17. KẾT THÚC
Người mà không ai mong muốn có mặt ở đây nhất đã xuất hiện, Min Yoongi, hắn đã xuất hiện ở đây, ngay trước mặt Hoseok và Eris, hắn đang đứng ngay sau lưng Hoseok, tay hắn còn đang đặt trên eo Hoseok trong tư thế kéo cậu về phía sau. Hoseok như không tin vào mắt mình, cậu phải mất mấy giây đứng hình nhưng ngay lập tức sau đó rời khỏi vòng tay của Min Yoongi tiến về phía Eris và đứng chắn phía trước Eris đang còn bất ngờ kia và thẳng tay chỉa súng vào Min Yoongi
- Em chán sống rồi đúng không Jung Hoseok, tôi chưa tính sổ với em chuyện em lừa tôi bây giờ em lại còn dám chỉa súng vào tôi. Có vẻ tôi cần dạy dỗ lại rồi - bị Hoseok trốn khỏi vòng tay, tay Min Yoongi có vẻ hơi thiếu thốn làm hắn hơi bực mình
- Min Yoongi anh đã biết rồi thì tôi cũng chẳng còn phải trốn tránh gì nữa, những việc tôi gây ra tôi sẽ chịu trách nhiệm về nó, anh muốn xử lí tôi thế nào cũng được. Nhưng anh ta không liên quan gì đến chuyện này, chỉ cần thả anh ta đi, anh muốn xử lí tôi thế nào cũng được - Hoseok nói chung là cũng chẳng có gì bất ngờ hay lo lắng lắm, hất mặt về phía Eris nói
- Em không có quyền đưa ra điều kiện với tôi đâu Hoseok - Min Yoongi lạnh lùng nói, ngay lập tức từ phía sau hắn 1 toán áo đen hơn 10 người tản ra vây quanh Hoseok và Eris đồng thời rút súng ra chỉa về phía 2 người họ - Bỏ súng xuống trước khi tôi còn kiên nhẫn Hoseok, nếu không tôi không dám đảm bảo cái mạng cho tên kia đâu - Min Yoongi cực ghét cái cảm giác bị người khác chỉa súng vào mà người đó lại còn là Hoseok, hơn nữa Hoseok vì bảo vệ 1 thằng đàn ông khác và chỉa súng về phía hắn, chắc chắn hắn phải chỉnh lại Hoseok
- Hoseok kệ anh đi, em mau rời khỏi đây - nãy giờ Eris đứng sau lưng Hoseok mới lên tiếng đồng thời kéo ngược Hoseok ra sau lưng mình luôn
- Nếu chạy được tôi chạy rồi, chứ còn đứng đây chờ chết à. Nhưng giờ mà chạy thì chạy bằng niềm tin à - Hoseok không hiểu nổi tên này, bình thường thông minh lắm cơ mà, sao bây giờ tự nhiên ngu người thế, bao vây thế kia rồi có mà chạy lên trời à, có khi nhúc nhích cái là ăn đạn như chơi ấy
- Được rồi, tôi đầu hàng - Hoseok chẳng còn đường để chạy nữa rồi, còn Eris thì thôi kệ anh ta đi, đây là do anh ta tự chuốc lấy mà bây giờ Hoseok có muốn giúp cũng không thể nữa rồi. Hoseok vừa dứt câu ngay lập tức đám người của Min Yoongi lao đến nhưng không phải bắt Hoseok mà là cả đám chỉ chăm chăm vào Eris không hề động vào Hoseok, Eris bị đè xuống đất va đập với sỏi đá đau đớn phun ra mấy câu chửi thề nhưng rồi cũng bị bắt đem đi
- Em còn đứng đó làm gì mau đi theo tôi - thấy Hoseok đang ngẩn ngơ nhìn theo đám người bắt Eris đi, Min Yoongi lên tiếng gọi kéo Hoseok về
