Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.dre

Căn phòng phủ một màu trắng, bốn bức tường câm lặng, chiếc giường đơn trơ trội một góc, Hoseok ngồi thơ thẫn giữa phòng. Ánh mắt cậu vô định nhìn về phía trước, con ngươi nâu mụ mị lạnh tanh không cảm xúc, đờ đẫn và bất lực, tựa như muốn thoát ra nhưng lại chẳng thể đứng nổi dậy, tựa như muốn tìm kiếm một lối đi nhưng mịt mù sương khói. Tuyệt vọng ăn mòn trái tim Hoseok.

Cậu chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chẳng biết mình đã ngồi đây tự lúc nào, chẳng biết mình có thể đứng lên hay không. Cậu không biết phải làm gì cả. Thoang thoáng đâu đó, Hoseok nghe được tiếng đàn. Những nốt nhạc đơn điệu vang lên không theo bất kì quy trình nào. Hỗn loạn, ồn ào, nhức nhói, kinh hãi. Hoseok chới với xác định nơi những nốt nhạc vô định đang vang lên, nhưng cậu vẫn không thể đứng dậy.

"Tôi ghét nhất những kẻ không bền lòng."

Hoseok sững người lại, giọng nói đó... là Yoongi. Hoseok chẳng thể lẫn vào đâu được, chất giọng trầm khàn đó.

"Yoongi huyng..."

"Tôi ghét nhất kẻ đụng chạm đến người tôi yêu thương."

"Là anh đúng không... Yoongi, Yoongi."

"Tôi ghét nhất người ngu ngốc. "

"Yoongi... đừng đùa nữa... cứu em đi... Anh ở đâu..."

"Thật vừa vặn, cả ba điều đó cậu đều có đủ."

Hoseok ngừng mọi động tác, đôi mắt ngơ ngác nhìn về phía trước. Hai vai cậu run lên, từng nhịp từng nhịp một như xoá nhoà đi ý thức của cậu.

"Jung Hoseok, tôi ghét cậu."

Trái tim và não bộ Hoseok, cả hai như đã hẹn từ trước, cùng lúc vỡ tan ra, cắt đứt từng mạch cảm xúc của cậu.

"Em biết... là lỗi của em... là vì em mà anh mới khổ sở... vì em mà anh phải nặng lòng... em thật tệ... thật sự rất tệ."

Nước mắt Hoseok trào ra, thật đắng, thật ẩm ướt, thật khó chịu. Tim cậu cũng đang khóc, nó đang rỉ máu, nó đang cầu xin, nó không thể chịu nổi nữa.

"Nhưng tình yêu của em... nó là thuần khiết... xin anh... đừng vùi dập nó..."

Hoseok nức nở, giọng cậu nghẹn lại. Cổ họng cậu khô khốc, từng cơ máu cũng trì hoãn lại mà co rút khiến toàn thân cậu đau đớn.

"Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh Min Yoongi. "

Nhịp tim Hoseok cứ dồn dập, nước mắt trào ra dạt dào hai khoé mi. Mũi cậu đã đỏ ửng lên. Tim cậu đau quá, chết tiệt, cậu không thở được. Chới với, đau khổ, sợ hãi, tuyệt vọng, kinh hoàng, ám ảnh và yêu thương.

Hoseok tự hỏi cậu đã chết chưa.

"Làm ơn... cho em gặp anh... em muốn gặp anh... em yêu anh.."

"Con mẹ nó, Hoseok hình như tôi yêu em rồi."




"Bệnh nhân đã có phản ứng rồi ạ. "

Cô y tá theo dõi nhịp tim của Hoseok la lên báo với bác sĩ.

"Cậu Hoseok cậu có nghe tôi không? Nếu có hãy nắm chặt tay phải của cậu."

Hoseok mơ màng, cậu dùng số lực ít ỏi còn lại nắm lấy tay của người bác sĩ. Ông mỉm cười vỗ nhẹ vai cậu rồi rút tay ra.

"Tốt rồi, bệnh nhân đã lấy lại được ý thức. Bây giờ chỉ còn ở lại nghỉ ngơi và theo dõi thôi."

Cả thân Hoseok đau nhói, chẳng còn sức lực gì để chống chọi cả. Cuối cùng thì cậu cũng không thể chết được.

Yoongi sau khi nghe vài lời dặn dò của bác sĩ thì đã yên lòng hơn. Từ lúc đến bệnh viện tới giờ, tim anh chưa lúc nào giãn nhịp đập cả. Anh dựa người ra hàng ghế, tay day day phần thái dương. Đã 4 tiếng đồng hồ và bây giờ cũng gần 10h khuya rồi. Anh xách lại balo chuẩn bị về. Yoongi đứng lặng một vài phút trước cửa phòng hồi sức. Hoseok đang nằm đó, cô độc và yếu ớt. Tim anh nhói lên, thật đau. Thì ra, anh đã yêu cậu thật rồi.

Cuộc đời này không có một tình yêu nào là đẹp đẽ. Nếu muốn yêu thì ta phải chống lại cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com