Chương 2: Bạn có muốn kiếm tiền thật nhanh không?
1.
Ngày 04 tháng 08
Cả ngày cuối tuần phải quanh quẩn trong phòng khiến Hoseok đâm ra chán chường, người còn lại đã ra ngoài từ trưa. Jimin đang là mẫu ảnh của vài local brand mới nổi, hợp đồng chưa nhiều nhưng thật ra nó cũng chẳng thiếu tiền tiêu. Cơ bản Jimin chỉ đang cố gắng tìm ra sở thích thực sự của mình giữa sự đa dạng vô vàn màu sắc của thế giới. Làm việc để cảm thấy bị không bị tụt lại so với sự phát triển của mọi người, nó luôn tự nhủ như thế với bản thân mỗi khi có ý định trốn làm một hôm.
Nhân tiện nói về tai nạn giao thông của Hoseok từ giữa tháng trước. Hôm ấy là một ngày bình thường như mọi ngày, cậu thức dậy lúc sáu giờ hai mươi, uống cà phê trước khi ăn sáng ba mươi phút, không bận tâm đến bài tập thể dục buổi sáng nào, xem tin tức lung tung trên mạng mà chẳng thèm chọn lọc. Tiếp theo, lấy vài lát bánh mì gối ra khỏi túi ni lông, đổ một ít sữa đặc vào chén nhỏ, đeo tai nghe bluetooth rồi tìm đúng bài hát cho hợp với tâm trạng đầu ngày, thường là những giai điệu vui tươi để lấy tinh thần. Ăn uống xong xuôi, cậu dọn dẹp qua loa cho gọn gàng, ít nhất đừng để người kia nhắc nhở, phải biết tự ý thức. Mọi hành động đều được tiến hành trong im lặng bởi tuy sống chung nhưng đồng hồ sinh học của hai người khá khác biệt. Chẳng giống với Hoseok, Jimin thường có thói quen ngủ đến tầm tám hoặc chín giờ sáng, chỉ thức dậy khi người kia đã rời nhà. Hoseok chẳng có thói quen tiêu tốn nhiều thời gian để lựa chọn quần áo, cậu đứng chống nạnh, quét mắt một lượt từ trên xuống dưới toàn bộ tủ đồ, tưởng tượng ra áo này đi với quần kia sẽ trông như thế nào, có quá lôi thôi không, hay quá thoải mái, dù sao cũng nên ăn vận tươm tất một tí để đi làm. À, điên thật, áo đồng phục, Hoseok khẽ làu bàu trong miệng, nhớ ra mình cần phải mặc áo đồng phục mà trung tâm ngoại ngữ đã phát cho nhân viên, hà cớ gì phải đứng trầm ngâm lựa chọn chứ. Mỗi lúc có tiếng động to hơn dự kiến vang lên, Hoseok lại giật nảy mình rồi lấm lét quay lại kiểm tra người kia có bị tỉnh giấc vì ồn ào hay chăng. Tuy nhiên, Jimin thường ngủ rất ngon và rất sâu, đại loại có thể hiên ngang bê nó vứt ra ngoài cửa sổ thì nó vẫn chẳng tỉnh dậy. Trái lại, Hoseok dễ bị nhạy cảm với âm thanh. Nhớ lại lúc mới chuyển đến ở cùng nhau, cậu chẳng thể chịu nổi thói quen thức đến ba bốn giờ sáng để xem phim của đứa bạn. Đôi khi nó nằm cười rúc rích cả đêm khiến chiếc giường cứ rung rẩy nhè nhẹ như có gắn động cơ. Đôi khi nó rấm rức thút thít khóc vì nữ chính trong phim đã chết. Những lúc như thế, Hoseok xoay người sang hướng khác để ngủ trở lại, hoặc càu nhàu nho nhỏ, này đừng thức khuya thế chứ, đi ngủ đi, kẻo chết sớm.
