Chương 3
Vài ngày sau, cậu thức dậy với lời nhắc nhở phải thanh toán hóa đơn trong hai tuần kể từ bây giờ, Hoseok tự động kiểm tra tài khoản của mình.
Mặc dù tình hình những ngày qua có vẻ ổn định, nhưng cũng không hẳn đã giải quyết xong khi cậu nhìn các con số trong tài khoản ngân hàng.
Cậu thực sự cần nhiều dự án cố định hơn.
Nhanh chóng đứng dậy, Hoseok tiếp tục một ngày của mình. Cậu không có lịch trình nào cho hôm nay nên đã dành thời gian tắm rửa và dọn dẹp nhà cửa.
Đến giờ ăn trưa, cậu bắt đầu phân loại quần áo và treo từng cái lên giá, suy nghĩ về ý tưởng bán vài bộ đồ nảy ra lúc ăn sáng. Cậu tạo một tài khoản riêng và thử vận may. Cậu cũng theo dõi các trang chợ để có thể dễ dàng kiểm tra sự kiện bán hàng giảm giá cuối tuần của họ.
Buổi tối, cậu dành thời gian để phân loại quần áo, chụp ảnh từng món đồ và chỉnh sửa chúng trên điện thoại. Cậu không chắc liệu việc này có thành công hay không nhưng cậu hiếm khi sử dụng hết một nửa tủ quần áo của mình, và những bộ quần áo mà cậu coi là tài sản quý giá nhất đều được cất trong hộp. Cậu đã sưu tập rất nhiều quần áo kể từ khi học đại học và thích diện đồ bất cứ lúc nào vì quần áo khiến cậu hạnh phúc và đó là điều duy nhất khiến cậu nghĩ rằng mình xứng đáng làm việc trong ngành thời trang.
Cậu bật đèn trong phòng khách rồi thở dài một mình. Lại là một đêm chỉ ăn mì ramen và một chiếc bánh sandwich mua được một ngày ở cửa hàng tiện lợi.
Không phải cậu bài xích việc này. Cậu luôn sống như vậy sau khi tốt nghiệp nhưng cân nhắc về vị trí của mình, lo sợ về tương lai chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy mệt mỏi đến vậy. Nếu cậu vẫn không tìm được dự án nào khác, ít nhất là 3 dự án nữa, ngoài 3 dự án mà Seokjin đã giao, thì tốt nhất là cậu nên thu dọn đồ đạc và rời đi.
Nhưng rời đi cũng có nghĩa là cậu đã để Yoongi chiến thắng.
Đó là điều mà cậu không bao giờ cho phép. Cậu cần phải làm phiền Yoongi cho dù hành động của mình ngu ngốc đến đâu, chẳng hạn như chuyển đến một căn hộ cao tầng mà cậu gần như không thể chi trả.
...
Hoseok nhìn vị giáo sư giải thích về góc độ, bộ lọc và kỹ thuật chụp ảnh người mẫu trực tiếp. Cậu cũng chăm chú lắng nghe cách người mẫu nên tạo dáng và nắm rõ những góc mặt đẹp nhất, đảm bảo rằng họ luôn đặt sự chú ý của người nhìn vào trang phục mà họ thể hiện.
Ba mươi phút sau, Hoseok ghi lại chú thích và lời nhắc về dự án nhóm duy nhất trong lớp này. Đây là một khóa học mà các nhiếp ảnh gia, nhà thiết kế và người mẫu được hợp tác với nhau để tạo ra ấn phẩm quảng cáo cho sản phẩm cuối cùng.
Cậu không quen ai trong lớp ngoại trừ Taehyung, thần đồng của khoa thiết kế, người ngồi cạnh cậu trước khi lớp học bắt đầu. Họ sẽ lập một nhóm gồm ba thành viên, một người mẫu, một nhà thiết kế và cuối cùng là một nhiếp ảnh gia.
Taehyung đã mời Hoseok làm người mẫu trước và Hoseok háo hức đồng ý, khen những bản phác thảo mà Taehyung vẽ trong tập giấy. Giáo sư kết thúc lớp học và trong khi những người khác đã lập nhóm, Hoseok không quen ai từ khoa nhiếp ảnh để mời gia nhập nhóm.
Cho đến khi một học sinh xanh xao gầy gò đội mũ len màu xám đến gần họ.
