6
Bởi vì tâm trạng không tốt, biểu tình Hiệu Tích ủ rũ cả ngày, ngược lại đạo diễn với thợ chụp hình lại nghĩ rằng y đi vào trạng thái, chụp đến là cao hứng.
Hiệu Tích hoàn thành cảnh chụp nhanh chóng. Nhưng là y lại không muốn về nhà cho lắm.
Ngại bỏ mẹ ra được, dù sao người ta cũng sắp lấy vợ, bản thân mình bây giờ có khác gì tiểu tam, lại còn là tiểu tam đực rựa.
Hiệu Tích đi vào quán cà phê gần nhà ngồi ngây ngốc một buổi chiều.
Hợp đồng của bọn họ còn lại một tháng hai mươi ngày, thời gian cũng không còn nhiều nữa. Thôi thì y cứ vờ như không biết gì mà hoàn thành tốt nốt năm mươi ngày làm tiểu tình nhân hiểu chuyện này đi.
Vốn dĩ từ lúc bắt đầu y đã định sẵn là bọn họ không có kết quả gì rồi. Động tâm làm y sơ suất quá đi.
Mà đâu ai biết gì, Hiệu Tích cũng là lần đầu rung động.
Nhà giàu kỳ cục thật, ngày ngày đêm đêm thao cái mông y rồi vậy mà vẫn muốn cưới vợ sinh con, phải chăng hắn chọn một người đàn ông khác Hiệu Tích còn thấy hợp lý.
Nghĩ đến mà bực cả mình, tức ngực, bức bối.
Lại nói, vốn dĩ đã có đối tượng đính hôn rồi còn đi bao dưỡng nhân tình, nhân cách cũng đủ tồi đi.
Tra nam Doãn Kì, đồ đáng ghét.
"Sao lại ngốc ở đây rồi?"
Hiệu Tích đang chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn thì bị gọi tỉnh.
Nhìn khuôn mặt người vừa bị mình âm thầm chửi mấy trăm lần đột nhiên xuất hiện trước mặt, Hiệu Tích nhảy dựng.
"Sao anh lại ở đây?"
Doãn Kì cầm cặp công văn ngồi xuống phía đối diện Hiệu Tích, cầm ly cà phê đã nguội của y lên nếm một ngụm.
"Tự em xem mấy giờ rồi."
Sáu giờ! Mẹ nó y đã ngồi hai tiếng ở đây, mình có bệnh rồi à, Hiệu Tích nghĩ.
"Đang suy nghĩ cái gì? Đến giờ cơm còn chưa chịu về nhà, có phải bây giờ thời phản nghịch của em mới tới không?"
Hiệu Tích liếc hắn một cái không thèm nói chuyện, gọi phục vụ tính tiền rồi đứng dậy chạy về nhà.
Doãn Kì trông bộ dạng nhảy chân sáo kia của y đúng là không biết phải bày ra biểu tình gì.
Hắn vừa từ công ty tan ca về nhà, lúc cất xe vô tình nhìn thấy Hiệu Tích ở bên này đường ngồi ngẩn ngơ, hắn nghĩ cũng không nghĩ liền quyết định đi sang đây.
Cuối cùng là Hiệu Tích gặp phải chuyện gì mà bày ra bộ dạng nhăn nhó khó chịu kia.
Có khi nào lại thua game rồi không? Doãn Kì nghĩ mãi cũng không còn nguyên nhân khác bèn đi về nhà.
Lúc y vào cửa dì Lưu giúp việc đã bày đồ ăn ra bàn rồi, Hiệu Tích ngồi chống cằm chờ hắn.
Doãn Kì cởi áo ngoài rồi ngồi vào bàn như mọi hôm.
Hiệu Tích thấy hắn chả có gì khác bọt lại muốn mắng hắn thêm một trăm lần.
Mẹ nó thật biết diễn.
Mấy ngày sau đó bọn họ vẫn duy trì quan hệ y như vậy. Doãn Kì chẳng có gì thay đổi mà Hiệu Tích cũng vậy, nên làm vẫn làm, nên ăn vẫn ăn, nên ngủ vẫn ngủ, chỉ là lâu lâu lại phát ngốc một lúc.
"Hiệu Tích, đến đây."
Doãn Kì tựa người ở đầu giường đọc sách, nhìn Hiệu Tích vừa làm xong trận game lại bắt đầu phát ngốc, hắn không nhịn được gọi người lại gần.
