Chương 12
Chương 12: Liệu ai hiểu rõ được ý nghĩa ý nghĩa thực chất của lời cổ vũ : "Cố gắng lên"
1.
Đến nhà Taehyung. Cậu ra mở cửa với khuôn mặt nhăn nhúm bởi cơn nóng giận chưa vơi, đầu tóc bù xù, bộ quần áo thể thao vẫn còn trên người, đeo thêm chiếc tạp dề dính vài vệt cà chua trông bẩn bẩn. Nhìn là biết ngay đi chơi bóng rổ về chưa kịp tắm đã lao vào nấu ăn ngay. Chơi với nhau lâu, Hoseok nhận ra tình huống này ngay lập tức, hẳn Taehyung vừa có trận cãi cọ cùng bố mẹ và giờ hai người đã ra ngoài. Nhà Taehyung có hơi xa trung tâm, là một căn villa ở khu biệt thự đắt đỏ. Tuy thế, mỗi lần có chuyện gì gấp gáp, chỉ cần ới một tiếng là cậu ta có mặt trong vòng mười lăm phút. Món tủ à? Xem ra lần này cãi nhau to, Hoseok thầm nghĩ, trông thấy Jimin cũng đang nhìn sang mình với ánh mắt "đã nhận thức được tình hình."
Đối với cả hai, nơi này hệt như ngôi nhà thứ hai của họ vậy. Bước vào căn bếp quen thuộc, Taehyung nhờ hai đứa bạn trông hộ nồi sốt cà chua rồi tót lên phòng thay đồ. Nói thay đồ cho đơn giản, Hoseok biết tỏng cậu ta phải tắm, gội đầu, rửa mặt, cạo râu, sấy tóc, sạch sẽ tươm tất mới chịu ló mặt xuống. Ngoại trừ Jimin có đôi lúc hơi lề mề chậm chạp trong hành động, thì cả Hoseok và Taehyung đều có thói quen luôn cố gắng làm mọi thứ thật nhanh chóng, rồi dành hầu hết thời gian để nghĩ ngợi cân nhắc việc này việc kia. Ở khoảng đưa ra quyết định, Jimin luôn là người tỉnh táo hơn cả, muốn là làm, không dài dòng lôi thôi. Bộ ba, một lần nữa chứng minh được rằng họ bù đắp vào chỗ thiếu sót của nhau thật hoàn hảo.
Nhận ra nồi luộc mì ý đã gần chín, và vì chủ nhân của món ăn đã giao toàn quyền trách nhiệm cho mình, Hoseok quyết định xắn tay áo đi đến, dùng muôi gỗ khuấy đều vài vòng tránh để sợi mỳ dính xuống đáy. Cẩn thận dùng chiếc muôi khác đảo sơ qua nồi sốt cà chua, tiện thể kiểm tra món thịt viên nhân phô mai tan chảy trong lò vi ba. Đặt chiếc chảo mới lên bếp, chờ chảo nóng thì cho một ít bơ vào, đảo sơ đến khi bơ hơi sôi lăn tăn thì cho nửa nồi sốt cà vào. cậu lấy khay thịt viên ra, dùng kẹp nhẹ nhàng gắp từng viên một vào chảo. Phải hết sức cẩn thận tránh làm viên thịt bị vỡ, như thế khi ăn sẽ cảm nhận được độ ẩm bên trong. Jimin mở tủ chén, lấy ba chiếc đĩa sâu lòng bày lên bàn, thêm muỗng, nĩa, đũa cho ai muốn dùng. Mở tủ lạnh đem ra bình nước ép bằng thủy tinh đặt lên bàn, lấy thêm ba chiếc cốc, cho vào vài viên đá nhỏ. Bữa ăn gia đình cuối cùng đã sẵn sàng.
"Cuối tháng này bố mẹ tao sẽ hoàn tất thủ tục ly hôn." Taehyung ngán ngẩm giải thích sau khi cầm nĩa trong tay xoắn xoắn được hai vòng mỳ.
