Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Sự thật khó nuốt!

Son Ye Jin nhìn đông nhìn tây, nhìn trái nhìn phải, nhìn trước nhìn sau...chỉ để chắc chắn là không có cái đuôi nhỏ bám theo. Đây là đang nói đến Jessica, không phải bé người yêu cũ ah.

Bởi vì hôm nay trở về lại Daegu, sau cái buổi hẹn ăn trưa định mệnh ấy. Àh...thực ra là để thông báo, tụi tui chia tay rồi trong êm đẹp ai ngờ đâu mấy cái bà cô dì chú bác họ hàng của YoonA 'hỏi thăm', cơm nhà còn không được ăn, còn phải ở lại Seoul một ngày.

"Bộ em tiễn chị về Daegu chị hổng được vui hả?"

Em gái mưa trong truyền thuyết lên tiếng, tại sao lại là em hả Im YoonA? Em biết rõ Jessica có tính sở hữu cao, Son Ye Jin còn có vài dự định tấn công thị trường Seoul, àh...mà thôi, tạm bỏ qua đi.

"Jessica biết không?"

YoonA nhăn cái tráng lại hơi hơi nhận ra vấn đề lo lắng của chị lớn nhà mình, có tính trêu chọc một tý, nghiêm trọng nói.

"Tất nhiên...không biết, là em tự mình đến tiễn chị"

Cảm động chết mất thôi, lúc nghe tin chia tay mèo nhỏ, con mèo vàng này muốn ăn tươi nuốt sống mình rồi. Tại ẻm sợ...cướp bồ ẻm. Sợ thật chứ.

"Trêu tôi vui nhỉ? Về được rồi, tới giờ lên máy bay nè"

Cái gì nữa, Son Ye Jin hất mặt tiễn em gái mưa nhưng YoonA không những không quay gót ra về mà còn ở đằng sau lẻo đẻo theo mình vô khu soát vé.

Bà cô của tôi ơi, còn đang tính mở miệng mắng thì câu vừa rời khỏi cổ họng đã phải nuốt tuột xuống bụng.

YoonA phe phấy tấm vé máy bay trước mặt, mà dòng chữ trên cái vé cũng không cần nheo mắt để đọc nữa.

Seoul - Daegu

What the fuck???

"Cái cái...gì đây hả?"

"Em tiễn về tận Daegu luôn, em tốt quá mà"

Tất nhiên là YoonA nói xạo đó, thật ra nàng muốn đến Daegu để tìm hiểu vài chuyện, mà chuyện này nhất định phải chính mình tìm hiểu. Sẵn tiện tiễn bà chị lớn về luôn cho bạn có bè. Dù sao 2 tiếng cũng lâu lắm chứ.

Son Ye Jin không phải tên ngốc, nhìn phát biết ngay, mặc dù không hỏi thẳng cũng biết đứa nhỏ này đang có việc cần đến Daegu.

Lóe sáng...

Tấm kim loại phía trước phản hệ lại mặt gương của ai đó đằng sau đang chỉa ống kính, hai chị em vô thức nhìn vào.

Hờ...

YoonA bĩu môi, ngộ ra chân lý.

"Thì ra con chuột nhà họ Im"

Chị lớn hồi đáp "Thế trước giờ em nghĩ là ai?"

Chỉ biết thở dài một cái, YoonA thành thật "Bác Jung" là cái lúc hai năm trước bị cà khịa 10 triệu won cho cái vụ nàng lấy danh tiếng nhân viên Jung Corn mà đi giao dịch 'bất chính' với nhân viên dữ liệu của Im gia.

Tuy lần giúp đỡ ấy là nàng trọng tình nghĩa, đổi lại chỉ là bị bác Hai thâm thù thêm một bật. Xùy, chẳng phải cái tên ấy là do bà chị họ đề bạc sao? Nàng không vạch mặt hắn đến khi hắn bán thông tin cho kẻ khác hậu quả còn hơn một câu trách mắng của "ông nội". Dù từ đầu là vì mục đích cá nhân nhưng cũng mang nợ nàng đi. Nhưng không, bọn họ phủi tất, lần ấy chính là bị bọn họ làm "trọng thương" khá nặng.

Lại còn bị Jung phu nhân cảnh cáo, ôi...cái người mà đến giờ nếu có chạm mặt nàng cũng thấy run ấy chứ.

"Thật ra bác Jung rất thích em đấy, tại em làm phát bất ngờ quá thôi"

"Chị im đi" Người ta còn đang đổ mồ hôi hột khi nhớ lại chuyện cũ đây này.

Ây da, làm gì phải xoắn. Rõ ràng nói không nhận con cháu Im gia, vậy mà cái gì nhóc nhỏ làm cái nhà họ Im kia cũng muốn biết. Nhận ra Im YoonA không phải dạng vừa đâu sao? Có trễ lắm không? Người ở phòng nhân sự, chả biết Im YoonA thau tóm kiểu gì. Thật sự làm người ta vô cùng ngạc nhiên. Hoặc có thể, nhà họ Im không chấp nhận người mang họ Im đi 'tung hoành' ở một nơi khác, còn là đối nghịch với bọn họ.

"Hay là góp vui một chút đi" Ye Jin vừa nói vừa choàng tay qua vai kéo Im YoonA xít lại, tạo này một cái ôm hết sức mờ ám.

Chính là muốn thấy cảnh, mấy tấm hình bọn họ chụp được đưa ra trước mặt vài người. Rồi sẽ có vài dòng chú thích bé bé.

Jessica Jung chủ tịch Jung Corn

Son Ye Jin giám đốc điều hành tập đoàn Son Household.

