Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57

Hoseok ở cạnh Min Yoongi suốt những ngày hắn dưỡng thương, vết thương lần này so với những lần trước có phần nặng hơn, những đêm đầu dường như hắn đều phát sốt.

Min Yoongi không muốn ảnh hưởng đến cậu trai nên đã để cậu về phòng. Chỉ là khi hắn từ nhà vệ sinh đi ra, đã thấy Hoseok tựa lưng trên thành giường, trong tay là một cuốn sách dày cộp.

Hắn ngạc nhiên nói "Cục cưng, sao em lại ở đây?"

"Trông chừng chú".

Hoseok dửng dưng đáp, tay thì nhẹ nhàng lật sách tạo thành mấy tiếng sột soạt.

Gương mặt lạnh nhạt kia bỗng dưng trở nên nhu hoà cùng nụ cười vui sướng. Hắn đi đến ngồi bên mép giường, chậm rãi vuốt phần mái tóc mềm mại trước trán của cậu.

Tóc của Hoseok rất mượt, luôn có mùi chanh thoang thoảng, làm hắn yêu thích không muốn buông tay.

"Sao lo lắng cho tôi vậy, cục cưng đã thích chú Yoon của em rồi đúng không?"

Hắn nói, thấy được lồng ngực của Hoseok nhô lên rồi hạ xuống, cậu cho hắn một cái liếc mắt "Nếu không phải chú ngủ cũng có thể để vết thương mình nứt ra, tôi phải bò sang đây sao?"

Định kì mỗi ngày bác sĩ Sungmin sẽ đến kiểm tra vết thương của hắn, hai ngày trước lại thấy được vết may có dấu hiệu muốn đứt chỉ trong khi vết thương vẫn chưa lành.

Min Yoongi luôn nghĩ bản thân mình là mình đồng da sắt, dù vết thương có nặng đến đâu thì hắn chỉ cho bản thân nghỉ ngơi một ngày, ngày tiếp theo là lao vào công việc, đến tổ chức để giải quyết những công việc quan trọng.

Hoseok cuối cùng cũng không thể mắt nhắm mắt mở nhìn cánh tay rướm máu đó, tạm thời là bảo mẫu trông coi cho hắn.

"Vết thương này có thể khiến nhím nhỏ lo lắng cho tôi như vậy, tôi rất hạnh phúc đó".

"Chú muốn tôi phải uống thuốc chống suy nhược thần kinh do mất ngủ thì cứ việc bị thương thêm đi".

"..."

Chỉ một câu này của Hoseok liền bịt được cái miệng muốn trêu chọc của hắn. Điểm yếu của hắn chính là Hoseok, là sức khoẻ của Hoseok, bằng không hắn làm sao hắn có thể đành lòng để cậu về phòng ngủ chứ.

Min Yoongi thở dài bất lực, nhéo lấy cái má đã có tí thịt của cậu "Miệng lưỡi của em không bao giờ biết nể mặt ai cả".

Hoseok cũng không phải nói cho vui, thuốc của hắn đều được cậu chia đều thành ba buổi, đến giờ sẽ có Alex nhắc nhở, có lần hắn vùi đầu trong thư phòng, Hoseok đang vẽ tranh ngoài vườn thì thấy Alex đến tìm mình.

Alex nhìn trên giá đỡ tranh là một bức tranh mô phỏng lại vườn hoa hướng dương trong buổi chiều hoàng hôn, gam màu ấm nóng của cảnh chiều và sáng vàng của hoa hướng dương làm cho bức tranh trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

"Cậu chủ nhỏ vẽ rất đẹp".

Hoseok đặt bút lông xuống, nhẹ nở nụ cười "Con không nghĩ chú chỉ ra đây để khen có vẽ đẹp đâu nhỉ?"

Alex cũng gật đầu, thanh âm máy móc "Anh Min đã hơn hai tiếng sau khi ăn không chịu uống thuốc".

Hoseok nghe đến đây cũng hiểu phần nào, Alex làm việc rất dứt khoát, tìm đến cậu để nói Min Yoongi không chịu uống thuốc thì hẳn đã hết cách.

Hoseok gật đầu, quay sang nói với Nayeon vẫn túc trực bên cạnh mình "Chị mang giúp em tranh lên phòng nhé, em đi một chút".

Cậu thong thả đứng dậy, kéo lại áo khoác trên vai mình cùng Alex đi về phía thư phòng của Min Yoongi. Cậu đứng trước cửa phòng gõ lên đó mấy cái, không có tiếng nào hồi đáp, lại tiếp tục gõ thêm ba cái.

Từ bên trong giọng nói pha theo một chút tức giận "Biến chỗ khác đừng làm phiền tôi".

Alex lập tức nhìn sang Hoseok, người đang cầm trên tay ly nước lọc và thuốc uống, chân mày cậu nhướng nhẹ, khoé môi cong lên.

"Chú mở cửa đi ạ".

Thư phòng của Min Yoongi trước giờ nếu không có sự cho phép của hắn thì chính là cấm địa, không phải ai muốn vào cũng được, kể cả hai người thân tín là Alex hay Kim Namjoon.

