Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Ông nội có chút bất ngờ.

"Không phải tình cảm hai đứa tốt lắm hả?"

Doãn Kì cảm thấy ông nội hình như đã hiểu lầm gì đó.

"Không phải ông nghĩ cháu với Cố Nhiên yêu nhau nên mới đặt ra hôn sự này chứ!?"

"Chứ không phải như vậy hả?"

Doãn Kì vốn dĩ còn nghĩ ông nội có lý do gì đó mới đặt ra hôn sự này cho bọn họ, không ngờ lại chỉ là một cái hiểu lầm.

"Vậy ông đi nói chuyện lại với ông Cố đi, tại vụ này lên báo mà người yêu cháu bỏ đi rồi. Cháu còn tưởng hôn sự quan trọng nên không dám nói với ông, cháu bắt đền ông đó."

Doãn Kì cảm thấy đây là cơ hội tốt để ăn vạ, sau này con đường để Hiệu Tích bước chân vào Mẫn gia cũng sẽ dễ dàng hơn.

Ông nội không ngờ mọi chuyện lại như thế này, lại thấy đứa cháu bình thường kiệm lời hôm nay lại nói nhiều chữ như vậy liền mềm lòng.

"Vậy được rồi, ông đi nói chuyện hủy hôn. Về chuyện người yêu cháu, cháu còn không mau đi dỗ người ta đi, còn về nhà ăn vạ với ông nữa, không có tiền đồ."

Doãn Kì định tranh thủ nói luôn người yêu cháu là nam nhưng lại nghĩ tới bây giờ mình còn chưa tìm được Hiệu Tích trở về nên thôi, tính sau vậy.

Doãn Kì ngoài dự tính hủy được vụ đính hôn từ trên trời rơi xuống kia, tâm trạng hẳn tốt lên không ít.

Trở về phòng mình hắn trầm ngâm nghĩ đến Hiệu Tích. Hắn cho rằng hai người sẽ chẳng bao giờ tách ra, ai ngờ một tờ hợp đồng lại cắt đứt mọi thứ. Hiệu Tích còn cắt đứt liên lạc với hắn.

Hóa ra chỉ có hắn là chìm trong mật ngọt mà quên mất ngày tháng. Còn Hiệu Tích, có phải mỗi ngày đều chờ đến lúc kết thúc hợp đồng hay không?

Đột nhiên hắn nhớ đến biểu hiện mấy ngày hôm đó của Hiệu Tích. Đáng lẽ hắn nên phát hiện ra y vì cái gì mà trở nên khác thường.

Nhưng là y quấn quít hắn như vậy, có phải đối với hắn cũng có chút rung động? Khẳng định là có!

Buổi tối hôm đó Hiệu Tích cứ tỉ tê khóc suốt, có phải thật lòng y cũng không muốn rời khỏi hắn! Nói như vậy bữa cơm ngày hôm đó!!? Doãn Kì muốn đánh chết chính mình, hắn còn chê vị đạo không ngon, hắn chỉ có ăn mấy miếng. Ai biết đó là bữa cơm đầu tiên mà tiểu tình nhân chuẩn bị cho hắn chứ, nếu hắn biết có phải chết cũng sẽ ăn sạch sẽ.

Hắn hối hận chết mất. Tối hôm đó Hiệu Tích nhiệt tình đòi hỏi như vậy, hắn còn khước từ y.

Hắn suy nghĩ miên man đến nửa đêm, nghĩ đến không biết bây giờ Hiệu Tích đang làm gì, có nhớ hắn không, sau khi rời khỏi hắn thì đi đâu rồi!?

Với tính cách của Hiệu Tích thì một chút chuyện này cũng sẽ không làm y rời khỏi thành phố, như vậy thì chắc chắn là y đã trở lại căn nhà cũ của y.

Chỉ là Hiệu Tích lúc nào cũng thèm thao như thế, gần tháng nay hắn không ở bên cạnh thì y làm thế nào!?

Doãn Kì đột nhiên bật dậy.

Không được, với tính cách của Hiệu Tích chắc chắn sẽ đi tìm người khác cho mà xem hắn vội vàng tông cửa lái xe ra ngoài lúc nửa đêm.

Đến dưới khu nhà của Hiệu Tích, hắn điên cuồng nhấn chuông nhưng không ai ra mở cửa. Doãn Kì gọi mấy chục cuộc điện thoại mà chả được lần nào. Hắn muốn phát điên lên được.

