Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

đông cung thái tử đổi người, phía đông một màn rực rỡ trong tiếng chúc mừng. nghe nói thái tử vừa ra đời đã bị đánh tráo, hoàng thượng nghi ngờ nhiều năm nhưng không có chứng cứ, tận năm nay thái tử mười tám tuổi mới quay về nhận tổ quy tông.

cũng ở đông cung ấy, một nhóm nô tì ỉ ê nhau rằng, thái tử doãn kỳ người đã bị phế vị nay được phong đất vương nơi xa xôi, nghèo khổ vì có mưu đồ độc chiếm ngai vàng, hoàng thượng dù sao cũng là bậc chí tôn không chấp nhận nổi mưu kế này liền một bước đem thái tử mình bồi dưỡng diệt đi.

chuyện đánh tráo thái tử đến nay chỉ có hoàng thượng rõ sự tình, vương gia cũng chỉ im lặng chấp nhận đất phong đem theo vài người thân cận rời khỏi kinh thành

ngày thái tử hạo tích nhận vị, kiệu cổ đi một vòng khắp kinh thành, dân chúng bái lại vị thái tử thất lạc nhiều năm, kèm theo đó là tiếng mắng chửi cay nghiệp dành cho vương gia đang vội vã rời khỏi kinh thành.

năm đó, kiệu vàng rầm vang tiếng kèn trống lướt qua vạn người đưa thái tử về hoàng cung nhận vị

'cũng năm đó lướt qua chân mệnh thiên tử của ta'

---

năm thứ tư kể từ khi thái tử hạo tích nhận vị, tại đất phong phía bắc, cuộc sống nơi ấy trải qua không quá an nhàn, sung túc. phố chợ thưa vắng, khách điểm chẳng có mấy căn, buôn bán chẳng khắm khá.

tại phủ vương gia, cổng lớn mở ra. người thái tử năm nào bỗng rơi khỏi ngôi vị thành vương gia nơi cơ cực này thâm trầm bước ra. bốn năm không dài nhưng đủ để vị thái tử kiệt ngạo năm nào thay hình đổi dáng. tà áo đen trầm sắc kết hợp với đường viền chỉ vàng nhè nhẹ bay trong gió, tan thương và mất mát làm cho người nhìn nhớ lại vị thái tử năm ấy khoác lên mình y phục trắng thuần, đơn giản nhưng khí chất.

nấp sau bức tường rêu bám đầy, âm thầm nhìn thân ảnh doãn kỳ biến mất nơi cuối phố, đôi mắt ánh lên sự luyến tiếc, không còn nhận ra vị thái tử năm nào.

"ta sẽ trả lại tất cả cho hắn"

"ngôi vị thái tử, đông cung, chân mệnh thiên tử... tất cả"

hắc y nhân đứng cách một bước chân đôi mắt hiện lên hoàn toàn sự sợ hãi.

"mong chủ tử suy nghĩ cẩn thận, người làm vậy chúng ta phải ra sao đây?"

giọng nói gấp gáp như muốn ngăn chặn mọi quyết định của người nọ.

"chúng ta? chúng ta mà ngươi nói là chỉ ai, là ta và bọn họ sao?"

như nghe thấy điều buồn cười đôi môi người nọ ý cười càng thêm sâu đậm nhưng đôi mắt tuyệt nhiên chỉ là lệ sắc.

"ngươi nghĩ thử xem nếu ta trả lại tất cả cho hắn, hắn có nhận không"

hắc y nhân quỳ rạp xuống đất không nói một lời nhưng qua hành động toàn bộ đều nói lên tâm tình của mình

"ngươi ép ta? bọn họn ép ta, đến cả ngươi cũng vậy đúng không chính quốc?"

nỗi hoảng loạn hiện rõ lên bờ vai run rẩy, đôi tay siếc chặt của người nọ. những kiềm chế đè nén sâu nơi trái tim một lần nữa lại sôi sục tỉnh dậy, ầm ập từng nhịp sóng đánh trong đấy.

"chủ tử ta không ép người, chỉ mong người nhớ kỹ trách nhiệm của người ta gì"

"chẳng ai ép ta sao, thật buồn cười quá đi mất"

cười đến rập cả người lại, đuôi mắt xinh đẹp ấy chảy ra phiếm lệ, bi thương theo giọt nước mắt ấy mà vụn vỡ. mấy ai biết được vị thái tử được người người kính nể, thực ra cũng đáng thương như vị vương gia nọ

đều là những con rối...

---

đêm đến, trăng lên đỉnh ngọn. hắc y nhân cùng vị thái tử nọ vội vã giục ngựa về kinh thành trong đêm. mệt mỏi ròng rã mấy ngày trời để đến được phía bắc, lén lút quan sát cuộc sống người nọ chẳng được bao lâu lại phải quay trở về. dù có cực nhọc, trên đường đi gặp nhiều trắc trở nhưng cũng tròn bốn năm rồi hạo tích chưa từng than vãn lời nào, vẫn thường xuyên đến 'nhìn' vương gia.

bạch mã đang phi nước đại bị một siết cương của hạo tích mà hoảng loạn giãy giụa rồi dừng lại. cây lớn san sát nhau, chỉ có bóng trăng chiếu gọi nhưng cũng đủ để hạo tích quan sát rõ, bàn tay siết chặt dây cương không buông đến trắng bệch.

