Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

god, demon and human

(Mình chỉ tách ra cho dễ đọc hơn thôi ;;-;; )

Trưa nọ, cậu lần đầu tiên nhìn thấy người vẫn luôn theo dõi cậu từ góc vườn đi ra, nhìn cậu bằng đôi mắt đen nhỏ xíu lấp lánh như những viên sỏi nằm dưới đáy nước, làn da trắng như tuyết đầu mùa, trắng hơn tất cả những ai mà cậu từng gặp, kể cả chị hàng xóm đang độ tuổi xuân xanh cũng chẳng thể sánh bằng, dáng người nọ thanh mảnh mặc một chiếc áo sơ mi đen và quần thụng cũng màu đen nốt. Đốt tay thon dài cứng cáp chạm lên mái tóc xơ rối của cậu và vuốt thật nhẹ.

Người nọ nói

- Chào em, Hoseok.

--- --- ---

Yoongi là một người tốt. Hoseok nghĩ thế khi anh ta nấu ăn trong khi cậu thì đứng cạnh để quan sát. Anh ta làm rất đều tay và rất khéo, miếng nào xắt ra đều vuông vức vừa miệng, nêm nếm còn rất ngon. Chỉ nấu một bát canh rong biển thôi mà cũng ngon lắm, làm cậu thèm thuồng ăn một lần tận 2 bát. Ăn xong, nói anh ta chờ một chút rồi đem canh ra cho ngoại đang ngủ trong phòng, đặt bát canh xuống cạnh rồi mới lật đật chạy ra ngồi vào bàn ăn.

Người này sao cứ nhìn cậu mãi mà chẳng ăn miếng nào nhỉ? Cậu lại leo xuống, toan bắc ghế để lấy chén xuống múc cho anh một chén thì anh đã vội nhấc cậu xuống, cười xòa nói mình không ăn đâu. Đứa nhỏ ngẩn người khi thấy nụ cười nhẹ nhàng trên đôi môi mỏng kia của anh ta, thầm khen trong lòng đây chính là người đẹp nhất và tốt bụng nhất trong đời cậu từng gặp. Anh ta tạo cảm giác gần gũi khiến cậu cảm thấy rất thoải mái dẫu cho anh có mặc một bộ đồ đen thui như thế kia.

Ít ra vẫn đỡ hơn người đàn ông kia. Nghĩ đến đấy khuôn mặt cậu liền xìu xuống, không còn tươi cười vui vẻ nữa.

- Sao thế Hoseokie?

Cậu bối rối. Chưa có ai gọi cậu là Hoseokie cả, chưa từng ai trong cuộc đời kể cả ngoại.

- Canh không ngon sao?

- Kh-không đâu..

Cậu lắc đầu nguầy nguậy.

- Canh ngon lắm. Không phải đâu.

- Thế vì sao mà Hoseokie của anh buồn thế?

Gương mặt trẻ con đỏ bừng, đầy ngại ngùng và xấu hổ. Người kia cũng rất kiến nhẫn đợi chờ một câu trả lời, bàn tay ấy nhẹ xoa lên đầu cậu rất dịu dàng. Hoseok hơi khựng lại vài giây trước khi có thể nói bất cứ điều gì. Cậu cố gắng ép quai hàm mở rộng để đáp lời.

- Em-em chợt nghĩ đến vài chuyện buồn thôi.

Cậu ngượng nghịu cúi gằm, cụp mắt buồn xo trông đến là đáng thương.

Đôi mắt đen của người kia thoáng dao động nhưng cậu lại không thể thấy được, chỉ thấy bàn tay xoa đầu chậm lại vài nhịp và hơi thở hơi ngắt quãng.

- Hoseokie, từ giờ, anh sẽ gọi là Hobi nhé. Hobi của anh, Hobi đáng yêu của anh.