Còn nhớ sáng hôm ấy, Hoseok đi làm như thường lệ. Mấy nhóc học sinh luôn luôn dư năng lượng chạy nhảy đùng đùng trên những bậc cầu thang và chí chóe inh ỏi với nhau trước giờ học. Nhiệm vụ của cậu là phải chuẩn bị vài loại giấy tờ cho giáo viên nước ngoài, in ấn bài tập cho học sinh, cẩn thận dùng ghim bấm cố định xấp giấy lại với nhau rồi xếp chúng nằm ngay ngắn ở góc bàn. Các lớp học bắt đầu lúc tám giờ sáng, nghỉ giải lao khoảng giữa chín giờ và chín giờ ba mươi, kết thúc lúc mười một giờ trưa. Ngoại trừ dành nửa tiếng đồng hồ giải lao để suy nghĩ vẩn vơ, cậu luôn tập trung vào công việc giám sát quá trình tiếp thu của học sinh, ghi chép lại và đánh giá năng lực của cả lớp như một thanh tra giáo dục đích thực. Sau giờ làm, cậu định bụng sẽ tranh thủ ghé siêu thị mini gần đó mua vài gói mì cay loại mà Jimin đã cẩn thận dặn dò, kèm thêm vài thứ đồ ăn vặt mà cả hai ưa thích rồi trở về phòng trọ và nằm lì ở đó cho đến hết ngày. Chẳng hiểu sao ngày cuối tuần luôn khiến cả hai trông uể oải và lười biếng gấp đôi.
Thế nhưng hôm đó túi đồ ăn đã nằm lại ngoài đường.
Giữa trưa hè nóng nực mà còn phải chen chúc ngay giờ tan tầm quả là cực hình. Tuy phố xá vẫn còn thông thoáng chán so với thành phố khác, nhưng với người dân sinh sống ở đây lâu năm, cảnh tượng đường phố đông đúc thế này như muốn bóp nghẹt con người ta bằng chính sự hối hả của họ. Hoseok lái xe với vận tốc ba mươi ki lô mét trên giờ, không hơn không kém. Thú thật đầu óc có hơi vẩn vơ suy nghĩ về cuộc đời, cậu vẫn chắc nịch công nhận rằng mình đã cẩn thận nhìn đường. Tầm nhìn ngoại vi lờ mờ trông thấy một chiếc xe tải nhỏ, loại người ta hay dùng để dán băng rôn tuyên truyền đi dọc các con phố hoặc cần để trung chuyển vài thứ đồ lỉnh kỉnh, bỗng nhiên phóng lên vượt mặt cậu. Còi xe inh ỏi phía sau lẫn trước mặt tạo nên tình huống đinh tai nhức óc vô cùng. Một bên hông xe tải áp sát bên trái xe máy của Hoseok, tay lái bị va quẹt mạnh. Trong giây phút cố gắng kiểm soát tình hình, đầu xe của cậu loạng choạng chệch hướng theo quán tính. Xui rủi làm sao, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một chiếc xe hơi chễm chệ đậu bên phải lề đường giữa dòng người đông đúc. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Bằng một lực đẩy thần kì nào đó, có lẽ là lực va chạm giữa đầu xe của cậu và đuôi của chiếc xế hộp kia, Hoseok bị hất văng ra trước mũi xe máy của mình, nằm bất động trên đường nhựa nóng như thiêu đốt. Cậu không hề bất tỉnh, nhưng cũng chẳng quan sát được gì xung quanh mình. Chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng tài xế xe tải mini kia mở cửa bước xuống, buông lời mắng mỏ thằng bé này đi mà chẳng thèm nhìn đường gì cả. Chẳng phải do ông chèn đường của nó sao, ông mang nó đi bệnh viện đi chứ, xem nó có làm sao không, vài người đứng hai bên đường kịch liệt phản ứng lại. Hoseok nghe thấy tài xế kia ngúng nguẩy vài câu chống chế lấy lệ. Cạch, tiếng cửa xe vội vã mở ra thì phải, ông ta chuồn ngay lập tức. Trong giây phút đó, cậu tưởng chừng không gian xung quanh mình hoàn toàn ngưng đọng. Đôi mắt vẫn mở to, cậu cũng chưa mất đi phần nào nhận thức, nhưng nó lạ lắm. Cảm giác như được "dùng thử" cái chết vậy. Chẳng rõ bản thân có đang bị thương chỗ nào, nặng hay nhẹ, thân thể xem ra không cảm thấy đau đớn gì mấy. Thế mà cậu chẳng tài nào ngồi dậy được. Tầm mắt trắng xóa, cảnh vật xung quanh biến mất, trong chốc lát, chẳng còn âm thanh gì. Cậu vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi của đường nhựa dưới lưng, vẫn nhớ được cảm giác thân thể bay lên trong giây lát rồi bị quẳng thô bạo xuống nền đất vì trọng lực nặng nề. Mình chết rồi à, Hoseok chợt lo lắng. Vài ký ức xưa cũ tưởng chừng đã quên sạch bỗng chen nhau trở về với cậu, tựa người bạn cố hữu đã buông lời tiễn biệt từ lâu bỗng nhiên hôm nay lại lén lút quay lại. cậu bỗng nghe thấy tiếng động cơ máy bay thật rõ ràng, họa tiết camo trên quần áo, mùi thuốc súng gay gắt trong không khí thật quen thuộc, Mà tại sao lại quen thuộc khi cậu sinh ra vào thời bình, trong lúc đất nước đang phát triển kinh tế-xã hội thật mạnh mẽ kia mà, lấy đâu ra súng đạn mà thấy thân quen. Chẳng rõ, chúng vẫn luôn ẩn hiện đâu đó trong tiềm thức, một đoạn ký ức cậu đã vô tình lãng quên đi vì thời gian không ngừng phủ những lớp vỏ bọc che giấu chúng. Đôi lúc, cậu nghĩ rằng nhiệm vụ của mình trong cuộc đời này chính là tìm cách bóc trần từng lớp vỏ ấy.
