Never
" Anh có thể không?" - Hoseok
" Ý em là gì?" - Yoongi
" Anh chọn em..hay cô ấy?" - Hoseok
Một câu hỏi đặt ra cho Jung Hoseok, một câu hỏi rất lớn. Em với Yoongi cùng nhau trãi qua một quãng thời gian dài bên nhau. Có thể nói là họ đang yêu nhau, nhưng gia đình của Yoongi lại rất nghiêm khắc.. không muốn tiếp tục cuộc tình này mà mai mối cho anh một tình duyên mới .
Yoongi cũng vì trọng trách gia đình mình nên em cũng không thể ngăn cản nhưng chỉ muốn hỏi giữa em và cô gái ấy..anh sẽ chọn ai?
" Hoseok em biết đó.." - Yoongi
" Là anh sẽ nói, anh lo cho tương lai khi kết hôn được 2 năm liền sẽ hủy bỏ mà đi về với em? Anh xem em sẽ chờ được anh đến 2 năm hả??" - Hoseok
Em chờ được anh nhưng tâm can em sẽ vỡ vụn.
" Hoseok.." - Yoongi
" Mau trả lời câu hỏi của em.. làm ơn đi Min Yoongi" - Hoseok
" Tôi sẽ chọn cô ấy" - anh quay lưng đi
" Cảm ơn anh vì không chọn em." - Hoseok nói lí nhí trong miệng
Em được tự do rồi..em sẽ đi về với những gì em muốn không còn phải lo sợ về tương lai. Em sẽ chờ anh đến tận cùng của cuộc đời vì em yêu anh hơn bất kỳ thứ gì bao gồm cả thân thể em, ước muốn và sở thích của chính mình..em cảm ơn anh không chọn mình vì đã biết Yoongi đã sắp được làm ba, nên em không để đứa trẻ ấy chịu nỗi đau như tuổi thơ của em và ước muốn đó, anh đã chôn giấu rất lâu một tiếng gọi ba thôi đã đủ khiến anh ấy vui..
Em nhận thấy điều đó qua tấm siêu âm của cô tiểu thư kia mà anh giấu mình, miễn là anh hạnh phúc với những thứ anh chọn..em cũng ước có một đứa bé nhưng ước muốn đó chỉ là những ảo mộng mà thôi
Thân ảnh nhỏ đi trên nền cát, trời đã kéo giông nhưng làn gió đó thì tốt biết bao, cảm giác như gió đang vỗ về em , em muốn làm chú chim tự do kia.
|
" Hoseok đây là thiệp cưới" - Yoongi
" Ừm.. đứa bé khỏe mạnh chứ?" - Hoseok
" Rất khỏe" - Yoongi
" Ồ.. chúc mừng cậu nhé" - Hoseok
" À.. ừm" - Yoongi
" Đi uống cà phê không? Đưa vợ cậu đi cùng luôn" - Hoseok
" Sao lại xa lạ đến thế? " - Yoongi
" Chúng ta..đâu còn là gì của nhau nữa? " - Hoseok
" À được..để tôi qua đón con bé và em ấy" - Yoongi
" Quán gần biển nhé, tớ sẽ đến trước" - Hoseok
Em vẫy tay chào tạm biệt anh, rồi đi bộ đến quán cà phê đó.. từ " em ấy" chẳng còn dùng cho Jung Hoseok , từ " anh" cũng chả còn dành cho Min Yoongi.
" Em sẽ ngắm anh thêm một chút lâu nữa " - Hoseok
|
" Hoseok cậu có tí không khỏe thì phải?" - Cô ấy
" À không sao tớ vẫn khỏe" - Hoseok
" À mà cậu giữ Heyin dùm tớ được không?" - Yoongi
" Được chứ" - Hoseok
" Tớ và Yoongi sẽ đi chơi trước ngày cưới, tầm khoảng 1 tuần nên cậu giữ nó dùm tớ nhé" - cô ấy
" À được" - Hoseok
|
Ngày đầu tiên của chuỗi ngày hạnh phúc.