Hiệu Tích ngoan ngoãn trèo lên giường nằm lên người hắn.
Doãn Kì bị hành động này chọc đến manh điểm, ấm áp chết hắn.
Hắn cảm thấy bản thân ngày càng thích Hiệu Tích, thích đến không khống chế lại được.
"Sao dạo này em cứ phát ngốc vậy?"
Hiệu Tích dụi dụi vào ngực hắn không nói.
Tôi yên đơn phương anh nè đồ ngu.
Anh vậy mà dám đính hôn với phụ nữ, anh bị điên hả?
"Không nói hả?"
Doãn Kì bị y dụi đến cọ ra nhiệt, hai tay hắn đã luồn vào vạt áo y, sờ nắn vòng eo rắn rỏi của y.
"Em nói xem em không phải ăn thì ngủ, không phải ngủ thì chơi game, em lấy đâu ra nhiều phiền não như vậy hả?"
Hắn vừa nói xong liền hôn chóc lên môi Hiệu Tích.
Hiệu Tích nghe vậy có chút ủy khuất.
Này là chê y không dưng ăn no rảnh mỡ phải không? Xú tra nam.
Hiệu Tích lười nói chuyện, cũng ngại hắn nói nhiều, bèn chờm người hôn hắn.
Doãn Kì khẳng định, Hiệu Tích mấy ngay nay là thiếu thao.
Hai người nhanh chóng vào chương trình. Lột đồ dạo đầu gì đó hai người đã ăn ý đến mức không nhìn ra lỗi nhỏ.
Doãn Kì bóp nắn hai cánh mông căng mẩy của Hiệu Tích hai ngón tay không an phận mò đến hậu huyệt y mở rộng.
Hiệu Tích cũng bận rộn không kém, một tay xoa nắn côn thịt hắn một tay giữa mặt hắn hôn lên.
"Em muốn ngồi lên không?"
Hiệu Tích đó giờ không hưởng ứng tư thế này lắm, bởi vì bình thường y đã bị thao đến rất sâu rồi mà tư thế này Doãn Kì còn muốn thao vào sâu hơn, y có chút chịu không nổi, đã vậy tự y động còn rất tốn sức nữa.
Doãn Kì đỡ côn thịt vừa to vừa dài của hắn đến trước cửa động của Hiệu Tích, để huyệt khẩu của y từ từ nuốt lấy từng chút một dương vật của hắn.
Cho đến khi Doãn Kì gần như thao vào tận gốc của hai đều thở ra một hơi.
Hiệu Tích vừa đau vừa sướng bỗng nhiên muốn khóc lên.
Doãn Kì vỗ mông y giục y động, Hiệu Tích ngoan ngoãn di chuyển mông, tạo ra nuột lại tiết tấu, nâng mông hạ mông nuốt vào nhả ra côn thịt của hắn.
"Aha...anh bắt nạt em, toàn là anh bắt nạt em uhu..."
Hiệu Tích lúc này một bên bị khoái cảm tra tấn một bên thì mỏi, hai mắt ướt át như muốn khóc lên, Doãn Kì vừa nhìn côn thịt lại muốn lớn thêm một vòng.
"Sâu quá rồi a...ư..."
Hiệu Tích vừa động hạ thân vừa khóc, đây là lần đầu tiên y khóc khi làm tình với Doãn Kì.
Có lẽ do cảm xúc mấy ngày nay chi phối, nếu không y cũng sẽ không khóc lên, lúc trước Doãn Kì chơi ác đến mấy y cũng đều bồi theo hắn.
Bộ dạng này của Hiệu Tích ở trong mắt Doãn Kì giống như chú mèo nhỏ, cào đến tận tim hắn, Doãn Kì ôm lấy y xoay người, đổi thành Hiệu Tích ở bên dưới, hắn nằm trên hung hăn luân động.
"Doãn Kì...ha...mẹ nó...anh chơi thuốc đúng không...hư.."
Hiệu Tích không quản hình tượng khóc lớn lên, phía dưới bị thao đến tối tăm mặt mũi, cây côn thịt không động vào cũng tự đứng lên rỉ nước trong suốt.
"Sâu nữa...ah...thích anh..."
Đến khi Hiệu Tích bị thao đến bắn hết ra Doãn Kì vẫn không ý định tha cho y.
Một đêm nồng nhiệt cuốn đi mọi phiền não của Hiệu Tích.
Sáng hôm sau đương nhiên Hiệu Tích nằm bẹp không muốn dậy. Doãn Kì buổi sáng dỗ y ăn chút cháu rồi đi làm.
