ngoại truyện 2: hai triệu năm
lowercase
trước khi tìm thấy hoseok, agust d đã cô đơn một mình suốt hai triệu năm.
những năm tháng dài dằng dặc ấy, gã vẫn không bao giờ có thể quên được. nhung nhớ em đến điên cuồng, thế mà, chẳng thể tìm thấy em ở đâu cả.
hỡi jesus. ngài đã cất giữ linh hồn của em ở áng mây xanh ngắt nào, hay phải chăng là trong những cánh hoa hướng dương e ấp kia, ngày ngày nghiêng nhị hoa đón nắng mặt trời.
hỡi jesus.
một con quỷ như gã đây, lại phải quỳ khọm mà xin trước chúa trời.
gã khấn.
hỡi jesus. nếu ngài có nhìn thấy hoseok, hoseok bé bỏng của bề tôi hèn mọn này, ngài có thể đem em về cho tôi không?
tôi nhớ em, nhớ em trong từng giấc mộng mị, nhớ em trong tiếng thở nghẹn mỗi đêm. giá mà khi ấy tôi có thể giữ lấy em kịp thời, có thể cứu em khỏi bàn tay của quỷ dữ, thì giờ đây phải chăng em sẽ cùng tôi chăng?
cho dù là rót một nửa linh hồn cho em, để em tồn tại cùng năm tháng, tôi cũng nguyện ý.
ở phía nam của nước pháp, có một ngôi làng nhỏ mà người ta đồn rằng, đêm nào họ cũng nghe thấy tiếng khóc nỉ non từ nơi ấy.
dẫu ngôi làng ấy đã hoang vắng, nơi chỉ còn những hồn ma lang thang.
-
sau cái chết của hoseok, agust d đau khổ đến mức tim gan của gã như bị đốt cháy, hừng hực trong mạch máu khiến gã hoảng loạn, chẳng thể bình tĩnh, rồi giết sạch ngôi làng ấy.
kể cả gia đình em.
tại sao, tại sao, tại sao chứ?
tại sao họ lại làm như thế?
người gã nhuộm đỏ, bởi máu người, và cả huyết lệ của mình.
gã quỳ trước xác của gia đình em cất tiếng khóc lóc như đứa trẻ mất mẹ, đôi bàn tay rướm máu cào lên mái tóc bạc trắng, đồng tử đỏ ngầu trợn to, đong đầy sự thống khổ và hận thù.
ôi hoseok ơi, gã phải làm sao đây, gã thương em, thương em vô ngần.
nhưng em đã rời bỏ khỏi gã mà đi rồi.
-
một trăm nghìn năm sau đó, gã ngây ngẩn ở tòa lâu đài khuất sau rừng thông ấy, hằng ngày đều lặng người nhìn khóm hoa cúc vàng nở rộ; hằng ngày đều thẫn thờ một mình trước bàn ăn xa hoa mỹ vị, có nến và hoa hồng, thế mà lại thiếu đi một người; hằng đêm đều ém mình nằm một bên góc giường, còn nửa còn lại thì chuẩn bị một chiếc gối bằng lông ngỗng thật mềm mại thật êm ái.
cứ rảnh rỗi, gã sẽ hát.
tuy rằng không hay như em đã từng, nhưng gã vẫn muốn lẩm nhẩm lại những giai điệu quen thuộc, những bài hát mà em đã từng vui vẻ cất lên, khi còn nằm dịu ngoan trong vòng tay gã.
agust d, phát điên vì nhớ em.
aguts d, phát điên trong một trăm nghìn năm, vì nhớ em.
