Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Mấy ngày kế tiếp Hiệu Tích không gặp lại Doãn Kì, y chạy lông nhông như con khỉ con đi thăm thú hết mọi ngóc ngách của Paris.

Paris về đêm quả thực rất lãng mãn, ánh đèn, dòng sông hay toà tháp đều trở nên dịu dàng quyến rũ.

Hiệu Tích ngồi lại ở một quán cà phê, bỗng chốc nhớ lại Doãn Kì với người phụ nữ hôm trước, y khẽ cười.

"Quả thật là rất biết chọn địa điểm hẹn hò."

Hiệu Tích lẩm bẩm trong miệng, tay thì ấn điện thoại nhưng nếu có ai đó hỏi y vừa xem cái gì Hiệu Tích khẳng định mắng người đó lo chuyện bao đồng.

Hiệu Tích rất thích Doãn Kì, nhưng y thích kiểu lý trí, bởi vì y biết được bản thân cùng với Doãn Kì không có khả năng bên nhau một đời.

Bản thân Hiệu Tích một thân một mình thì không nói nhưng còn Doãn Kì, phía sau hắn là một gia tộc, cho dùng hắn có muốn cùng y chơi gay cả đời thì người nhà hắn cũng chắc chắn không cho.

Hiệu Tích thở dài một cái.

Bản thân y không có ham mê đặc biệt gì, sau này nếu cùng Doãn Kì tách ra y cũng chưa biết phải làm cái gì mới tốt, chẳng lẽ lại chơi game cả đời, như vậy đến lúc y già rồi mắt kém chân run làm sao đánh quái chứ.

Hiệu Tích thở dài lần thứ hai.

Hiệu Tích quyết định đến đâu hay đến đó đi, trước mắt vẫn có thể làm bạn chịch với Doãn Kì là ổn rồi.

Còn đang lo lắng không có việc làm ổn định thì khi vừa về nước đã bị người bạn tốt của y kéo đi casting phim. Hiệu Tích còn đang ù ù cạc cạc thì đã được thông qua rồi.

Cứ như vậy giải quyết được vấn đến việc làm!?

Bạn tốt của y tên là Tư Thần, hồi cấp ba ngồi chung bàn với Hiệu Tích cũng là cái người dẫn y đến cái tiệc sinh nhật kia!!

Hiệu Tích cũng chỉ giữ liên lạc với vài người bạn, y không học Đại học nên vòng xã giao cũng chỉ nhỏ bằng cái mông.

Tư Thần làm trợ lý của một đạo diễn nổi tiếng gọi là Hứa Khải, sắp tới Hứa Khải bắt tay vào làm một bộ phim thần tượng còn thiếu nam phụ chưa chọn ra, mở casting hai ngày cũng không có ai phù hợp với khí chất nhân vật, cuối cùng thấy được Tư Thần đang xem video Hiệu Tích chơi game. Hứa Khải mở cờ trong bụng kêu Tư Thần liên lạc với Hiệu Tích.

Hiệu Tích không làm đạo diễn thất vọng, đạo diễn cười haha nói:

"Chú em chỉ cần bê nguyên bản thân vào phim là được."

Hiệu Tích có cảm giác thật sự vi diệu, ông đây sắp dấn thân vào con đường ảnh đế chuyên nghiệp rồi sao, y hí ha hí hửng chạy lon ton về nhà, vừa xuống máy bay chưa kịp ăn uống tắm rửa lúc này y liền làm một lèo cho xong.

Đến lúc quăng người lên cái giường Hiệu Tích đột nhiên cười phá lên như khỉ động kinh.

"Cuộc đời của thiếu gia đúng là mai mắn quá hahahaha."

Y cười chưa đến 15 phút thì Doãn Kì mở cửa phòng ngủ bước vào. Hiệu Tích cũng không cảm thấy ngạc nhiên, lúc xuống máy bay y đã nhắn tin cho Doãn Kì nói mình trở lại.

Ngược lại là Doãn Kì, vừa vào nhà đã nghe được một tràng cười.

"Em làm gì vậy? Cười đến ngoài đường lớn cũng nghe tiếng."

Doãn Kì đi đến tủ quần áo chọn ra một bộ đồ ở nhà để thay.

Hiệu Tích lúc này cảm thấy cười cũng đã kha khá rồi liền đứng dậy đi tới bàn máy tính.

"Đừng có mà bốc phét, nhà mình cách âm tốt."

Doãn Kì lấy được quần áo cũng không đôi co với Hiệu Tích, hắn quay người định đi vào phòng tắm thì thấy quần áo trên người Hiệu Tích hình như là đồ của hắn.