- Phải làm sao thì anh mới chịu tha cho anh ta - Hoseok theo ngay sau Min Yoongi tiến về xe của hắn, giờ này Hoseok cũng chẳng có ý định bỏ trốn vì càng trốn sẽ càng thảm thôi
- Tôi tưởng em không quan tâm hắn nữa chứ, muốn tôi tha cho hắn hay không cái đó tùy thuộc vào thái độ của em, bước vào xe nhanh lên - Min Yoongi trực tiếp mở cửa xe cho Hoseok, Hoseok cũng chẳng phản kháng gì ngoan ngoãn bước vào xe, giờ Hoseok mới để ý người lái xe là Namjoon còn Min Yoongi thì chui và ngồi phía sau với Hoseok
- Rút cuộc tôi phải làm gì thì anh mới chịu tha cho anh ta - xe bắt đầu chuyển bánh, Hoseok quay qua nói với Min Yoongi
- Qua đêm với tôi thấy thế nào, tận sức phục vụ tôi, rên rỉ dưới thân tôi, cầu xin tôi ra vào trong cơ thể em - chưa lúc nào Hoseok thấy Min Yoongi đê tiện như lúc này, hắn cố tình ghé sát vào tai Hoseok nói khẽ cộng thêm hắn cố tình phả hơi vào tai Hoseok làm Hoseok hơi rùng mình, nhưng khi nghe đến những lời kia của hắn, 1 cỗ tức giận dâng lên trong lòng. Không hiểu động lực từ đâu Hoseok giơ nắm đấm lên không trung nhắm thẳng mặt Min Yoongi giáng xuống, nhưng nếu để người khác muốn làm gì thì làm thì đã không phải Min Yoongi, hắn ngay lập tức chụp được tay Hoseok ngay khi Hoseok chuẩn bị giáng cú đánh vào mặt hắn đồng thời kéo Hoseok sát vào người hắn - Em đúng là không biết sợ là gì mà, tôi phải chỉnh lại cho em biết điều một chút mới được - Min Yoongi vừa nói vừa áp môi hắn vào môi Hoseok, Hoseok dùng cả 2 hay đẩy hắn ra nhưng tên khốn này, hắn đâu đến mức cao to đô con lắm đâu sao hắn lại khỏe vậy chứ, ngay cả Hoseok 1 cảnh sát luyện tập thân thể suốt mấy năm trời vẫn không đẩy lại hắn, không những không đẩy được hắn ra mà ngược lại còn bị hắn đè hẳn lên nằm ra băng ghế sau. Min Yoongi cố tình đưa lưỡi ra nhưng Hoseok vẫn cắn chặt răng, 1 chút cũng không nhúc nhích, Min Yoongi có chút không hài lòng luồn tay vào trong áo của Hoseok tìm đến nơi có 2 hạt đậu nhỏ kia, Hoseok cảm thấy bụng mình có gì đó lạnh lạnh đụng vào nhìn xuống dưới thấy tay của Min Yoongi đang làm loạn hốt hoảng kêu lên - Dừng........- chỉ chờ như thế Min Yoongi liền đem lưỡi chui vào bên trong miệng Hoseok làm loạn, Hoseok luôn trốn tránh nhưng Min Yoongi lại thích thú rượt đuổi, chưa bao giờ Hoseok có cảm giác như bây giờ, kinh tởm, thực kinh tởm lần này cảm giác còn tệ hại hơn lần ở văn phòng của hắn nữa, không biết ở đâu ra dũng khí nhưng Hoseok đưa tay vòng ra sau đâu Hoseok dùng hết sức nắm 1 mớ tóc của Min Yoongi kéo hắn ra, hắn khẽ nhíu mày nhưng vì Hoseok ngày lực càng mạnh kiến hắn cũng cảm thấy đau đớn nên hắn đã lui ra kéo theo 1 sợi chỉ bạc giữa 2 người, Hoseok vẫn giữ nguyên tư thế nắm tóc hắn như thế nhưng vừa định thả xuống đã bị Min Yoongi nắm lại, hắn xiết cổ tay Hoseok đến mức cậu cảm thấy như cổ tay mình đang vỡ vụn