Trông thấy linh hồn của mình đang bị truất ra khỏi thể xác thật thô bạo, một cảm giác lạ lùng chưa từng được trải nghiệm lần nào trong đời. Hoseok suy nghĩ về mọi thứ trong giây phút ngắn ngủi ấy. Nghe thì lạ thật, nhưng cậu cam đoan mình đang trong trạng thái rất tỉnh táo, chỉ là thân thể chẳng cử động được mà thôi. Lúc sau, hẳn là vài giây đồng hồ sau, tiếng ồn râm ran trở lại. Ôi cháu ơi không sao chứ, cưng ơi chị gọi cứu thương nhé, cùng vài câu hỏi khác. Hoseok cảm thấy cơ thể mình được ai đó nâng lên rồi đặt xuống ở một vị trí cách biệt so với khi nãy. Tỉnh táo được hơn một tí, cậu trông thấy mình đang ngồi ở vỉa hè, đầu xe đã biến dạng vì cú va chạm vừa rồi, cơn đau nhói ở đầu gối và cổ chân bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Trông thấy nhiều ánh mắt bủa vây lấy mình. Mọi người đang lo lắng vì nạn nhân chẳng nói chẳng rằng câu nào, chỉ mở to mắt nhìn ngơ ngác xung quanh. Chân em không sao chứ, một thanh niên nhẹ nhàng kiểm tra đầu gối của cậu, quan sát mảng máu đỏ thẫm chậm rãi ứa ra từ vết rách độ ba cen ti mét, Hoseok gật đầu thay cho câu trả lời. cậu bắt đầu tháo mũ bảo hiểm ra, bỏ sang một bên, lấy điện thoại ra kiểm tra xem có nứt vỡ gì không, mà dù có thì kẻ gây ra tai nạn cũng đã biến mất tăm hơi từ khi nào. Nhấn vội vài số mật mã trên màn hình vì bỗng nhiên chiếc điện thoại ngu ngốc chả chịu nhận diện khuôn mặt, cậu bấm gọi cho Taehyung cầu cứu.
"Đến chỗ trụ sở ngân hàng Kookmin gần nhà mày đi." Hoseok uể oải nói khi nghe tiếng đứa bạn bắt máy phía bên kia đầu dây.
"Sao thế, bị nuốt thẻ rồi à?" Taehyung cười cười châm chọc.
"Hông, tao bị xe tông, đến cứu mau đi." Cậu dửng dưng trả lời, khi nghe bên kia ừ ừ rồi tắt máy, Hoseok cũng cho điện thoại vào lại chiếc túi đeo chéo bên hông.