Chuyện gia đình lục đục chưa bao giờ trở thành chủ đề bàn luận trong bất kỳ bữa ăn ba người trước đây. Tuy hiếm khi nói đến, Taehyung vẫn thông báo tình hình đầy đủ cho hai bạn mình đỡ lo nếu nhận được tin cậu đang bất tỉnh ở một cái bar lạ hoắc nào đó lúc ba giờ sáng thay vì ngáy khò khò trong chăn êm nệm ấm. Giữ khoảng cách với gia đình là thực trạng thường thấy đối với một bộ phận người trẻ. Người khác nhìn vào thường nghĩ rằng đây rõ là lũ trẻ ích kỷ chỉ biết đến bản thân mình, nhưng "đám trẻ" này đã hai mươi ba tuổi, có còn là trẻ nữa đâu. Dù ít lúc cả nhà ngồi vui vẻ trò chuyện cùng nhau, những lần họp mặt thường kết thúc trong chóng vánh, Taehyung vẫn cố gắng trở thành cậu con trai ngoan ngoãn của bố mẹ. Tốt nghiệp đại học, nghề ngỗng ổn định, trừ những bữa tiệc nhậu nhẹt ra, vẫn có thể tạm cho cậu thông qua danh sách tuýp người có thói quen lành mạnh. Lạ ở chỗ, cậu chưa bao giờ có người yêu. Bạn bè có thể xem đấy là điều bình thường, còn người lớn lại không nghĩ thế. Một đời người ý nghĩa có lẽ phải đầy đủ các bước sau: đến tuổi thì biết đi, biết chạy, vào mẫu giáo, hoàn thành cấp một, thi vào lớp chọn ở trường cấp hai, thi đậu vào trường cấp ba công lập, tốt nghiệp đại học đúng hạn, có công việc ăn lương ổn định, đóng bảo hiểm cá nhân, mua nhà riêng, vài năm sau lập gia đình, mua xe hơi riêng (nếu có điều kiện), có hai con, một trai một gái sẽ đúng chuẩn điểm mười, nuôi con khôn lớn, đặt niềm tin vào chúng, nhìn thấy chúng trưởng thành, hối thúc con hãy mau lập gia đình, có cháu, tận hưởng tuổi già, đi du lịch đó đây (nếu có điều kiện), và qua đời. Nếu đúng trình tự như thế, thì, Taehyung đang kẹt ở bước có người yêu, Hoseok còn lẩn quẩn trong quá trình thực tập ở chỗ làm mới, Jimin có sự nghiệp ổn định nhưng chưa tốt nghiệp.
Khi đĩa thức ăn đã vơi, Taehyung buông hỏi liệu hai đứa bạn có muốn uống tí bia hay rượu gì cùng cậu không, vì hôm nay cậu thật sự muốn say xỉn một bữa cho đã đời. Tất nhiên đâu thể từ chối, chẳng phải có bạn bè chí cốt để cùng nhau chống chọi giữa cuộc đời đầy hỗn độn này hay sao. Mặc cho người khác cho rằng cậu đang ủy mị quá thể, là con trai mà chỉ vì bố mẹ ly hôn lại rơi vào trạng thái đổ vỡ thế này sao. Lúc này cậu cóc muốn quan tâm đến lời người khác nữa. Nếu ví tâm tư của một người là chiếc cốc thủy tinh, thì giọt nước sẽ là hình ảnh ẩn dụ hoàn hảo cho những biến cố trong đời. Vài giọt chẳng thấm tháp là bao, nhưng nếu như mọi thứ đều đồng loạt đổ vào chiếc cốc đó thì sao? Chiếc cốc của Taehyung đã xuất hiện vết nứt từ lâu lắm, cậu biết rõ điều đó, nhưng luôn cố gắng làm ngơ. Từng giọt từng giọt, lâu ngày, nó đã nhiều lên trông thấy, vết nứt cũng lan ra nhiều hơn, rõ ràng hơn. Cho đến lúc này, giọt nước tràn ly. Thế là cậu vỡ vụn. Vỡ toang làm trăm mảnh. Tiếng gào thét vô thanh vang lên.
Từ lúc nhận thức được hiện thực của cuộc sống, Taehyung đã tạo cho chính mình một lớp vỏ bọc hoành tráng, chẳng ai có thể nghi ngờ điều gì. Thành tích học tập tuy không thuộc dạng quá xuất sắc, nhưng cũng đủ để cảm thấy tự hào với bạn bè, sự nghiệp độc lập, không còn phụ thuộc vào gia đình, luôn luôn tươi tắn và thân thiện với mọi người, hiếm khi to tiếng hay cãi cọ với ai, cuộc đời cậu tưởng chừng êm đềm như con thuyền lớn giữa biển khơi. Thật ra con thuyền này đã bị thủng một lỗ nhỏ, dần dần chìm xuống làn nước xanh thẳm mà chẳng ai hay biết. Bất kể chuyện gì có xảy ra, hay lúc này đây, cuộc hôn nhân của bố mẹ đã chính thức tan vỡ, câu nói duy nhất cậu nhận được từ những người thân là "Cố gắng con nhé."
"Cố gắng lên."
"Cố lên nào."
"Hãy cố gắng."
Nói như thế có nghĩa là gì?
