1
Gã - Min Yoongi , được mệnh danh là bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết ( đó chỉ là từ những cô nàng hay những người con trai chưa tiếp xúc với gã ) . Min Yoongi tuổi hai mươi tư , có tất cả mọi thứ từ tiền tài , cái danh và lẫn tình yêu . Gã là chủ tịch của tập đoàn Min lớn nhất ở nước và thứ ba toàn cầu .
Gã hôm nay mang một bộ vest xanh trầm , bàn tay thon dài nam tính của gã đang làm việc không ngừng nghỉ . Mười ngón tay cứ liên tục gõ lên bàn phím tạo nên tiếng cạch cạch vang khắp căn phòng sang trọng , đắt tiền này . Gã đang ngồi trên căn phòng cao nhất công ty chính của gã , từ đây có thể nhìn toàn thành phố một cách trọn vẹn nhất có thể .
Bỗng cánh cửa phòng của gã phát tiếng cạch nhưng không được sự cho phép của gã làm gã cau mày nhưng chả thèm liếc sang . Tiếng lộp cộp của giày cao gót lấn át cái tiếng lạch cạch của bàn phím phát ra ban đầu . Một cô nàng mang bộ đồ công sở nhưng lại chật đến muốn ngợp , cúc áo sơ mi nó được bung ra ở hàng cúc thứ ba làm lộ ra cặp ngực tròn trịa mà mấy người đàn ông thường mê còn gã thì ... không . Mái tóc nó màu bạch kim và được bay trong làn gió của máy điều hoà trong phòng làm việc gã , nhờ gió mà cái áo sơ mi nó phập phồng làm khiêu gợi hơn - nó cảm ơn thầm cái điều hoà . Cái váy của nó ngắn củn cởn làm lộ cái quần nhỏ màu trắng nó bên trong - nó cố tình .
Cơ thể nó nếu xét qua thì có thể đánh giá là ba vòng đều đặn và có thể đi thi bikini hay hoa hậu luôn rồi . Mặt mày nó được đánh một lớp phấn dày cộm , cái kẻ mắt thì sắc lẹm và đậm cực kì , môi thì đánh màu son đỏ chói làm gã ghét kinh . Dù nãy giờ gã không liếc mắt sang nó lần nào nhưng do nó cứ tiến tới trước mặt gã nên gã buộc phải thấy .
Người con gái ấy mang cho gã một ly cà phê đen , nó bước tới và đặt lên bàn làm việc gã . Xong công việc nó không chịu đi ngay mà mở cái giọng ngọt sớt nói với gã :
-Chủ tịch Min không thèm nhìn người ta làm người ta buồn đó ...
Min Yoongi nhếch mép , từ khi nào mà gã phải bắt buộc nhìn người ta vậy ?
-Hay chủ tịch ngừng làm việc đi , chúng ta vui đùa - em kinh nghiệm đầy đặn lắm .
Nó nói với giọng trêu chọc lẫn câu dẫn , gã biết chứ .
-Cô mau khuất mắt tôi đi , đừng trách tôi ra tay ác .
Nó nghĩ câu nói của gã theo nghĩa bóng liền đưa tay nó lên vai gã mà bóp bóp .
-Ra tay bằng cách nào ạ ? Trên giường hả haha .
Yoongi bị người khác động chạm liền thôi việc bấm máy tính mà đưa tay mình lên bàn tay người con gái kia , báu vào tay nó khiến nó đau mà la ầm ỉ .
-A a a em xin lỗi chủ tịch .
Nó nhanh chóng thu tay lại và nhìn gã bằng ánh mắt căm phẫn , định rời đi thì nó lại muốn giở trò .
Nó tiến tới chỗ đựng ly cà phê ban đầu nó đặt , cầm lên và đi tới gần gã .
-Chủ tịch uống đi .
Nó tiến tới và định đưa lên miệng gã thì nó cố tình vấp ngã làm cà phê đổ lên áo lẫn quần gã .
-Ơ em xin lỗi .. em xin lỗi .
Nó với lấy hộp khăn giấy trên bàn làm việc gã và rút ra một lần mười tờ .
Nó lau chỗ áo và quần ướt - nhằm muốn sờ mó cơ thể gã và ở góc này gã có thể thấy cơ thể nó rõ hơn .
-Cô cút ra đi .
Yoongi lấy chân mình đẩy vào bụng nó và đạp ra , dù không xài lực mạnh lắm nhưng nó vẫn giả vờ đau đớn - mặt mày cau có .
Nó lại bò tới chỗ gã và nói :
-Chủ tịch để em chịu trách nhiệm , dù gì do em mới làm bẩn bộ đồ và mất li cà phê này huhu .
Yoongi nghĩ ra một kế hoạch khá vui nên liền đáp lại nó :
-Cô nói cô sẽ chịu trách nhiệm phải không ?
-Dạ .
Yoongi cười nhếch lên một lần nữa rồi nhìn trực tiếp với mắt nó và nói ;
-Nghe cho rõ nhé , cô xài mười tờ giấy của tôi mua - mỗi tờ trị giá một trăm năm mươi ngàn , mười tờ suy ra là một triệu năm trăm nhé . Còn bộ đồ này , một là cô mua cho tôi bộ mới và y hết ở nhãn hàng YSL trị giá hai tỷ hoặc cô đi giặt ủi ở tiệm nào đó . Tuyệt đối là không được để phai màu , nhàu , nhăn , và phải bay hết cái vết nhơ này nhé .
Yoongi dặn nó , nó cắn răng muốn phụt máu tới nơi . Hoá ra gã là vị satan đội lốt người thì có .
-Em xin lỗi ... nhưng em không có đủ khả năng .
-Vậy thì sau này đừng nói suông như vậy , tôi không thích người nói được nhưng không làm được . Còn vụ cô la liếm ông trưởng phòng để được vào đây đừng nghĩ tôi không biết , nói với ông ta rằng mai cô và ổng dọn đồ cút ra khỏi công ty này đi nhé ! Tôi nhớ quy định của công ty đâu có ép mặc đồ công sở hay gì đâu mà cô lại mặc thế , ồ hoá ra là cô có một tinh thần công sở cao nhỉ , đáng khen nhưng mà mang cái đôi cao gót cao chót vót rồi cái váy ngắn vậy có mệt không ? Tôi không nói nhiều nhé , đừng để tôi và ông trưởng phòng thân yêu của cô gặp tôi ở công ty thêm lần nào .
Sau khi nghe một dàn ca từ mà gã ban cho nó , nó ngậm ngùi đứng dậy và đi ra phòng một cách nhanh nhất có thể .
Gã cười khinh nó và đi vào phòng tắm rửa lại cơ thể và mang cho mình một bộ vest mới .
Đồng hồ đã điểm mười hai giờ rồi .
/////
jhs.baohann
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com