Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

loving you

WANRING: CÓ CẢNH ẤU DÂM



Gã vẫn nhớ cảm giác khi trái tim người đàn bà kia thoi thóp trên tay như thế nào.

Từ lúc cái mùi hôi thối tởm lợm của bà ta bắt đầu vất vưởng ở đầu mũi gã, gã đã cảm thấy chán ghét đến vô cùng tận, mùi của loài người lúc nào cũng thối đến thế cả, chỉ có ngoại lệ là em, vẫn luôn ngất ngưỡng, ngọt ngào như hoa lily, khiến gã mê đắm, điên cuồng. Gã vuốt nhẹ chiếc áo trắng em mặc tối qua mà Jimin lấy được đưa lên mũi ngửi lấy, cảm giác thơm ngát tràn tận lồng ngực, như loại mật ong thượng hạng, ngọt lịm đến tê tái. Nhẹ nhàng vuốt ve nếp áo mịn màng làm từ lông vũ của thiên thần sa ngã bị bắt được một tuần trước, gã rùng mình, chậm rãi hôn lên tay áo, cổ áo và dọc xuống eo, tưởng tượng đó là em mà ngẩn ngơ, khiến cả thứ dục vọng nơi kia cũng không kiềm chế được.

- Hoseok ah.

Tiếng kêu của người đàn bà kia vang lên ở dưới lầu đánh thức gã khỏi sự mê man. Agust D mở mắt, đôi mắt đã chuyển hóa lại thành đôi mắt đen láy, to tròn vốn có của em mà chớp chớp bật cười.

"Thằng khốn nạn đó đâu rồi?"

Oh, thế này?

"Mình bắt gặp đang ăn vụng hay trộm tiền thì phải đánh què giò liền, thứ nít quỷ trơ trẽn thối tha."

Chà chà. Thứ nít quỷ ngươi đang nhắc đến đang chờ ngươi đến tìm đây.

Gã bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng đứng dậy sau khi cẩn thận cất lại các quyển album gia đình Hoseok vào khe tủ, tự nhủ trước khi trở về phải lấy nó đi.

Cửa mở ra, vài tia ánh sáng le lói rọi vào căn gác xếp cũ kĩ và u ám.

- Hoseok ah?

Hoseok ah.

Gã tự nhủ ở trong đầu, khẽ lẩm bẩm cái tên ấy, sau đó tự cười vì sao mà cái tên của em thật là đẹp, từng con chữ đều xinh xắn như chính bản thân em vậy, quả là may mắn khi gã kịp thời can thiệp lũ loài người lúc em mới ra đời, không phải mang bất kỳ cái tên xấu xí nào khác mà phải là Hoseok, là Hoseok của riêng gã mà thôi.

Cũng chẳng phải gọi là may mắn khi chính gã còn quyền lực hơn cả Chúa nhỉ?

- Thưa vâng, con đây.

Thanh âm mềm mại của em vang lên, rót vào tai gã dòng mật ong ngọt rượm, à mà không đúng, giọng em còn ngọt hơn thế cả thế này, còn đây chỉ là thứ âm thanh giả tạo thôi.

Nhất là tiếng em rên rỉ, tiếng ngân nga và tiếng hát mỗi khi em tươi cười, đều thơm tho và sáng trong như bản thánh ca ở căn nhà thờ trong xóm mỗi khi gã ghé qua.

Bản thánh ca chỉ dành cho một con chiên ngoan ngoãn duy nhất là gã.

Hoseok mỉm cười, đáp lại cái nhìn nghi hoặc của người dì nọ khi bà ta vừa mới bước lên gác xép.

Thằng khốn này làm gì ở trên đây một mình vậy?

Nó tính trộm cái gì sao, khoắng sạch tất cả rồi bỏ đi như cũ?

Bà ta bật cười một tiếng.

Rồi chờ đấy, tao sẽ lôi cái bản mặt bẩn thỉu của mày ra con ạ.

- Hoseok ah, dì có cái này muốn nói với con. Về cha mẹ con.

- Vâng, dì cứ nói.

Giọng cậu cứ đều đều, phẳng lặng như nước, không hề có một chút nao núng.

- Có phải là con giết họ rồi trộm tiền đi đúng không?

- ..

- Không sao, con đừng sợ, cứ nói ra đi, dì sẽ giúp con.

- .. Nếu đúng là vậy thì dì sẽ làm gì?

Cậu đứng dưới cửa sổ, ánh trăng hắt xuống tóc, mắt và gò má, trông ma mị và u ám đến khó tả khiến bà ta hơi rùng mình, ám chừng muốn lùi lại.

