Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Chạng vạng sáng, Hạo Thạc đã có mặt trước cửa tẩm điện của Doãn Kỳ, tay cậu đặt trên chuôi kiếm như thói quen, ánh mắt tập trung không chút lơ là.

Khi bình minh bắt đầu ló dạng sau các hàng ngói lưu ly, Lý công công từ hành lang phía ngoài bước vào, tay bưng chậu nước đến cho y rửa mặt, sau đó giúp y thay long bào chuẩn bị lên triều.

Hai tỳ nữ theo lệnh Lý công công đem bữa sáng từ ngự thiện phòng đến, bát cháo sen còn tỏa khói nghi ngút được cẩn thận đặt xuống chiếc bàn gỗ lim nhỏ trong tẩm điện, bên cạnh là chén trà nhân sâm do chính tay Lý công công nấu.

" Sương hôm nay tan nhanh quá. "

Nhìn ra phía ngoài, Doãn Kỳ bâng quơ một câu, Lý công công khẽ cười, đáp.

" Dạ, do mùa hạ cũng sắp cận kề rồi thưa bệ hạ. "

" Nhanh thật, mới đó đã ba năm rồi. "

" Ông theo ta tới tận bây giờ, tóc cũng đã bạc đến không còn thấy sợi nào đen nữa rồi. "

Hai người nhìn nhau, cùng lúc bật cười.

Ánh sáng ban mai hắt qua rèm trúc, chiếu lên chiếc trường bào màu vàng kim trên người y, tạo ra thứ ánh sáng lấp lánh từ những sợi chỉ thêu đầy tỉ mẩn. Ngoài điện, tiếng chim đầu ngày đã vút lên khe khẽ qua các cành cây đầy sức sống.
...


Trong chính điện, hai hàng bá quan chia làm văn - võ, đứng theo phẩm cấp, chờ lệnh thiết triều.

Doãn Kỳ ngồi ngay ngắn trên bệ rồng, kế bên là Lý công công tay cầm phất trần, ông cao giọng hô lớn.

" Lâm Triều! "

Các bách quan lần lượt từng người bắt đầu dâng tấu, y im lặng nghe cặn kẽ từng lời.

Chuyện biên cương gần đây không có biến động làm y cũng yên lòng, nhưng không vì thế mà lơ là phòng bị, y nhắc nhở những vị tướng quân rằng dù bây giờ đất nước có đang trong thời bình cũng không được phép lười biếng, mỗi ngày phải chăm chỉ tập luyện, rèn luyện cho các binh sĩ tinh thần thép lẫn sức mạnh thật tốt, phòng chuyện cấp bách, ngoài ra ngựa dùng trong chiến đấu cũng rất quan trọng, vũ khí cũng phải bảo trì kĩ lưỡng.

Việc đáng lo gần đây là mở học đường ở những nơi thôn quê, y đã giao cho bên Lễ Bộ Thượng Thư - Chu Kính Nghiêm phụ trách việc này, ông ấy còn tâu.

" Tâu bệ hạ, ở phía nam có thôn Thiều Đông, thần nghe nói có một lão nho sĩ đang mở một lớp học tại gia trang, dạy học cho những đứa trẻ trong thôn rất đông mà lại còn hiệu quả, trong đó có cả tân Trạng Nguyên năm nay. "

" Tốt! Ông mau đến thôn Thiều Đông bàn chuyện mở học đường với lão nho sĩ đó đi! "

Y không giấu nổi vui mừng, lập tức ra lệnh cho Chu Kính Nghiêm thi hành.

Từ ngày bình định quốc thổ, Doãn Kỳ luôn ấp ủ trong mình kế hoạch xây dựng học đường ở những nơi chưa có khả năng tiếp cận chữ nghĩa, y không muốn con cháu lê dân mãi sống trong cảnh cáo thị dán ngoài đường còn phải nhờ người có học thức cao hơn đọc cho nghe. Theo y, mỗi trấn mỗi huyện đều phải có nơi học chữ cho dân, như vậy đất nước mới phát triển phồn thịnh lâu dài.