Xung quanh, mọi người đã vơi bớt sau khi chủ nhà hốt hoảng chạy ra xem xét tình hình. Bà ta thất thanh xuýt xoa lo lắng cho chiếc xe mới cóng đáng thương của mình, trong khi Hoseok lạnh lùng nhìn bà ta một lượt từ trên xuống dưới, thầm nghĩ chân tôi hình như đã gãy rồi đây này, ai đó thương xót hộ với. Anh thanh niên khi nãy cùng mấy ông chú đứng bên đường chứng kiến toàn bộ sự việc đã đứng ra bênh vực cho cậu, Hoseok nghiễm nhiên được một vé miễn bồi thường cho chiếc xế hộp đen tuyền kia. Taehyung xuất hiện như một vị thần, giải tán đám đông, giải quyết hiện trường, cho xe máy của đứa bạn vào gara sửa chữa cách đấy mười mấy mét, và cuối cùng nhận trọng trách đưa Hoseok đi chụp X quang kiểm tra chân cẳng. Gọi một cuộc điện thoại cho đứa bạn chưa rõ có ngủ dậy chưa ở nhà, giọng Jimin nghe hốt hoảng gấp mười lần qua điện thoại trong tình huống bấy giờ. Thoáng phì cười, Hoseok trấn an vài câu, dặn dò sẽ sớm về nhà rồi tắt điện thoại, cho lại vào túi. Dù bị gãy chân, vẻ mặt của cậu vẫn trơ ra như không cảm nhận được đau đớn gì. Từ đầu tới cuối vẫn bình tĩnh bông đùa cùng đứa bạn.
"Xem ra có đứa học trò nào trù ếm tao rồi."
"Cũng đúng, cái bản mặt mày luôn cáu kỉnh thế kia cơ mà."
Trông thấy bạn cùng phòng trở về với chân trái bị bó bột, Jimin tất bật quán xuyến hết mọi việc. Sợ bất tiện, nó còn bí mật đặt mua chiếc bàn xếp nhỏ bằng gỗ để bạn mình có thể làm việc ngay trên giường mà không cần di chuyển đến bàn làm việc gần cửa sổ. Quả nhiên, nếu tồn tại khoảnh khắc ta tự tin cho rằng mình có thể một tay chuyển dời cả thế gian, song song với đó cũng sẽ có những giây phút cần lắm một bàn tay đưa ra giúp đỡ mình.
2.
Thời gian đang đâu đó giữa giờ tan tầm, đốm lửa treo lững lờ sau rặng núi trông đỏ hỏn cả góc trời phía Tây, những dải mây hồng cũng tô điểm thêm cho bức tranh chiều tà mộng mơ bằng cách nối đuôi nhau tạo nên những hình thù kì dị trông bắt mắt. Có vẻ Jimin vẫn chưa kết thúc ca làm việc, còn lại mình Hoseok đang ngồi chết dí trong phòng. Vài trang web tuyển dụng liên tục được mở ra rồi đóng lại, Youtube lặp đi lặp lại mấy playlist chứa những bài hát cũ mèm từ thập niên 60, cửa sổ Word hiển thị 60 trang văn bản ghi chép câu chuyện thần tiên trong giấc mơ đêm qua của Hoseok, chiếc laptop cũ kêu rì rì như sắp hóa thành tên lửa bay ra khỏi cửa phòng. Với tay lấy cuốn sách triết học dày cộm đang đọc dở nằm gần đó, bàn tay cậu thoăn thoắt kê nó bên dưới đế laptop để tản nhiệt. Đợi ít lâu cho đến khi tiếng rì rì của máy móc nhỏ dần, Hoseok mới tiếp tục gõ lạch cạch. Công việc viết bài quảng cáo cho vài công ty nhỏ lẻ và nhận dịch hợp đồng Tiếng Anh thật ra khá nhàm chán so với đi dạy học, song hành cùng với sự rảnh rỗi đó, tiền lương cũng hạn chế hơn. Thế nên cậu mới phải lượn lờ cả ngày trời trên mạng mong tìm thêm công việc nào đó phù hợp với tình trạng sức khỏe lúc này.