Mà lúc này Hiệu Tích đang nằm trên sô pha nhà Hồ Thiên ngủ quên trời đất.

Sau khi dọn về nhà, y mới phát hiện ra Hồ Thiên là hàng xóm nhà mình, thuận lý thành chương hai người ngày càng thân thiết hơn.

Mà Hồ Thiên người này bình thường con người đoan chính, nhìn không ra cậu cũng đang chơi trò bao dưỡng với người ta. Vốn dĩ Hiệu Tích không biết chuyện này, chỉ là hôm đó say rượu hai người tâm sự đêm muộn, Hồ Thiên tự nhiên nói ra:

"Em có biết vì sao anh làm diễn viên thuận lợi như vậy không? Anh có người chống lưng!"

Hồ Thiên cười haha, Hiệu Tích thấy Hồ Thiên có vẻ rất tận hưởng việc bị bao nuôi này, trông chả có gì là chán ghét cả, giống như y vậy.

Hồ Thiên thật ra cũng là người có thực lực, nếu không cũng không thuận lợi giành giải nam diễn viên mới xuất sắc nhanh như vậy.

Hiệu Tích vẫn là tán thưởng đàn anh này.

Hiệu Tích đã gặp qua kim chủ của Hồ Thiên, là một người trông khá bụi bặm nhưng mà rất ngầu rất đẹp trai, chỉ kém Doãn Kì một chút thôi. Người đó gọi là Hàn Ngôn, làm nghề gì thì Hiệu Tích chưa biết, Hồ Thiên hình như cũng không biết rõ lắm.

Y với Hồ Thiên chả biết vì sao mà thân thiết, Hồ Thiên nói trông Hiệu Tích giống như em trai ở quê của cậu nên hai người lúc thì ở nhà người này khi thì ở nhà người kia xem bóng đá, chơi game cùng nhau. Có hôm Hồ Thiên bị kim chủ gọi đi, Hiệu Tích tự nhiên như ruồi ngủ tại nhà người ta, y còn lẩm bẩm sao không ở chung với nhau luôn đi, như y với Doãn Kì đó!!

Nghĩ đến Doãn Kì y lại có chút nhớ hắn rồi. Bây giờ là ngày bao nhiêu!? Mấy hôm nữa Doãn Kì sẽ đính hôn có đúng không?

Mẹ nó mặt hàng tốt như thế lại không phải của mình. Hiệu Tích nghĩ đông nghĩ tây rồi ngủ quên trên sô pha nhà Hồ Thiên luôn.

Hôm sau y phải theo đoàn phim đi tuyên truyền phim, cuối tháng hai này là lên sóng rồi.

Hồ Thiên vẫn kịp giờ đến đoàn phim, trên người hoàn hảo chả có dấu vết gì. Hiệu Tích dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Hồ Thiên, vờ lờ thật, mỗi lần Doãn Kì chơi mình đều lưu lại dấu vết khắp người mà Hồ Thiên trong vẫn sạch sẽ thoải mái vậy trời? Vị kim chủ nhà này dịu dàng quá đi, hay là tối qua bọn họ không chơi?

"Thu lại ánh mắt đó của em đi Hiệu Tích."

Hiệu Tích lúc này mới không nhìn nữa. Y vừa nhắm mắt lại một chút thì ngủ say luôn trên xe.

"Tiểu Tích, dậy đi đến nơi rồi."

Lúc đến chỗ chụp hình Hồ Thiên gọi dậy y mới tỉnh. Đúng là đứa nhỏ dễ nuôi.

Doãn Kì không tìm thấy Hiệu Tích, trong lòng một chút cũng không thoải mái, đến công ty liền an bài người đi đều tra hành tung gần đây của Hiệu Tích.

Thuộc hạ mang đến một túi tài liệu. Doãn Kì lật tìm không thiếu một tờ nào.

Mẹ nói quả thật là em ấy đã kết giao với người khác! Còn thường xuyên qua lại với người đó. Doãn Kì tức giận bóp nhàu tờ giấy hắn đang cầm trên tay.

Hắn thì sao? Hắn phải làm thế nào? Tại sao mới tách ra thôi mà Hiệu Tích đã vội vàng tìm người khác cơ chứ!? Không phải y cũng có tình cảm với hắn sao?

Doãn Kì biết hôm nay Hiệu Tích có lịch quay chụp, hôm sau mới trở lại thành phố, hắn đợi trước cổng nhà y từ buổi sáng.