- Lái xe nhanh lên Namjoon - Min Yoongi ra lệnh cho Kim Namjoon ở đằng trước, ngay lập tức Hoseok cảm nhận được chiếc xe đang lao đi với vận tốc kinh hoàng, chỉ sau 5 phút chiếc xe đã dừng trước cổng 1 căn biệt thự xa hoa, không phải Hoseok chưa từng thấy nơi như thế này lần nào nhưng quả thật khí chất của Min Yoongi làm nơi này càng trở nên sang trọng, uy nghiêm, hắn buông tay Hoseok bước xuống xe ngay lập tức gia nhân trong nhà cả trai lẫn gái xếp thành 2 hàng gập người 90 độ chào hắn
- Giờ em muốn tự xuống hay để tôi khiêng em xuống - Hắn không trực tiếp quay người lại chỉ khẽ quay đầu nói với Hoseok và theo bản năng Hoseok biết bây giờ nên làm theo lời hắn nhanh chóng bước xuống xe, cái tay lành vẫn đang nắm lấy lái cổ tay đáng thương bị Min Yoongi xiết muốn vỡ vụn kia và Min Yoongi đã thấy điều đó
- Vào nhà thôi - Hắn nói xong ngay lập tức bước qua 2 hàng người vẫn đang cúi gập người kia và Hoseok cũng nhanh chân đi theo
Vào đến nhà Hoseok càng choáng váng vì độ sang trong của ngôi nhà, những chùm đèn lớn rực rỡ như pha lê, nội thất đều là hàng nhập khẩu tốt nhất và Hoseok còn thấy mấy bức tranh treo trên tường đều là hàng đấu giá với giá trên trời, ngôi nhà chỉ có 2 tầng nhưng vô cùng sang trọng, vừa bước vào Hoseok đã thấy bóng dáng của 1 người quen thuộc đang ngồi trên sopha xem chương trình nấu ăn
- Em đưa Hoseok về rồi sao, mấy đứa ăn gì chưa để anh kêu người làm chuẩn bị - Seokjin hyung đang ngồi trên sopha quay ra nói với 3 người gồm Hoseok, Yoongi và Namjoon đang đi phía sau, Seokjin hyung có vẻ như không có gì bất ngờ khi Hoseok xuất hiện ở đây thì phải
- Không cần đâu ́ạ, em có thứ khác cần thưởng thức rồi ạ, anh và Namjoon cứ ăn trước đi - Min Yoongi có vẻ như không hứng thú với chuyện ăn uống lắm, nhưng Hoseok muốn ăn mà, từ chiều đến giờ Hoseok chưa ăn gì cả nhưng lại bị tên Min Yoongi khốn nạn kia kéo tay lên tầng 2
Trên tầng 2 là 1 dãy phòng sang trọng, Min Yoongi kéo Hoseok vào 1 căn phòng rồi đóng cửa lại, Hoseok đứng từ cửa nhìn vào mà chỉ cần nhìn sơ qua Hoseok đủ biết đây là phòng của hắn rồi, đơn giản quá mức cần thiết, chả có gì ngoài 1 số thứ cần thiết cho sự sống
- Em còn đứng đó làm gì, không nghe những gì tôi nói sao - Min Yoongi chống tay lên cửa ghé sát lại phía Hoseok làm Hoseok phải lùi sát vào cửa
- Anh nói gì - Nảy giờ có nghe tên này nói gì đâu
- Vậy là em không muốn cứu tên kia đúng chứ, à mà quên mất còn thằng nhóc Jeon Jungkook nữa chứ - Min Yoongi ghé sát vào tai Hoseok nói
Bây giờ Hoseok đã nhớ ra câu nói đê tiện của hắn trên xe lúc nãy, mà hắn vừa nhắc gì vậy.....Jungkook....Jeon Jungkook.....hắn biết cả Jungkook sao. Hắn tính làm gì Jungkook vậy, Hoseok đã đi đến tận đây chỉ để bảo vệ cho Jungkook, Hoseok tuyệt nhiên không thể để tên khốn Min Yoongi này đụng đến em ấy