Người thiếu niên trẻ ấy ôn nhu cất tiếng, chất giọng tuy trầm nhưng ấm áp đầy tình cảm và hết sức yêu thương. Những ngón tay gầy guộc to lớn chẳng giống đôi tay dơ bẩn xấu xí của người chú kia khẽ đan vào từng lọn tóc mềm của cậu, khiến cậu không nhịn được rên rỉ ư ử như cún con. Nắng từ ngoài hiên rọi vào nhà, thắp sáng nụ cười dịu ngọt của anh và hàm răng trắng đều tăm tắp.

- Từ nay về sau, mỗi lần ở cạnh anh là không được buồn. Vì anh cũng sẽ buồn lắm.

Nhé, Hobi?

Dạ.

Cậu mềm nhũn đáp trong vô thức, tận hưởng cái ôm dịu dàng và cả nụ hôn của anh đặt trên trán cậu, khiến cậu mê mẩn chẳng hề nhận ra là anh đã rời đi.

Hobi à? Hobi? Nghe thật dễ thương.

Ấn tượng đầu tiên của Hoseok về người anh trai tóc đen này là một người tốt nấu ăn ngon, có khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng sứ và đôi tay lạnh băng.

.

.

Những ngày trưa dù lạnh dù nóng, Yoongi sẽ đều đặn đến thăm cậu, cho dù là cuộc trò chuyện chóng vánh và nhanh đến thế nào, cậu đều thích thú đến mức quên bẵng đi ngoại thường dậy rất sớm nay vẫn còn ngủ say trên giường, không hay biết chuyện gì. Anh dặn cậu đừng kể chuyện này với ai vì anh lén qua chơi, nếu cậu kể người lớn biết, họ sẽ không cho anh qua nữa.

Cậu gật gật đồng ý, háo hức chờ mong anh hôm nay sẽ nấu cho một món mới nào đó thật ngon.

Mỗi trưa đều là những cảm giác hạnh phúc như thế khiến cậu tạm thời quẳng đi hiện tại ra sau đầu. Người dì bắt đầu nghi ngờ về cha mẹ cậu, nhưng không nói lời nào. Còn hắn, gã đàn ông súc vật kia gần đây có công tác phải đi một tháng, tạm tha cậu một thời gian. Cậu ba làm lụng mệt rã người khi vườn đến mùa, về nhà ăn cơm tắm rửa xong liền lăn ra ngủ, không hơi đâu quản thêm chuyện.

Chỉ có cậu trưa trưa lại hóng mắt ra sân, đợi chờ chiếc áo sơ mi đen quen thuộc mà cậu chưa bao giờ hỏi tại sao anh lại mặc như thế, một phần vì anh mặc nó rất đẹp, giúp tôn lên nước da trắng của anh.

- Hobi à?

Yoongi nhìn cậu còn đang ngấu nghiến chiếc bánh kem dâu tây vừa mới làm, vội liếm bàn tay đầy kem chớp mắt nhìn anh.

Hobi của anh đã thân thiết với anh tới mức chẳng còn khúm núm và ngại ngùng như tuần đầu tiên nữa, thay vào đó là sự tự nhiên thân thiện gần gũi vốn có của cậu. Hoseok thật sự là một đứa trẻ biết nghe lời, chỉ có tật xấu thích nghĩ nhiều và hay xấu hổ thôi nhưng rất ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lắng nghe anh. Anh rút khăn giấy từ hộp nhựa trên bàn đưa cho cậu, sau thì lấy tay quẹt kem còn dính sót trên mép môi cậu mà liếm. Hoseok còn quá nhỏ để tinh ý nhận ra hành động của anh có ý nghĩa thế nào, cho rằng là anh muốn giúp cậu lau đi kem trên mặt. Xong xuôi, đảm bảo mặt cậu đã tương đối sạch rồi, anh mới chậm rãi lên tiếng.

- Em sống ở đây có tốt không?

