Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ước mơ của bạn là gì?

1.
Cơn mưa cuối mùa hạ vội vàng đổ xuống nền đất nóng rẫy. Giữa lòng thành phố, nơi đường nhựa chịu đựng cái nắng gay gắt chẳng khác gì vùng thôn quê, giọt mát từ trời chưa kịp thả mình đã nhanh chóng bốc hơi, tỏa ra mùi đất ngai ngái khó chịu. Hoseok mở cửa sổ phòng trọ, nhìn ra quang cảnh bên ngoài. Vừa mới nãy, những cụm mây đen còn hùng hổ bao vây lấy trạm thu sóng ở phía xa, giờ đây đã tiêu tán mất dạng, trả lại nền trời hoàng hôn cam vàng. Đường phố bắt đầu đông đúc trở lại, dòng xe cộ nối đuôi nhau nhịp nhàng. Không chật ních người như phố thị , cũng chẳng tĩnh lặng như những rừng cây, thành phố này nằm lưng chừng ở giữa sự nhộn nhịp và yên ả ấy. Hoặc đối với Hoseok, nơi đây này đầy ấp những giấc mơ chưa thành hình của mình và bè bạn, ngột ngạt bởi kỳ vọng gửi gắm từ gia đình, hay thậm chí, lấp đầy không khí bằng nỗi thất vọng với bản thân. Quan sát chính mình qua chiếc gương soi nằm cạnh tủ đồ, gần cả tháng trời không ra khỏi phòng trọ âu chỉ là trò ăn bánh uống trà nhàn rỗi của một đứa hướng nội, Hoseok thấy đôi chút lạ lẫm khi mái tóc gợn sóng đã dài lòa xòa, làn da cũng tái nhợt hơn một tí, gò má trông phinh phính hơn bình thường, có vẻ đã tăng thêm vài cân rồi. Cả chiếc áo thun Nirvana với đường may dọc vai cũng chuyển thành bạc phếch, khác xa với màu đen tuyền ban đầu. Cậu bĩu môi, khẽ nhìn xuống thứ hữu hình đang trói chân mình như thể tiếp nối cho dòng suy nghĩ về thứ xiềng xích vô hình thật sự đã còng tay chân, thậm chí là thân thể gầy còm của mình bao lâu nay. Cậu bị mắc kẹt ở thành phố này.
Tháng tám tới sẽ tròn một năm ngày Hoseok tốt nghiệp, nhưng đến lúc này cậu vẫn còn lẩn quẩn trong tình trạng thất nghiệp. Thật đáng xấu hổ, cậu vừa tự cười khẩy vào hiện thực của chính mình. Nhảy lò cò đến cạnh giường, cậu ngồi xuống, ánh mắt tiếc rẻ xuất hiện đúng lúc cậu nhận ra ly cà phê pha gói vừa nãy còn đang nằm chỏng chơ trên chiếc bàn cách mình hơn hai mét. Từ bỏ ý định vừa đọc sách vừa nhâm nhi thứ đồ uống gây nghiện kia, cậu ngán ngẩm nhìn xuống phần bột thạch cao đã ngả màu dưới chân, thứ màu trắng tinh ban đầu đã biến mất từ khi nào chẳng rõ, chỉ để lại những vết ngà và đôi chỗ lốm đốm nâu. Thả người nằm xuống giường, cục bột nặng nề theo quán tính đánh lên sàn nghe "cốp" thật kêu. Cậu nhăn mặt. Dẫu hiện tại bị mắc kẹt trong tình trạng quá đỗi khó chịu thật, nhưng với Hoseok, "sự kiện" tai nạn này đúng kiểu trong cái rủi có cái may. Vụ tai nạn giao thông từ nửa tháng trước đã khiến cậu mất việc tại trung tâm ngoại ngữ yêu thích mà bản thân gắn bó hơn bốn năm ròng. May mắn thay, bánh xe cuộc đời thường rất uyển chuyển, dẫn con người ta đến những địa điểm mới ngoài dự kiến hạn hẹp của bản thân. Để sau khi mọi chuyện đã rồi, người ta mới nghiền ngẫm được ý nghĩa thật sự ẩn giấu trong bức tranh mang tính chất tổng thể ấy. Lịch làm việc thường ngày của Hoseok có thể gói gọn trong một câu đơn giản: gào thét hơn 4 tiếng một ngày ở trung tâm, tiếp tục giảng giải đến khản cổ thêm 6 tiếng đồng hồ nữa cho vài nhóm cậu nhận dạy gia sư. Người ta thường bảo nghề dạy học rất nhàn, chẳng biết đã đi dạy ai được ngày nào hay chưa. Ngày nào cũng như ngày nấy, cổ họng đau rát, tay chân mỏi nhừ, đôi khi phải ôm cục tức trong lồng ngực, chẳng ai thấu hiểu. Cậu chú ý, mỗi lần bản thân chán ghét bất kỳ thứ gì nhưng vẫn phải cố nương theo nó mà sống, thì sớm hay muộn cũng sẽ bị số phận đánh bật ra khỏi đường ray mình định sẵn. Thể theo ý nguyện thầm kín, Hoseok đã mất việc, đỡ phiền lòng.
