Chap 46
Ngày hôm đó Min Yoongi ôm cơ thể gầy yếu của Hoseok bọc trong tấm chăn dày quay về phòng mình. Từng giọt lệ đều bị hắn hôn đến khô, cậu cũng không rõ mình nghe bao nhiêu lời xin lỗi từ hắn. Chỉ đến khi Hoseok thấm mệt mà thiếp đi, hơi ấm bên người vẫn chưa biến mất.
Min Yoongi giữ đúng lời hứa, một tuần sau Hoseok đã thấy trên bàn mình đầy đủ những giấy tờ liên quan đến Seokjin. Gia đình họ Kim sau khi điều tra lại đã được phán tự do và được thả ra, Seokjin thì đã nhập học trường mới.
Hắn còn tốt bụng cho cậu thêm một tấm hình của anh, nhìn Seokjin vui vẻ nói chuyện cùng mọi người, cậu chỉ có thể ôm chặt lấy nó trong tay.
Nhưng Hoseok biết mình không thể lưu giữ nó mãi, kéo hộc tủ của mình lấy ra một cái bật lửa. Tách, đốm lửa từ bật lửa nhanh chóng đốt cháy một góc hình, sau đó tất cả đều biến thành một nắm tro đen.
Xem như cậu đã có một giấc mơ đẹp, đã có thể nếm đủ hạnh phúc, đến lúc phải trả Seokjin về với bầu trời rộng lớn của anh.
Hoseok đứng dậy, đã nửa tháng cậu không chạm vào những bông hoa hướng dương rồi, nếu chúng héo cậu sẽ buồn lắm. Hoseok cũng chỉ còn mỗi vườn hoa hướng dương để nhớ thương mà thôi.
Cũng sắp đến giáng sinh, mỗi năm căn dinh thự này cũng sẽ có những buổi tiệc nhỏ dành cho đám người cấp cao trong tổ chức, năm nay hẳn cũng như thế.
Cảm thấy lồng ngực hơi đau cùng cổ họng ngứa ngáy, Hoseok che miệng ho khan mấy cái. Bây giờ cậu mới thấu hiểu tinh thần ảnh hưởng sâu sắc đến sức khoẻ như thế nào, bây giờ chỉ cần trời hơi lạnh cả người cậu đều phát run, đi nhiều hơn hai mươi ba mươi bước đã thở dốc.
Hoseok biết cậu không thể bỏ mặc bản thân, chỉ cần một cơ hội nhỏ nhoi, cậu nhất định cũng phải rời khỏi nơi địa ngục này.
Cậu trai chậm rãi đi xuống nhà, bên dưới có một đám người rất quen mắt, có cả Lee Dongmin. Thấy bóng dáng của Hoseok, mọi người đều lập tức thẳng lưng.
Bọn họ cảm thấy may mắn khi không lén anh Min hút thuốc trong nhà. Lúc trước thì mỗi lần họp đều hút hết cả mấy bao thuốc, thậm chí còn uống cả rượu, bất quá Min Yoongi cũng chỉ mắng vài câu thôi nhưng cũng không cấm cản.
Nhưng bây giờ chỉ cần đặt một chân tới khuôn viên dinh thự thì nửa điếu thuốc cũng không được đụng qua.
Trong đây có vài người đã có con, họ có cưng chiều con mình nhưng cũng không bằng một góc Min Yoongi yêu thương con nuôi của mình.
Một thiếu niên gần mười tám tuổi, tuổi này đám bọn họ trước kia đã lăn lộn cùng anh Min, đầu rơi máu chảy không biết bao nhiêu lần, thậm chí ra vào trong tù như đi chợ.
Vậy mà cậu chủ nhỏ nhà này phải có Alex và Kim Namjoon trái phải chăm sóc.
Vì bọn họ là quản lý của các khu vực, mỗi tháng sau khi báo cáo công việc sẽ có những buổi rượu chè vui chơi tại hộp đêm.