Đống báo lá cải trên mạng quả là biết gây phiền nhiễu cho người dùng bằng cách liên tục mở ra những hộp thoại bổ sung vô ích. Liếc thấy mẩu tin tức cuối cùng, về người đàn ông nào đó tên Yoo Eunho bị sát hại thảm khốc ở đèo Myung khoảng hai tuần trước. Myung à, hình như ở Busan, cậu thầm nghĩ. Còn nhớ dịp nọ về quê Jimin chơi, Taehyung và cậu đã lên kế hoạch sẽ phượt một chuyến đến đây để chụp hình vì nghe đồn có đồi hoa trông nghệ thuật hết nấc. Kết quả là ngay hôm sau mưa to tầm tã, cả bọn chỉ còn mỗi cách ngồi nhà mở tiệc nấu nướng, nhậu nhẹt, rồi cùng nhau xem vài bộ phim mới trên Netflix. Những hoạt động giải trí vẫn chẳng khác gì mấy lúc ở Gwangju, trừ việc đang diễn ra trong một ngôi nhà khang trang rộng rãi mà không phải là cái phòng trọ bé tí như lỗ mũi kia. Tiếc rẻ kỷ niệm vui vẻ đã qua được một lúc lâu, cậu bừng tỉnh, nhấp chuột vào đóng cửa sổ bài báo. Hình như có một thế lực siêu hình nào đấy đã điều khiển con chuột trong tay Hoseok, cậu khẽ giật mình khi thấy tấm hình hiện trường vụ án chưa được làm mờ nhảy bổ ra giữa màn hình. Tổ hợp "Ctrl, F4", cậu lầm bầm trong miệng thao tác cần thiết nhất lúc này. Đợi nhịp tim đập ổn định trở lại, cậu mở thêm một cửa sổ mới để tiếp tục nghe nhạc từ Youtube, giai điệu quen thuộc của "Teen Angel" vang lên. Teen angel, can you see me? Are you somewhere up above? And I am still your own true love? Nhẩm theo bài hát yêu thích, cậu tiếp tục công việc dang dở của mình. Trang quảng cáo lại tiếp tục nhảy ra khi Hoseok vô tình nhấp chuột vào đường liên kết tải file PDF của mẫu đơn đăng ký phỏng vấn.
"Đăng tải câu chuyện kinh dị do chính mình sáng tác, việc của bạn là chuẩn bị nhận tiền! Tham gia ngay!"
Lẩm bẩm dòng chữ trên màn hình chiếc Dell Ins đời cũ, cậu thoáng nhíu mày khó hiểu. Khẽ cắn lớp da môi khô khốc mỗi khi chưa nhận thức được sự việc, vén những lọn tóc đang lòa xòa qua tai, cậu dí mắt đến gần màn hình hơn để kiểm tra liệu đây có phải là liên kết chứa virus hay quảng cáo tự động.
"IRIS? À, cái ứng dụng đọc truyện kiếm tiền."
IRIS vốn dĩ chẳng xa lạ gì đối với Hoseok và tất cả mọi người ngoài kia. Cả Jimin và Taehyung cũng hay rủ rê cậu tham gia. Suy cho cùng, truyện kinh dị chưa bao giờ thu hút được sự chú ý của cậu, nhưng mẩu quảng cáo kia đã thành công trong việc khiến bản tính ngoan cố của Hoseok bị lung lay, hay là tham gia kiếm ít tiền dùng nhỉ?
Ngồi trên giường làm việc rồi cũng chán, Hoseok uể oải nằm xuống, thật tiện cho việc suy nghĩ vẩn vơ. Đã bao lâu mình không viết tiểu thuyết rồi, cậu chợt tò mò. Vội vàng ngồi dậy mở trang blog cá nhân đã bám bụi từ lâu, cậu ngán ngẩm nhận ra lần cuối cùng cập nhật đã hơn hai năm trước. À, hồi đó còn đang quen cậu người yêu nhỏ hơn một tuổi kia nên bỏ dở luôn đam mê, cậu thầm nhớ lại dòng thời gian nhập nhoạng của mình. Từ bé, khái niệm thời gian đã là thứ gì đó khá mù mịt với Hoseok. Dù cho trí nhớ khá tốt, chưa bao giờ cậu nhớ chính xác ngày tháng năm của một sự kiện bất kỳ nào trong quá khứ. Ngay cả việc nhớ được ngày sinh nhật của vài mối quan hệ thân quen cũng khá khó khăn rồi. Dần dà, Hoseok hình thành thói quen ghi nhớ sự kiện bằng những chi tiết nổi bật xung quanh nó. Ví dụ như, cậu không rõ năm mình tốt nghiệp cấp ba là năm nào nếu như chẳng mở điện thoại ra kiểm tra, nhưng sẽ nhớ được ngày tốt nghiệp đã có chuyện gì xảy ra, bằng cách đó sẽ từ từ suy ra ngày tháng năm được đánh dấu. Do đó, thỉnh thoảng khi vô tình nhớ đến một sự kiện nào đó, Hoseok cứ phải loay hoay mãi chẳng xác định được là mơ hay thực bởi các cột mốc thời gian xung quanh cứ rối tung lên, xoắn lại, thít chặt vào nhau.