Doãn Kì trong lòng cười thầm, cũng không vạch trần Hiệu Tích, đoan chính đi vào phòng tắm.

Hiệu Tích mặc nhầm đồ nó như chuyện ngày ba bữa cơm vậy!

Hiệu Tích lên mạng điên cuồng chat với người bạn, nói chuyện y sắp được đi quay phim.

Đám bạn của Hiệu Tích cũng vô cùng tán dương y, Hiệu Tích ôm một bụng vui vẻ cầm điện thoại lăn ra sô pha ở phòng khách xem tivi.

Doãn Kì tắm rửa xong đi ra thấy Hiệu Tích đang chăm chú xem phim liền đi đến ngồi gần y, giọng nói trầm thấp hỏi:

"Đã ăn tối chưa?"

Hiệu Tích thấy Doãn Kì vừa ngồi xuống y liền nằm gối đầu lên chân hắn lười biếng nói:

"Ăn rồi, no đến không muốn cử động."

Doãn Kì mặt không biểu tình giúp Hiệu Tích xoa xoa cái bụng phẳng lỳ của y, hắn cũng nhìn tivi một cái, xem xem tiểu bại hoại nhà hắn đang xem cái gì.

"Em cũng sẽ xem mấy chương trình kiểu này?"

Tivi đang chiếu một chương trình bồi dưỡng diễn suất, người đang phát ngôn là một diễn viên nổi tiếng trong nước.

Hiệu Tích lúc này mới nhớ ra.

"Quên nói với anh, tôi sắp đi đóng phim đấy, đạo diễn nói tôi đẹp trai."

Doãn Kì biểu cảm trên mặt khẽ đổi một cái, Hiệu Tích giả vờ không nhìn thấy tiếp tục nói:

"Tôi cũng không thể cả ngày ở nhà nữa, phải ra ngoài quang hợp một chút nếu không sẽ trắng bệch nhợt nhạt, như vậy khác gì thằng bạch tạng."

"Không phải thỉnh thoảng em sẽ đi du lịch hả?"

Doãn Kì nói thế Hiệu Tích liền lải nhải.

"Ầy, dù sao tôi cũng sẽ phải tìm việc gì đó mà làm, sau này còn có cơm mà ăn."

Doãn Kì cảm thấy điều này không đúng, không phải mỗi tháng hắn đều cho y rất nhiều tiền hay sao, hơn nữa hắn còn phát hiện Hiệu Tích bên ngoài có nhà cho thuê, còn lo không có cơm ăn? Hắn nuôi được mà.

Nhưng hắn không phản bác hay vạch trần Hiệu Tích.

Hắn phát hiện ra Hiệu Tích có vẻ rất hứng thú đi quay phim, chẳng trách vừa rồi lại cười điên dại như thế, hắn xoa tóc y khẽ nói:

"Cũng được, em mới hai mươi tuổi, làm việc bản thân cảm thấy hứng thú cũng tốt. Lúc trước kêu em lên không đại học không chịu, sau này lỡ làm người nổi tiếng thật lại bị người ta chê cười trình độ văn hóa thì phải làm sao?"

"Sợ cái đếch gì, bộ dạng của tôi trông còn thông minh hơn mấy thằng nhóc học đại học."

Doãn Kì liền bật cười, tiểu bại hoại nhà hắn quá tự tin rồi đi.

Hiệu Tích nói không ngừng.

"Anh cũng đừng có lo, tôi quay phim ở trong thành phố thôi, anh tùy tiện nhìn còn có thể thấy được tôi đấy. Mà này, trước mắt tôi cũng là người bận rộn rồi, anh có muốn gặp tôi thì hẹn trước hai ngày để tôi sắp xếp nhớ chưa!"

Doãn Kì trong lòng không biết là cảm xúc gì, vừa tức lại vừa buồn cười.

Tiểu tình nhân nhà người ta vừa lễ phép lại dịu dàng nhỏ nhẹ, vài người còn có thể xuống bếp nấu cơm, tiểu tình nhân của hắn lại như một thằng nhóc lưu manh, nói chuyện không nể nang ai, nấu cơm cũng làm không được.

Doãn Kì bất chợt nhớ lại phương thức sống chung từ trước tới nay của bọn họ ngoại trừ hai tháng đầu không thân thiết mấy thì thời gian sau đó toàn là hắn hầu y.

Hiệu Tích mười ngón tay không dính nước, việc nhà có dì giúp việc, cơm nước thì gọi thức ăn bên ngoài, thỉnh thoảng Doãn Kì đến đúng lúc y chưa ăn sẽ xuống bếp nấu cho y vài món.