Cậu giật thót, lập tức nhớ đến khuôn mặt người đàn ông nọ, nhớ đến cha mẹ cậu giờ đã ngủ say ở căn hộ bé tí bẩn thỉu kia, nhớ đến một tương lai vô định của chính mình liền bối rối cúi đầu. Tốt chứ, theo cậu thấy cho cậu ăn cậu uống, cho cậu ở nhờ là quá tốt rồi, cậu không trông mong gì thêm.

Nhưng giá như, giá như mọi thứ thay đổi đi một chút.

Giá như mà sự thật bớt phũ phàng đi một chút.

- Vâng... Tốt lắm ạ.

Hoseok mím môi nhoẻn cười gượng gạo, thấp thỏm cúi đầu dùng nĩa chọt vào dĩa bánh. Cậu im lặng hồi lâu cũng không thấy người kia đáp lời liền lúng túng ngẩng đầu. Yoongi tựa cằm trên tay nhìn cậu chăm chú, đôi mắt đen âm trầm và bi thương lạ lùng làm cậu không khỏi chột dạ.

Trong tận sâu đáy mắt đen ấy có chất chứa thêm những nỗi niềm thầm kín nào đó mà cậu không hiểu được, những nỗi niềm đầy luyến tiếc, giận dữ và tuyệt vọng. Như thể muốn nói với cậu điều gì đó nhưng mãi ngập ngừng ở đầu môi.

Trước khi cậu nhận ra, Yoongi đã rướn người dậy tiến đến gần, gần đến mức cậu có thể nghe được tiếng thở phập phồng ở lồng ngực anh, cả tiếng chép môi thật khẽ. Rồi đôi môi hồng nhạt lạnh lẽo ấy chậm rãi chạm thật nhẹ lên vành môi cậu. Thật kì lạ làm sao khi anh hôn cậu nhưng đôi mắt cả hai vẫn mở to, trân trân nhìn nhau. Cậu mơ màng nhìn nét cười đậu lại ở khóe mắt anh, cảm nhận những ngón tay thon dài mát lạnh dịu dàng che đi tầm nhìn chỉ để lại ở cậu sự bối rối và xúc cảm mềm mại của anh.

Có lẽ cậu vẫn chưa nhận ra, môi anh sao lại lạnh ngắt, cả những ngón tay chạm lên mí mắt cậu bỗng lạnh hơn rất nhiều kể từ ngày đầu gặp mặt.

======

Sau khi lên thành phố, người đàn bà nọ phát hiện ra căn nhà cũ của Hoseok trống toác, không một bóng người. Theo lời người dân xung quanh kể lại cách đây 4 ngày từ căn hộ bốc lên mùi hôi thối không chịu được, lực lượng vệ sinh thành phố đến kiểm tra thì tìm ra hai cái xác người, một nam một nữ nằm trong hai bao tải màu đen đặt ở giữa nhà. Xác nghiện đã chết được hơn 2 tuần, xác thối rửa không còn có thể nhận dạng được khuôn mặt cùng nguyên nhân cái chết, ngoài ra, hai cái xác còn nằm trong đống rác rưởi ở trong nhà lâu ngày không vứt đi nên khiến mùi ngày càng nồng làm lan sang tận nhà hàng xóm. Nhưng trong quần áo của họ có giấy tờ tùy thân còn tương đối nguyên vẹn, là cặp vợ chồng chủ căn hộ. Người ta nghi ngờ họ nợ nần nên bị xiết nhà lẫn mạng, có lẽ cả đứa con trai cũng bị bắt mất.

Bà ta thì không.

Bà ta hoài nghi về cái chết đầy đột ngột và kì lạ của chị và anh rể, đồng thời cũng hết sức nghi ngờ Hoseok. Cậu nói dối về việc cha mẹ đưa cậu lên đây, ngay từ đầu đã thấy việc chị chồng nhờ vả đã thấy không hợp lý rồi vì cả hai gia đình vốn chẳng thân thiết gì nhau.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu bà, có phải hay không chính Hoseok đã giết cha mẹ ruột của chính mình?

