3
Hiệu Tích gia nhập đoàn phim, bắt đầu chuỗi ngày bận rộn vì mục tiêu biến thành ảnh đến để ẵm giải thưởng triệu đô.
Hứa đạo diễn thấy Hiệu Tích liền vui vẻ, cả cái đoàn đều là thanh niên trẻ tuổi nhưng không thấy ai có sức sống như Hiệu Tích.
Ngày khai máy Hiệu Tích cũng diễn hai cảnh, nói bình thường thì là nam phụ nói hoa mỹ thì chính là nam chính số hai, không hề thiếu đất diễn.
Hiệu Tích xem như có thiên phú, y không tốn quá nhiều thời gian làm quen với máy quay, học thuộc kịch bản cũng thuộc dạng tốc độ motor, nắm bắt tâm lý nhân vật cũng tốt.
Hứa Khải cùng phó đạo diễn là Triết Viễn không khỏi gật gù khen gợi.
Nhân vật của Hiệu Tích "không khác" với bản thân y là bao, chính là một thanh niên dương quang có nhân duyên rất tốt, một sinh viên khoa máy tính của đại học quốc gia, trong nhà tuy rằng không nhiều tiền nhưng không đến mức nghèo khó, tương lai hứa hẹn là nhân tài quốc gia. Nhưng ở trường học lại phải lòng nữ chính còn phải đối đầu với nam chính là một thanh niên lưu manh mặt lạnh.
Hiệu Tích diễn cảnh nào cũng không quá ba lần liền qua.
Hợp tác với y đều là những minh tinh đang hot. Bộ phim chắc chắn sẽ nhận được sự chú ý của truyền thông và khán giả.
Kết thúc cảnh quay, Tư Thần lén lút giơ ngón tay cái với Hiệu Tích.
"Trâu bò vãi."
Hiệu Tích đọc được khuẩn hình của Tư Thần liền cười ha ha.
Buổi tối ngủ lại khách sạn đoàn phim thuê trước đó Hiệu Tích còn cảm thấy rất sung sướng.
Y nằm dài trên giường nhắn tin qua lại với Doãn Kì.
Doãn Kì hôm nay cũng đi Thái Lan công tác, phỏng chừng một hai hôm nữa mới trở lại.
"Có ăn uống đúng giờ không?"
Doãn Kì hồi âm tin nhắn của Hiệu Tích.
Hiệu Tích một bên xem chương trình bồi dưỡng diễn suất một bên nhắn tin.
"Sinh hoạt tập thể mà, không đúng giờ là không có cơm đâu."
Doãn Kì đọc tin nhắn liền bật cười.
Nhớ đến dáng vẻ ăn thùng uống vại của Hiệu Tích liền cảm thấy trong lòng ấm áp, cũng không biết được ai sẽ nuôi nổi Hiệu Tích ngoài hắn, nghĩ đến điểm này liền cảm thấy đắc ý.
Hắn nhắn vài tin trả lời Hiệu Tích.
Hai người anh một câu em một câu đến nửa đêm mới đi ngủ.
Hiệu Tích tắt điện thoại vùi trong chăn vui sướng cười thầm, lúc sau lại cảm thấy bản thân có chút ngu ngốc, xoay đi xoay lại thiếp đi lúc nào không biết.
Đoàn phim lăn lộn trong thành phố hơn một tháng sau đó phải chuyển địa điểm đến tỉnh lẻ để quay.
Đọc được tin nhắn thông báo của Hiệu Tích gửi đến Doãn Kì gọi điện cho y thít một câu qua kẽ răng.
"Hiệu Tích, em muốn ép ông đây làm hòa thượng đúng không?"
Hiệu Tích bên đây đang ngồi tàu hỏa, y khẽ cười.
Đùa gì chứ, không có y hắn phẩy tay một cái cũng không thiếu người muốn bò lên giường hắn. Không phải hắn cũng có bạn gái đó sao!
Nhưng Hiệu Tích tốt tính cũng không vạch trần Doãn Kì, y gửi đi một tin nhắn trêu chọc rồi tắt máy đeo bịt mắt đi ngủ.
Hôm nay Hiệu Tích phải quay cảnh đánh nhau với nam chính, nam chính là một thanh niên lưu manh, còn Hiệu Tích lại đóng một thành phần tri thức, trận này không đánh cũng phân rõ kết quả.