Kiểm tra điện thoại, đồng hồ hiện lên 17 giờ 55 phút, nền trời vẫn còn sáng trưng. Còn lâu mới đến bảy giờ, Hoseok nghĩ, thở dài thườn thượt khi nhận ra tấm kính cường lực đã vỡ nát vừa xuất hiện thêm vài đường nho nhỏ. Bạn cùng phòng đã về quê từ tuần trước, chưa thấy có dấu hiệu quay trở lại, tin nhắn cũng không thấy trả lời, khung chat không sáng lên, điện thoại không gọi lấy một lần, cậu ta cứ biến mất như chưa từng tồn tại vậy. Park Jimin, kẻ cùng phòng là một đứa Thiên Bình chính hiệu. Mê thời trang, luôn bắt kịp xu hướng mới nhất trên mạng xã hội, hoạt ngôn vô cùng. Điểm trừ của nó, không thích đi học, tương tự như bạn cùng phòng, không thích đi làm.
Có tiếng dậm huỳnh huỵch lên cầu thang vang lên ở phía ngoài. Kẻ nào đó đang giáng từng bước giận dữ lên bề mặt vững chãi dưới chân. Cửa phòng mở toang, thật ngoạn mục, đứa bạn Hoseok vừa nghĩ đến xuất hiện với chiếc vali xinh xắn đính đầy hình dán chìm nổi quen thuộc. Như thường lệ, bốn mắt nhìn nhau một khoảng thật lâu trước khi một trong hai người bắt đầu cuộc hội thoại. Ngoài cửa sổ, thấp thoáng xuất hiện một mái đầu tóc nâu hạt dẻ xen lẫn vài nhúm highlight kiểu cách. Thoáng giật mình khi trông thấy cảnh tượng bên cửa sổ, nhưng rồi Jimin lại hời hợt gẩy gót giày sneaker ra. Toàn thân nó ướt sũng, đôi môi hồng nhạt chẳng tài nào che nổi sự mệt mỏi trên khuôn mặt. Tóc mái bết lại như dự tính, nó nhìn Hoseok bằng đôi mắt vô hồn đang bị kéo trũng xuống bằng lớp quầng thâm nặng trĩu.
"À, chân mày còn đau."
Chẳng chờ bạn mình đáp lại câu nào, cũng không để nét mặt bên ngoài cửa sổ nhăn nhó thêm tí nữa, Jimin tiến đến mở chốt an toàn trên cửa sổ, đẩy hết cỡ sang bên phải để kẻ đột nhập quen thuộc an toàn leo vào bên trong. Dáng người cao tầm một mét tám kia bắt đầu chuỗi động tác hết sức thuần thục: xếp gọn đôi giày trên bệ cửa sổ, thả chiếc ba lô căng phồng hết cỡ trên lưng xuống sàn rồi nhẹ nhàng mở kéo khóa lấy từng hộp đồ ăn sẵn ra ngoài.
"Đồ ăn tiếp tế. Hóa đơn đây, khi nào tiện thì gửi tiền lại cũng được, tạm thời chưa cần." Taehyung lên tiếng.