Đồ đạc trong phòng cũng không bao giờ để gọn gàng, mỗi lần về tới Doãn Kì đều phải giúp y chỉnh lý lại.

Doãn Kì cảm thán trong lòng.

Cũng không biết là ai đang bao dưỡng ai nghĩ rồi liền gõ lên trán Hiệu Tích một cái.

Hiệu Tích xem tivi không được bao lâu đã thấy buồn ngủ, nằm trên đùi Doãn Kì ngáp ngắn ngáp dài.

Doãn Kì biết Hiệu Tích vừa ngồi máy bay trở về thân thể chắc chắn mệt mỏi cũng không muốn giày vò y, một đường ôm người vào phòng ngủ, liếc lại bộ quần áo ngủ Hiệu Tích mặc trên người một cái khóe miệng liền cong lên, sao trong vừa mắt thế không biết.

Sáng hôm sau lúc Hiệu Tích tỉnh dậy, Doãn Kì vẫn chưa đi, hắn ở trong phòng bếp leng ka leng keng làm đồ ăn sáng.

Hiệu Tích ngáp ngắn ngáp dài tựa ở cửa bếp.

"Kẹp vào bánh của tôi hai cái trứng."

Nói xong mới đi đánh răng.

Doãn Kì cảm nhận sâu sắc chuyện Hiệu Tích bị loại vai vế, hắn hạ mình nấu ăn cho y thế mà còn thản nhiên yêu cầu hai cái trứng, yêu cầu hai cái trứng cũng không cảm ơn hắn, cũng không tới ôm hắn một cái, hôn hắn một cái, làm việc mà tiểu tình nhân nên làm.

Doãn Kì tức trong lòng nhiều chút nhưng vẫn kẹp hai cái trứng vào bánh mì của Hiệu Tích.

Hiệu Tích đã quen với loại chắm sóc này của Doãn Kì cho nên cảm thấy không có gì là không đúng.

Một tuần hắn sẽ tới chỗ y tầm ba bốn hôm, ngoài thời gian chịch thì còn có thể nấu cơm quét nhà, y cũng không ngăn cản hắn để cho hắn làm.

"Cái trứng này rán hơi cháy nhé."

Doãn Kì: "..."

Kết quả buổi trưa hôm đó Hiệu Tích không rõ lý do vì sao mình bị Doãn Kì quăng lên sô pha chơi từ trưa đến chiều.

Doãn Kì cắm rút ở trong thân thể y, để cho dương vật của hắn ma sát chặt chẽ với huyệt động nóng bổng của Hiệu Tích, lúc này mới thấy uất ức trong lòng tan đi, tiểu bại hoại nhà hắn cái gì cũng không làm nhưng ở mặt làm tình thì đúng là một cực phẩm.

Hiệu Tích la oai oái.

"Nhẹ chút coi, đau cái mông lắm đó."

Doãn Kì: "..."

Hắn không những không nhẹ mà còn đâm rút nhanh hơn.

"Ah...ha Doãn Kì....ha."

Hiệu Tích gào như lợn bị chọt tiết, dương vật của Doãn Kì đi vào càng sâu.

Một lúc sau Doãn Kì bất chợt ôm y lên vừa đi vừa chịch, Hiệu Tích cảm giác bản thân sắp thăng thiên luôn rồi, một lúc bị ôm đến cửa bếp đâm mấy cái, một lúc lại bị ôm đến dựa tường đâm mấy chục cái, lúc sau bị ôm tới cửa sổ sát đất đâm mấy trăm cái.

Mẹ nó Doãn Kì điên cuồng quá.

Hiệu Tích thở dốc phì phò, mặt mũi đỏ bừng tựa vào hõm vai Doãn Kì.

Doãn Kì luôn có cảm giác chơi không đủ đối với Hiệu Tích, mấy ngày không gặp y hắn đã nhớ đến mức ngứa ngáy, bây giờ người đã ở trước mặt hắn phải làm cho tận hứng.

Hiệu Tích cúi đầu nhìn nơi giao hợp nhớp nháp của bọn họ vô sỉ nói:

"Em chảy nước rồi."

Một câu này không biết chọc đến điểm nào của Doãn Kì làm hắn đâm rút càng thêm kịch liệt.

"A...anh...Doãn Kì...em...anh ô...anh lớn quá, sướng chết em..."

Doãn Kì đúng gu của Hiệu Tích, y luôn ưa thích mấy kiểu mạnh bạo một xí, chơi hăng như Doãn Kì vừa vặn thỏa mãn mong muốn nhỏ bé này của Hiệu Tích.

Cho nên từ lúc được hắn chịch qua một lần đó y chính là nhớ mãi không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com