- Khốn khiếp, Min Yoongi, tôi cảnh cáo anh nếu anh dám đụng vào 1 ngón tay của Jungkook tôi sẽ liều mạng với anh - nghe đến Jungkook, Hoseok hoàn toàn mất bình tĩnh, sẵn sàng nắm cổ áo của Min Yoongi tức giận gằn giọng nói
- Park Jimin không bảo vệ được thằng nhóc đó đâu - Hắn nở 1 nụ cười nửa miệng nói
- Khốn nạn - Hoseok vung nắm đấm về phía Min Yoongi nhưng lần này hắn ta không hề né tránh, 1 đấm giáng lên mặt khiến hắn ngã xuống đất, khóe miệng có tia máu xuất hiện. Tên khốn này hắn ta còn biết Hoseok giao Jungkook cho Jimin, vậy có gì là hắn không biết không, Hoseok phải bảo vệ thằng bé, không nghĩ nhiều, Hoseok phải rời khỏi đây, không thể ở nơi này lâu thêm, phải nói với Park Jimin nhất định phải bảo vệ Jungkook nhưng tay còn chưa kịp chạm vào cửa đã bị Min Yoongi bắt được, vác Hoseok trên vai mặc cho Hoseok dãy giụa kịch liệt thì hắn vẫn tiến thẳng về phía cái giường kingsize kia, thẳng tay ném Hoseok xuống, dù ngã xuống nệm không đau đớn gì nhưng Hoseok biết Min Yoongi kia vừa dùng lực rất mạnh, chưa kịp ngồi dậy đã bị Min Yoongi đè lên người đem 2 tay giơ lên còng lại với thanh sắt trên đầu giường bằng còng số 8. Mà khoan còng tay.....hắn lấy đâu ra vậy chứ
- Cảnh sát như em thật bất cẩn đó Hoseok, ngay cả còng tay cũng bị người khác lấy được - hắn vừa đè trên người Hoseok vừa nói
- Con mẹ nó, Min Yoongi, đừng để tôi ra khỏi đây nếu không tôi sẽ phanh thây anh thành trăm mảnh ném cho chó ăn đấy - Hoseok tức giận hét lên
- Tôi sẽ chờ ngày đó nếu em còn sức, Ok - vừa nói xong hắn đã áp môi mình lên môi Hoseok kéo Hoseok vào 1 nụ hôn cuồng nhiệt, và tay cũng không rảnh dang gì cho lắm, hắn đang bận cở nhưng cái cúc áo vướng víu của Hoseok ra để chiêm ngưỡng thân thể kia, mặc cho Hoseok phản kháng kịch liệt
...........................................
- 2 đứa đó có vẻ sung sức quá nhỉ - Jin hyung ngồi dưới vừa xem tivi vừa nói sau khi nghe vang vảng đâu đó tiếng chửi của Hoseok, ngồi bên cạnh là Namjoon đang chăm chăm vào mớ hồ sơ mà tên Min Yoongi kia đam mê nam sắc mà đổ lên người hắn
- Anh nghĩ xem, ngày mai Jung Hoseok có xuống giường được không - Kim Namjoon nói nhưng mắt vẫn chăm chăm vào mớ hồ sơ, "đúng là số khổ mà sao cái gì cũng đổ lên đầu tôi thế này"- Namjoon nói
- Em nói sao chứ anh nghĩ có khi cả tuần còn chưa biết xuống giường được hay chưa nữa - Seokjin vừa nói vừa dựa vào Namjoon - Hay là Namjoon à, hai đứa mình cũng làm tí cho vui đi - Seokjin quay qua tinh ranh hỏi Namjoon nhưng không cần đợi Namjoon trả lời đã lôi tên hậu đậu đó lên phòng mất hút rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com