Nhưng tại dinh thự này, Hoseok chính là ông trời.

Alex khom người mở cửa để cậu đi vào, Hoseok gật nhẹ đầu xem như cảm ơn.

Có vẻ Min Yoongi vẫn đặt sự chú ý của mình một trăm phần trăm vào đống giấy tờ chất chồng lên nhau trên bàn, đúng là dù bị thương thì vẫn không làm hắn giảm tốc độ ghi chép của mình.

Hoseok đứng trước bàn hắn, cái bóng của cậu dưới ánh đèn che đi một phần giấy tờ mà hắn đang viết. Min Yoongi lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt sắt lạnh tức khắc biến thành vui vẻ, liền cười nói "Bé con tìm tôi sao?"

Hoseok đưa ly nước trước mặt hắn, hắn không hiểu gì cũng nhận lấy.

"Chú phải uống thuốc, không nhớ lời dặn của bác sĩ Sungmin sao?"

Hắn lúc này mới à một tiếng, nhớ đến trước đó Alex nhắc nhở hắn nhưng bị hắn cho vào quên lãng, lúc này mới thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu trai. Hắn muốn cười nhưng lại sợ cậu lại xù lông nhím, chỉ có thể ngoan ngoãn uống xong thuốc.

Ăn uống nghỉ ngơi của hắn đều là Alex với Kim Namjoon đứng ra lo liệu, nhưng chỉ cần bọn họ không thể ép buộc được hắn thì Hoseok xuất hiện như một vị cứu tinh.

Bọn họ biết thừa anh Min muốn bọn họ cầu cứu Hoseok, xem như đây là tình thú của hai người, một người thích truy còn một người thích đuổi. Cậu trai những ngày qua thật sự lo lắng cho hắn, ăn uống ngủ nghỉ đều ép hắn vào khuôn khổ.

Nhìn thấy Hoseok chờ hắn lên giường rồi tắt đèn ngủ, cả người cuộn tròn trong lòng hắn, trái tim hắn dâng lên cảm giác hạnh phúc vô bờ.

Hoá ra hạnh phúc là thế, thảo nào con người lại không muốn buông bỏ chúng, dù xung quanh đều là gai nhọn bao bọc, đều không ngại bản thân đầy vết xước đau đớn mà bảo vệ.

Min Yoongi cảm thấy bản thân già cỗi biến thành chàng trai trẻ lần đầu yêu đương, cố gắng ghi nhớ từng nụ cười, từng cái cau mày, từng hành động nhỏ nhặt nhất của Hoseok.

Thậm chí nếu sau này cả hai đều là những ông lão, hắn vẫn muốn dùng ánh mắt đã đục đi, mờ nhoè để ngắm nhìn thiên thần của hắn.

Tựa cằm lên đỉnh đầu của Hoseok, anh khẽ thì thầm "Anh từng căm hận thế giới này, căm hận người mẹ đưa anh đến đây. Nhưng anh bây giờ lại muốn cảm ơn bà ta, vì anh có mặt ở thế giới này để chờ đợi em".

Hắn hôn lên tóc cậu, má Hoseok áp lên ngực hắn, hai mắt nhắm chặt, ngủ rất ngoan. "Ông trời cũng không phải muốn triệt đường sống của anh, vì đã gửi xuống cho anh một thiên thần. Anh sẽ mãi là con chiên duy nhất của em, mãi mãi".

Hoseok trong cơn ngủ mê, chỉ cảm nhận từng cái vuốt ve dịu dàng, mặt lại vùi sâu vào lòng người đàn ông.

Hoseok những ngày tiếp theo vẫn đến trường để ôn thi cho kỳ thi tốt nghiệp sắp đến của mình, thậm chí có khi trời chỉ mới sáng đã thấy cậu có mặt ở thư viện.

Hoseok thật sự rất nghiêm túc với kỳ thi này, mỗi ngày đều không ngần ngại vùi mình vào sách vở, làm một mọt sách chính hiệu.

Hôm nay cũng như thường lệ, cậu đang đi theo hành lang đến với thư viện. Chỉ là mấy ngày nay trời có bão, thành phố nơi cậu sống cũng ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới nên sáng sớm đều mưa.

Bầu trời âm u cùng tiếng mưa rào, khung cảnh trường học buổi sáng chưa đông người lại trở nên ảm đạm vô cùng.

Hành lang dài như vậy cũng chỉ có duy nhất Hoseok, chỉ là dù Hoseok vẫn chăm chú nhìn cuốn sách trong tay mình vẫn không khỏi có cảm giác không lành.

Bước chân cậu chậm hơn, chậm hơn rồi dừng lại.

Cạch, sách trên tay bị cậu đóng lại, cả người quay ngoắt ra sau. Phía sau cách Hoseok tầm ba mét là một người phụ nữ trung niên, trên người bà ta mặc quần áo tạp vụ của trường cậu, xách theo một thùng nước và cái cây lau sàn.

Bà ta cũng bị giật mình, nhanh chóng nở nụ cười nịnh nọt "Tôi là lao công mới, tôi thấy trời mưa nên tranh thủ lau sàn, tránh sàn trơn làm trượt chân các cô cậu thôi ạ".