Cửa phòng mở ra, Jimin thò đầu vô kiểm tra trước xung quanh rồi uể oải bước vào. Thả chiếc túi trên vai xuống, nó đến mở chốt an toàn cho vị khách thoắt ẩn thoắt hiện bên ngoài cửa sổ kia theo thói quen. Lúc mới đầu phát hiện ra lối đi bí mật, cả ba đều lo sợ bị chủ nhà hay hàng xóm phát hiện, lâu ngày lại trở thành thông lệ, cứ vào trước đi đã rồi hẳn tính sau. Lối đi này thực chất là những thanh thép được gắn vào tường sau lưng khu nhà trọ bốn tầng này, một loại cầu thang đơn giản dẫn lên sân thượng. Mục đích là để nhân viên kỹ thuật của công ty viễn thông tiện leo lên kiểm tra hoặc bảo trì chảo thu sóng trên mái nhà khu trọ. Nếu là những nhà trọ thông thường khác, bạn của khách thuê trọ có thể ra vào hiên ngang và khoan thai, miễn là không ở lại qua đêm. Nhưng riêng cái nhà trọ quái đản này, bà chủ nhà luôn nhắc nhở cấm tiệt cho người lạ ra vào với lý do giữ an ninh cho cả khu, đôi khi còn lên tận phòng phàn nàn cả tiếng đồng hồ nếu như có đứa ngốc nghếch nào nhỡ gây nên một tiếng ồn kinh thiên động địa.
"Trông chán đời thế?" Taehyung lên tiếng.
"Này, đứa nào cho tao lời khuyên có nên tham gia đọc truyện ma kiếm tiền trên IRIS hông?" đôi mắt Hoseok vẫn dính chặt trên trần nhà nên chẳng trông thấy luồng điện xẹt bất ngờ xuyên qua cơ thể của hai đứa bạn khiến chúng giật nảy người.
"Nên!" Cả hai đồng thanh lên tiếng. Taehyung nhếch mép cười trước khi âm thanh khoái chí giòn tan thoát ra khỏi miệng Jimin.
"Chà, Park Jimin lanh trí quá nhỉ?"
"Ồ, Kim Taehyung cũng cơ hội đâu kém, tự nhiên xỉa xói nhau nhờ?"
Cả hai lại bắt đầu buông lời chòng ghẹo qua lại, bỏ dở câu hỏi của đứa bạn bó bột nằm bất động trên giường. Chẳng qua là vì người dùng mới sẽ nhập mã giới thiệu của một tài khoản đã được xác minh danh tính từ trước, sau đó cả hai chiều đều sẽ nhận được một khoản tiền ưu đãi nếu như hoàn thành bước đăng ký cuối cùng cho tài khoản mới.
"Ê, có muốn kiếm tiền thật nhanh không nhà văn có tuổi mà chưa có tên, Jung Hoseok?" Taehyung vừa nảy ra được ý tưởng độc đáo cho phi vụ làm ăn tiềm năng trước mặt.
"À ha, sao hồi giờ tao lại quên khuấy đi mất ha, nó có thể sáng tác mà nhỉ?" Jimin dùng khớp ngón tay gõ nhẹ vào đầu mình, tỏ thái độ bất ngờ nảy ra ý tưởng tương tự người khổng lồ mét tám kia.
"Thôi, hồi đó người ta thất tình, người ta buồn bã, người ta viết truyện ngôn tình sướt mướt mà thôi." Tên khổng lồ khoanh hai tay trước ngực, môi dưới chìa ra tỏ vẻ dè bỉu. "Yêu với chả đương nhăng nhít, tôi đã bảo là lo kiếm tiền trước đi không chịu đâu."
"Chẳng ai lại làm giàu bằng một cái app viết truyện cả." Hoseok ngồi dậy nhăn nhó, nếu còn là cậu của tuổi mười mấy, hẳn là tên kia vừa nhận lấy vài cú đấm thô bạo vào lưng, có khi cổ tay hắn đang bị bẻ quặp sau lưng rồi không chừng.
