start.
Cái nạn đói năm 1945 tự bao giờ đã tràn đến xóm này, những gia đình từ nơi xa đội chiếu lũ lượt bồng bế, dắt díu nhau đi đường như những bóng ma, hay nằm ngổn ngang khắp lều chợ. Khắp nơi tràn ngập người chết, không khí như vẩn lên mùi ẩm thối của rác rưởi và mùi gây của xác người.
Giữa cái cảnh ngập ngụa trong đói kém ấy, người trong làng lại tò mò khi thấy Thạc cũng một người đàn bà đon đả đi cùng nhau. Thạc nhìn có vẻ thích thú lắm, cứ cười tủm tỉm, hai mắt thì sáng lên lấp lánh mãi thôi.
Nàng đi bên cạnh ngại ngùng, cứ cúi thấp đầu mà đi đằng sau Thạc. Nàng vốn là người từ phương xa mà trôi dạt đến đây, cứ tưởng chết vì đói thì gặp Thạc, lúc đấy Thạc có nói:
_ Nì! Cậu Mẫn vì thương tớ mới cho, đằng ấy có muốn ăn không?
Nàng nằm co ro bên gốc bàng thấy nắm cơm mà hai mắt như phát ra tia sáng, không để ý có người bên cạnh liền nhanh tay chụp lấy, ăn đến đáo để. Thạc nhìn Nàng mà tỏ ra thích thú, liền hò lấy một câu:
_ Muốn ăn cơm trắng mấy giò này!
Lại đây mà đẩy xe bò với anh, nì!
Thực tâm Thạc chẳng có ý chòng ghẹo Nàng, chỉ giúp người ta nắm cơm, hoàn cảnh cũng chẳng hợp câu hò, ngài ngùng có ý bỏ đi, lại thấy Nàng vì thế mà ngẩng đầu, cong cớn lên:
_ Có khối cơm trắng mấy giò đấy! Này nhà tôi ơi, nói thật hay nói khoác đấy!?
_ Thật đấy, vậy có đi không?
_ Đi! Đi!
Thạc thích thú lắm. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa có người con gái nào tình tứ với cậu như thế.
...
Mọi người nhìn theo bóng Thạc cùng người đàn bà, mấy đứa trẻ con thấy vậy làm lạ, chạy lon ton đến nhìn người đàn bà, lại nhìn Thạc.
_ Anh Thạc ơi!
Thạc quay đầu lại. Mấy đứa trẻ cong cổ gào lên
_ Chông vợ hài*
Thạc thấy thế liền bật cười
_ Bố ranh!
Nàng thế mà ngại ngùng, cũng nhanh chân hơn mà đẩy Thạc đi. Người trong xóm đứng trong ngưỡng cửa nhìn ra bàn tán.
_ Ai nhỉ?
_ Nhìn lạ quá! Chẳng lẽ bà con xa nhà cụ Tư?
_ Còn không phải? Hay là vợ cu Thạc?
_ Chẳng biết, có thấy cưới hỏi chi đâu.
Nàng nghe vậy mà cúi đầu thấp hơn, cứ trốn sau lưng Thạc, đôi mắt cũng thoáng buồn. Thạc cũng chỉ nghĩ Nàng ngại nên không bận tâm, tiếp tục rảo bước.
Còn nghe mấy người đàn bà trẻ tuổi ríu rít nói
_ Kể lạ! Cậu Mẫn đâu để Thạc đi cùng đàn bà?
_ Chẹp! Thạc đẹp vậy nhìn sao cũng chả chán! Mấy nay cậu Mẫn giữ kín quá, đi lên xì phố mấy ngày thấy Thạc dẫn vợ về chẳng biết có phản ứng chi?
Nàng tò mò nghe hết, còn muốn hỏi Thạc cậu Mẫn kia là ai, lại nhìn người xung quanh liền kìm ý hỏi.
Khi đến nơi, thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa nhà, Thạc vậy mà khuôn mặt cười tươi hẳn lên, bước chân cũng rộng hơn, hoàn toàn không nghĩ đến việc Nàng có đi theo kịp hay không.
_ Cậu Mẫn, cậu đến có việc chi?
_ Anh nói rồi, gọi anh Khởi là được.
Cậu Mẫn nhìn người đàn bà đằng sau Thạc, thắc mắc hỏi
_ Thạc, ai vậy?
_ Vợ em.
_ Vợ?
_ Vâng!
Thạc thấy mặt cậu Mẫn cứ như đen lại, rồi lại quay mặt bỏ đi không nói gì. Thạc thắc mắc gọi với lại
_ Cậu Mẫn! Đến đây chi lại về sớm?
Cậu Mẫn vẫn một mực bỏ đi, đến khi khuất khỏi tầm nhìn, Thạc mới hướng Nàng hào hứng gọi
_ Đây! Nhà đây, mau mau vào, U đang đợi.
Nàng nhìn ngôi nhà, nói có cửa mà lại chẳng nhìn ra, Nàng đảo mắt nhìn xung quanh, vắng teo, xập xệ, xung quanh lổn nhổn những búi cỏ dại, thoáng nén tiếng thở dài, bước theo Thạc vào sâu bên trong.
_ U! U! Đã về!
Bà lão từ trong nhà đi ra, phát hiện còn có người ngoài, nén ngạc nhiên mà rằng
_ Về rồi đấy hả, thế ai kia?