"ra đây, ra hết cho ta"

âm thanh kiềm nén sự phẫn nộ trầm thấp mà vang lên. đến lúc này mới nhìn rõ, trên những cây lớn những bóng đen lần lượt nhảy xuống, quỳ trước mặt hạo tích.

"lão gia có lệnh mời chử tử về, lão gia có chuyện cần nói"

hắc y nhân đứng đầu bình tĩnh lên tiếng.

"ta không về, trong cung còn có chuyện"

"lão gia đã lên tiếng đây là chuyện gấp"

"ngươi ép ta? chính quốc họ ép ta"

hạo tích quay sang mỉm cười với ám vệ thân cận của mình, đôi mắt phủ hàn sương. đám hắc y nhân không cần nhìn cũng đủ hiểu chủ tử của mình đang tức giận

"lão gia chắc có việc gấp hay là chúng ta theo họ về"

không đáp lại chính quốc, hạo thạc bình thản hỏi hắc y nhân

"nói thử xem lần này kêu ta về để làm gì"

"vương gia còn sống chính là mối họa lớn của chủ tử, lão gia muốn cùng người bàn bạc đến bước cuối cùng"

hắc y nhân bình tĩnh đáp, dù sao lão gia cũng nói không cần giấu giếm chủ tử.

"vậy sao"

đôi tay kiềm dây cương run nhẹ, chân khẽ vỗ bên hông ngựa từ từ lùi bước. cho đến khi họ chỉ thấy bạch mã nhanh chóng xoay người chạy như bay về hướng ngược lại. trong làn khói bụi chỉ còn thấy bóng dáng mờ nhạt của hạo thạc biến mất sau một ngã rẽ

"ta sẽ trả lại cho ngươi tất cả, nên ngươi hãy bình an, thái tử của ta!"

chua xót siết chặt dây cương, ngựa phi như điên chẳng chịu ngừng nó rối loạn, sôi sục như tâm trí hạo tích lúc này.

nhưng có những điều không bao giờ ngờ được, đông cung ba ngày sau bị người khác chiếm lấy. nghe nói đội cận vệ của hoàng cung cũng chẳng đấu lại nổi. quân địch mạnh mẽ, cũng chẳng biết chủ ý là gì, làm sao vượt tầng tầng lớp lớp cận vệ để vào được đông cung. chỉ biết là nơi ấy bây giờ một mảnh hỗn loạn không ai biết kẻ chủ mưu là ai.

hạo tích về đến kinh thành đã là chuyện của năm ngày sao, âm thầm lặng lẽ mà tiến vào đông cung. càng đi sâu vào càng nhận ra có điều gì đó không ổn, càng không hiểu đây rốt cuộc không ổn chỗ nào. hắn bất an, đến lúc cuối cùng muốn trả lại đông cung yên ổn như ngày trước cho thái tử của hắn, thì một trận hỗn loạn như này lại diễn ra. nhiều ngày qua hạo tích biến mất chính là đang lo liệu mọi thứ, để sau khi mọi việc xong xuôi hắn có thể trả tất cả lại cho doãn kỳ.

mãi suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi kiếm lạnh kề cổ, giọng nói thăng trầm quen thuộc mà đã lâu không nghe thấy phát lên phía sau

"đã lâu không gặp"

đôi vai nhỏ của hạo tích run rẩy không ngừng, cũng chẳng biết phải khống chế làm sao, hắn cảm thấy mình sống đến đây đã là quá đủ rồi.

"vương gia"

quay người nhỏ giọng đáp, cũng chẳng quan tâm lưỡi kiếm đang cứa nhẹ vào cổ làm rỉ máu, tỏ ra bình thản mặc dù cả người vẫn chính là đang run.

cũng lạ, bị thương ở cổ mà trái tim đau như đang bị đâm một nhát dao.

"thái tử điện hạ cuối cùng cũng đã về rồi, ta đã chờ rất lâu"

đôi môi mỏng phát ra những câu từ bình thường nhưng không khỏi làm cho hạo thạc phát lạnh.

"ta chờ thái tử rất là lâu, cũng tầm bốn năm rồi, từ cái ngày ta phát hiện có người nấp sau bức tường rêu phong đối diện với phủ vương gia của ta"

"ta chờ ngươi lộ mặt, muốn xem thử mục đích của ngươi như thế nào. ngày này tháng nọ trôi qua, cuối cùng đã bốn năm. vương gia ta thì là người không kiên nhẫn nên cuối cùng đành ra mặt trước"

kiếm theo lực tay của doãn kỳ từng câu từng chữ lại cứa mạnh thêm một chút vào cổ hạo thạc. máu càng ngày rỉ ra ngày một nhiều mà doãn kỳ mãi cũng không lưu tình nương tay.