Heyin cái tên thật đẹp. Đứa con trai anh hằng mong muốn cũng thật giống anh
|
" Heyin... chú có thể gọi con là quýt được chứ?" - Hoseok
" Dạaa" - Heyin
" Chú ơi chú..kể chuyện ii " - Heyin
" Được chú sẽ kể " - Hoseok
" Dưới làn sóng biển, hoàng tử sánh vai bên công chúa đầy kiều diễm, đưa tay trao nhẫn cưới... " - Hoseok
" Ba mẹ con cũng sẽ vậy hehe " - Heyin
" Phải cũng sẽ vậy.." - Hoseok
" Chú ơi..chú khóc hả? Thôi đừng khóc..Heyin đây rồi " - Heyin
" Ừm " - Hoseok
|
1 tuần trôi qua, Heyin đã về với “ ba mẹ ” của nó, 2 tuần trôi qua ngày cưới cũng đã đến, em mặc một bộ vest tiến vào trong lễ đường thật là đẹp..
" Con có đồng ý lấy cô ấy làm vợ hay không?"
Yoongi nhìn xuống chỗ ghế em ngồi , em hiểu ý chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi tiếp tục nhìn cảnh trao nhẫn, và nụ hôn cả hai dành cho nhau, em hi vọng một ngày nào đó anh sẽ quên em, tốt nhất đừng nhớ tới tên Jung Hoseok
|
" Yoongi " - Hoseok
" Có việc gì sao?" - Yoongi
" Cậu gật đầu với tớ được không?" - Hoseok
Yoongi làm theo lời em nói, rồi cả hai chụp một bức ảnh.. không ai hiểu nỗi cái gật đầu đó là gì nhưng Jung Hoseok là người hiểu rõ nhất.
" Anh đã gật đầu để quên em, gật đầu đồng ý việc trên thế gian không có người nào mang tên Jung Hoseok " - em nghĩ thầm
Em cười rồi tạm biệt anh.
Tạm biệt.
|
" Nếu giờ đi thì chị hai sẽ giận mình lắm.. nhưng em là kẻ ngu muội một lòng si tình. Em không thể sống với tâm hồn vỡ vụn, em sẽ đi, đi tìm một chút bình yên giữa những bảo tố" - Hoseok
" Em vẫn yêu anh " - Hoseok
Nhắm mắt lại, em được ngủ thật sự rồi. Ngủ một giấc không bao giờ mở mắt nữa.
|
" Jung Hoseok, Jung Hoseok.. nhịp tim, không ổn định, Jung Hoseok, Jung Hoseok nghe tiếng tôi nghe thấy không Jung Hoseok? Đừng ngủ, xin đừng ngủ còn quá trẻ để từ bỏ, Jung Hoseok, bệnh nhân Jung Hoseok " - Bác sĩ
Ồ.. thì ra là bệnh viện..em muốn ngủ.. và rồi em nhắm mắt , tiếng máy đo nhịp tim cũng kêu lên những tiếng vô vọng, những bàn tay vẫn muốn cứu sống em nhưng bất thành.
" Báo với người nhà, bệnh nhân Jung Hoseok không qua khỏi " - Bác sĩ
|
Nhà em hôm đó thật là tang thương, người em yêu cũng đến, Heyin cũng đến đứa bé sờ nhẹ bức ảnh rồi hôn vào nó, anh đặt một đóa hoa rồi tự chế giễu bản thân mình
" Phải chi tôi chưa từng gật đầu " - Yoongi
Min Yoongi thương Jung Hoseok
Jung Hoseok cũng rất thương Min Yoongi
Jung Hoseok không thể quên Min Yoongi
Min Yoongi cũng không quên Jung Hoseok
Bóng dáng của hai chàng thiếu niên ôm nhau trao lời hẹn giờ chỉ là một mớ kí ức.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com