"Bạn tôi ơi, bạn còn khổ sở với công việc nhà sáng tạo nội dung nghiệp dư là vì bạn chưa chịu tham gia vào cuộc thi này đấy." Taehyung lắc đầu nhè nhẹ rủ lòng thương xót, "Nghe lời tôi lần này thôi, bạn bỏ cái tính cứng đầu cứng cổ của bạn sang một bên. Nếu thử mà cảm thấy không ổn, thì bạn dừng lại. Chẳng mất mát cái gì cả, bạn chỉ ở nhà viết lách cho thỏa lòng. Bây giờ theo tôi thấy thì thứ duy nhất bạn dư dả chính là thời gian."
"Đúng đấy, thử đi, tụi này sẽ yểm trợ cho." Jimin cũng góp ý.
"Sao hai đứa không viết đi?" Hoseok bắt đầu phun ra những câu hỏi tréo ngoe.
"Bạn quên bốn năm trước tôi thi đại học suýt liệt văn à?"
"Ngoài đẹp với chán đời ra thì tao chẳng giỏi gì cả."
"Với lại, theo như quy định của nền tảng này, mỗi tài khoản chỉ được sử dụng ở một thiết bị, à không, đúng hơn mỗi tài khoản chỉ được sử dụng bởi một người dùng. Nghe khá bí hiểm đúng hông, từng có vụ nhóm có ba tác giả hợp tác cùng nhau đã bị xóa tài khoản thẳng tay sau đợt thanh trừng. Hình như là vừa mới cuối năm ngoái thôi." Taehyung rà soát lại trí nhớ nhạy bén của mình. Những thông tin chuẩn xác đến từng chi tiết được sắp xếp rất logic ở từng mục riêng biệt trong cái đầu chứa đầy ắp các phi vụ làm ăn.
Taehyung tốt nghiệp ngành tài chính kế toán, xem ra trong cả bọn, chỉ duy nhất mỗi Taehyung là học đúng ngành mình ưa thích. Cậu ta thích nghiên cứu và quan tâm khá nhiều đến các vấn đề tài chính nóng hổi. Đầu óc nhanh nhẹn, tư duy nhạy bén, cộng thêm trực giác chuẩn xác, cậu luôn biết nên đầu tư vào cái gì, ở thời điểm nào. Chẳng cần một chân nhân viên công sở mà gia đình đã chuẩn bị sẵn hoặc đường hoàng thừa kế công việc kinh doanh của gia đình. Cậu ta chọn tự gầy dựng sự nghiệp để bản thân có thể tự do thích gì làm nấy, sống cuộc đời của chính mình, không ai có thể bắt ép cậu ta làm gì. Hẳn đây cũng chính là lý do cả bọn trở thành hội bạn thân, ba con người cứng đầu cứng cổ. Cao khoảng một mét tám, nước da hơi ngăm trông khỏe khoắn, chưa thể gọi là màu bánh mật. Cận hơn bảy độ. Đã mổ mắt vì lý do đeo kính quá bất tiện và giảm đi độ đẹp trai của bản thân. Trừ bóng rổ ra, Taehyung chẳng đặc biệt ưa thích môn thể thao nào cả. Từng có thời gian nghiện game điện tử, bây giờ thỉnh thoảng chỉ chơi để giải trí chút đỉnh. Cũng vì lúc trước cận nặng nên phải từ bỏ con đường cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp, nhưng có sao, đời thường là chuỗi sự kiện đầy bất ngờ như thế.
Nhờ có nguồn năng lượng quảng giao vô biên trời phú, Taehyung kết bạn với hầu hết mọi gương mặt cậu gặp qua trong đời. Minh chứng cho việc này là mỗi lần cả bọn lê la hàng quán hoặc đi lang thang trong trường để trốn tiết, gặp ai cậu ta cũng vỗ vai nói chuyện được. Tính ra, kiểu người như Taehyung có khả năng sinh tồn vượt bật trong xã hội này, vậy nên khi thành lập công ty riêng, nhờ móc nối những mối quan hệ cần thiết, trong một thời gian ngắn cậu đã kiếm được lợi nhuận khá lớn và phát triển đều đặn các thành tích của công ty.
"Vẫn chưa hiểu tại sao phải là truyện kinh dị, sao không chọn truyện khoa học viễn tưởng, tiểu thuyết, hay gì gì đó khác." Hoseok nhất quyết tìm cho ra lý do khiến nền tảng IRIS kia trở nên nổi tiếng.
"Thị hiếu, ai nắm được xu hướng ưa thích của người dùng, kẻ đó thắng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com