Bộ ba Taehyung, Hoseok, Jimin đã gắn bó với nhau được năm năm ngay từ những ngày đầu chân ướt chân ráo bước vào cổng trường đại học. Hoseok và Taehyung là bạn thân từ khi còn học lớp mười hai ở trường cấp ba địa phương, riêng Jimin là dân ở nơi khác. Khi vào đại học, Hoseok quen được Jimin vì cả hai có mã số sinh viên gần sát nhau trong danh sách của khoa Ngoại ngữ, còn Taehyung lại chọn ngành học riêng biệt khác. Trong kí ức nhạt nhòa của Hoseok về lần đầu tiên gặp cậu bạn thân, nổi bần bật giữa đám đông với làn da trắng sứ, Jimin vào những ngày mưa trông tái nhợt hệt xác chết. Mái tóc luôn-luôn-chẳng thể nào thiếu đi sự màu mè của thuốc nhuộm. Tuy vậy, những lớp tóc luôn được cắt tỉa cẩn thận, gọn gàng, chứng tỏ chủ nhân khá quan tâm và chăm chút cho bản thân mình. Đôi mắt một mí sắc lẻm luôn nhìn người đối diện bằng thái độ hời hợt nhất, như thể nó sẽ chẳng quan tâm đến ai ngoài bản thân mình. Thân hình nhỏ nhắn nhưng rắn chắc phù hợp với mọi loại trang phục. Thế nhưng mỗi khi ở nhà, Jimin lại trông lôi thôi lếch thếch khi cố nhấn chìm cơ thể mình dưới những chiếc áo thun trắng Stussy rộng thùng thình. Lí do phải luôn luôn là màu trắng đơn giản cũng chỉ để cứu vớt chút đỉnh sĩ diện nếu như có vô tình chạm mặt ai đó ngoài ý muốn, vốn dĩ áo thun trắng giúp vẻ ngoài trông sạch sẽ ngăn nắp hơn gấp mười lần mà. Thêm lí do nữa để tậu về cho mình một tủ áo thun quá khổ là vì chủ nhân của nó muốn che giấu đi tầm mười hình xăm nho nhỏ ở hai bên bắp tay. Đa số là hình vẽ nguệch ngoạc do Taehyung lên ý tưởng và vài ca từ ý nghĩa trong bài hát nó yêu thích. Jimin là thế, muốn làm cái gì phải hành động ngay, chuyện hậu quả cứ để sau rồi xem xét lại. Còn sống là còn làm lại được đúng không? Câu hỏi được mệnh danh như lá chắn an toàn của Jimin mỗi khi Hoseok hoặc Taehyung toan tẩn nó một trận ra trò vì vài quyết định ngu ngốc. Ví dụ như việc một buổi sáng đẹp trời của tháng mười hai lúc cả bọn còn học năm ba. Hôm ấy, bộ ba đang ngồi làm nốt phần bài tập của mình trong quán cà phê quen thuộc. Tạm bỏ qua chi tiết Jimin không ngừng cựa quậy trên chiếc ghế gỗ cạnh Taehyung ra sao, nom là biết nó đang khổ sở đưa ra quyết định mang tính chất trọng đại nào đó, nhưng cả Taehyung và Hoseok đều giả ngơ, cả hai ngầm trao nhau ánh mắt đồng tình rằng sẽ không xen vào cho đến lúc Jimin chịu mở miệng cầu cứu, vì biết tỏng nó sẽ chẳng bao giờ nghe theo lời khuyên nhủ của một trong hai người. Đột ngột, Jimin đứng phắt dậy, không do dự đóng laptop lại, tống hết sách vở, giấy tờ vào ba lô, ra hiệu có việc cần làm và phải đi ngay, rồi biến mất đến tận giờ ăn tối mới thò đầu về phòng.
"Tao bỏ đại học." Jimin tuyên bố dõng dạc sau khi hít một hơi thật sâu lấy can đảm làm áo giáp.
"HẢ?" Taehyung và Hoseok đồng loạt hỏi lại tuy đã nghe rõ ràng rành mạch quyết định chắc chắn kia.
"Tại sao lại bỏ đại học?" Hoseok thắc mắc hỏi lại.
"Bố mẹ mày cho phép rồi à?" Taehyung cũng chen vào hỏi.
Sự thật là, ngoài hai đứa bạn thân, nhân viên làm ở văn phòng trường và vài ba đứa bạn không thân lắm ở lớp thường điểm danh hộ, chẳng ai biết nó vừa có quyết định nghỉ học.
"Tao vừa đi xăm ngày hôm nay." Nó dùng tay phải vén tay áo thun lên, để lộ một mảng vai trần còn ửng đỏ. "Ý tao là xăm ngày hôm nay lên tay vào ngày hôm nay", Jimin ngừng một hồi, tự phán xét mức độ ngớ ngẩn trong câu giải thích của mình. "Thôi dẹp đi, nói chung là có hình mới."
Chung quy, quyết định nào cũng dẫn đến kết cục riêng của nó, khoan vội phán xét tốt hay xấu, hãy để thời gian trả lời. Dẫu cho ta có thể buông lời phán xét ngay lập tức rằng việc này quá điên rồ, việc kia quá ngu ngốc, việc nọ quả là sai lầm, thế rồi thời gian trôi đi, biết đâu ta lại được dịp tự nhủ thầm hên thật, lúc ấy cứ tưởng làm như thế là tiêu đời rồi. Cuộc sống luôn muôn màu muôn vẻ, tốt hay xấu phụ thuộc vào cách nhìn nhận vấn đề của bản thân mỗi người.
