Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Doãn Kì thật sự là một tình nhân tuyệt vời.

Hiệu Tích cảm thấy lần đầu chơi trò bao dưỡng đã vớ phải kim chủ mười phân vẹn mười này quả thật là không còn gì hối tiếc.

Nhìn đi, hắn đang bóc tôm cho y đó, tình nhân của y đó, thật sự đang bóc tôm cho y nè.

Hiệu Tích cười híp cả mắt chốc sau lại tỏ ra đăm chiêu.

Haizzzz mấy chục ngày nữa phải thả con hàng này đi rồi, tiếc thật đấy.

Hai người ăn xong bữa tối Hiệu Tích đòi xem chợ đêm Hawaii, Doãn Kì đã hứa sẽ bồi y nên cũng không từ chối.

Hai người sóng vai nhau đi dưới đường đêm tràn ngập bóng dừa, Hiệu Tích cao đến mé tai Doãn Kì, vừa đẹp đôi.

Hiếm khi thấy Hiệu Tích đi đường ngoan như vậy, Doãn Kì lặng lẽ nắm tay y.

Hiệu Tích liền bám dính vào người hắn.

Chợ đêm ồn ào náo nhiệt, Hiệu Tích cái gì cũng muốn xem, kéo Doãn Kì đi hết chỗ này đến chỗ kia.

"Em muốn mua cái gì liền trực tiếp mua đi, vòng qua vòng lại tôi hơi chóng mặt."

Doãn Kì trước giờ chưa từ đi bộ lâu như vậy, phút chốc cảm thấy hai cái chân rã rời.

Hiệu Tích lại như Husky lần đầu ra phố.

Hai phút nhảy ra qua bên này, ba phút chồm qua bên kia, hoàn toàn không có điểm dừng.

Cuối cùng vì vận động nhiều mà đói bụng nên mới dừng lại ở một quán ăn ven đường.

"Kì tổng chắc là chưa từng ăn đồ ăn ven đường đúng không? Hôm nay tôi giúp anh mở mang tầm mắt."

Hiệu Tích cảm thấy một người như Doãn Kì khẳng định sẽ không chịu ngồi lề đường ăn mấy thứ đồ nướng bánh rán linh tinh.

Vậy thì hôm nay y sẽ làm cho hắn phải ăn bằng được.

Như vậy khi rời xa nhau rồi hắn vẫn sẽ bị ấn tượng sâu sắc của Hiệu Tích y.

Hiệu Tích vỗ tay tán thưởng bản thân, diệu kế, diệu kế.

"Hồi đại học đã ngồi rất nhiều lần."

Hiệu Tích: "..."

Wtf? Nói như vậy chính là việc này chả mới lại gì so với Doãn Kì.

Hiệu Tích ỉu xìu, trúc giận lên đồ ăn.

Ở chợ đêm chả mua được thứ gì, ôm cái bụng no căng về đến khách sạn, Hiệu Tích ngủ một mạch đến mười giờ sáng hôm sau.

Tỉnh dậy sờ bên cạnh lại thấy lạnh tanh y cũng không thèm đoán xem Doãn Kì đi đâu mà tiếp tục ôm chăn muốn ngủ tiếp.

Chưa kịp làm thêm giấc nữa thì y bị Doãn Kì dựng dậy.

Hiệu Tích mè nheo như con nít bị cưỡng ép vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

"Nhanh lên dẫn em đi xem núi lửa."

Nghe đến núi lửa Hiệu Tích liền hưng phấn làm cái gì cũng nhanh nhẹn.

"Đi cái công viên kia đúng không?"

"Ừm, trước ra ăn sáng."

"Mấy cái núi kia đang phun lửa thật à? Có nguy hiểm không? Người ta làm thế nào xây thành cái công viên dưới núi lửa nhỉ? Anh nói xem lỡ bị lửa phun phải làm sao? Nhưng mà em vẫn muốn đi xem, em tò mò lắm, em chưa thấy núi lửa ngoài đời lần nào cả."

Hiệu Tích chạy lon ton từ trong nhà vệ sinh ra ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn bánh, vừa ăn vừa thao thao bất duyệt.

Doãn Kì giúp y tìm quần áo, vừa nghe tràng câu hỏi kia liền không muốn trả lời.

Em muốn đi không phải bây giờ tôi đang chuẩn bị đưa em đi hả.

"Chúng ta đi bằng gì? Chỗ đó cách xa không?"

Hiệu Tích ăn miếng bánh cuối cùng, lạch bạch đi vào phòng.