"Các cậu đã có nhiếp ảnh gia chưa?"
Taehyung nhìn lên và tươi cười. "Yoongi-hyung! Em không biết anh sẽ học lớp này.
Hoseok nghe họ nói chuyện rồi nhìn Yoongi. Nhiếp ảnh gia đã chăm chú nhìn cậu, ngại ngùng cười.
"Anh ở phía sau, nãy anh đến muộn," nhiếp ảnh gia ngượng ngùng nói, xoa xoa chóp mũi. Hoseok nhìn Yoongi đưa tay còn lại ra chào.
"Tôi là Min Yoongi, chuyên ngành nhiếp ảnh, năm cuối."
Hoseok đưa tay ra và tự giới thiệu, "Jung Hoseok, chuyên ngành người mẫu, cũng là năm cuối của tôi."
"Yoongi-hyung học đại học muộn," Taehyung nói thêm. "Cả hai chúng em đều đến từ Daegu nên em có quen anh ấy."
"Và em thì bắt đầu nhập học sớm," Yoongi bật cười khi buông tay Hoseok ra và đút vào túi áo hoodie.
"Vậy, lập nhóm?" Yoongi hỏi, ánh mắt ấm áp và mong chờ. Khi Taehyung nhìn cậu, cười thật tươi và Yoongi cũng làm vậy dù chỉ môt chút thôi, Hoseok đã đồng ý.
...
Hoseok chớp mắt trước tiếng rít từ ấm đun nước. Cậu rời mắt khỏi ánh đèn thành phố bên dưới rồi chạy vội vào bếp chỉ để nghe thấy âm thanh của thứ gì đó hoặc ai đó ngã xuống từ căn hộ hàng xóm.
Cậu chưa bao giờ nói chuyện hay nhìn thấy Yoongi sau lần chụp lại ấy. Cậu không thực sự quan tâm đến những lần bỏ qua tiết mục quấy rầy kẻ thù vì cậu nhận thức được việc đảm bảo tiền để thanh toán các hóa đơn quan trọng hơn.
Nhưng âm thanh cậu vừa nghe có vẻ rất đáng lo và Hoseok làm việc đầu tiên cậu có thể nghĩ đến: tọc mạch.
Đẩy cửa trước ra, cậu thấy Yoongi chạy ngang qua mình. Hoseok chớp mắt trước cơn lốc trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình và chiếc mũ bóng chày đội một cách lộn xộn.
"Yoongi?"
Yoongi quay lại đối mặt với cậu và Hoseok cắn môi dưới khi thấy mũi anh chuyển sang màu hồng. Cậu nhíu mày khi Yoongi hung hăng đưa tay lên mắt anh.
"Cậu muốn gì?"
Hoseok đánh bay nỗi lo lắng rồi giễu cợt.
"Anh thậm chí còn không thể cố tỏ ra tử tế, phải không?"
Yoongi khịt mũi và lườm cậu một cái.
"Chỉ vậy?"
Hoseok rướn vai. "Còn rất nhiều nhưng tôi sẽ bỏ qua vì có vẻ như anh đã khóc đủ rồi."
Cậu thấy Yoongi đang nghiến chặt quai hàm. "Cậu xong chưa?"
"Anh có chắc là muốn nghe tiếp?"
Đột nhiên, không biết cậu lấy can đảm ở đâu nhưng Hoseok bước khỏi căn hộ mình và đứng ngoài hành lang, đút tay vào túi quần jean để trông như cậu đã sẵn sàng cho mọi việc.
Nếu Yoongi yêu cầu thì việc Hoseok nói là hợp lý, đúng không?
"Anh thật là kẻ tự phụ," Hoseok bắt đầu, bước một bước đầy tự tin về phía nhiếp ảnh gia. "Trong trường hợp anh không nhận ra điều đó, tôi thực sự ghét anh. Tôi ghét anh tận ruột gan, Min Yoongi. Anh chẳng là gì ngoài một kẻ ích kỷ—"
Hoseok dừng lại khi thấy Yoongi nhìn mình chằm chằm, nước mắt lăn dài trên má. Vai anh run dữ dội và Hoseok nghĩ cậu đã nói những điều vô lý. Nhưng Yoongi chính là nguyên nhân khiến cậu kém tự tin và là lý do đằng sau mọi nghi ngờ của cậu. Đó là chưa kể đến lý do duy nhất khiến Hoseok gặp khó khăn hơn trong việc tin rằng mình có thể làm người mẫu so với lúc cậu rời trại trẻ mồ côi và nhận được một suất vào trường thời trang.