Hiệu Tích lúc rảnh cũng không mò lên diễn đàn kinh tế xem mấy thông tin liên quan đến Doãn Kì và Cố Nhiên nữa. Y muốn nghiêm túc chuẩn bị kế hoạch cho tương lai.
Duy trì stream game để kiếm tiền nè, giải quyết bước đầu.
Cái nghề diễn viên kia phải xem bộ phim đó chiếu xong phản ứng của khán giả ra sao thì mới xác định được.
Nói chung cả hai cái đều không lâu dài. Y nên nghe lời Tư Thần góp vốn mở một quán ăn hoặc nhà hàng gì đó.
Dù sao hiện tại Hiệu Tích cũng không quá nhiều tiền. Y phải lấy lại một căn nhà đang cho thuê kia, không thể có nhà mà lại đi thuê nhà được.
Sống một mình có cô đơn quá không ta, hay là nuôi thêm bé cún hoặc là xách một nhóc con về nuôi, nhưng nếu lỡ y bận quá thì sao? Như vậy lại thuê thêm cô giúp việc.
Hiện tại y đã hoàn toàn gay, tìm bạn đời này nọ tính sau, mặt hàng như Doãn Kì chắc chắn rất khí tìm, chắc y phải đợi một thời gian.
Cuối tháng Hiệu Tích giống như bao người điên cuồng sắm Tết, cái nhà này của Doãn Kì sắp bị y chất đầy đồ đạc rồi.
Hiệu Tích nghĩ lần đầu cũng như lần cuối ăn Tết với Doãn Kì cái gì cũng không thể thiếu.
"Em mua xong chưa?"
Doãn Kì không chịu nổi nữa rồi, hết mấy chậu quất đào rồi mấy thùng bát đũa, còn mấy cái dây trang trí đèn nháy linh tinh nữa, mới hôm qua dọn gọn một hộp giờ bày thêm hai hộp ở phòng khách.
Dạo này sắc mặt của dì giúp việc cũng không còn tốt nữa.
"Anh xem còn thiếu gì không để còn mua, đổi mấy bộ chăn ga mới nhé, đúng rồi lên đặt hàng liền đây."
Doãn Kì: "..."
Hắn không biết nên vui hay nên buồn, lần đầu Hiệu Tích quan tâm đến việc nhà như thế này hắn cũng không nỡ đả kích nhiệt huyết của y, còn nữa mỗi lần về nhà thấy y lẻng ka lẻng kẻng dọn đồ hắn lại thấy ấm áp. Giống như bọn họ vốn là một gia đình, chồng ra ngoài kiếm tiền, vợ ở nhà nội trợ, hạnh phúc biết bao.
Cuối cùng hắn cũng không ngăn Hiệu Tích lại còn chuyển cho y một số tiền lớn để y mua sắm.
Hiệu Tích mấy ngày cận Tết đều cười không thấy mặt trời đâu.
Nhưng mà y không ngờ tới ngày 30 Doãn Kì đã phải về Mẫn gia, tất nhiên là ăn cơm tất nên bên đó rồi. Tự nhiên y lại quên mất vụ này chán ghê.
Hiệu Tích ỉu xìu ngồi nhìn bàn cơm giao thừa, mấy năm trước cũng ăn Tết một mình chả thấy gì, năm nay lại thấy thiếu thiếu.
Nói vậy nhưng y vẫn ăn uống ngon lành, bật TV muốn vang cả dãy phố, đèn nháy bóng tuýp nhà y sáng nhất đêm nay.
Cho đến khi chương trình Xuân Vãn kết thúc, y uể oải rửa bát, không được lưu đồ bẩn qua năm mới. Nhân tiện muốn rửa con mẹ nó đoạn tình cảm đơn phương với Doãn Kì đi, ai biết bây giờ hắn có ở cùng một chỗ với vị hôn thê hay không cơ chứ.
Xong xuôi Hiệu Tích xách thùng pháo nhỏ lên sân thượng ngồi chờ đếm ngược như bao người ở dãy phố này.
Còn mấy phút là đến giao thừa, Hiệu Tích mang hộp pháo đều bày ra, chuẩn bị sẵn sàng.
"Cạch." một tiếng cửa sân thượng mở, Doãn Kì lên tìm y.
Hiệu Tích: "..."
Đã bảo không yêu nữa dồi nhưng gặp đẹp trai là không chịu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com