sáu
Ngày 4/60
"Dậy đi!"
Yoongi cảm nhận sức nặng của cả một cái gối phang thẳng vào đầu khiến anh choàng tỉnh. Với vệt nắng cười đùa trên những hình xăm của mình, anh nhìn thẳng vào đôi mắt khó chịu của người con trai tóc nâu trước mặt.
Hoseok, anh tự nhủ.
Không tự chủ, khóe miệng anh khẽ cong lên. Hôm qua, cuối cùng anh cũng được biết tên của người trước mặt rồi; Jung Hoseok.
Anh thích cái tên ấy.
Cái tên gợi anh về những cơn gió hiu hiu man mát, xoa dịu đôi mắt nhức mỏi của anh vào giấc ngủ và âm thanh của nó cứ văng vẳng trong đầu anh; Hoseok.
Thật ngọt ngào biết mấy.
Hoseok ném thêm một cái gối nữa tới chỗ anh rồi lê bước về giường, đá bay đôi dép bông tội nghiệp đang đi. Cậu đã bị đánh thức bởi một Min Yoongi ngủ mớ vào lúc con mẹ nó 7 giờ sáng và cậu không thích giấc ngủ của mình bị gián đoạn một chút nào. Nhất là vào hôm nay, một tiếng nữa cậu sẽ có cuộc hẹn với bác sĩ trị liệu.
"Tôi chả biết anh đang mơ về cái quái gì nhưng đừng có mà nói mớ nữa!"
Tai Yoongi nóng bừng khi anh chợt nhớ về giấc mơ ấy. Một ngày mùa hè ấm áp, giữa cánh đồng ngập nắng thơ mộng, anh nắm tay ai đó bước đi. Anh không biết người kia là ai bởi giấc mơ đó khá nhạt nhòa và anh không thể nhìn rõ mặt đối phương. Nhưng anh chợt thấy khó chịu vì bị đánh thức trong khi chưa tìm ra người kia là ai.
Hoseok lắc lư hai chân, áp mặt vào gối mà rên rỉ, đầu lại bắt đầu đau. Cậu với lấy lọ thuốc được đặt trên chiếc tủ đầu giường nhưng hành động đột ngột khiến máu chảy lên não quá nhanh, làm cho cậu quay cuồng.
Lọ thuộc trượt ra khỏi đầu ngón tay và cậu thở dài vì mới đầu ngày mà đã chẳng ra làm sao. Cậu thấy một Yoongi lật chăn ra ngồi dậy, lồm cồm bò khỏi giường.
Trong hai nhịp tim đập, một đôi bàn tay nhợt nhạt nổi đầy những gân xanh tím liền đưa cho cậu lọ thuốc. Một ngón tay lạnh ngắt của anh vô tình chạm vào da thịt Hoseok khiến cậu rụt người lại.
Yoongi rót cho cậu một cốc nước, cố gắng nhịn cười mà nhìn cái cách Hoseok chật vật mở lọ thuốc ra. Sau một phút chưa có tiến triển, Hoseok giương mắt về phía người kia, khó khăn đưa anh lọ thuốc.
Yoongi cắn má trong để nhịn cười, cầm lấy cái lọ rồi nhanh nhẹn vặn nắp nó. Chỉ trong một phần tư giây, anh tự hỏi tại sao Hoseok lại không thể mở cái nắp này, thực sự rất dễ dàng, nhưng rồi lại đoán rằng có lẽ cậu đang mệt.
"Cậu ổn chứ?"
Hoseok đưa một viên thuốc lên miệng, nuốt ngụm nước lọc lớn.
"Sao? Trông tôi giống như đang đến kỳ lắm à?"
Yoongi trừng mắt, có chút bất ngờ với lời mỉa mai như vậy đến từ người có gương mặt thanh tú sáng sủa như người kia.
"Um, không. Cậu trông hơi... mệt?"
"Tôi vốn luôn mệt mà."
Và chỉ có thế, 'nó' lại xuất hiện và khiến Jung Hoseok cảm thấy như mình đang vồ vập xô vào nhưng khung cửa sổ ướt mưa và từng đợt sóng biển bạc đầu.
Hai tay ôm đầu, cậu gục ngã.
Cơ thể cậu đang bốc cháy.
Hơi thở dồn dập như ép buộc và Hoseok run rẩy khi tay chạm đất, ngả người hẳn xuống sàn phòng lạnh ngắt của tháng Mười một.
Yoongi nhìn cậu đầy lo ngại. Anh không biết mình có nên hỏi gì không và cũng nghĩ mình không nên làm phiền cậu.
Bởi vì trong ba phút rưới sau, Hoseok đã nhanh chóng ngủ và khẽ ngáy ngat trên sàn nhà.