Tự nhiên như không có ai lột đồ thay quần áo.

Doãn Kì tựa người ở tủ quần áo, nhìn thấy thân hình đâu ra đó của y mà thấy ngứa ngáy.

Hiệu Tích liếc mắt nhìn hắn.

"Đừng có mà hứng lên đấy, muộn giờ đi chơi của người ta."

Doãn Kì bật cười túm lấy y hôn mấy cái.

Sao lại đáng yêu như vậy chứ.

Hiệu Tích không chịu yếu thế cũng hôn lại mấy cái rồi kéo quần lên.

"Tôi lái xe đưa em đi, hồi sáng thuê ở cửa hàng bên kia."

Hiệu Tích treo trên người Doãn Kì hôn lên gáy hắn rồi mới nghiêm túc ra cửa.

Công viên núi lửa thật sự có núi lửa đang phun lửa.

Hiệu Tích hưng phấn chụp hình liên tục, Doãn Kì trông thấy bộ dạng của y không nhịn được vui vẻ theo.

Hiệu Tích còn leo kéo Doãn Kì chụp chung được mấy tấm.

Du khách khu này khá đông, muốn xem núi lửa quả thật không ít người.

Hai người đi loanh quanh chụp hình, mệt thì ngồi ngắm cảnh, Hiệu Tích hình như chưa ngừng nói quá hai phút lần nào.

Doãn Kì ngại ồn ào đến một khu vắng người liền kéo Hiệu Tích lại ngăn chặn cái miệng của y.

Hiệu Tích cho rằng Doãn Kì muốn chơi cái trò lãng mạn nên thuận theo phối hợp với hắn hôn sâu.

Hôn nhau ở nơi có núi lửa phun trào như này quả là kích thích quá đi. Trong tim y dường như cũng có lửa muốn phun trào.

Kích thích quá chụp một tấm hình.

"Tách."

Doãn Kì dứt khỏi môi y, xoa xoa đầu y.

Lúc hai người trở lại khách sạn đã là buổi chiều, Hiệu Tích lại buồn ngủ.

Lúc Doãn Kì dừng xe thì y đã ngủ mất tiêu, Doãn Kì cũng không nỡ gọi bèn vác y lên phòng khách sạn đỡ y nằm xuống, trông Hiệu Tích ngủ đến là ngon cơm, Doãn Kì cứ ôm y như vậy không muốn dậy nữa, kết quả hắn đã ngủ thiếp đi.

Tỉnh dậy đã chớm tối.

Hai người chen trong phòng tắm, tắm rửa rồi đi ăn tối.

Mấy ngày kế tiếp Doãn Kì đưa Hiệu Tích đi hết những nơi có thể chơi ở Hawaii, máy ảnh của Hiệu Tích đã chất đầy một đống ảnh.

Ngày cuối cùng họ lại dắt nhau đi xem nông trại cafe rồi cái cung điện gì đó khá đẹp.

Hiệu Tích thì thầm vào tai Doãn Kì:

"Có can đảm chịch một nháy ở đây không?"

Doãn Kì nghe xong mặt có chút hồng.

"Em nghiêm túc chút đi, ngứa mông rồi hả?"

"Ngứa, mấy ngày rồi không làm còn gì."

"Được rồi, tối về trị em."

Hai người ở một khu du lịch đẹp như thiên đường lại bàn những chuyện không đúng đắn chút nào.

Doãn Kì mua vé sáng ngày hôm sau trở về, tối hôm đó Hiệu Tích như nguyện được lăn giường đến hai giờ sáng.

Doãn Kì bình thường khá nhường nhịn y nhưng trên giường thì không, cây côn thịt của hắn như cái máy đóng cọc liên tục chèn ép Hiệu Tích.

Ai bảo Hiệu Tích lại đi thích kiểu này cơ chứ.

"Mẹ nó quá tuyệt vời."

Hiệu Tích ôm lấy tấm lưng trần của hắn, tay ấn thắt lưng Doãn Kì như muốn nhắc nhở hắn thao vào sâu hơn một chút.

Doãn Kì làm sao bỏ qua cho y được, hắn một nông chín sâu thao làm tuyến tiền liệt của y làm y run lên bần bật vì khoái cảm.

"Sao anh càng ngày càng biết chơi vậy...ah...aha...sướng chết em."

Hiệu Tích càng kêu Doãn Kì càng bị kích thích, côn thịt chôn trong hậu huyệt lại to thêm một vòng.

"Lại lớn nữa...ah...nhẹ chút coi...không ưhư mạnh chút."