Thạc lại tủm tỉm cười
_ Kìa nhà tôi nó chào u.
_ U.
Bà lão kinh ngạc nhìn người đàn bà, quần áo Nàng xộc xệch, chỗ rách chỗ bẩn, khuôn mặt cũng bị lớp bụi bẩn bên ngoài bám vào, nhận dạng không ra. Bà lão thoáng hiểu chuyện. Bà không biết hiện tại nên vui hay buồn, bà cúi đầu, vui vì con trai đã có vợ nhưng sầu lại nhiều hơn. Trong thời kì này, nuôi mình đã khó liệu có nuôi thêm nổi Nàng? Bà nén tiếng thở dài, tươi cười mời Nàng vào trong nhà. Nhìn Nàng tham quan ngôi nhà nhỏ chẳng có gì, bà lão mới hắng giọng nói
_ Các con đến với nhau cũng là cái duyên, đáng lẽ ra lên làm dăm ba mâm để mừng xóm, nhưng nhà mình nghèo, chúng mày đến với nhau như vậy mà u xót... Không ai nghèo ba họ, không ai khó ba đời, đợi đến khi khấm khá lên sẽ làm đám cưới nhỏ.
Nàng nghe vậy mà cảm động rơi nước mắt. Bà lão lại nói tiếp
_ Bây giờ U sang nhà Cậu Mẫn vay ít gạo về ăn. Hôm nay con dâu về, nên ăn một chút cơm cũng được
Đợi sau khi U đi, Nàng mới hướng Thạc hỏi
_ Này nhà nó, cậu Mẫn kia là ai thế?
_ Cậu Mẫn ấy hả?
_ Ừ.
_ Cậu Mẫn là con của trưởng làng, mới mấy hôm trước còn đi lên xì phố, nay xuất hiện, chắc mới trở về. Cùng tôi là bạn bè từ thời cởi truồng tắm mưa, cậu tốt lắm.
_ Ừ... Vậy hả? Vậy gia đình chắc khấm khá đi.
Thạc nghe vậy mà buồn hẳn. So sánh nhà mình với nhà cậu Mẫn mà không khỏi chạnh lòng. Nhẹ giọng nói
_ Ừ. Rích bố cu đó*.
Thạc cùng Nàng thế mà đợi U đến tối đêm vẫn chưa thấy về, lòng Thạc sốt ắng muốn sang nhà cậu Mẫn tìm liền thấy U hai tay cầm hai bọc gạo lớn. Thạc vui mừng chạy đến đón lấy
_ U! Tại sao lấy nhiều như vậy?
_ Cậu Mẫn nói Thạc lấy vợ, đây là quà lễ.
_ Cậu Mẫn thật tốt!
Bà lão nhìn Thạc cùng Nàng, muốn nói lại thôi, nén ngược giọt nước mắt vào trong. Nghĩ nghĩ để việc thưa thưa vài ngày rồi cùng bàn, dù gì chúng nó mới về với nhau. Nàng để ý thấy thái độ U lạ, qua đèn dầu nhìn kĩ mới thấy đôi mắt đỏ ửng được bà che dấu.
_ Tại sao U lại khóc?
Đợi đến khi Thạc chạy xuống bếp cất đồ, Nàng mới hỏi bà lão.
_ Không có. Tại hạnh phúc nên mới xúc động.
_ U! U có coi con là người nhà không?
_ Có...
_ Vậy nói đi!
Bà lão nhìn vào đôi mắt Nàng, nó sáng bừng chiếu thẳng vào tâm rối như tơ vò của bà lúc này. Bao nhiêu tủi thân, ấm ức tấm lòng người mẹ nghèo trỗi dậy. Vốn muốn nén ngược nước mắt lại như vỡ đê mà trào ra.
_ Cậu Mẫn.... Cậu Mẫn muốn U trả hết nợ. Để nuôi Thạc lớn, U nợ nhà cậu rất nhiều. Nay cậu đòi, U lấy đâu ra?_ Bà lão khẽ xịt sùi.
Nàng nghe vậy mà tâm lặng đi, nhìn bà lão khóc mà đau lòng. Vội ôm lấy bà an ủi. Lại nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài, đã thấy Thạc như tức giận mà chạy đi.
_ Nhà nó! Đi đâu đấy?
_ Đến nhà trưởng làng.
Nàng còn muốn đuổi theo Thạc, lại bị bà lão ngăn lại
_ Ngăn không kịp. Chắc nó nghe hết rồi.
_ Vậy giờ sao?
_ Đợi sáng mai tính!
_ Vậy nhà con...
_ Không sao, không lo, đợi nó về.
Nàng nhìn bà lão, lại nhìn ra cửa hồi lâu.
------------------
Thứ 2 - 9/3/2020.
*Chông vợ hài: Hai vợ chồng.
*Rích bố cu: Nhiều tiền.
Mình vẫn còn hơi vướng mắc không biết thế nào, các cậu giúp mình với.
1. H or not
2. HE or SE ( Mình không chuộng SE cơ mà lại nghĩ đến nó nhiều hơn trong truyện này, SE có vẻ sẽ hợp lí hơn nhưng mình lại thích HE hơn T^T )
Cuối cùng làaaaaaa...
•
•
•
Happy birthday anh Mẫn nì!!!💜
Con mều nạnh nùng, thích xù lông đáng êu nhà tui đóoo...( ꈍᴗꈍ)!!
Hihi...
#Tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com