"biết rồi thì sao, đến đây rồi muốn chiếm muốn lấy lại thứ gì cứ tự nhiên, ta cũng không muốn quản"

hạo tích nhếch môi, cố kiềm ném kích động trong người. đúng vậy, cứ lấy hết đi lấy lại tất cả những gì của ngươi, giành lại những thứ ngươi vốn phải có. ta đã giúp ngươi an bàn, ngươi chắc chắn sẽ có lại tất cả.

"thái tử được bá tánh ca tụng là hiền lương, nhân từ thì ra là thật. ngay cả ngôi vị thái tử cũng sẽ cho ta sao, ngay cả ngai vàng kia cũng là của ta sao?"

tia trào phúng trong mắt doãn kỳ ngày một nhiều, thử hỏi xem để cướp đi những thứ này hạo tích và lão cha của hắn đã hao tâm tổn sức bao nhiêu, muốn cho là cho được sao?

"không phải cho mà là trả, ta có thể trả lại mọi thứ cho ngươi"

"ngươi đùa với ta sao"

kiếm lại một lần nữa sâu thêm một chút, hạo thạc vẫn một thân vững vàng tiếp nhận, giọt mồ hôi lạnh vì chịu đau dọc theo sườn mặt chảy xuống cổ như đang sát muối vào vết thương.

"không đùa, ta không hề có ý đó. những gì thuộc về ngươi sẽ sớm thôi, quay trở lại với ngươi"

doãn kỳ đứng im một chỗ tay vẫn cầm kiếm, mà hạo tích chính là không nhúc nhích mặc máu đã thấm đẫm cả áo.

một màn này hạo tích khó lòng mà qua khỏi.

cho đến khi trong sân có người vội vã đến, nói nhỏ vào tai doãn kỳ. không hiểu nghe được những gì chỉ thấy một kiếm nhanh như chớp không chút do dự chém mạnh vào cổ hạo tích

cuối cùng cũng không đứng vững được nữa, cuối cùng cũng được giải thoát rồi

hạo tích ngã xuống, ngắm mắt bình yên đi vào giấc ngủ.

---

sau này khi ai đó nói đến vị hoàng đế doãn kỳ đều thao thức mãi không thôi câu chuyện nhiều năm về trước.

năm ấy nhà vua nhu nhược tin lời loạn thần tặc tử đem thái tử doãn kỳ tài giỏi hơn người phế đi phong vương, đem một tên nào đó về tiếp nhận ngôi vị làm một thái tử bù nhìn. thái tử doãn kỳ nhẫn nhịn, nhẫn đến bốn năm âm thầm điều tra tất cả, biết được mọi chuyện, trong đêm liền đem người tiến vào đông cung giành lại tất cả. một màn giành co với hoàng đế đều dễ dàng như được ông trời phù hộ

nhưng mấy ai biết rằng tên giả mạo thái tử ấy tại đêm đó bị thái tử doãn kỳ dày vò đến chết kia, trước khi tắt thở đã an bàn tất cả. đem ám vệ bảo vệ mình phái đi trợ giúp doãn kỳ, đem hết những chứng cứ bốn năm nay hắn liều sống liều chết điều tra đem đến phủ vương gia. hắn vì doãn kỳ an bài từ chút một, hắn không để một ai cướp đi thứ gì thuộc về người của hắn.

doãn kỳ cho đến lúc chết cũng chẳng biết rằng người vì hắn mà an bài, vì hắn làm tất cả phải chết dưới tay của hắn.

---

đông cung năm thái tử doãn kỳ tám tuổi.

hai đứa trẻ cùng nhau chụm đầu đọc một quyển sách. đứa bé nhỏ hơn miệng cứ chu ra khó chịu, đọc mãi chẳng hiểu gì cả. đứa bé lớn hơn dịu dàng xoa đầu, nhẹ giọng giải thích.

hai đứa nhỏ ở chung một chỗ liền ấm áp hòa hợp đến lạ.

cho đến một ngày, cha đứa nhỏ rời quan cáo lão hồi hương, gấp rút rời đi trong đêm, không ai biết chuyện gì xảy ra. cũng trong đêm đó thái tử bị bắt ép uống một loại thuộc

quên đi tất cả.

đứa nhỏ theo cha rời đi, bảy tuổi đã bị ép học võ, học cách làm chủ tử, làm 'vua'. mười tuổi đã bị ép nhồi nhét tư tưởng đoạt lấy ngai vàng, năm mười tám tuổi bị cha lấy người mình thương ra uy hiếp tiến cung nhận vị thái tử, tròn hai mươi hai tuổi chết dưới lưỡi kiếm người mình thương

đến cuối cùng là ám vệ của hắn âm thầm đem thân xác hắn đi

trong những giây phút cuối cùng hắn cũng đã thấy vui vẻ, cũng đã cảm thấy được mãn nguyện.

cuối cùng thì cũng đã giành lại tất cả

linh vật nhỏ phát sáng theo vết thương ở cổ hắn mà bám lấy, chỉ thấy khóe mắt hắn khẽ động

sống hay chết vẫn chưa nói được.

___

200523
hee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com