Min Yoongi cũng xuất hiện cùng bọn họ uống rượu, hút thuốc và vô số mỹ nữ, thậm chí có cả ngôi sao hạng A tiếp rượu.
Quyền lực hắn lớn như vậy đám minh tinh ai mà không muốn được bò lên giường của hắn, làm hắn hài lòng trong tay nhất định sẽ có được vài hợp động quảng cáo có tiếng tăm.
Nhưng để được đặc ân này không phải dễ dàng. Dạo gần đây hắn không yêu thích đùa giỡn với ong bướm, chỉ thích uống rượu một mình, vì thế bọn họ có muốn cũng không thể lại gần.
Thêm vài lần chỉ vừa mới nhập cuộc, rượu vừa khui thì lại có cuộc gọi từ dinh thự. Hoseok phát sốt, hắn chỉ để lại câu nói "Mọi người cứ chơi hết mình cho anh" liền rời đi.
Đám người đã quen với việc cậu chủ của họ yếu ớt như thế nào, trừ khi ở trong cuộc họp quan trọng hay những chuyến hàng quan trọng cần hắn làm chủ mới để cho Kim Namjoon chăm sóc. Bằng không Min Yoongi sẽ đích thân làm.
Mới đầu có người bạo gan nói với hắn "Trẻ nhỏ hay bệnh mà anh, anh chỉ để cậu chủ uống thuốc cảm rồi ngủ một giấc sẽ tốt lên thôi. Chưa kể bác sĩ ở nhà rất đông, không cần anh phải bỏ công quay về".
Dù sao cũng là một đứa con nuôi thôi, rất nhiều người lúc đó có cùng suy nghĩ với gã ta.
Nhưng nụ cười trên môi Min Yoongi trở nên lạnh lẽo, điếu xì gà rời khỏi miệng hắn, đầu thuốc mạnh bạo ấn vào bàn tay gã. Cảm giác bỏng rát bất chợt xuất hiện làm hắn chỉ kịp hét một cái đau điếng rồi im bặt.
Min Yoongi ấn xong chán ghét ném điếu xì gà vào người gã, rít qua kẽ răng "Hoseok nhà tao là vàng là ngọc, mày không đau lòng nhưng tao đau lòng. Nếu hôm nay Hoseok có chuyện gì thì tao nhất định sẽ tính tất cả lên đầu mày".
Gã đã sợ hãi đến lưng áo ướt đẫm, bàn tay đau nhức cỡ nào cũng không dám ngẩng đầu lên. Cả bàn mười người cũng chung tâm trạng, đến thở cũng không dám thở, chỉ khi hắn đã cùng Alex rời đi mới ngẩng đầu lên.
"Mày đúng là ngu không gì bằng. Đm dù có nghĩ như vậy cũng không được nói ra chứ. Mày thấy đến Alex còn phải làm bảo mẫu cho ông trời con kia không hả? Giờ thì hay rồi, nếu anh Min giận chó đánh mèo với tụi tao thì cái ghế quản lý của mày cũng đừng ngồi nữa".
Gã ta bị chửi thậm tệ cũng không thể thanh minh, đúng là chưa uống rượu đã mụ mị đầu óc, chọc giận Min Yoongi. Gã chỉ thầm cầu nguyện cho Hoseok ở nhà bình an vô sự, bằng không gã nhất định sẽ ăn một trận tra tấn từ đám người Knife mất.
Sau lần đó đám người tổ chức đều biết quản chặt cái miệng của mình, chỉ cần liên quan đến Hoseok đều sẽ giả câm giả điếc.
Hoseok im lặng lướt qua bọn họ đi về phía phòng ăn, đám người kia bây giờ mới nhỏ giọng bàn tán.
"Cậu chủ càng lớn càng đẹp, nhan sắc này nếu bước chân vào giới giải trí của mày nhất định sẽ kiếm rất nhiều tiền".
Kim Minho nói với Kang Teuk, người đang điều hành công ty giải trí.