Diễn vai nam chính là Hồ Thiên, năm nay mới 22 tuổi, nghe nói Hồ Thiên còn tốt nghiệp thủ khoa trường Sân Khấu Điện Ảnh Trung Ương, đã từng tham gia rất nhiều tác phẩm nổi tiếng tạo được tiếng vang lớn trong giới, cũng đã giành được giải thưởng.
Kỹ năng diễn xuất của Hồ Thiên không cần phải bàn, bàn luận về nhan sắc thì Hiệu Tích cảm thấy Hồ Thiên thua y có chút xíu xiu.
Hồ Thiên khá hướng ngoại, đối với mọi người đều là cười hiền, cho nên trong đoàn cũng khá thân thiết với Hiệu Tích.
Cảnh quay đầu tiên đạo diễn hô action, Hiệu Tích lao vào túm áo Hồ Thiên, nguyên nhân dẫn đến trận ẩu đả là do nam chính tổn thương nữ chính, nam phụ dù sao cũng yêu nữ chính sâu sắc, nói thế nào cũng không chịu được nhìn người mình yêu chịu tổn thương vì vậy liền đi tìm nam chính.
Nam chính cũng không phải người thích chịu thiệt, bị túm áo liền dùng đầu gối thúc vào bụng nam phụ.
Thế là hai người vần nhau xuống đất.
"Cắt."
Đạo diễn cầm loa hô, mọi người liền dừng hình.
"Tôi nói hai người là tình địch, cái đoạn túm nhau ngã kia sao tiểu Thiên phải đỡ tiểu Tích hả? Làm lại, đẩy nhau vào bờ tường kia, không cần phải ngã xuống."
Mọi người lại lật đật vào vị trí bắt đầu quay.
"Cắt."
Đạo diễn hô dừng lần hai.
"Tiểu Thiên, chú ý ánh mắt, cậu nhìn tiểu Tích không có tý gì gọi là bực tức."
"Xin lỗi Hứa đạo, em sẽ cố gắng."
"Được rồi, nghĩ 15 phút."
Hai người đi vào phòng hóa trang tướp táp lại.
"Tiểu Tích, anh xin lỗi nhé, bắt em phải quay đi quay lại."
Hồ Thiên nho nhã nói.
"Có gì đâu, đàn anh đừng khách sáo."
Hiệu Tích nói xong liền chạy đi tìm Tư Thần lấy điện thoại. Dù sao thì Hiệu Tích cũng không có trợ lý, mấy việc linh tinh vẫn là nhờ Tư Thần.
Tư Thần đang cùng Hứa Khải xem lại kịch bản, thấy Hiệu Tích liền móc điện thoại đưa cho y.
"Tôi nói cậu nhé, cậu nếu như là người nổi tiếng rồi ý, có người yêu là dở hơi ngay đấy."
Hiệu Tích ngồi chồm hổm xuống góc tường xem tin nhắn, trong hộp thư chỉ có tin nhắn của mấy người bạn rồi fan chơi game. Doãn Kì không nhắn đến, từng ngày y rời thành phố, Doãn Kì không hề gửi tin nhắn cho y.
Hiệu Tích lại đóng vai người bận rộn cũng không gửi tin nhắn cho hắn. Đến nay đã ba ngày.
Y thì yêu đương gì chứ. Nghĩ đến lời của Tư Thần Hiệu Tích vỗ trán nghĩ. Mấy tháng nữa y ngay cả bạn chịch của người ta cũng không phải.
Hiệu Tích trả lời mấy tin nhắn của bạn bè sau đó lại đưa điện thoại cho Tư Thần cầm.
Cảnh quay choảng nhau này hai người Hiệu Tích và Hồ Thiên bị NG quá nhiều lần, lúc thì sai động tác, cuối cùng đạo diễn đẩy một cảnh quay khác lên để cho Hiệu Tích và Hồ Thiên tập lại cho mượt.
Đến 9 giờ tối khi thể xác lẫn tinh thần mỗi người đều muốn gào thét thì cảnh quay mới xem như qua.
Hiệu Tích vốn luôn là người hoạt bát vui vẻ, chút mệt mỏi này đối với y chả thấm vào đâu. Vừa quay xong đã chạy đi lấy điện thoại, kết quả điện thoại đã hết sạch pin.
Hiệu Tích chạy ù về khách sạn sạc máy, tắm xong một cái liền muốn gọi cơm ăn, hồi chiều ăn cơm đoàn phim giờ vẫn còn đói.
Vừa mở điện thoại lên thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Doãn Kì. Hiệu Tích không chần chừ liền gọi lại.