Hoseok đánh ánh nhìn đến thùng nước của bà ta, nước bên trong chỉ tầm một phần năm thùng, cây lau nhà còn khô ráo, nếu muốn lau sàn thì phải lau đầu hành lang, còn nếu đã tới nửa hành lang thì không thể khô được như thế.

Cậu cũng rũ mắt, dịu giọng "Vậy cô Minhee hôm nay nghỉ phép ạ?"

"Phải phải, cô ấy nói sáng nay phải đi khám bệnh nên nhờ tôi trực thay".

Hoseok à một tiếng, rồi bật cười làm người phụ nữ kia cũng bất ngờ không hiểu. Cậu nghiêng đầu "Tôi làm gì biết cô lao công kia tên gì, cái tên cũng là do tôi tự bịa ra thôi".

Người phụ nữ biết mình trúng bẫy của Hoseok, nghiến răng vất cả thùng nước xuống đất, mặt bà ta vặn vẹo "Thằng khốn, dám chọc giận bà mày?"

Hoseok nhìn xung quanh, nơi này cũng xem là khuất camera, không tệ.

"Nói, bà tiếp cận tôi với ý đồ gì?"

Hoseok nghĩ đến những ngày gần đây đám người hộ tống cậu ngày càng đông, chưa kể bên ngoài còn có thêm hai ba sát thủ trông chừng cậu, đều là do Min Yoongi ra lệnh.

Hoseok có thể lờ mờ đoán ra mọi thứ có thể đang rất loạn, Min Yoongi bận bù đầu cũng là lý do như thế. Nhưng cái không ngờ là bọn họ dám vào tận trường học để bắt cậu.

Đám người này hẳn là bị hắn bức đến đường cùng nên mới liều sức cũng phải giết được cậu.

"Mày là con trai cưng của Min Yoongi, chính là thằng chó đã khiến nhà tao tan nát. Chồng tao con tao đều chết đến xác còn không thấy đâu, mày dựa vào đâu mà có thể vui vẻ đi học".

"Ai nợ bà thì bà tìm người đó, liên quan gì đến tôi chứ?"

Hoseok vừa nói vừa lùi về sau, mụ đàn bà từ trong người rút ra một con dao bấm chạy về phía cậu.

Một nhát nhao hướng đến trái tim cậu mà đâm tới ngay lập tức bị cú nghiêng người sang bên phải mà bị hụt.

Người đàn bà chơi vơi trong không khí, làm bà ta thêm điên tiết "Mày hôm nay phải đền mạng cho con trai tao".

Thân thủ của bà ta cũng xem là nhanh nhẹn, nhưng dù sao cũng đã có tuổi, so với Hoseok càng không thể bằng.

Bà ta thấy cậu không hề khó khăn để né những nhát dao của bà ta, thậm chí trên môi vẫn là nụ cười nhẹ, cơn giận dữ lại tăng thêm một bậc.

Lần này bà ta muốn dùng tay chặn lấy cổ cậu, cứa lấy động mạch chủ trên cổ. Chỉ là cuốn sách với cái bìa bằng gỗ đã chặn lại, Hoseok không muốn chơi đùa với người già nữa.

Đòn dao bị chặn lại một lần nữa làm bà ta giật mình bất ngờ. Hoseok xoay sách trong tay, dùng nó gõ thật mạnh lên cổ tay làm bà ta vì đau mà rơi con dao xuống đất.

Rõ là một quyển sách dày còn nặng nhưng cậu lại điều khiển nó cực kỳ nhẹ nhàng.

Lần này bìa sách chèn qua cổ bà ta, giọng nói đầy lạnh lẽo của Hoseok cất lên "Ai sai khiến bà?"

Bà ta cười lớn, hai mắt đầy tơ máu gào lên "Chúng nó mày là một thằng công tử bột, thì ra đều bị cha con mày lừa".

Hoseok chậc chậc mấy tiếng, cảm giác không vui vì không nghe được câu trả lời. Trước khi bà ta định phát điên thì dùng sách đập mạnh vào gáy bà ta.

Người đàn bà điên ngã xuống đất, lúc này cậu mới đi đến thùng nước khi nãy. Lấy khăn tay trong túi áo phủ lên tay cầm của thùng nước rồi mới xách lại chỗ người đàn bà. Cậu đổ nước xuống đất, nước lênh láng khắp nơi bà ta nằm rồi tuỳ tiện để nó nằm sấp kế bên.

Cậu muốn bà ta ngất để tránh việc cắn lưỡi tự sát, không tìm được kẻ chủ mưu phía sau.

Quả nhiên vỏ bọc vô hại của Hoseok làm rất nhiều kẻ thù của Min Yoongi tìm đến, nhưng dám giết Hoseok ở ngay địa bàn của Min Yoongi, chắc hẳn phải hận hắn đến tận xương tuỷ.

Chán ghét đá cái thân thể kia một cái, làm hỏng cả cuốn sách quý của cậu, lại bấm điện thoại gọi cho Kim Namjoon.

"Thầy ơi em gặp chuyện rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com