"Mày nghĩ anh Min nỡ để bảo bối của mình bước vào nơi dở bẩn hỗn tạp đó sao?"
Ông ta khinh thường đáp lời, nếu ông dám đưa lời đề nghị này đến tai Min Yoongi thì có mười cái mạng cũng không đủ cho hắn giết.
Kim Minho cười chế nhạo "Không phải mày thích ngủ với mấy diễn viên hai mươi hai mươi mốt tuổi à, miễn mày đựng có đụng vào cậu chủ nhà này thôi".
"Ngậm miệng của chúng mày lại đi, anh Min sắp xuống nhà rồi đấy".
Người lần này lên tiếng là Lee Dongmin. Gã ta đã trải qua một trận thừa sống thiếu chết với chuyện của Stephen và gia đình họ Hwang, từ trong chỗ chết mới nhặt về được cái mạng quèn.
Gã hiểu được đứa con nuôi này đối với Min Yoongi có bao nhiêu quan trọng, có thể xem như là cái vảy ngược. Tốt nhất không nên dính vào trái bom nổ chậm này.
Hoseok ngồi trên bàn ăn, lâu lắm rồi cậu mới đặt chân xuống nơi này. Im lặng ăn thức ăn được Nyeon chuẩn bị sẵn, không cần nói cũng biết cô vui đến mức nào.
Dạo gần đây ăn uống của cậu kém đến mức dạ dày cũng bị hành cho nôn khan, lâu lâu lại bị đau. Bây giờ cậu chỉ cần ăn nhiều thêm vài muỗng cô đã cảm tạ trời Phật rồi.
"Cậu chủ ăn thêm tôm nhé, ăn một chút thôi".
Nayeon gắp thức ăn cho cậu, hai mắt nài nỉ. Hoseok cũng gật đầu, gắp tôm cho vào miệng chậm rãi nhai.
Miệng cậu nhạt nhẽo và đắng nghét, cổ họng đã bắt đầu muốn nôn nhưng cậu vẫn mạnh mẽ ép nó xuống, ép buộc cơ thể mình phải dung nạp chúng.
Nayeon cứ thế mà đứng gắp thức ăn cho cậu, đến khi bàn thức ăn cũng vơi đi nhiều. Cô thấy Hoseok vừa buông đũa đã nhanh chóng đưa nước đến.
"Em muốn đi dạo một chút cho tiêu thức ăn, xong thì sẽ ra vườn ạ".
Hiện tại cậu cũng không còn bị người hầu giám sát nữa, Min Yoongi dường như cũng đã tháo bỏ lệnh của mình, có thể sau kỳ nghỉ này cậu có thể quay lại trường học. Dù sao cũng sắp phải thi đại học rồi.
Phòng khách này đã không còn bóng dáng của đám người cấp cao trong tổ chức, có thể đã đi về rồi, ngay cả Alex cũng không thấy đâu.
Hoseok nhìn cây piano của hắn, ma xui quỷ khiến như thế nào lại ngồi xuống.
Cậu từng rất ngưỡng mộ Cho Kyuhyun khi anh ta ngồi im đánh đàn. Cậu không hiểu gì về nhạc lý, kêu cậu dùng dao dùng súng còn dễ hơn ngồi một chỗ đánh đàn.
Thêm nữa bàn tay cậu lúc ấy thô kệch, không hề xứng với thứ nhạc cụ thanh cao này.
Hoseok cũng không được Min Yoongi chỉ dạy piano, tất cả đều do Cho Kyuhyun dạy cậu. Có lần vì lỡ để Min Yoongi thấy cậu ngồi đánh từng nốt nhạc một cách vụng về dưới sự cổ vũ của Cho Kyuhyun.
Hắn không vui, còn nói cậu không cảm được âm, cả đời không thể đàn. Lời nói vô tình đó như một nhát dao cứa sâu vào tâm hồn đã đầy thương tích của Hoseok.
Kể từ đó cậu không còn lại gần đàn piano nữa, ngay cả lần sống lại này Hoseok cũng không bao giờ muốn chạm nó một lần nào.
