Chương 7
Mọi thứ chôn vùi vào dĩ vãng, giờ đây em không làm phiền anh nữa
-------
Hoseok đến công viên chủ yếu chỉ chụp hình ăn uống, em không dám chơi những trò mạo hiểm vì em sợ lắm, chơi từ khi trời sáng đến trời tối em vẫn chưa thấm mệt..
" Tối rồi về thôi" - Yoongi
" Chơi một chút nữa thôi mà.." - Hoseok
" Không được" - Yoongi
Hắn nắm tay em lôi vào trong xe, rồi thắt dây an toàn lại, hắn và em đang nói chuyện rất vui thì cơn đau ở ngực kéo đến em vẫn tỏ ra vui vẻ nhưng không được bao lâu thì đau dữ dội
" Anh.. Yoongi em đi đến nhà bạn thả em ở đây đi"
" Bạn của em nhà gần biển à?"
" Ừm.."
" Vậy em xuống đi"
" Dạ"
----
Đợi hắn đi xa em đã nằm trên bãi cát, giờ chẳng có ai cả, em ngửa mặt lên trời , mắt đã ướt vì cơn đau đớn từ lòng ngực, miệng vẫn thì thầm rằng
" .. Ngài muốn con phải đi ngay bây giờ sao? Con chỉ mới.. mới cảm nhận được hạnh phúc thôi mà?"
Nói rồi, cơn đau ngực càng ngày càng dữ dội..em nắm chặt tay lại chịu đựng cơn đau , dường như đã biết trước số mệnh của mình, em không cãi nữa chỉ nói lời chăn chối cuối cùng
" Em vẫn yêu anh.. đơn giản thế thôi Yoongi à"
Rồi dần dần thân thể em hóa hư không chỉ để lại một nhành Lưu Ly rồi, thân hóa bọt biển trở về với nơi vốn thuộc về.. chỉ là lòng không can tâm vì vừa mới nếm mùi hạnh phúc đã nhanh chóng phải rời xa nơi này , Em vẫn chưa tỏ tình Yoongi.. vẫn chưa kịp nói lời yêu
- 2 ngày -
Seok Jin luôn tìm kiếm Hoseok trong vô vọng kể từ đêm hôm đó, anh đi ra bờ biển nhìn thấy hoa Lưu Ly vẫn chưa bị biển cuốn đi, lòng anh chết lặng vì anh biết biết chứ đứa em của mình đã đi theo từng đợt sóng như lời đã nói
lấy Lưu Ly ôm vào lòng đem về nhà nói với Nam Joon là không cần tìm nữa..
" Hoseok ngốc là Hoseok ngốc..anh thương mày mà chẳng bao giờ mày chịu hiểu cả, anh đã khuyên đừng xuống đây kia mà?"
" ... nếu xuống còn thề hẹn làm gì chứ?"
Seok Jin nhốt mình cả trong phòng đủ với số ngày sinh của em 18 ngày, rồi bước ra ngoài trong bộ dạng vô cùng mệt mỏi khiến Nam Joon phải chăm sóc đủ thứ để có da có thịt hơn
Anh thường nhìn Yoongi hắn với ánh mắt căm hận, phải nếu không do Yoongi thì em..em làm sao phải chết một cách như thế chứ? Hôm nay cả nhóm Nam Joon lại chơi, Jin lúc đầu nhìn hắn với ánh mắt khó ưa, nhưng vài phút sau nảy ra ý định gì..
Anh bưng đĩa trái cây ra, tay cầm con dao nhỏ tiến đến hắn lúc này Jimin thấy vội xô Yoongi ra
" Seok Jin anh bị gì vậy hả?" - Jimin
" Buông ra..buông em ra em phải giết hắn nếu không phải vì tên như ngươi thì em ta có chết như thế không hả? KHÔNG HẢ " - Jin
" Hoseok chết? Seok Jin anh bình tĩnh lại kể tôi nghe.. chuyện gì xảy ra?" - Yoongi
Seok Jin ngồi xuống ghế, ánh mắt vô hồn kể lại hết tất cả mọi chuyện
" Vậy anh.. với Hoseok là thiên thần?" - Jimin
" Ừm.." - Jin
" Vậy dẫn em lên thiên đường chơi với ạ?" - Jungkook
" Hoseok.. và tôi không thể trở về.. tôi làm người phàm không một lời thề, Hoseok vì yêu nên trở thành bọt biển nếu người nó yêu không đáp lại tình cảm nhưng nó cầu xin trở thành một nhành hoa Lưu Ly"
" ....anh giết em đi " - Min Yoongi
" Giết chết em đi, MAU GIẾT EM ĐI " - Yoongi
" Tất cả bình tĩnh đi, mọi chuyện qua rồi đừng tính toán chi thêm phiền muộn " - Nam Joon
Kể từ ngày hôm đó Yoongi không nói chuyện với ai trong 1 thời gian, rồi trở thành một người khiến ai ai cũng sợ, rất dễ nổi nóng nhưng cũng rất dễ khóc.. vì nhớ em, hắn trở nên nổi danh vì hằng ngày đều cắm đầu vào công việc, công ty cũng trở nên nổi tiếng.. nhưng không một ai hiểu rằng tại sao hắn luôn nâng niu một bông hoa Lưu Ly trong khi hắn có thể mua cả trăm nghìn loài hoa đắt tiền khác
Seok Jin và Nam Joon đã cưới nhau, và có một đứa bé xinh xẻo, Gia đình rất hạnh phúc nhưng mà Seok Jin luôn kể về Hoseok cho đứa bé đấy nghe .. nó luôn luôn hỏi trong sau mỗi câu chuyện
" .... Cậu ấy sẽ bay về được với Thượng đế chứ ạ?"
Khi nghe anh trả lời là không thì nó lại nói
" Cậu sẽ luôn sống trong tim của con và chaa"
Thấy Seok Jin đượm buồn.. nó lại nói tiếp
" Anh ấy sẽ bay về với Thượng đế vì người luôn nhân từ"
Rồi Seok Jin nói gì nhỏ nhỏ với nó, bế nó lên phòng ru nó vào giấc ngủ, lúc này Nam Joon cũng bước vào
" Quá khứ hãy để trong lòng... nhưng đừng quên còn tương lai, anh tin em sẽ vượt qua cú sốc đó vì anh luôn đồng hành cùng em"
" Dạ"
Rồi nhắm mắt ngủ..
----
Yoongi về khuya lại ôm Lưu Ly trong lòng, ngắm trăng
" Nếu em còn sống thì tốt.. nó sẽ tốt"
" Anh nhớ em"
" Ngàn kiếp vẫn nhớ em"
Uống vài ngụm rượu vang rồi bước vào giường đi ngủ, đợi đến khi ngủ sâu thì Lưu Ly chợt tan..
------
Lưu Ly tàn rồi biết sao bây giờ?
Lưu Ly ơi mau về với tôi
Lưu Ly ơi nghe tiếng lòng tôi?
Trả em về với tôi
Lưu Ly ơi....
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com