Hoseok đã trải qua rất nhiều nhưng Yoongi không biết điều đó, và tay nhiếp ảnh gia đã phá tan giấc mơ của cậu một cách hoàn hảo bằng việc loại cậu khỏi dự án cuối kỳ của họ—không sao đâu, cậu tự nhủ. Thấy Yoongi khóc cũng không sao.
Nhưng rồi Yoongi cúi xuống, dựa lưng vào tường và nắm tay bịt chặt mắt.
Nhìn thấy Yoongi khóc là việc không ổn chút nào, cậu sớm nhận ra. Hoseok đóng băng tại chỗ và thấy mình ngày càng thu nhỏ lại. Đây là những gì cậu muốn, phải không? Để cuối cùng có một khoảnh khắc đối đầu với kẻ thù của mình.
Nhưng tại sao cậu chẳng có cảm giác gì?
Nó chỉ khiến cậu lún sâu hơn vào hố sâu của hoang mang và căm ghét.
"Yoo—"
"Cậu đi đi," Yoongi run rẩy nói, giọng vỡ ra. "Tôi không muốn cãi nhau lúc này, Hoseok-ssi."
Sự xa cách trong cách xưng hô và giọng nói khiến Hoseok thấy họ càng ngày trôi xa hơn dù Yoongi ở ngay trước mặt. Nó nên khiến Hoseok vui hơn nhưng lại mang đến cho cậu những cảm xúc khác.
Tiếng khóc chuyển thành tiếng nức nở lớn và Hoseok mừng vì nó không quá to để làm phiền hàng xóm của họ. Hoseok cố lấy lại bình tĩnh và ngập ngừng bước tới nhưng Yoongi chỉ quay đi, áp sát người vào tường, giấu mặt đi như một con thú hoang đang khóc gọi mẹ.
Chưa đầy một phút sau, khi Hoseok chứng kiến bộ dạng tàn tạ của Yoongi, Jeongguk xuất hiện từ đầu cầu thang.
"Anh ơi!" Hoseok quay đầu về hướng đó, định chào Jeongguk nhưng nhiếp ảnh gia chỉ quỳ xuống trước mặt Yoongi và giúp anh đứng dậy. "Anh Yoongi? Này, anh không sao đâu. Anh Namjoon đã đợi ở xe rồi."
Hoseok lại lo lắng và bối rối. Chuyện gì đang xảy ra?
"Jeongguk?" Hoseok nhỏ giọng hỏi. Jeongguk nhìn cậu và lắc đầu.
Yoongi dựa sát người vào người Jeongguk, không nhìn Hoseok dù chỉ một cái. Cậu nhìn theo hai nhiếp ảnh gia đợi thang máy, cảm thấy tổn thương và lạc lõng. Chỉ cần nhìn từ xa, có thể thấy Yoongi lại khóc và Hoseok tự hỏi liệu đó có phải là lỗi của cậu không.
Chắc là vậy.
Cậu để nguyên gói mì ramen trên đảo bếp rồi về phòng, không còn thấy đói nữa. Cậu không hiểu tại sao nhưng đêm đó cậu khóc đến khi ngủ thiếp đi.
Giống như cái đêm mà giáo sư nói thầy ấy không tìm thấy tác phẩm của cậu trong bất kỳ file nào, nếu không nhờ Taehyung đưa một bộ thành phẩm riêng biệt, những bức ảnh mẫu mà Yoongi đã chụp với họ. Yoongi nói rằng cậu trông rất tuyệt khi họ chụp cùng nhau nên Hoseok đã bối rối khi Yoongi nộp bức ảnh khác.
Cậu lạc lõng và mệt mỏi, cậu chỉ muốn câu trả lời cho những câu hỏi mà cậu không bao giờ có đủ can đảm để nói.