Hiệu Tích hồ ngôn loại ngữ cả buổi tối bị Doãn Kì chơi cho bắn bốn lần, đến khi y mệt lả thì thôi.

Hiệu Tích cảm khái.

Y đường đường là một đấng nam nhi, vì cái gì lại cam chịu rạng chân ra cho một thằng đàn ông khác chịch vào.

Mà bị chịch lại còn thấy sướng.

Kệ đi quản nhiều làm gì, phê pha là được.

Ngày hôm sau Hiệu Tích người không xương bám dính vào Doãn Kì lên máy bay.

Ngồi chưa ấm mông y đã ôm chặt người ta ngủ quên trời quên đất.

Doãn Kì cảm thấy tối qua chơi hơi ác nên rất chắm sóc y, hắn kéo cái chăn mỏng đắp lên người cả hai rồi ôm y nhắm mắt lại.

Đến khi thông báo sắp hạ cánh hai người mới đồng loạt thức dậy.

Sau đó cuộc sống của họ lại quay về quỹ đạo trước đây, Doãn Kì vẫn đi làm, Hiệu Tích ở nhà chơi game, buổi tối họ lài làm vài chuyện trẻ em chớ nhìn.

Sang tháng sau đoàn phim liên hệ Hiệu Tích đi tham gia một số hoạt động tuyên truyền, nhưng là y cũng chả bận gì lắm.

Chỉ là dạo này y suy nghĩ hơi nhiều. Mỗi ngày trôi đi số ngày kết thúc hợp đồng của y với Doãn Kì lại ngắn lại, vọn vẹn hơn một tháng nữa là họ sẽ biến thành người xa lạ.

Hiệu Tích nghĩ lúc rời đi thì làm thế nào cho ngầu.

Y có nên trộm vài món đồ trong nhà mang đi để Doãn Kì nhớ y mãi không quên không?

Hay là thôi, người như Doãn Kì trông không giống như sẽ thiếu vài món đồ.

Sắp qua năm mới rồi, trước tiên ăn Tết đã rồi tính sau.

"Sao ngồi đờ ra vậy?"

Tư Thần vỗ vai Hiệu Tích cái bụp, Hiệu Tích đau đớn ôm lấy chỗ đau.

"Mẹ nó chứ cậu chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."

"Cậu cho rằng mình là hoa là ngọc đấy à? Đừng chọc cười tôi."

Hiệu Tích liếc Tư Thần một cái, không có mắt nhìn gì cả, người ta đẹp trai thế này cơ mà.

"Câu biết Mẫn tam thiếu, phó tổng giám của tập đoàn Mẫn thị không? Cái người tên Mẫn Doãn Kì mà tạp chí kinh tết hay đưa tin ý."

Tư Thần đang xem tin tức trên điện thoại, vốn dĩ hôm nay đoàn phim có buổi chụp hình tuyên truyền nên bọn họ mới gặp nhau.

Hiệu Tích nghe đến Doãn Kì liền giật thót, vờ lờ không phải con lươn họ Tư này biết gì đó về quan hệ giữa y và Doãn Kì rồi đấy chứ.

Không thế nào!!

"Cậu cảm thấy tôi đủ trình chơi với mấy người đẳng cấp đó không?"

Hiệu Tích mất tự nhiên trả lời, trò chơi trong điện thoại cũng không biết đánh đến bước nào rồi nữa.

"Cũng phải. Nghe báo chí đưa tin thì Mẫn tam thiếu sắp đính hôn với nhị tiểu thư Có gia Cố Nhiên, haizzz người giàu thì lại gả cho người giàu."

Tư Thần cảm thán nói.

Liên hôn gia tộc này không phải việc gì hiếm lạ, mấy tập đoàn kinh tế lớn thường hay tìm ràng buộc với nhau.

Đính hôn! Hai chữ này mạnh mẽ đánh vào đại não Hiệu Tích.

"Cố Nhiên cũng may mắn thật, nghe nói Mẫn tam thiếu này sinh hoạt cá nhân sạch sẽ không giống như mấy công tử nhà giàu khác."

Sạch sẽ cái beep gì? Hắn còn nuôi tình nhân đấy.

Hiệu Tích tức giận nghĩ.

"Ừ công nhận, mà thôi đến phiên tôi rồi tôi đi chụp hình."

Hiệu Tích lấy cớ lẻn đi, thật sự mà nói y không muốn nghe chuyện Doãn Kì đính hôn chút nào.

Dù sao cũng không phải với y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com