Bà cảm thấy hôm nay Hoseok có hơi khang khác, nó không còn cái vẻ nhút nhát và dịu hiền và có gì đó hơi lạnh nhạt, đúng hơn là vô tâm đến tàn nhẫn, cả cái nhìn cũng sắc sảo hơn mà đáng lẽ không nên có ở một đứa trẻ còn độ tuổi này.

Nhưng bà không còn nghĩ nhiều về nó khi nghe cậu chính miệng thừa nhận, trong lòng liền ngả ngớn, quả nhiên là nó, thứ súc sinh, tự tay giết cha mẹ chính mình, chẳng biết học ở đâu cái thói dã man đến thế.

- Con..con!

Hoseok chán chường nhìn bà ta thở dốc, cố gắng ra vẻ tức giận đến điên người, diễn còn thua em mỗi khi giấu gã ăn vụng kẹo.

Nhưng điều không ngờ là bà ta dám tát em.

Đầu cậu nghiêng sang một bên, gò má đỏ bừng in hằn năm ngón tay và đôi mắt mở to trợn trừng, nếu không phải đã bị khuất dưới bóng tối thì hẳn bà ta cũng thấy đôi mắt đỏ hoạch long sòng sọc lên, biểu lộ đầy sự tức giận không kiềm chế.

Bà ta dám tát?

Dám dùng cái thứ cao su dơ bẩn gớm ghiếc cùng xương xẩu ấy vào em?

Nếu gã không phải đỡ em hiện tại thì em đã phải chịu cái đánh này rồi?

Tuy với gã thì nó chẳng là gì nhưng với một đứa trẻ gầy gò, ốm yếu như em sao có thể chịu nổi? Mà báu vật này của gã, bà ta có xứng để chạm vào sao?

- MÀY! MÀY THỨ KHỐN NẠN! MÀY DÁM GIẾT CHA GIẾT MẸ CỦA MÀY?

Đã sớm biết tính tình của người dì này đối với em chẳng tốt lành gì, nhưng khi tận mắt chứng kiến thấy sự lật mặt xoành xoạch của bà ta cũng khiến gã ngao ngán. Loài người sao mà còn xấu xí hơn cả quỷ dưới hạ giới, tham lam, ích kỷ và trơ trẽn.

Bà ta nên biết đây chẳng phải là em, mà là một con quỷ yêu em đến ám ảnh từ tâm can, nếu biết rồi hẳn sẽ phải hối hận lắm.

Mà, cũng đã muộn rồi, Agust chẳng còn nhiều thời gian.

- MÀY!

Bà ta hoảng hồn im bặt khi có cái gì đó lành lạnh bấu vào cổ mình, đẩy té xuống sàn và ghim bà ta trên nền sàn cứng ngắt. Là một bàn tay, nhưng sao bà có thể thấy các móng của nó dần dài ra như thế này?

Và rồi nó đâm qua cuống họng bà.

Máu chảy ra ào ạt ướt nhem cái áo yêu thích của bà, bà ta muốn hét lên, nhưng dây thanh quản đã đứt rồi, chỉ còn tiếng ú ớ kinh hoàng và đôi mắt sợ hãi mở to, hoảng hồn nhìn đứa trẻ đang bóp lấy cổ mình và nở nụ cười sao ngây thơ quá đỗi.

Ý cười càng đậm, những chiếc móng đâm càng sâu, xuyên qua dây thanh quản và khí quản, khiến bà ngộp thở, và quằn quại.

Bà ta muốn giãy dụa để đẩy nó ra, đánh nó, tát vào mặt đứa trẻ hỗn láo này nhưng cuối cùng lại nằm ngay đơ ra đáng thương như con búp bê bị hỏng, ngay cả ngón chân cũng không co lại được, cứ như thể có thế lực gì đó giữ chặt bà trên sàn, chỉ có thể nằm im và chịu cơn đau đến tột cùng cùng nụ cười mỉa mai của đứa trẻ.

- Dì thân yêu ơi.

Tiếng nó lảnh lót, giống chim họa mi, nhưng cũng giống như tiếng sáo hamonica đưa tiễn bà đến Tử Thần, nghe mềm lòng mà cũng không nén được sợ hãi.

Bà run rẩy nhìn nó, sao cái nhìn ấy còn đáng sợ hơn cả cơn đau ở cổ thế này. Rồi nó đảo mắt, nhẹ nhàng rút bàn tay vương đầy máu chẳng phải của nó ra, chùi lên áo bà.