-
một trăm nghìn năm đầu tiên đã qua, lại đón thêm một trăm nghìn năm thứ hai lại đến.
agust d tự hỏi, gã sẽ chờ trong bao nhiêu cái trăm nghìn năm này thì em mới về, mười lần? một trăm lần? một nghìn lần?
gã, chẳng còn buồn nhìn đến năm tháng nữa.
thời gian là nghĩa lý gì với một con quỷ như gã, thứ đã tồn tại chống lại mọi quy luật của trời đất, gã đã sớm không còn màng đến việc đó nữa.
một trăm nghìn năm này, khiến gã mới nhớ lại trên trái đất này vẫn còn một sự sống khác ngoài gã: loài người. với agust d mà nói, một trăm nghìn năm chỉ là cái chớp mắt, nhưng là gã, đang bị vùi dập bởi nỗi nhớ trong từng thời khắc, nên nó đau đớn hơn bất kỳ hình thức tra tấn nào. nhưng với loài người, một trăm nghìn năm là cả cuộc đời họ, từ lúc sinh ra đến lúc chết đi, đều vỏn vẹn trong một cái chớp mắt của agust d.
nên chúng rất ngu xuẩn.
ngay lúc gã còn đang ngủ trưa ở vườn hoa cúc mà hoseok tự tay trồng ngày đó, gã đã cố tình ếm bùa để khiến chúng rực rỡ mãi mãi, để khiến gã luôn nhớ về, mãi đắm chìm trong hạnh phúc giả tưởng, thì nghe thấy tiếng gươm giáo, tiếng giáp sắt va vào nhau lẻng kẻng, tiếng vó ngựa gõ trên nền đất, đã ầm ĩ từ xa tiến đến gần nơi đây.
chúng bảo, đầu hàng đi hỡi quỷ dữ, hãy trả lại mảnh đất cho mẹ thiên nhiên, trả lại mảnh đất cho loài người.
gã chán chường tới mức không thèm mở mắt.
trong mộng, gã vẫn còn mơ thấy nụ cười của em ấm áp như lông phượng hoàng, xinh đẹp, tươi tắn như đóa hoa mùa xuân, tiếng em cười khúc khích ngọt ngào và âm thanh em gọi tên gã.
agust d chẳng còn tâm tư mà màng đến những thứ vặt vảnh.
chỉ bằng một cái búng tay, lũ loài người hạ đẳng ấy sẽ bị gã bóp cho chết tươi.
và quả là thế thật.
không lâu sau, gã nghe thấy tiếng kền kền kêu ngập trời, thoáng qua như lễ cầu hồn.
cầu cho những linh hồn ấy siêu sinh.
thế rồi chợt có một ý tưởng nảy ra trong đầu gã.
sẽ cần đến, bao nhiêu linh hồn để có thể đem em từ địa ngục về?
( kền kền là động vật ăn xác thối)
-
một trăm nghìn năm thứ mười, tương ứng là một triệu năm vừa qua, con số ấy chẳng thể nào sánh với số lượng người mà agust d đã giết chết trong thời gian này. loài người ngày càng sanh đẻ càng nhiều, giết bớt một chút cũng chẳng việc gì.
lúc đầu chỉ là một ý tưởng chợt le lói trong cái suy nghĩ tăm tối của gã, nhưng về sau thì nó như một cơn nghiện, gã chẳng thể nào thôi được cảm giác hưng phấn khi bàn tay mình nắm được trái tim yếu ớt của loài người, rồi từ từ, bằng một cách tàn nhẫn mất mà bóp nát chúng.
máu của chúng lại ngon đến không tưởng.
agust d hứng thú mà liếm láp một tay đầy máu sau khi tàn sát ngôi làng thứ tám trong hai tháng này, những ngón tay xinh đẹp cùng móng vuốt nhọn hoắt, đối với việc xẻ thịt người chỉ là chuyện đơn giản. hiện gã đang đứng trong một căn nhà lát gạch, nhìn có vẻ giàu sang phú quý thật, vàng bạc nhiều không đếm xuể nhưng lại không thu hút gã bằng những thi thể đẫm máu tươi này.
khi mà gã thoát khỏi cơn mê man như phê thuốc ấy, có tiếng khóc nấc làm gã dời đi sự chú ý.
tiếng khóc của trẻ con.