Taehyung đến chỗ cậu vào sáng hôm sau. Hoseok thậm chí còn không nhớ đã nhận được lời nhắn nhưng cậu quá bận rộn tuần qua nên có khả năng là cậu đã quên. Cậu nhìn gương mặt Taehyung chuyển từ vui vẻ sang bĩu môi buồn bã.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Taehyung hỏi, nhón chân rồi đặt túi xuống sàn. Hoseok chỉ thở dài và dụi dụi đôi mắt sưng húp.
Cậu ghét ngủ quên khi đang khóc, nó khiến mặt cậu sưng lên.
Cậu kéo rèm che bớt ánh nắng chói chang sau khi thức dậy và pha cà phê cho mình. Đúng lúc nghe thấy tiếng chuông cửa reo.
"Đêm qua anh bị đau đầu," Hoseok thở vào cổ Taehyung. Vòng tay ấm áp và mạnh mẽ ôm cậu thật chặt và Hoseok thấy đỡ hơn sau mỗi giây trôi qua.
Taehyung chỉ ngâm nga và đung đưa cơ thể họ với nhau trong vài phút trước khi tách ra rồi kéo Hoseok vào bếp.
"Vậy thì thật may mắn khi em có mang theo tất cả đồ ăn vặt yêu thích của anh," Taehyung nói và thế là đủ để khiến Hoseok mỉm cười.
Họ dành thời gian còn lại trong ngày để nằm dài trong phòng khách, ngửa mặt và nghe nhạc. Taehyung đã đi du lịch và tìm thêm nhiều ý tưởng để lấy cảm hứng vì cậu ấy sắp cho ra dòng quần áo mới vào năm tới. Đã nhiều tháng kể từ lần cuối Hoseok gặp cậu.
Sự hiện diện của cậu luôn giống như một cái ôm ấm áp.
"Em muốn anh làm mẫu cho đồ của em lần nữa," Taehyung nói. Mặt trời không gay gắt như vài giờ trước nhưng Hoseok lười kéo rèm lên.
"Anh rất sẵn lòng," Hoseok dễ dàng đồng ý. Taehyung luôn chọn anh cho mọi thiết kế của mình, luôn là lựa chọn hàng đầu của cậu. Không như Yoongi.
"Vì công ty của em đang phát triển hơn, em có thể đưa ra một mức giá cao hơn cho anh."
"Em biết là anh sẽ không quan tâm em trả cho anh bao nhiêu, Taehyung à. Chúng ta là bạn thân đó."
Taehyung cười khúc khích và cuộn người sang một bên để đối mặt với người mẫu.
"Anh sao rồi, hyung?"
Hoseok thở dài, lấy tay trái che mắt. "Anh nghĩ mình đang làm tốt. Ít nhất, anh nghĩ rằng anh biết mình đang làm tốt.
"Em nghe Jimin nói anh là hàng xóm với anh Yoongi," Taehyung cân nhắc, "lần nữa."
Hoseok rên rỉ và tiếp tục che mắt. "Chuyện phức tạp lắm."
"Chuyện phức tạp lắm," Taehyung lặp lại. "Tình hình có vẻ rắc rối khi trong nhà anh hầu như không có bất cứ thứ gì."
"Anh có tấm thảm này," Hoseok phản đối yếu ớt.
"Nó không được tính là đồ nội thất."
"Anh có một tấm nệm," cậu thử lại.
"Không thể coi nó là một món đồ nội thất nhưng không sao," Taehyung thở dài. "Hai anh vẫn cãi nhau? Em tưởng anh đã hứa với em sẽ vượt qua những chuyện ở trường đại học?
Hoseok đã hứa nhưng thật khó, đặc biệt là khi cậu thấy Yoongi ở khắp mọi nơi. Nhưng một lần nữa, lựa chọn của cậu là chuyển đến sống cạnh nhiếp ảnh gia. Seokjin từng gọi cậu là kẻ thích bị ngược đãi.
Có lẽ vậy.
"Nhưng anh biết không," Taehyung đột ngột lên tiếng, "nếu chuyện này có thể tạo ra bất kỳ thay đổi nào, Yoongi-hyung vẫn chưa tha thứ cho bản thân vì những gì anh ấy đã làm với anh. Vậy nên, em đoán là cả hai vẫn đang níu kéo quá khứ."
Hoseok không muốn tin vào điều đó.
Taehyung sớm rời đi khi chiều đến. Đêm đó Yoongi cũng không về nhà và Hoseok lại tiếp tục khóc trên giường.
—Hết chương 3—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com