- Dì có biết vì sao tôi giết họ không?

- Vì họ thật là chướng mắt và tởm lợm. Thối nát.

- Giống như bà vậy.

Nụ cười thánh thiện của nó là những gì cuối cùng bà ta thấy trước khi mất đi đôi mắt và nhận ra nó đã rạch lồng ngực của bà ra, hào hứng nhìn trái tim còn đập đùng đoàng của bà.

- Chúc ngon miệng.

Đây không phải là một đứa trẻ.

Đây là một con quỷ.

Khẽ liếm vành môi vương đầy máu, gã lau sạch máu trên tay vào áo của thứ vốn còn vài phút trước vẫn còn thở kia, sực nhớ đến hình như khi nãy chưa kịp phi tang cái đầu lâu của tên giống đực ở trạm xe bus, mà thây kệ, lệnh cho vài thằng quỷ cấp F đi dọn dẹp cũng không muộn.

Dù sao cảnh sát còn chưa tìm ra đâu.

--------------------------------------

- Jimin hyung ơi.

- Ơi em?

Jimin trả lời đứa nhỏ trong khi tay còn bận rộn rót trà và xếp bánh macaron sao cho thật ngay ngắn.

Một con quỷ mắc chứng rối loạn cưỡng chế, nghe hơi buồn cười nhỉ?

Nhưng thật sự là anh không kiềm chế được hành động của mình, trước khi kịp nhận ra thì đã dọn dẹp ngay ngắn hết cả rồi, và cũng như thế, cũng trước bản thân sực tỉnh, thì anh đã đến gần, nhẹ nhàng hôn lên trán Hoseok đang ngồi dưới thảm cỏ.

- Gì thế em?

- Yoongi hyung đi đâu rồi ạ?

Em ngây thơ ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi mắt trong veo như nước, mà ngờ đâu lại khiến tim anh buốt giá đến đau lòng.

Hoseok lúc nào cũng chỉ có Yoongi hyung, mặc dù gã đã dành thời gian cho em cả tuần vừa rồi, tươi cười với em, chăm sóc em không khác gì báu vật cuối cùng của thế giới vậy.

Jimin có hơi cảm thấy ghen tỵ, làm sao mà em biết được cả tuần rồi anh muốn chạm vào em lắm, nhưng chẳng có cơ hội nào vì lúc nào cũng có Agust D kèm chừng em ở cạnh bên gã, một khắc cũng không rời, ngay cả khi em đi tắm cũng đứng chờ ở ngoài cửa. Còn anh, anh chỉ có thể tuân lệnh phục tùng mọi yêu cầu của gã, để rồi trơ mắt nhìn em ngủ ngoan nằm trong vòng tay người khác.

Hắn căm ghét điều đó đến tột cùng.

Vì em là của hắn, em xinh đẹp là của riêng hắn, Jung Hoseok này chỉ có thể là của-

- Jimin hyung ơi?

Hai chữ Jimin từ môi em phát ra nghe ngọt lịm, làm tan chảy trái tim cứng rắn của anh, đồng thời cũng dày vò lí trí của anh đến tột cùng.

Phải làm sao đây?

- Ừm.

Hoseok ngồi dưới thảm cỏ trồng đầy hoa mà Yoongi hyung đã cho ngươì làm cho em, mà cũng chẳng có mỗi thảm cỏ này,mà cả một trang viên rộng lớn,từ ao cá đến cây cối, từ mây đến mặt trời, từ nắng đến mưa đều là một tay gã làm ra, cốt yếu chỉ muốn làm em vui. Gã biết em thích hoa lá kể từ khi gã ghé thăm em vào mỗi bữa trưa như trước kia, mỗi ngày là một bình hoa xinh xắn chào đón gã trên bàn ăn, vậy nên sau khi đưa em về đây không lâu , gã đã cố ý chọn những loài hoa của loài người sao cho thật đẹp để trồng vào vườn hoa.

Nhưng gã biết, làm gì mà có loài hoa nào sánh được vẻ đẹp của em chứ.

