Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tám

  Ngày 9½/60  

--

một tấm vải trắng trơn lớn căng ra trước mặt người;

nếu trong tay là toàn bộ bảng màu,

người ơi, người sẽ vẽ gì?

--

Hoseok lặng thầm gửi lời cảm ơn tới bạn của Yoongi trong thâm tâm mình. Vào thời điểm thế này, chẳng có một chiếc xe nào lại vẩn vơ nơi bãi đỗ bệnh viện để chờ cả cậu lẫn anh. Nhưng sau vài cuộc gọi và vài cái vỗ bồm bộp lên chiếc xe,

"may mà có Jimin," Yoongi cười. Từng sợi nắng trên đầu anh khẽ đung đưa. Từng ngón tay anh đều như đang tỏa sáng, xương xương gầy gò dưới ánh hoàng hôn lịm dần. Cửa xe gần như không hở một khe nhưng làn gió hiu gầy cuối tháng Mười một vẫn luồn vào, cuốn lấy đầu ngón tay Hoseok khiến cậu cuộn người lại bên trong hơi ấm của chính mình.

'Cha mẹ sẽ nghĩ sao đây? Họ sẽ báo cảnh sát khi biết rằng mình trốn khỏi bệnh viện? Mình sẽ trở thành... kẻ mất tích sao?'

"Hoseok."

Hai đôi con ngươi nâu tuyền chạm nhau, nhưng mỗi bên nhuốm một màu tâm trạng.

"Không sao đâu."

Nhưng có thật là thế không? Có thật là việc ngồi trên chiếc xe vô định cùng một kẻ mà cậu không quen biết là ổn không? Chợt, ánh hoàng hôn tím đỏ kia sớm không còn bao quanh cậu nữa, thay vào đó là nỗi sợ ngập tràn, và Jung Hoseok muốn hét lên với người kia rằng dừng xe lại  và trả cậu hành lí cùng những ngôi sao giấy kia.

Tay đều đều gõ nhịp trên vô lăng, lái lên một đoạn đường cao tốc, "cậu nghĩ nhiều quá rồi," là những lời từ Yoongi.

Hoseok vẻ mỉa mai, "tôi vốn thế mà, không đừng được."

Và cậu tựa đầu lên cửa kính, mắt ráo hoảnh nhìn từng dãy nhà san sát liền kề trông thật nhỏ bé biết bao từ con đường cao tốc họ đang đi. Dường như những mái nhà đó đang rút cạn hơi ấm ít ỏi còn sót lại của mặt trời, tham lam muốn được ấm áp hơn. Có lẽ đó là lý do tại sao mặt trời đang dần chết đi; con người đã quên rằng mặt trời cũng chỉ là một ngôi sao.

"Sao cậu lại yêu những ngôi sao đến thế hả Hoseok?" Anh vốn đã tò mò lâu rồi. Cơ bản tất cả tình yêu của cậu trai tóc nâu này đều dành cho những vì sao.

Hoseok hà hơi lên tấm kính, tạo một làn sương mỏng nhạt nhòa, che mờ đi thế giới ngoài kia. Radio bật tiếng khe khẽ, đủ nhỏ để không làm tiếng nhạc trở nên khó nghe nhưng đủ lớn để cảm nhận được tiếng bass trầm trầm dội vào màng nhĩ tựa sóng nước lăn tăn.

"Cha từng nói với tôi rằng khi người ta chết đi, họ sẽ biến thành những ngôi sao, và những ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất chính là những người anh yêu thương đang dõi theo anh." Hoseok khẽ mỉm cười với chính mình và Yoongi tự hỏi loại ký ức nào đang dấy lên trong anh.

"Cho tới khi tôi lên mười," cậu tiếp tục, "tôi từng tin vào những điều như thế. Nó khiến cho cái chết không còn có vẻ thê lương đến thế. Ý tôi là, dù gì, tôi cũng sẽ trở thành vì tinh cầu tỏa sáng ấy mà người ta còn có thể nhìn thấy từ vạn dặm xa cách." Cậu dừng lại, nụ cười dần nhạt nhòa.

"Nhưng đó là tất cả - được nhìn thấy. Không phải rất cô đơn sao? Tôi sẽ trở thành một ngôi sao, ở một nơi vô cùng xa nơi này. Và nếu có ai đó cố gắng muốn với tới tôi, dù cho là vài thập kỷ, họ cũng không thể chạm vào tôi. Nếu làm thế, họ sẽ bốc cháy."

Cậu nhắm mắt để không phải nhìn phản ứng của Yoongi, những thứ như sự thương hại, Hoseok không muốn thấy.

Một phút trôi qua, thêm hai phút nữa và Yoongi cũng chẳng buồn phá vỡ bầu không khí im lặng ấy. Hoseok hé mở một mắt, chuyển ánh nhìn về phía người đang lái xe kia. Trời đã chuyển tối hẳn, tất cả những vệt màu rung động đã biến mất, thay vào đó là màn đêm đen sâu thẳm thâm nhập qua tấm kính chắn của chiếc xe màu bạc.