Nó đã cho họ uống thuốc độc hay đại loại như thế, sau khi chết thì cuỗm hết tiền bạc. Tất nhiên là nó phải lấy tiền từ họ để có tiền đi tàu về nhà gia đình bà ta chứ?

Lâu ngày không gặp gia đình Hoseok, bà ta nghĩ rằng vì họ làm ăn khấm khá được nhiều tiền nên ngại về quê, sợ phải chi trả cho bà nội, cũng phải mua quà biếu xén gia đình bà. Bà không đoán được nguyên nhân tại sao một đứa trẻ 11,12 tuổi lại có thể giết một người đàn ông và một phụ nữ khỏe mạnh được, cũng mặc kệ dẫu nguyên nhân vì sao, bà ta biết lần này về nhà sẽ có rất nhiều thứ để nói cho chồng biết.

Để ông ta biết đứa cháu trai của hắn tàn nhẫn thế nào.

Dì vô thức nhếch khóe môi, nở một nụ cười dị hợm.

Chỉ là một đứa trẻ, chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Yoongi đứng từ góc tối ở góc khuất của căn nhà nhìn người đàn bà kia, đôi mắt đen thâm trầm chứa đựng nhiều tâm tư suy nghĩ không thể nói nên lời.

Hobi.

Hobi của anh.

Hobi nhỏ bé đáng yêu của anh.

HOBI CỦA TAO.

==

- Hobi à.

Lại là một buổi trưa êm đềm khác, Hoseok bé nhỏ của gã đang cặm cụi ăn bánh pancake cùng việt quất vô cùng ngon miệng, đứa nhỏ nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu, đưa đôi mắt ngây thơ trong vắt như hồ thu của gã, còn ngậm đầu muỗng trong miệng.

Yoongi mỉm cười, âu yếm xoa đầu cậu, ân cần hỏi một câu.

- Bánh ngon không?

- Bánh Yoongi hyung làm lúc nào cũng rất ngon!

Hoseok cười toe toét, chìa ngón tay cái ra tỏ ý khen thưởng. Gã cười xòa, theo thói quen lại xoa xoa đầu em hài lòng. Đôi mắt bé tí khép hờ thành đường trắng khuyết mềm mại.

Cậu bĩu bĩu môi, xoa đầu cậu nhiều như vậy có khi nào làm cậu lùn đi không? Hèn gì chờ mãi mà chẳng thấy cao hơn xăng ti nào, có phải tại gã cứ rờ đầu cậu miết không?

Nhưng bàn tay của Yoongi rất mềm, chạm vào tóc cậu nhẹ nhàng vuốt ve mang lại cảm giác dễ chịu nên Hoseok vẫn ngồi yên, ngoan ngoãn để người nọ làm gì thì làm.

Vị bánh trứng hòa cùng mứt việt quất ngòn ngọt đọng lại đầu lưỡi và khóe môi, Hoseok vô thức đưa ra liếm liếm một vòng, thấy vẫn chưa đúng ý mình liền đưa tay quẹt lên môi lau đi vết mứt.

Cậu chớp mắt, thắc mắc tại sao chà mãi mà vẫn không lau đi vết bẩn đó, nhanh tay lấy khăn giấy trên bàn chùi xung quanh vành môi. Nhưng như vậy cũng không thể xóa đi, Hoseok có thể cảm nhận rõ ràng mứt vẫn còn dính trên mặt , cậu ngẩng đầu lên, toan nhờ Yoongi lau đi thì thấy sao trời đất xung quanh xoay vòng, dĩa bánh xoắn xít thành đường lượn sóng, mọi thứ chao đảo và lộn nhào như ngồi bên trong một quả bóng đang lăn đi vậy. Chỉ duy có gã vẫn điềm nhiên chống cằm ngồi đối diện là chân thật nhất, vẫn dịu dàng nở nụ cười ấm áp và nhìn cậu đầy trìu mến.