Rất nhanh Doãn Kì đã bắt máy.
"Hồi nãy nó die, tôi vừa tiếp máu xong."
Hiệu Tích mơ hồ nghe thấy bên kia đường dây Doãn Kì cười xì một cái.
"Em xuống dưới đi, tôi ở cửa khách sạn chờ em."
Đù đù Doãn Kì đến X thành, Hiệu Tích vội vàng thòng vào người bộ quần áo đơn giản rồi phi xuống dưới lầu như một cơn gió.
Vừa ra khỏi cửa khách sạn đã nhìn thấy xe của Doãn Kì.
Hiệu Tích giả vờ bình tĩnh tiến gần gõ cửa xe bộ dạng cái người liều mạng chạy lúc nãy không quen biết y!!!
Doãn Kì hạ kính xe xuống.
"Sao anh tới đây?"
Hiệu Tích tựa vào cửa xe như một thằng lưu manh.
Doãn Kì giơ điện thoại trước mặt Hiệu Tích. Hiệu Tích vừa nhìn liền cười khanh khách.
Mấy ngày trước y trả lời tin nhắn của Doãn Kì.
"Anh có ngon thì vác chim đến tìm ông."
Hiệu Tích tự vòng qua bên kia ngồi vào ghế phó lái, y vẫn còn đang cười trước khi thắt dây an toàn đã trường người sang hôn Doãn Kì một cái thật kêu.
Doãn Kì thấy được Hiệu Tích chạy pằng pằng từ trong khách sạn ra cũng không vạch trần y.
Hơn một tháng không gặp được Hiệu Tích hắn luôn cảm thấy thiếu vắng gì đó, cả người ngứa ngáy bồn chồn không yên. Giờ thấy được rồi, vẫn bộ dạng cà lơ phất phơ ấy nhưng lại làm cho hắn cảm thấy ấm áp, trong lòng như được lấp đầy.
"Đưa em đi ăn cơm."
Hiệu Tích đến X thành mấy ngày, nghe người ta nói ở đây có tiệm mỳ vô cùng nổi tiếng, thường mở bán đến nửa đêm cho nên y đòi Doãn Kì đi bằng được.
Doãn Kì cảm thấy cũng khuya rồi, ăn nhẹ chút cũng là hợp lý.
Hiệu Tích ăn được mỳ bò nổi tiếng cảm thấy vô cùng thỏa mãn, ôm bụng liên thiên nửa giờ.
Doãn Kì cũng cảm thấy không phiền, ngược lại có chút thích.
Hắn cũng không hiểu vì sao, bản thân vốn là người ưa thích sạch sẽ, chán ghét ồn ào, cuối cùng lại đụng phải Hiệu Tích đầy đủ combo, đồ đạc thì bừa bộn, miệng luôn nói chuyện không ngừng, ngay cả lúc hai người lăn giường cũng không thấy y bớt nói đi câu nào.
"Anh thuê phòng ở chỗ nào?"
"Cách khách sạn của em không xa lắm, giờ tôi đưa em về nhé."
Hiệu Tích nghe được câu đưa em về đó liền trợn tròn mắt.
"Không về, đi chỗ anh, phải ngủ với anh."
Doãn Kì trong bụng thì phát cười ngoài mặt thì không biểu cảm gì.
Hiệu Tích nhìn hắn diện vô biểu tình như thế liền có chút suy nghĩ sâu xa. Không phải chỗ hắn còn giấu người nào đó chứ, cũng có thể. Doãn Kì có khả năng chỉ trùng hợp đến đây công tác, vừa vặn nhớ ra y nên tìm gặp một chút vậy thôi!?
Nhưng kim chủ tìm đối tượng bao dưỡng không chịch thì làm gì? Tâm sự đêm khuya à?
Nhưng nếu vị tiểu thư y từng gặp ở Pháp kia cũng ở đây thì sao? Vậy thì Doãn Kì không cho y tới là đúng rồi.
Vậy y vừa đòi đi...
Hiệu Tích lặng lẽ đỏ mặt, cái miệng nhanh hơn cái não.
Ai bảo y còn bận cao hứng, việc hắn đến tìm y chứ. Nhất thời quên mất bản thân bất quá chỉ là một bạn giường không hơn không kém. Mơ mộng hão huyền hắn đặt tâm ở chỗ mình, muốn đến nhìn mình.
Haha.
"Vậy thôi, đưa tôi về đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com