Trước mắt, cục diện hiện tại đang đi chệch hướng với sự mong đợi. Cả ba ngồi thành vòng tròn dưới sàn nhà, im lặng suy nghĩ về chuyện riêng của mình, thỉnh thoảng cầm điện thoại lên gõ gõ rồi lại đặt xuống, chẳng ai nói với ai câu nào. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, dù chuông điện thoại của cả ba đã được tắt đi nhưng âm thanh ngón tay gõ đều đều nhịp nhàng lên màn hình đôi lúc vẫn gây ồn ào theo kiểu rất kỳ quặc. Phá tan bầu không khí trầm ngâm bằng chất giọng đậm phương ngữ quen thuộc, Taehyung nhăn nhó, dạo này IRIS bị sao dãy ta, cột tiền thưởng của tao đứng im mấy ngày nay rầu dù tao ráng đạt đủ chỉ tiêu một truyện mỗi ngày. Cuối câu cậu ta còn thở dài nghe não nề, ném nỗi bất mãn làm dấu hiệu chấm dứt cuộc trò chuyện chính mình đã khởi đầu. Cứ thế, cả bọn lại im lặng.
2.
Đúng như dự đoán, tối hôm ấy cả ba tụ họp ở ban công tầng ba lộng gió của quán nhậu quen thuộc. Cứ mười người trong độ tuổi sinh viên thì chắc chắn chín người rưỡi biết đến chỗ tụ tập lý tưởng này. Người lớn nhìn vào thường bĩu môi chê bai ôi cái đám học sinh sinh viên đổ đốn này cứ tưởng nhậu nhẹt thế là hay. Thú thật, khi đang trong cơn chênh vênh giữa sự bồng bột của tuổi trẻ và ý niệm nghiêm túc với cuộc đời của người trưởng thành, lũ "trẻ người non dạ này" chẳng biết cái gì hay ho hơn nữa, và đó là một trong những cách hiếm hoi có thể giúp tâm trí thoát khỏi thực tại cằn cỗi trong giây lát.
Cuộc nói chuyện trên bàn nhậu thường bắt đầu bằng những câu hỏi tu từ mà lúc hãy còn tỉnh táo ta thường tự hỏi bản thân mình nhưng mãi chẳng nhận được câu trả lời. "Rượu vào lời ra", lại đủ can đảm đánh bạo đặt câu hỏi cho người khác, cầu mong họ có thể buông câu giải đáp. Ngắn gọn cũng được, hờ hững cũng được, ít nhất có thể yên tâm rằng vẫn còn có người lắng nghe tâm tư của mình lên tiếng. Hôm nay cũng chẳng khác mọi hôm là mấy, Hoseok nhìn vào vô định rồi nhẹ nhàng khởi động cho buổi "talk show" đầy nghiêm túc.
"Biết chuyện gì kinh khủng nhất không?"
"Hết tiền tiêu, mất việc, không tốt nghiệp chăng?" một cái nhún vai đầy thái độ của Jimin nối tiếp.
"Có thể. Còn với tao, chuyện kinh khủng nhất chính là một sáng ngủ dậy, những thứ mà mình cho là ước mơ cả đời của mình, những thứ mà mình cứ mong chờ từng ngày cho đến khi tốt nghiệp rồi sẽ đeo đuổi cho thỏa thích, lại chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tất cả, trống rỗng, mơ hồ, chẳng còn là cái thá gì. Bản thân mình, sống mà như đã chết, sống thật vô hồn, sống ở hiện tại mà cứ hoài tiếc rẻ ngày hôm qua, ngày hôm kia và cả ngày hôm trước đó nữa rằng mình đã phung phí thời gian thế nào. Rồi lại để mặc ngày hôm nay trôi đi trong hối hận, và ngày mai đến, lại luyến tiếc ngày hôm nay. Bộ con người sinh ra để sống trong dằn vặt à? Hay chỉ mỗi tao thôi?"
"Tao nữa, tao cũng dãy. Nhiều lúc chẳng biết mình sinh ra để làm gì. Tô điểm cho cuộc đời kẻ khác à?" Taehyung lên tiếng bằng phương ngữ khó lẫn đi đâu được.
"Sinh ra để muốn chết, gần chết rồi nhận ra mình muốn sống. Một chuỗi thất vọng tràn trề, điên thật."
"Tụi mình chưa từng tưởng tượng ra được cuộc sống sau tốt nghiệp sẽ trông như thế này đúng hông?"
"Tao chưa có tốt nghiệp!" Jimin gắt gỏng đáp lại, cầm cốc bia với một nửa là nước đá lên tu ừng ực.
"Ước mơ của chúng ta là gì?" Hoseok bỗng mở lời.
"Rồi, lại bắt đầu văn chương thần tiên triết lý cuộc đời của nó rồi đấy." Taehyung ôm trán để giữ cho não mình thôi lắc lư vì cơn khuấy động của ngôn từ và bia bọt.
"Ước mơ của tao là kiếm thật nhiều tiền mà chẳng ai thắc mắc về ngành học thật sự. Thân ai tự lo nấy đi trời, khi không chõ mũi vào chuyện của tôi làm gì?"
"Ước mơ của tao, thế giới này sẽ thay đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com