Anh đứng đó, lấc cấc vân vê tà áo cotton bệnh nhân. Anh không muốn cậu bị cảm.
Vậy là anh cúi xuống và từ từ bế cậu lên, ngạc nhiên vì độ nhẹ của người con trai cao lớn này cùng mảng xương sườn như bọc da không.
Hoseok bé nhỏ và yếu đuối hơn vẻ bề ngoài.
Không phải là do đôi quầng thâm đen xì dưới đáy mắt Hoseok sẽ tồn tại mãi mãi như hình xăm của Yoongi tạo ra cảm giác ấy. Là làn da gần như trong suốt, những mạch máu xanh nổi cộm trên cẳng chân khẳng khiu cùng đống xương sườn lồ lộ ra dưới lớp đồ bệnh nhân đang ép sát vào người Yoongi.
Anh cẩn thận đặt cậu xuống giường, lấy chăn đắp cho cơ thể xanh xao kia và chỉnh lại gối cho cậu được thoải mái.
Ánh nắng mặt trời nhón chân tinh nghịch nhảy qua tấm rèm cửa sổ khép hờ và Yoongi thề có Chúa rằng trong khoảnh khắc ấy, Hoseok thật sự đã phát ra một loại hào quang ấm áp không tên. Mái tóc cậu tỏa sáng như hoa sớm, là phần duy nhất trên cơ thể còn giữ được màu sắc khỏe mạnh như những người khác. Sống mũi thẳng tắp nằm giữa đôi gò má cao cao kia hoàn hảo đến mức khiến Yoongi ngứa ngáy mà muốn chạm tay vào.
Nhưng anh đã dừng lại khi tay cảm nhận được xúc cảm ấm áp từ da thịt người kia.
Anh thở dài quay đi, nhìn lên đồng hồ. Vẫn còn tới nửa tiếng nữa cho đến lúc các y tá vào để dọn bữa sáng. Yoongi ngồi dưới chân giường Hoseok, mắt lướt quanh tủ để đồ lộn xộn của cậu.
Một hộp khăn giấy, ba chiếc bút đen, vài cuốn tạp chí về nội thất và một quyển album, Yoongi không thể đoán được chính xác thì sở thích của người kia là gì. Phía dưới hộp khăn giấy là vài mảnh giấy vụn bị vo nhăn nhúm mà Yoongi chắc mẩm là Hoseok quên vứt đi.
Anh nhặt những mảnh giấy kia lên. Trước khi kịp quẳng chúng đi, anh cảm nhận được có thứ gì cứng cứng được gấp bên trong, liền mở ra. Mảnh giấy vẽ đầy những ngôi sao và tinh cầu.
Nằm giữa đống lộn xộn là một trái tim bằng giấy.
Cùng dòng chữ viết tay cẩu thả;
Yoongi
Nhìn thấy tên mình, má anh chợt ửng hồng.
Anh không biết nên đặt tờ giấy lại hay vứt nó đi. Xong, quyết định lựa chọn an toàn, anh để tờ giấy lại vị trí cũ như thể nó chưa từng bị động vào.
Anh không muốn bản thân vẩn vơ vì mấy cái suy đoán vớ vẩn nực cười, nhưng trên trái tim đó có tên anh.
'Có lẽ Hoseok thấy tên mình khó nhớ, hẳn vậy r--'
Yoongi mở tờ giấy ra một lần cuối cùng để kiểm tra xem anh có bị hoa mắt không, nhưng không, tên anh, nó rành rành ở đấy.
Lần này, anh quan sát cẩn thận những hình vẽ xung quanh tờ giấy. Có những hình vẽ nguệch ngoạc, những ngôi sao và các hành tinh với những dòng chữ và mũi tên bên trên.
Vỏn vẹn dưới góc tờ giấy là một dòng mực đen;
Tôi không thể ước
Yoongi thấy tim mình như chìm hẳn xuống.
Rõ ràng là cậu trai này có vấn đề nào đó hơn thế.
'Nhưng là gì?'
Làn da trong suốt, bộ xương sườn trơ trọi, toàn thân nóng như lửa đốt và những cơn đau đầu. Càng nghĩ thêm thì càng không đoán nổi rốt cuộc người kia bị bệnh gì. Yoongi thấy nếu hỏi thẳng Hoseok thì lại càng không ổn.
Và cậu nói rằng cậu không thể ước.
'Điều đó thật quá đau đớn.'
Sau khi nhìn chằm chằm vào những tiểu tinh cầu trên giấy, Yoongi đoán rằng Hoseok này hẳn phải vô cùng muốn được ước.
Vậy là anh miết thẳng nó, gấp miếng giấy lại thành
một ngôi sao.
Và trên mặt giấy còn lại anh viết;
Giờ cậu ước được rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com