Đây là những suy nghĩ mà y đã nói lên trong buổi thiết triều hôm nay, Hạo Thạc đứng canh bên ngoài cửa chính điện nghe không sót một chữ, vị vua này rất biết cách làm an lòng dân chúng, xem ra Cảnh Nguyên Quốc đã có được một vị vua thương dân ái quốc thật sự rồi.

" Bãi Triều! "

Lý công công lần nữa cao giọng, chúng thần phía dưới lần lượt cúi đầu.

" Cung tiễn hoàng thượng! "

Doãn Kỳ phất tay áo rời đi, theo sau là Hạo Thạc và Lý công công.

Trở về thư phòng, y cho gọi Lại Bộ Thượng Thư đến để bàn kĩ về chuyện mở học đường, vì không chỉ có mỗi thôn Thiều Đông mà còn nhiều nơi khác, nên đây là chuyện hết sức hệ trọng, phải cẩn thận từng bước để tránh ảnh hưởng lớn đến con dân.

Khi nãy ở chỗ thái hậu có phái tỳ nữ qua cho gọi y đến dùng thiện bên Thọ An Cung, tỳ nữ ấy nói thái hậu đã đích thân vào bếp làm món cá hấp quýt mà y thích ăn nhất nên y nhất định phải tới.

Món này là do thái hậu tự nghĩ ra khi Doãn Kỳ còn nhỏ, vào một hôm y câu cá ngoài sông với cha trong lúc di hành, đem về liền được bà chế biến hấp với vỏ quýt và gừng lát, điều này không chỉ giúp khử tanh mà còn tăng hương vị, đặc biệt phải ăn kèm với nước chấm làm từ những múi quýt tươi do bà đặc chế.

" Tham kiến mẫu hậu. "

" Kỳ nhi, con mau đến đây, ta chờ con lâu lắm rồi đó! "

Hạo Thạc sững người khi lần đầu được diện kiến thái hậu, không ngờ dù đã ngoài lục tuần mà nhan sắc của bà ấy vẫn còn tràn đầy sinh khí.

Gắp miếng cá chép thơm lừng bỏ vào chén của Doãn Kỳ, thái hậu lúc này mới để mắt đến Hạo Thạc.

" Đây là thị vệ mới của con sao? "

" Dạ đúng thưa mẫu hậu. "

Hạo Thạc lễ phép cúi nhẹ đầu, nhìn nét mặt thái hậu xem chừng cũng không có ý làm khó dễ cậu.

" Ngươi có tài lẻ gì không? "

" ... "

" Có tài cứ nói, mẫu hậu ta không chê ngươi khoe khoang đâu. "

Nhai đều miếng cá trong miệng, y lên tiếng nên cậu mới dám thưa.

" Dạ bẩm, thần có tài múa kiếm. "

" Được, múa cho ta xem, hay sẽ có thưởng. "

Thái hậu phấn khích, tính của bà không mấy dịu dàng đằm thắm do xuất thân là con nhà võ tướng, đôi khi còn có hơi nóng tính vô cớ nhưng thật chất chẳng bao giờ để bụng. Người ta nói bà sống được tới bây giờ cũng là một kỳ tích.

Khởi động với đường kiếm nhẹ xé đôi chiếc lá rơi, âm thanh xẹt xẹt như xé tan bầu không khí trầm lắng, quét qua nền đá, các tỳ nữ và thái giám đứng một bên quan sát vỗ tay không ngừng.

Thu kiếm vào bao kiếm được làm từ gỗ tử đàn, cậu chắp tay trước ngực kết thúc màn diễn kiếm.

" Hay! Hay lắm! "

Thái hậu vỗ tay khen ngợi, cho Ngô công công đem đến một chiếc ngọc bội quý màu lục bích.

" Bẩm thái hậu, phần thưởng này quá lớn, thần không thể nhận! "

" Ngươi không nhận, thì chẳng phải mẫu hậu ta mang tiếng hứa mà không giữ lời sao? " _y nhấp ngụm trà, từ tốn nói.

Hạo Thạc do dự, rồi cũng quỳ xuống cảm tạ nhận lấy.

" Tạ thái hậu ban thưởng! "

━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com