Vẫn còn một vệt sáng màu cam đậm vỡ vụn lưu luyến nơi xương gò má Yoongi và Hoseok tự hỏi liệu người kia cũng đang hấp thụ hết nhiệt lượng của vệt sáng đó không. Rằng liệu bên trong thâm tâm nguội lạnh của Yoongi có đang tìm kiếm một chiều hoàng hôn đổ bóng để sưởi ấm bản thân dù chỉ một chút.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Cậu hỏi, xoa xoa hai lòng bàn tay vì lạnh.

"Bất cứ đâu cậu muốn." Anh trả lời, đóng chặt cửa kính xe.

Nhưng đó là vấn đề; Hoseok không biết bản thân muốn đi đâu. Nhưng đó cũng lại là vấn đề; Yoongi biết.

Và cứ thế, anh đưa cậu đến một nơi cả hai có thể chạm vào những vì sao - và sẽ không bao giờ bị bỏng.

___

Điếu thuốc trắng ngậm chặt trong miệng, thắp sáng con đường dẫn tới vương quốc xanh thẳm của những giấc mơ.

Yoongi ngồi trên nóc xe, thi thoảng từng vòng khói trắng ấm áp lại thoát ra từ bờ môi anh, lấp đầy khoảng trống khô khốc trong lồng ngực. Trời trở lạnh hơn, sao giăng kín thành tơ, tựa nhưng tấm chăn len cùng những đường chỉ lộn xộn chính là những dải mây trên đầu.

Hít vào, thở ra.

Nhìn Hoseok đứng ven hồ, anh không khỏi nhớ đến những lần mình say bí tỉ, mất kiểm soát mà lang thang khắp các xó xỉnh trên thế giới. Đôi khi, sáng hôm sau quay lại cùng cảm giác nôn nao với cái đầu đau như búa bổ là hối hận muộn màng. Nhưng khi trời đêm kéo đến, ôi hẳn có điều gì đó kỳ diệu về nó lắm, rằng nó có thể khiến tâm hồn ta cởi bỏ mọi gánh nặng cuộc đời.

Và nó kỳ diệu ở những canh giờ đêm khuya khoắt? Ở màn đêm đặc quánh? Hay ở ánh sáng có thể chiếu rọi màn đêm ấy?

Màn đêm. Khi thế giới bị bao trùm bởi một màu đen nguội ngắt, anh lại dùng ánh sáng phập phồng từ bật lửa để được hồi sinh.

Yoongi gõ nhẹ vào đầu thuốc rồi nhảy xuống khỏi nóc xe. Bước chân trên thảm cỏ ánh bạc, anh dẫm lên điếu thuốc đã tắt rồi chậm rãi bước tới chỗ người kia.

Họ đứng cạnh bên nhau, nhưng khoảng cách đủ xa để không ai vì ái ngại đối phương mà rời đi.

"Sao chúng ta lại ra hồ vào lúc 9 giờ tối chứ?" Anh nghe tiếng Hoseok hỏi.

Cởi giày, Yoongi xắn quần tới ống đồng, kéo tay áo lên cao. Nở nụ cười với một Hoseok còn đang bối rối, anh bước xuống vùng nước nông của hồ,

và hét lên trong niềm phấn khích,

"Để chạm vào những vì sao!"

Anh vung tay lên cao rồi nhìn về phía chân trời xa xăm, quay đầu lại mà mỉm cười với Hoseok.

Đầy lưỡng lự, cậu quyết định cũng xắn cao hết ống quần và tay áo lên, cởi bỏ đôi sneaker và đặt chúng gần hòn đá, bên cạnh đôi của Yoongi.

Và một cách cẩn trọng, làn nước mát lạnh tiếp cận từng tấc da Hoseok, cậu bước đến bên Yoongi, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao.

Nước ngập đến đầu gối, nhưng họ không để tâm. Nó chẳng còn quan trọng vì khi Yoongi nhìn Hoseok mà thì thầm, " nhìn xuống đi,"

khi cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình,

và gương mặt của Yoongi,

và mặt trăng,

và cả những vì sao.

Hàng ngàn hàng vạn ngôi sao,

rọi bóng trên màn nước đầy lung linh,

ngay trước mặt cậu.

Tất cả đều ở đây, mặt hồ tựa như một tấm chăn và dường như có ai đó đã đem nhặt tất cả những vì sao trên trời xa kia mà mang đặt lên tấm chăn ấy, những chấm bạc vụn vỡ rải rác giăng đầy trước mắt hai người con trai đang đắm mình dưới ánh trăng.

Thật cẩn thận, Hoseok cúi xuống, lồng từng ngón tay mảnh dẻ qua làn nước, cảm nhận thứ chất lỏng nhảy múa quấn quanh da thịt mình.

Cảm nhận từng vì sao nhảy múa quấn quanh da thịt mình.

"Cậu không hề bị bỏng," Yoongi thì thầm.

Hoseok tự cười với bản thân, nhìn về những đầu ngón tay đang mân mê những vì sao cùng vầng trăng trong làn nước.

"Đúng là thế."

Bởi không phải những vì sao bạc đang tỏa sáng tựa những mảnh thủy tinh vỡ vụn phía bên kia chân trời khiến cho cậu bốc cháy.

Cũng không phải thứ dung dịch lấp lánh tinh ngân đang chôn vùi cậu trong từng đợt sóng nước lăn tăn khiến cho cậu thấy như mình bị bỏng,

Mà là hai ngôi sao màu nâu tuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com