..giống như tiếng khóc của hoseok khi ấy, khi mà em quỳ xuống cầu xin gã cứu lấy cha mẹ em.
thật quen thuộc.
sau đó gã nhìn thấy một đứa bé trai núp trong tủ quần áo ở góc nhà, nó hé đầu ra nhìn gã bằng đôi mắt to tròn ngây thơ nhuốm đầy nước mắt làm gã có chút ngập ngừng.
"ngươi tên là gì?"
-
đứa trẻ ấy tên là park jimin.
một cái tên phổ thông đến không tưởng. nó bảo nó năm nay chín tuổi, đằng nào gã cũng đã mất khái niệm về tuổi nên cũng chỉ có thể ước chừng là tương đương với năm trăm nghìn tuổi so với loài quỷ đi?
thật ra nó không phải là con của gia đình đó như gã nghĩ mà là con nợ, phải làm việc trong nhà để giúp bố mẹ trả tiền. mà nói như thế cũng là cách nói giảm nói tránh bố mẹ nó đã sớm bán nó với giá hai mươi sáu ngàn won (~~ tương đương khoảng năm trăm ngàn việt nam đồng) cho gia đình ấy từ lâu rồi.
như thế cũng tốt, vì gã chẳng biết cái xác nào ở ngoài kia là bố mẹ nó đâu.
"anh, anh có thể cho em đi theo anh không?"
"ta không phải con người, hơn nữa, ta vừa mới giết gia đình chủ nhân ngươi đấy."
"anh, em không sợ anh đâu, anh đừng lo."
lời nói non nớt của trẻ thơ khiến gã bật cười, nụ cười đầu tiên trong suốt một triệu năm qua kể từ ngày em chết.
quả thật, nó khiến gã nhớ về những lời đầu tiên hoseok nói với gã lúc cả hai lần đầu gặp nhau.
"ngươi không sợ ta?"
"em biết anh không phải người xấu"
"tại sao?"
"vì nếu anh là người xấu, em chẳng còn đứng đây nói chuyện với anh"
không sai một li. cuộc hội thoại hiện tại giống hệt ngày hôm ấy khiến gã có hơi hoài nghi có phải jimin là kiếp sau của em không.
trong lúc gã đứng ngẫm nghĩ, đôi bàn tay múp míp bé nhỏ ấy nắm lấy vạt áo nhuộm đỏ máu, nhỏ nhẹ lên tiếng.
"anh tên là gì?"
".. yoongi"
-
sự thật chứng minh rằng, đứa trẻ này không phải là hoseok tái sinh, bởi vì có hai lý do như sau: thứ nhất, sau khi kiểm tra sổ linh hồn, gã đã biết các kiếp trước của nó là gồm ca kĩ, thủy thủ, lão đánh cá, v.v.. chứ không phải là hoseok; thứ hai, tính cách của nó ngoài trừ tốt bụng giống hoseok ra thì còn lại cái gì cũng khác.
kể từ lúc agust- à không, yoongi đem nó về biệt thự, gã bỗng nhiên chẳng còn hứng thú giết người vô bổ nữa mà thay vào đó là dành thời gian..học nấu ăn.
đã biết quỷ là bất tử thì tất nhiên sẽ không thể phụ thuộc vào đồ ăn để tồn tại như con người, jimin cũng biết điều đó nhưng nó vẫn ép gã học nấu ăn. đương nhiên người dạy là nó.
thề với chúa là trong quãng đời già cỗi như mặt trời của gã, yoongi chưa bao giờ gặp được đứa trẻ nào như jimin - thông minh, sáng suốt, nhạy cảm, đôi luc sẽ trẻ con như đúng lứa tuổi của nó nhưng vẫn có lúc chỉ với vài lời nói bâng quơ, nó vẫn khiến gã nghĩ ngợi mãi.
