.bet
Yoongi chưa từng phủ nhận anh có tình cảm với Hoseok. Yoongi ngày đầu gặp Hoseok, anh đã không ngừng nghĩ về khuôn mặt đẹp trai của cậu. Chỉ là anh ít tiếp xúc với cậu thôi. Mỗi lần vô tình nhìn thấy nụ cười của Hoseok, Yoongi thừa nhận tim mình đã hẫng mất một nhịp.
Anh cũng nghĩ cách hành xử của mình ngày đó quả thật có chút thô lỗ. Anh không nên đấm vào mặt cậu. Mặc dù cậu đã làm anh điên tiết lên về vụ của Yeon Na nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ngỡ ngàng và đôi mắt ngấn nước (có lẽ vì đau) của cậu, anh thật sự đã phát khùng lên.
"Chỉ tại cậu ngu ngốc thôi, Jung Hoseok."
Đến tận phút cuối, Yoongi vẫn luôn tự dối mình như vậy.
Anh biết cậu không còn đến trường. Đáng lẽ anh nên vui mừng mới phải, sao anh lại cảm thấy khó chịu đến vậy? Là anh đang nhớ cậu sao?
"Nực cười."
Ha, anh lại tự dối mình nữa rồi.
Yeon Na đã dần ổn định tinh thần. Cô đã đi học lại vài hôm trước. Ngày nào anh cũng đi ngang qua lớp cô, dường như mỗi tiết anh đều đi qua một lần. Dù rằng Hoseok đã không còn đến trường nhưng Yoongi vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh là người rất tinh ý vì thế nên chẳng có gì khó khăn để phát hiện nét lo âu trên khuôn mặt cô. Yeon Na vẫn còn sợ hãi. Yoongi luôn tự hỏi lý do Yeon Na vẫn không ổn định tinh thần mặc dù cô chẳng còn gặp lại Hoseok là gì.
"Có gì không ổn sao?"
Anh đặt tay lên vai cô, đây không biết là lần thứ mấy anh gặng hỏi cô.
"Anh hai... em ổn mà."
Và kết quả vẫn luôn giống nhau.
Yeon Na đang giấu diếm điều gì đó.
Trên đường về nhà, Yoongi luôn tự đặt ra cho bản thân quá nhiều câu hỏi. Yeon Na thật sự có điều gì giấu anh? Chẳng phải mọi chuyện đã được giải quyết rồi sao? Không lẽ cô vẫn còn bị Hoseok đe doạ? Không biết Hoseok sao rồi nhỉ? Có khi nào Yeon Na... Khoan. Hoseok có sao không á!? Anh đang nghĩ cái gì vậy? Sao lại quan tâm cậu ta? Sao lại suy nghĩ đến cậu ta? Trời ạ, Yoongi điên rồi.
"Mẹ nó..."
Nhưng Yoongi phải thừa nhận, anh đang có một chút lo lắng cho cậu ta. Chỉ là một chút thôi. Thật tâm thì Yoongi lo sợ cậu ta sẽ nghĩ quẩn. Dù rằng cậu ta có làm sai nhưng không thể để Hoseok tự làm hại bản thân được, như vậy chẳng khác gì là do anh đẩy cậu vào chỗ chết.
"Nghĩ cái gì vậy không biết. Mặc xác nó."
Yoongi lầm bầm, định rẽ sang đường về nhà thì anh chợt khựng lại. Ánh mắt anh liếc về hướng ngược lại, đó là hướng về nhà Hoseok. Anh đứng lặng một lúc rồi thở dài và lại bước đi.
"Xin lỗi... cậu là..."
"Cháu không đến để phàn nàn, cháu đến tìm Jung Hoseok."
Min Yoongi đã chọn đi theo tiếng đập của con tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com