hiện tại
"tinh ngân" đối với mình của 5-6 năm trước là niềm kiêu hãnh, là thành tựu và hạnh phúc lớn nhất của một đứa trẻ u sầu. "tinh ngân" ở thời điểm hiện tại, lại đem đến sự hoài niệm về một hồi ức xa vời mang hình ảnh đứa trẻ ấy đang tròng lên mình bộ vest của người lớn.
Thực ra mình đã bỏ Wattpad từ rất lâu rồi, cũng không có ý định trở lại nữa. Cho tới mấy năm trước, ngồi ngẫm lại, mình vẫn thấy giống như bức Guernica là tuyệt tác của Picasso, thì "tinh ngân" cũng chính là magnum opus của đời mình, và thật đáng tiếc khi mình lại tạo được ra nó khi mình còn quá trẻ. Mình sẽ không thể với tới đỉnh cao ấy một lần nào nữa.
Dù nói là magnum opus, nhưng mấy tháng gần đây khi mở lại bản dịch này, mình lại cảm thấy những câu từ của nó mới ngây thơ và rỗng tuếch làm sao. Mình tự hỏi bản thân của 5 năm về trước, liệu những con chữ mày viết ra, mày hiểu được mấy phần? Ngoảnh đầu nhìn lại, mình nổi da gà, không phải vì bản dịch quá hay mà là vì mình dần thấy nó dở. Mình cho rằng, có lẽ mình ở quá khứ ấy chỉ đang cố gắng chêm vào những câu từ xoắn xuýt hoa mỹ để làm hài lòng cái tôi to lớn mong muốn được học đòi chữ nghĩa, học đòi làm người lớn mà thôi.
Mình đã không còn là arowfmowfy hay Jjang nữa. Vì thế, mình nhiều lần nghĩ đến việc xoá tài khoản này, xoá cả "tinh ngân" hay bất cứ bản dịch nào mình từng đăng tại đây. Mình vẫn yêu YoonSeok, vẫn yêu Bangtan, chỉ là khi thực sự đi theo cái nghề mà mình từng cho rằng sinh ra là để dành cho mình, mình đã mất đi tình yêu với nó. Cuộc sống của người trưởng thành dùng cái nghề biên dịch để kiếm cơm, chính là phải dịch những điều mà mình chán ghét nhất.
Thế rồi cứ dăm bữa nửa tháng, mình lại nhận được một vài email với tiêu đề "new comment on yoonseok | tinh ngân". Nó nhắc mình nhớ về thời điểm mình từng là một đứa trẻ vụn vỡ, dịch câu chuyện về những nhân vật vụn vỡ, để rồi bây giờ trở thành một người lớn, vẫn phải lần mò giữa con đường chữa lành chính mình. Thế là, mình nhận ra có quá nhiều người đồng cảm với câu chuyện này, dù các bạn có ở độ tuổi nào đi nữa. Những cảm xúc của các bạn, mình không có quyền tước đi nó bằng cách xoá câu chuyện này đi mà không nói một lời nào như thế. Mình lần lại từng bình luận của các bạn, từ những cái ồ à, quắn quéo trong sự dễ thương khi thấy anh Yoongi thả thính mượt như cua xe, đến những dòng tâm sự chân thành và những lời cảm ơn của từng người, từng người một. Đã rất lâu mình không đăng nhập vào tài khoản này, vì vậy chưa từng có thể trả lời các bạn, thực sự xin lỗi vì điều đó.
Nhưng các bạn làm mình nhận ra rằng thay vì vĩnh viễn xoá đi "tinh ngân" như một cách để chối bỏ bản ngã thời trẻ của mình, ngược lại, mình nên cho nó một cái ôm. Bạn đã vất vả rồi, mình cũng vất vả rồi, chúng ta vốn là loài sinh vật khốn khổ mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của những nỗi buồn mà. Vậy thì hãy dừng chân, có thể là ở câu chuyện này, hoặc ở bất cứ nơi nào khác, khóc thật to nếu bạn muốn, nói lời yêu với người bạn yêu, hít thở thật sâu và cho nhau một cái ôm thôi nào.
Có lẽ đây là một tâm thư, cũng có lẽ là những lời trấn an cho chính bản thân mình. Nếu đã chịu khó đọc đến những dòng này, thật lòng cảm ơn bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt chặng đường vừa qua.
Mình là Pan. Mình sẽ tiếp tục dịch fic để tìm lại đam mê và hạnh phúc giữa dòng đời hối hả này. Có lẽ mình sẽ trở lại với một câu chuyện mới, hoặc cũng có thể là một bản draft từ 3-4 năm trước mà mình chưa có cơ hội hoàn thành.
Vất vả rồi, hẹn gặp lại bạn.
Việt Nam, 3:50am, 1/10/2022
Từ Pan,
Gửi đến những con người vẫn trên bước đường đi tìm hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com