"cẩn thận thôi yoongi hyung a, kẻo dao cắt vào tay"
"làm gì mà có vũ khí nào tổn thương được-"
"hyung! hyung chảy máu rồi kìa!"
có thể nói, nếu tóm gọn khoảng thời gian ấy chỉ trong hai chữ, chính là "vui vẻ".
-
"hyung, tại sao hoseok hyung lại chết?"
"..là vì ta không thể bảo vệ được em ấy."
"không thể là lỗi của hyung đâu! hyung đâu có cố ý làm thế!"
"..nhưng nếu ta quyết đoán hơn, ta có thể cứu em kịp lúc"
"...."
"ta..là quỷ. ta chống lại mọi quy luật của không thời gian, thế nhưng lại không thể quay trở lại thời điểm lúc đó, cứu em sống sót. đó là điều ta hối hận nhất từ lúc có ý thức đến bây giờ"
"...hyung,nếu có thể được gặp lại hoseok một lần nữa, hyung muốn nói cái gì?"
Nếu như, cũng chỉ có thể là nếu như, được gặp lại em một lần, ta chỉ muốn ôm lấy em và nói lời xin lỗi, cầu xin em sự tha thứ để linh hồn ta được an yên.
"..hoseok, ta vẫn luôn yêu em."
-
jimin là một đứa trẻ ngoan.
yoongi đã có một khoảng thời gian vui vẻ cùng nó trong suốt hai trăm nghìn năm tiếp theo.
hiện tại đã là một trăm nghìn năm thứ mười hai.
và đã đến lúc nói lời từ biệt.
vào năm jimin hai mươi bốn tuổi, dưới sự ích kỷ và năn nỉ của yoongi, jimin đã đồng ý sống thêm hai trăm nghìn năm nữa để làm bạn cùng yoongi, sau đó, gã sẽ chấm dứt sinh mệnh của nó, như đã thỏa thuận.
đứa trẻ gầy còm với gò má phúng phính như trái đào ngày nào giờ đây đã trở thành một quý ông điển trai có chất giọng rất hay, nó còn đặc biệt xin phép yoongi nhuộm tóc thành màu hồng, trông trẻ con hơn nhiều so vố tuổi thật.
song song với việc ở cùng yoongi trong tòa lâu đài, jimin có đi tìm thêm công việc ở các vùng lân cận như một ca sĩ - một công việc rất được ưa thích vào thời điểm những năm 50s - 60s ở hàn quốc bấy giờ.
sau khi làm việc ở nơi này một thời gian vừa phải để người khác không quá nghi ngờ, jimin tiếp tục chuyển nơi làm. với nó mà nói, còn hạnh phúc hơn cả trong mơ, những tưởng phải bán mình cả đời làm lụng trong bếp núc, nhà cửa mà giờ đây đã có cơ hội được đi đây đi đó, được hát, được làm việc, sống một cuộc tự do phóng khoáng.
nên trước khi nhắm mắt rời khỏi nơi này, nó đã nắm chặt lấy tay yoongi, cố gắng nhắn nhủ những điều cuối cùng.
"yoongi hyung, cả anh và em đều biết, hoseok hyung vẫn còn ở đâu đó trong thế giới này. hãy đi tìm anh ấy, đừng để anh ấy phải đợi. hãy đi ra ngoài và khám phá đi"
yoongi chưa bao giờ cảm thấy sự sống loài người lại có thể yếu ớt đến mức này, rõ ràng là giây trước còn mạnh mẽ siết tay gã, đôi đồng tử sáng láng nhìn gã đầy hy vọng mà giờ đây lại khép chặt, nặng nề chìm vào giấc ngủ mà chẳng bao giờ có thể tỉnh dậy nữa.
lòng gã đau như cắt, xót xa, và thương tiếc.
một đứa trẻ hai mươi tư tuổi như nó, đã dạy một con quỷ hơn trăm nghìn tuổi này những đời vô cùng đáng giá.
một trăm nghìn năm thứ mười hai kết thúc, với sự ra đi của jimin, người bạn loài người duy nhất và cuộc cùng trong cuộc đời gã.