"Câu nói này, chúng ta có thể nghe thấy người khác nói với bản thân cả trăm, cả nghìn lần trong cả đời người, mới hai mươi ba đã gọi là một đời người có hơi phóng đại không nhỉ? Thây kệ. Thế mà, tụi mày biết hông, chưa một lần tao nhận thức được khi nghe "cố gắng lên", tao phải làm gì, tao phải như thế nào, tao nên sống ra sao cho đúng với "cố gắng lên" mà bố mẹ đã nói. Hôm nay tao đã hiểu được rồi. Tụi mày biết khi nào thì "cố gắng lên" có ý nghĩa nhất không? Là khi người nói thật sự tin tưởng rằng mày đã, đang và sẽ dốc hết sức để làm gì đó vì ước mơ, vì mộng tưởng, vì ý niệm của chính mày. Chứ không phải mong mày sẽ làm được vì đó là ước mong của họ. Không phải vì họ đã đặt quá nhiều niềm tin vào mày rồi, tốt hơn hết mày nên chạy bán sống bán chết hoàn thành nó đi. Chúng ta, luôn mắc kẹt trong ước vọng của người khác, của những người ta yêu thương."
Taehyung ngừng nói, cậu lặng lẽ cầm lon bia lên tu một hơi. Đặt nó xuống, hai vai cậu con trai cao lớn dần run rẩy. Lặng lẽ cúi mặt xuống, cậu khóc trong im lặng.
"Khóc to lên" Hoseok nói. Chính cậu đôi lúc cũng cảm thấy khó khăn để biểu lộ cảm xúc thật của mình, thì một đứa con trai như Taehyung, sống trong thế giới đầy định kiến như thế này, làm sao đủ can đảm để lộ được cảm xúc yếu đuối chân thật của mình.
Giá như, mọi người đều dễ dàng "nói" ra suy nghĩ, tâm tư của mình, như cách Hoseok và linh hồn kia giao tiếp với nhau. Nếu được như thế thì hay biết mấy.
2.
Tàn tiệc, cả hai trở về phòng trọ. Vì tửu lượng kém, Jimin nhanh chóng cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến. Vừa về đến phòng trọ, nó chỉ có thể thay chiếc áo thun và quần đùi mới, liền lăn đùng ra ngủ say như chết. Lúc chiều còn thấy hơi mệt trong người vì tiêu tốn nhiều năng lượng cho việc nói chuyện với linh hồn kia, bây giờ Hoseok lại cảm thấy tỉnh táo lạ kì, chẳng tài nào nhắm mắt lại được. Nhắc mới nhớ, cậu ta đâu rồi nhỉ, cậu chợt giật mình nhận ra từ lúc đến nhà Taehyung đã chẳng thấy Tèo đâu nữa.
"Tôi đây."
Vì bất ngờ nên cậu giật nảy mình, tim đập thình thịch, hơi thở có phần gấp gáp không cần thiết. "Làm hết hồn, cậu cứ như ma vậy." cậu thầm nghĩ.
"Tôi không phải là ma."
"Rồi rồi, cậu đã đi đâu thế?" Hoseok "truyền tải" suy nghĩ của mình, trong khi đảo mắt khắp phòng tìm cái bóng đen đen kia.
" Cậu đi chơi với bạn mà tôi theo làm gì?"
"Cậu đã ăn gì chưa? Linh hồn có cần ăn chứ?" Tuyệt thật, bây giờ mình đang thắc mắc liệu một hồn ma có cơm nước gì chưa, cậu trộm nghĩ.
"Bây giờ chưa cần lắm. Tôi đã bảo tôi không phải là ma."
"Cậu đang ở đâu thế?"
"Bên ngoài, trăng sáng lắm."
"Cậu biết mặt trăng à? Sao thì sao?"
"Sao? Tại sao à? Hay là thứ lấp lánh nhỏ nhỏ kia."
"Lấp lánh nho nhỏ đấy." cậu ngước nhìn ra phía ngoài cửa sổ, quả đúng là cậu ta đang ngồi đó thật.
"Tôi có từng nói dối đâu mà cậu không tin."
Đúng thật, nghĩ kỹ thì trong suốt thời gian quen biết nhau, cậu ta chưa từng đơm đặt điều gì.
"Làm sao có thể nói sai điều gì, khi mà chúng ta luôn đọc được suy nghĩ chân thật của nhau."
"Đúng thế, giá như con người cũng vậy. Không còn khổ tâm, không còn cãi vã, không còn nghi ngờ."
"Thì làm thôi, đâu có gì khó, như cậu vậy."
"Tôi không có can đảm nói ra tất cả với con người."
Đúng hơn, hầu hết con người không có đủ can đảm để đối diện với chính họ, nói chi đến đối diện với sự thật trần trụi của người khác. Hoseok đã đọc được ở đâu đó, mầm mống đầu tiên của giọng nói con người xuất hiện khoảng một trăm ngàn năm trước, người ta đã "tiến hóa" được kỹ năng giữ kín suy nghĩ và ý kiến thường trực hiện diện ở sâu thẳm trong tâm trí.
"Liệu con người có còn nhớ mình từng có khả năng nghe được "tiếng lòng" của nhau như mình với Tèo?"
"Nói thật, tên "Tèo" chẳng hay tí nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com