Nhưng Min Yoongi rất thích nghe nhạc cổ điển, hắn nhiều lần muốn đưa cậu đến những buổi hoà nhạc lớn nhưng Hoseok đều không đi.
Cậu chính là người như vậy, rất cố chấp.
"Em có muốn đánh một bài không bé con?"
Tiếng nói của Min Yoongi từ bậc thứ ba của cầu thang vang lên, hắn cũng chỉ vừa thay tây phục ra, mái tóc dài cũng đã được xoã ra.
Hoseok mắt không nhìn hắn, lắc đầu "Tôi không biết chơi".
"Nhưng tôi biết, để tôi đàn cho em nghe".
Hắn quen thuộc mà hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu. Hoseok muốn đứng dậy nhường chỗ nhưng vẫn bị hắn giữ lại ngồi sát bên cạnh mình.
Da dẻ của hắn luôn rất trắng, bàn tay cũng rất đẹp, những ngón tay dài như dạo chơi trên phím đàn.
Giai điệu cậu cũng không rõ nó là của nhạc sĩ nào đó, chỉ biết nghe rất hay, có lên có xuống, lại có chút day dứt.
Là day dứt, là không buông được, là mãi mãi mang chấp niệm tình cảm nặng nề. Như thể sự quyến luyến của mùa xuân ấm áp, là cái ôm ấm áp của mùa thu.
Cả dinh thự rộng lớn chỉ nghe thấy âm thanh phát ra từ cây piano cổ điển, đến khi nốt cuối cùng kết thúc cả bài nhạc.
Hắn thu tay về, dõi ánh mắt dịu dàng về phía Hoseok. Cậu cũng chỉ cong môi "Rất hay".
Vỏn vẹn hai chữ nhạt nhẽo này lại khiến hắn vui vẻ không thôi.
Bọn họ đã giằng co với nhau hơn một tháng trời, nhìn Hoseok tinh thần sức khoẻ suy yếu hắn vẫn phải quyết tâm cắt đứt mối tình dang dở của cậu.
Hắn đã nói rồi, Hoseok có chết dần chết mòn cũng phải chết trong lòng cậu. Nhưng ít nhất bây giờ Hoseok đã chịu ăn, chịu nói chuyện với hắn hắn đã thoả mãn.
Đỡ Hoseok ngồi lên đùi mình, từ sau ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu. Hoseok ấn lên một phím đàn, cậu chợt lên tiếng "Tại sao chú lại thích tôi?"
Min Yoongi cũng không ngờ cậu sẽ hỏi như vậy, chỉ ôm chặt lấy eo Hoseok rì rầm "Trẻ con như em sẽ gọi là thích, nhưng tôi muốn dành từ yêu thiêng liêng dành cho em. Kyuhyun nói đúng, em là thiên thần, thiên thần được cử xuống để đày đọa tôi. Nhưng tôi lại chấp nhận sự đày đọa đó".
Hoseok cụp mắt, thiên thần? Cậu có chỗ nào để giống được thiên thần thánh thiện đâu, hay là cái vẻ bề ngoài mà mọi người hay nói.
"Vì tôi đẹp?"
"Tôi không thiếu người đẹp vây quanh đâu bé cưng à, nhưng em duy nhất".
Hoseok đột ngột bị ôm đứng dậy, ngồi lên thân đàn piano lớn. Nhìn gương mặt xinh đẹp nhẵn nhụi và đôi mắt đen lành lạnh, hắn cầm lấy bàn tay nhỏ đặt lên má mình "Với tôi em chính là thần linh. Vậy em có thể ban phát chút tình cảm cho kẻ hèn mọn này không?"
Hoseok im lặng không trả lời, hắn cũng không mong chờ được hồi đáp. Thả tay cậu xuống, lần này lại tiến gần hơn, môi chạm lên khoé môi Hoseok.
Thần linh ở trên cao, không thấy được thế gian đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com