- Yoongi hyung..

Lời chưa ra khỏi môi, Hoseok đã sớm mất ý thức, hai mí dần khép lại ngả người ra phía sau. Từ trong không gian xuất hiện một lỗ đen chấm tròn, một bàn tay nhớp nhúa và xấu xí đầy những mụn mủ, vết sẹo vươn ra, móng tay dài nhọn hoắt khẽ chạm lên vai áo cậu, đỡ cậu không té xuống đất.

- Agust D, ngài đang làm gì vậy?

Lỗ không gian dần mở lớn, đủ to để người thiếu niên bên kia thế giới bước qua, mái tóc màu bạch kim rũ xuống cổ áo và mí mắt, che đi tròng mắt màu xanh biển khắc họa những kí tự kì lạ, khuôn mặt bầu bĩnh xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, vóc người nhỏ nhưng gầy. Cả cơ thể đều rất xinh đẹp, ắt là một mỹ thiếu niên nhưng sao nơi đôi tay lại đầy xấu xí và gớm ghiếc, như thể vừa bị phỏng, đâm chém rất nhiều nhát, không phải màu da trắng trẻo như da mặt mà nhăn nheo sần sùi, nhuốm một màu da xanh dương kì quái, có thể thấy rõ những đường gân tay nổi lên từ đó. Màu xanh ấy trải dài đến khuỷu tay đã bị che khuất bằng lớp áo khoác họa tiết. Thiếu niên có một bờ môi căng mọng, dày dặn, cùng một đôi mắt biết cười.

Buồn thay là nụ cười lạnh lẽo đến vô tình.

- Jimin, ngươi mà chạm vào thằng bé thêm một lần nữa là ta cắt đứt luôn mấy ngón tay đấy.

Không gian từ khung nhà bếp ấm áp dưới mái hiên rợp nắng đã méo mó thành nơi vô định, chỉ mịt mù một màu đen xung quanh không ánh sáng. Gã nhanh chóng tiến đến gần cậu, ôm lấy đứa trẻ ấy vào lòng vuốt ve lên tấm lưng gầy. Lọn tóc rũ che mắt như vỡ nát, bay đi lớp bột màu đen bám trên tóc đã lâu, thay cho một màu trắng toát trong sáng, nhẹ nhàng ôm lấy mái đầu. Mắt gã cũng chuyển hóa thành màu đen với những họa kí khác nhau in trong tròng mắt. Và vành tai như kéo dài ra, nhọn hoắt như loài quỷ. Vẫn là một y phục áo sơ mi trắng mỏng và quần đen, nhưng gã đàn ông đã thay đổi từ một thanh niên tóc đen hiền lành có nụ cười thánh thiện thành một con quỷ tóc trắng với nụ cười nham hiểm sắc nhọn.

- Thật xin lỗi.

Jimin tự giác lùi ra, cách gã một khoảng vừa phải để có thể chạy thoát khi cần, cũng để tiện nghe lời gã sai bảo. Yoongi không buồn liếc mắt đến, lặng lẽ cúi đầu hôn lên bờ môi căng mọng của em , liếm nhẹ lên gò má mịn màng như trái đào chín, mân mê tham luyến.

Jimin hỏi gã đang làm gì à?

Tất nhiên là đem em về nơi em thuộc về rồi.

Kết giới của quỷ cấp S rất nhạy cảm, rất nhanh báo cho gã biết tên đàn ông giả tạo kia và mụ dì đang trên đường trở về nhà. Nếu hôm hay không nhanh chóng xử lí bọn họ, về sau sẽ có rất nhiều phiền toái.

- Jimin, mau hôn mê bà ngoại và anh họ Hobi đi. Ta sẽ xử lý đám còn lại.

- Vâng, thưa ngài. Còn cậu chủ nhỏ thì như thế nào?

- Tất nhiên là đưa về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com