến bây giờ mới nhận ra người trong lòng hắn đã biến thành Hoseok. Chẳng qua với anh là chút lưu luyến của thời niên thiếu, nên mới cố chấp mang anh về đây.

Bây giờ nhận ra tình cảm của mình, với tính cách của hắn chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến hai đứa trẻ.

Ngay từ lúc Cho Kyuhyun nhận ra hắn có tình cảm với Hoseok, anh đã báo tin với đồng đội. Mọi sự chú ý nhanh chóng đổ dồn lên Hoseok, và Kim Seokjin cũng được điều tra ra tới.

Đứa nhỏ lập dị Hoseok lại tìm được một người bạn trai xuất sắc như Kim Seokjin. Người của cảnh sát dĩ nhiên không thua kém Kim Namjoon, lý lịch của Kim Seokjin cũng thu nhập đủ.

Hai đứa nhỏ vốn lớn lên cùng nhau, mười năm qua nhóc Kim Seokjin vẫn nhớ thương Hoseok, đúng là làm người khác tổn thương.

Việc để Min Yoongi phát hiện sự tồn tại của Kim Seokjin cũng là do anh, vốn anh cũng có thể tự mua dâu, nhưng lại gọi cho hắn.

Úp mở chuyện cậu trai đi gặp bạn bè, yên lặng chờ đợi. Dùng tình cảm của hai đứa nhóc để giúp mình làm nhiệm vụ, Cho Kyuhyun tự nhận thấy mình là tên khốn nạn vô cùng.

Nhưng đây cũng là cách để tách hai đứa khỏi Min Yoongi, cảnh sát sẽ bảo vệ bọn nhỏ. Cả đêm đó Min Yoongi cũng không quay về phòng, hắn ở một căn phòng đối diện.

Mấy ngày tiếp theo cũng ăn uống đưa anh đi tản bộ, sau đó lại quay về phòng làm việc. Đã thế còn quay về trước, nói anh cứ ở thêm mấy ngày nữa hãy quay về.

Tình báo nói Hoseok mấy ngày nay đều bị canh chừng rất chặt chẽ, giám thị đến hai mươi bốn trên hai mươi bốn, gia đình họ Kim bên kia hình như đã bị Min Yoongi gõ đầu cảnh cáo.

Cho Kyuhyun nghe tin tức tốc quay về, anh không thể để Min Yoongi phát điên mà làm hại những đứa nhỏ.

Quả nhiên đón anh là một Hoseok uể oải mệt mỏi, tới khoé môi cũng không nhếch lên.

"Sao con không vui? Hoseok có muốn đi đâu không, chú Cho đưa con đi".

"Có thể sao ạ? Mọi người sẽ không để con ra ngoài đâu".

Hoseok giọng đều đều, nắm cỏ xanh bị cậu vô thức bứt thành từng nhúm nhỏ. Cho Kyuhyun có chút đau lòng, giọng lại càng thêm quan tâm "Sức khoẻ con tuy yếu nhưng nhốt con như vậy cũng đâu phải là cách hay. Chú sẽ nói với Yoon để con ra ngoài cùng chú".

"Mình sẽ không đồng ý đâu Kyuhyun".

Min Yoongi từ xa đi đến, miệng tuy cười nhưng giọng nói lại lạnh nhạt xa cách. Hắn vẫn giữ thói quen đến khi nắng chiều bắt đầu dần biến mất sẽ để Hoseok quay về phòng.

Mấy ngày nay đều thế, không để cậu ở bên ngoài quá lâu.

Cho Kyuhyun nhìn Hoseok như búp bê vải vô hồn để mặc Min Yoongi bế đứng lên, không đành lòng mà phản bác "Yoongi, thằng bé chuẩn bị mười tám, trưởng thành rồi, cậu không thể coi Hoseok như một đứa trẻ sinh non mà bảo bọc trong lồng kính được".

Min Yoongi ôm lấy Hoseok, gương mặt hoàn toàn không vui "Hoseok là một tay mình nuôi lớn, mình mong cậu đừng xen vô chuyện của mình. Mình không thích. Thêm nữa cậu không nuôi dưỡng thằng bé, cậu không hiểu được sự lo lắng của mình".

Từ lúc Cho Kyuhyun xuất hiện ở dinh thự, đây là lần đầu tiên Min Yoongi tỏ thái độ tức giận với anh. Đối với Cho Kyuhyun, hắn luôn mang bộ dạng ân cần săn sóc, chưa bao giờ thấy hắn nổi nóng với anh.

Chỉ là hôm nay lại khác, hắn như một con sói đầu đàn nhe nanh múa vuốt khi đánh hơi được kẻ có ý định xâm lấn địa bàn của mình. Hoseok đã trở thành lãnh địa không thể xâm nhập của Min Yoongi.

"Mình đã nói với cậu, Hoseok rồi phải lớn lên, cậu phải để cho Hoseok tự lập. Cậu xem một tháng thằng bé bệnh mấy lần, trời nắng trời mưa cậu cũng lo sợ làm Hoseok ốm. Nhưng nguyên nhân chính là do cậu".

Thanh âm mang theo mấy phần trách móc và chán nản, nhưng đáp lại cả một câu nói dài của anh cũng là ánh nhìn sắc lạnh của Min Yoongi.

Hắn không trả lời mà vẫn ôm Hoseok đi về phía dinh thự, Cho Kyuhyun tức đến mức muốn cắn lưỡi.

Anh định sẽ tìm cách đưa tin ra để đẩy nhanh kế hoạch, lại thấy quyển sách của Hoseok còn nằm trên cỏ.

Cúi người nhặt lấy, lại rơi ra một lá thư. Cho Kyuhyun thấy đây là thư dành cho mình mà, cái này là Hoseok cố tình để lại.

Vội nhét thư vào bên trong áo, lại cầm quyển sách đi sâu vào trong khu vườn nhỏ, anh biết Hoseok cần anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com