Gần trưa xe của đoàn phim mới đưa người về đến nơi, Hiệu Tích với Hồ Thiên lần lượt xuống xe.

"Anh vào nhà em ngồi chút không?"

Hiệu Tích lắc lắc chìa khóa nhà, bình thường Hồ Thiên cũng ăn nằm ở nhà y nên hỏi giả vờ vậy thôi chứ y biết kết quả rồi.

Hồ Thiên đứng đợi Hiệu Tích nhập mật khẩu ở cửa, bỗng nhiên bị đẩy ra.

Lúc Hồ Thiên phản ứng lại thì Hiệu Tích bị một người đàn ông lạ mặt vác vào trong nhà nhốt cậu bên ngoài.

Hồ Thiên gọi mấy tiếng nhưng không ai thưa, lo lắng cho an nguy của Hiệu Tích, Hồ Thiên rút điện thoại ra muốn báo cảnh sát, vừa định bấm số thì nhận được tin nhắn của Hiệu Tích nói y ổn, cậu mau về đi.

Hiệu Tích bị bất ngờ vác vào trong nhà, phản ứng lại thì đã thấy cái bản mặt hằm hằm sát khí của Doãn Kì.

"Sao anh lại đến đây?"

Nhớ là không có trộm cái gì từ nhà hắn mang đi mà? Uy tín lắm luôn á.

"Tôi không đến để em dan díu với thằng khác hả? Hiệu Tích tôi nói cho em nghe em chỉ được là người của tôi thôi!"

Rồi ok hiểu! Chắc là vẫn tiếc rẻ mình đây mà. Coi bộ cũng chiếm hữu thấy ghê. Còn nghĩ mình cặp kè với Hồ Thiên, tiểu thụ với tiểu thụ thì làm ăn được gì. Gu của y khi nào lại kì quặc vậy chứ! Lại nói hắn cũng sắp đính hôn rồi còn hồ nháo với y làm cái mẹ gì? Vừa nhìn thấy là khó chịu.

"Thì đệt con mẹ nó chứ liên quan gì đến anh, ông đâu là người của anh lúc nào!?"

"Hiệu Tích!"

Doãn Kì bị chọc tức, nói như vậy Hiệu Tích thật sự qua lại với tên mặt trắng đó, còn vì tên đó mà to tiếng với hắn.

"Gì? Tôi nói anh không nghe rõ hả? Tôi với anh hết hợp đồng rồi, đường ai nấy đi ok, tôi qua lại với ai là việc của tôi, dan díu, hai từ này anh dùng sai rồi. Tôi bây giờ độc thân, rõ chưa!"

Doãn Kì lần đầu bị chửi vào mặt, gần 24 năm cuộc đời đích thị là lần đầu tiên bị hét vào mặt như thế này.

"Đừng có dây dưa với tôi. Không phải từ đầu anh nói xong là xong hả, tự nhiên muốn gây sự với tôi đúng không? Ông đây không có rảnh, mời đi cho."

Lúc Doãn Kì há miệng muốn nói gì đó thì bị Hiệu Tích chặn họng.

"Nói như vậy em thật sự cặp kè với tên mặt trắng kia?"

Hiệu Tích chả biết mục đích hôm nay đến đây của Doãn Kì là gì? Đánh ghen? Hắn khùng hả?

"Liên quan gì đến anh?"

"Sao lại không liên quan?"

"Anh bị ảo à, tôi với anh là quan hệ gì mà anh quản tôi, đi ra khỏi nhà tôi đi phiền vờ lờ."

Hiệu Tích đẩy người ra cửa rồi đóng cửa lại cái rầm.

Đừng nghĩ y thích hắn là y không dám mắng hắn, thích thì thích thôi chứ liên quan gì đến chuyện bực mình.

Kim chủ đi cưới vợ mà còn đòi tình nhân phải đủ tiết. Quá ảo luôn! Tiểu thuyết ba xu cũng không dám ảo đến mức này!

Hắn cho rằng hắn là ai chứ? Ngoài cái mã ngon nghẻ, nhiều tiền với chim to ra thì hắn chả là cái mẹ gì cả. Đòi bắt nạt y hả? Làm gì có cửa.

Mặc dù y tiếc hắn là thật, nhưng năng lực tiếp nhận của y khá mạnh nên là y sẽ sớm quên tra nam Doãn Kì thôi, y chắc chắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com