Em buồn chán nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Jimin, giận dỗi vì sao hôm nay anh ấy cứ ậm ừ mãi như thế mà chẳng nói gì cả, em chỉ muốn hỏi là Yoongi hyung đang ở đâu thôi mà. Nhắc đến Yoongi là lòng em lại ấm lại, quả nhiên anh ấy là một người tốt, sau khi nhận Hoseok về biệt thự đều đối đãi với em rất chu đáo, mỗi ngày ba bữa và lúc nào cũng có quần áo mới (mặc dù anh ấy không cho em mặc quần), tuy có vẻ khá bận rộn nhưng lại cử Jimin hyung đây đến chơi cùng em. Đưa tay nhón lấy một chiếc bánh macaron màu tím, em cắn thử một miếng rồi chậm rãi nhai nuốt thứ bánh thượng hạng này, ngẩn ngơ nghĩ ngợi.

Hẳn là em không biết, trong chiếc bánh ngọt ngào ấy đã tẩm thứ gì đâu nhỉ?

Jimin nhìn em gà gật sau khi ăn xong nó, mơ màng trong cơn buồn ngủ tự dưng từ đâu ập đế khiến mi mắt em trĩu nặng, chỉ kịp nhìn anh đầy ngây ngô khiến anh không khỏi cảm thấy tội lỗi vì những việc sắp xảy ra sau đây.

Và rồi em ngã gục trên nền cỏ tươi xanh, còn anh cũng chẳng còn là anh nữa.

Vì được uống máu từ quỷ cấp S là Agust D, Jimin có thể có được một phần ba sức mạnh từ gã, hoặc có thể ít hơn, nhưng vừa đủ để dùng sức mạnh ấy vào đôi mắt của chính mình để nhìn toàn diện từ các khu vực xung quanh vị trí của mình. Khi đã chắc chắn rằng không còn có bất kì kẻ nào lảng vãng xung quanh hắn và em nữa, còn Agust thì hẳn đang bận rộn ở cuộc họp với Tam Giới, gã sẽ không trở về cho đến ba và bốn ngày nữa.

Như vậy là đủ với hắn rồi, là đủ để hắn thoả mãn rồi.

Jimin trở về hình thái vốn có của mình, một thiếu niên xinh đẹp kiêu kỳ có đôi mắt đen nhánh và chi chít sao của vũ trụ nhưng lại có đôi tay chằng chịt sẹo và nhăn nhúm như da của người già, cũng chẳng phải là màu da trắng trẻo mà là màu xanh đầy kì lạ trải dài từ cổ tay.

Đó là đặc điểm của quỷ Succubus.

Quỷ Succubus được sinh ra từ những thiếu niên hoặc thiếu nữ đẹp tuyệt trần nhưng lại có cuộc đời phải kiếm sống bằng cách bán thân cho những quý ông giàu có, quyền lực. Nỗi tủi hổ, sự đắng cay, nhục nhã đó sẽ dần hình thành một con rắn độc hận thù bên trong họ, gặm nhấm mọi lý trí và tình cảm của bản thể, và đến khi chết, nó sẽ trở thành một oán niệm mãi mãi chẳng thể dứt bỏ được để rồi cuối cùng hoá thành oan hồn, còn nếu như may mắn được uống máu của quỷ từ cấp A trở lên, chúng sẽ có nhục thể thật sự. Quỷ Succubus rất xinh đẹp, với vẻ đẹp mê hồn ấy, chúng có thể quyến rũ bất kì ai từ loài người cho đến các chiến binh của thiên giới,từ chúa tể của quỷ và các giống loài khác nhau, mị lực của quỷ Succubus không thể xem thường. Nhưng cái giá phải đánh đổi vì vẻ đẹp đấy là bất kì một bộ phận trên người chúng sẽ không được bình thường , nói chính xác là sẽ trở nên xấu xí hơn các phần khác trên cơ th. dù sao thì nó cũng không phải là một vấn đề lớn vì nếu năng lực của quỷ Succubus đủ mạnh, chúng hoàn toàn có thể ếm ma thuật vào bộ phận đó khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy thật xinh đẹp. (*)

Người ta vẫn thường nghĩ quỷ Succubus sẽ là một quý cô xinh đẹp nào đó, đến với họ vào một đêm trăng thật tròn và sáng, lả lơi dưới lớp váy mỏng tan để lộ ra những đường cong tròn trịa, cùng nụ cười nửa miệng quyến rũ tất cả giống đực trên đời này, khiến họ tự nguyện khuất phục dưới chân nàng ta và đắm chìm trong dục lạc cho đến khi nhận ra mình chẳng còn trên cõi đời nãy nữa rồi. Nhưng sự thật là quỷ Succubus có thể tồn tại dưới hình dạng cả nam và nữ, và mỗi tuần, Jimin đều phải đi tìm một chàng thanh niên nào đó, hoặc một người đàn ông hắn cảm thấy vừa mắt ở trên đường để đánh chén, rồi sẽ vứt cái xác ấy ở một nơi xó xỉnh nào đó và trở về nhà.