-
sau khi chôn cất jimin ở một khoảnh đất tại vườn hoa trong dinh thự, yoongi, hay còn gọi là agust d, quyết định trong năm trăm ngàn năm tới, gã phải xây dựng lên đế chế của riêng mình.
sức mạnh của agust d vốn rất cường đại, chỉ tiếc là gã bao giờ thể hiện nó ra cho các giống loài quỷ khác nhìn thấy, vì trước đây phần lớn thời gian gã dành ra để ngủ, sau đó lại mất thêm một triệu hai trăm năm vì hoseok.
gã quyết định, trong lúc nghĩ cách đưa em về, gã phải chuẩn bị mọi thứ sao cho chu toàn.
từ thời điểm đó, thế giới phải chịu sự đả kích và thay đổi kinh khủng nhất từ trước đến giờ trong năm. nhân giới, thiên giới và quỷ giới đều kinh hoảng vì sự xuất hiện đột ngột của một con quỷ không rõ giống loài, lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tựa hồ không có lấy một điểm yếu.
tại thời điểm một trăm nghìn năm thứ mười sáu, agust d giết toàn bộ mười vạn quân binh từ thiên giới đưa xuống nhằm tiêu diệt gã, trở thành thần chết sống trong tam giới.
tại thời điểm một trăm nghìn năm thứ mười bảy, agust d giết lão quỷ - con quỷ đứng đầu quỷ giới lúc bấy giờ - thành công trở thành ngôi vương tiếp theo.
trong khoảng thời gian dài không tưởng đó, dù đã thử mọi cách nhưng yoongi không thể nào tìm thấy linh hồn của hoseok ở bất kì nơi nào nữa. giống như vì gã đã can thiệp vào dây mệnh của em nên khiến sinh mạng em dừng tại kiếp ấy vĩnh viễn, chẳng thể tái sinh, cũng chẳng thể tìm thấy.
nó khiến gã cảm giác như, mọi công sức của gã đến hiện tại như đổ sông đổ biển. gã nào cần vị trí này, gã nào cần sự kính tụng tung hô, gã nào cần niềm lo lắng sợ hãi của loài người và quỷ giới khi nhìn thấy gã.
vốn dĩ, gã cần em. gã làm tất cả, vì em.
năm đó, gã gặp jin, một con quỷ succubus kiêu ngạo.
"agust d, ngươi bao giờ nghe thấy việc xé rách không gian chưa?"
-
ba trăm nghìn năm sau đó đã tròn hai triệu năm, trong khi tìm cách xé rách không gian thứ năm đi tìm hoseok, agust d gặp một con quỷ có khuôn mặt y hệt park jimin năm đó, là một con quỷ succubus, vì thiếu tình dục mà cạn kiệt sinh khí đang sắp chết bờ chết bụi ở lề đường. không hiểu sao khi đó agust d lại cho hắn uống một giọt máu quý như vàng của mình, cứu sống hắn.
"succubus, ta là agust d, từ nay ngươi tên gọi là jimin, là nô lệ của ta, vĩnh viễn."
gã vẫn không biết hành động khi ấy ảnh hưởng đến sau này nhiều thế nào.
-
cuối cùng thì, agust d chờ em tròn hai triệu năm.
mà đến giờ gã vẫn còn nhớ rõ từng nét mặt nụ cười của em khi trước, rõ ràng đến nỗi chỉ như là một giấc mộng.
một cơn ác mộng bủa vây lấy gã.
nếu gã là nước mắt của em, thì em là cơn ác mộng bạt ngàn, đeo bám gã dai dẳng theo năm tháng.
hỡi jesus, ta yêu hoseok đến hao mòn.
#3019words
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com