Nhưng với Hoseok, hắn không thể làm như vậy.

Hắn không muốn em chết, hắn không muốn sau khi kết thúc cuộc làm tình là cái xác lạnh tanh vô hồn của em như bao kẻ kia, hắn muốn em phải cười với hắn, phải í ới gọi "Jimin hyung" như em đã từng.

Thật may mắn là em chưa trưởng thành, các cơ quan sinh sản của em chưa tiết ra tinh trùng nên nếu hắn không ăn chúng thì em sẽ không chết và cũng chính vì em còn quá nhỏ nên hoàn toàn không thể chứa chấp "cậu nhỏ" của hắn đâu.Bên cạnh đó, việc đâm vào trong sẽ khiến Agust D sẽ biết sau khi trở về ( vì sao hắn biết à, vì gã sẽ luôn luôn kiểm tra thân thể em kĩ đến từng ngóc ngách sau mỗi lần gã có công việc phải đi), hắn cũng biết rằng gã sẽ sẵn sàng đồ sát hết cả quỷ trong Hạ Giới để tìm ra kẻ đó.

Vậy nên, hắn chỉ có một cách duy nhất.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hắn thúc từng đợt vào, cảm nhận làn da mềm mại non tơ ấy ôm chặt chẽ phân thân của mình khiến hắn phấn khích suýt chút bắn ra, cái khe nhỏ này cũng hấp dẫn không kém cái lỗ nhỏ của em đâu, vì mỗi lần đầu khấc cọ xát vào phần thịt mịn ấy, nó lại vừa trơn trợt và ẩm ướt đầy kinh ngạc.

Hoseok nằm ngủ say giữa thảm cỏ như một thiên thần không vướng bụi trần, chiếc áo ren Agust mới tặng em cách đây vài ngày bị vén lên cao, lộ ra hai đầu ngực nhỏ nhắn đỏ hồng đã bị hắn vò đến sưng lên. Chân em bị Jimin nâng lên cao, đan chéo vào nhau rồi gác lên bờ vai rắn chắc của hắn, còn hắn thì không ngừng đưa đẩy thứ trướng to gân guốc vào giữa vách thịt giữa hai bắp chân, thở dốc nặng nề từng cơn.

Thú thật là cái tư thế chân giao này với em còn kích thích hơn bất kì tư thế nào hắn từng trải qua với mấy món "thịt" nhạt nhẽo trước kia. Bọn chúng thì chỉ chăm chăm đút vào hắn đến tận cán, nhưng với em, em chỉ nằm đó ngủ say êm đềm, ngoan ngoãn đến đáng thương, cho dù đã bị hắn làm đến hai bắp thịt sưng tấy cũng không kêu một tiếng nào.

Hoặc có lẽ là do đây là lần đầu tiên gã làm tình với trẻ em nên mới sung sướng thế này chăng?

Giữa sân vườn đầy mây và gió hữu tình, cảnh hoan lạc và nhục dục cứ diễn ra và kéo dài đến những mấy tiếng, nhưng một kẻ thì chỉ mãi hưởng thụ, một kẻ thì mãi chìm trong giấc mộng.

Em ơi, mộng của em là mộng đẹp hay ác mộng thế?


Mặt trời rọi xuống mái tóc bạc của hắn.

Như đôi mắt của Agust dõi vào.



Nhưng biết làm sao đây khi hắn quá đỗi yêu em?


Lời cuối

(*): Mấy bạn đừng search trên Google vì nó không có đâu :). Mấy thứ đó là mình bịa ra hết đó ;-;

Ờm, còn về chân giao thì mọi người có thể search để hiểu hơn về tư thế thú dị này nhé :)

Ở cuối fic sau khi đã hoàn thành, tớ sẽ dành một phần để giải đáp thắc mắc của mọi người ( vì tớ bịa ra nhiều quá ) giúp mọi người hiểu hơn về mục đích của fic nhé.

Tớ còn đang phân vân có nên viết ngoại truyện không khi một chap "a thousand years" này đã hơn 3,5k chữ rồi. Chúa oi. Tớ phải tìm nghe từ album "WINGS" sang "I met you when I was 18" của Lauv để tìm cảm hứng. ;-;

Chúc mọi người ngủ ngon vì ờm, đã là 12h53 khuya rồi.

Dành tặng cho em yêu @Choupepe nè, em đừng bùn nữa nha * tym tym* ;3;







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com