Hay người của phòng nhân sự cũng bị lục tung 7749 profile rồi.

Bọn họ có tức ói máu không ta.

"Em thật mong chờ bộ mặt nhăn nhúm của Bác Hai, hoặc là của ông nội đấy"

Nếu cha còn sống, ông ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ.

Người họ Im ấy, đến giờ vẫn là cái gì đó tồn tại mà nàng còn phải đi tìm hiểu chân tướng. Hài...vụ tai nạn năm xưa rất nghiêm trọng, đến mấy cái ký ức mơ hồ YoonA còn không nhớ nổi.

Tỉnh dậy đã thấy mọi người xung quanh ghét bỏ mình rồi.

Ngộ ta, nàng là vì cứu người mà. Chẳng ai cảm động, nghe kể lại cũng chỉ thấy người ta hờ hững đến hờn.

Chỉ mỗi Jessica là bỗng nhiên xuất hiện rồi bỗng nhiên làm mấy trò mèo vớ vẫn. Rồi lại nói nhăn nói cuội gì đó đến khi nàng chợt nhận ra, Jessica họ Jung. Quan trọng hơn, nàng mơ hồ nhớ được.

"Tôi là Jessica, YoonA, có phải thấy tôi rất quen không?"

"Cả đời này tôi biết chúng ta có duyên phận mà"

Ừ, nên giờ mới có một con mèo đánh mãi không đi.

"Bác Jung mà thấy sẽ nghĩ em bắt cá 2 tay đấy. Xê ra"

"Ôi giời, bọn họ có ngốc đâu mà đưa cho bác Jung xem"

Thế rồi lại cãi nhau chem chẻm, đến tận đường pitch còn thấy Son Ye Jin ôm chặt Im YoonA.

----

"Chủ tịch"

"Vào đi"

Jessica vuốt mũi, ngẩn đầu lên nhìn anh tài xế chờ đợi tin tức của bé người yêu. Bé lại không đi làm rồi, bé lại chạy đâu mất tích. Thật ra tin nhắn hồi sáng làm Jessica có chút lo lắng, vì YoonA chỉ hấp tấp khi nàng bị nhà họ Im đụng đến thôi.

"Chủ tịch, giám đốc Im đến Daegu"

"Anh có biết hôm qua YoonA đi những đâu không?"

"Nghĩa trang Seoul ạh"

"Ừm..."

Những gì Jessica suy nghĩ đến thì cũng chẳng sai lệch chỗ nào hết. Chỉ có điều nàng cần phải đi làm rõ vài việc để thông não, chớ chờ Yoongie vạch toẹt ra thì còn lâu lắm ah.

"Đặt cho tôi một vé đi Daegu chiều nay"

Jessica đứng dậy, li khai khỏi phòng chủ tịch, nàng cần đến nghĩa trang Seoul. Bằng một cách mơ hồ mong sẽ tìm được câu trả lời.

"Trốn việc?"

Ây...cái phòng nhân sự, cái phòng mà nàng quên cho một câu giải thích.

"Nè, YoonA thật sự ốm nặng thế sao?"

Sooyoung khoanh tay chặn họng trước, điện thoại cũng gọi rồi, nhắn tin cũng nhắn rồi. YoonA cũng trả lời rồi, nhưng vẫn không thấy vát mặt đi làm.

Có sự mờ ámmmmm.

Nàng nhúng vai một cái nhìn lên thấy Hyoyeon ở đằng sau phe phẩy cái tay chào mình. Bọn họ cư nhiên rất nhàn rỗi, công việc cũng không làm sự lí lắc coi xung quanh như ruồi muỗi của họ bị ảnh hưởng. Cái nhúng vai chuyển thành vẻ trau mày, liền thắc mắc hỏi nhỏ.

"Ruốt cuộc thì YoonA bỏ bùa gì các cậu khiến các cậu rời khỏi ngai vàng của mình vậy?"

"Cậu điều tra rồi àh?"

Mím môi...

Tất nhiên nàng điều tra rồi, nàng điều tra phòng nhân sự trước khi đến Daegu nữa cơ. Chỉ là nàng không ngờ đến, YoonA có phải phù thủy nhỏ bỏ lời nguyền gì cho bọn họ đến cạnh bên hay không.

"Ây, chỉ vì một lời hứa mà thôi. Nghĩ chi nhiều ah"

Sunny đẩy đẩy Hyoyeon đang ở đằng sau, đứng rồng đứng rắn ở đây tra hỏi nhau cũng kì cục lắm.

"Hứa gì?"

Nhưng Jessica nhất quyết hỏi lại.

"Thế YoonA đâu rồi?" Sunny chọc lưỡi nhìn quanh, 3 ngày rồi không gặp con nai nhỏ rồi ah.

Giao dịch bí mật của người ta mà muốn hỏi là hỏi hở. Lại lấy cái khí thế bức người mèo cào ấy ra dọa ai, chỉ dọa được nhóc con họ Im thôi.

"Nói cho cậu biết, YoonA của..." ừm...Sooyoung khịt mũi, cái từ của chúng tôi bỗng nhiên thu lại. Rõ ràng là không muốn thừa nhận, YoonA của Jessica rồi.

Nàng hất cái càm kiêu hãnh của mình, ý muốn tôi đang lắng nghe đây, YoonA của ai nào...

"Nói cho cậu biết" Sooyoung lập lại, quay xe nhanh như chớp "Giám đốc Im của chúng ta là người cậu chưa bao giờ nhìn thấu hết đâu"

"Em ấy là người yêu của tôi, tôi tự biết đằng sau nụ cười ấy là những gì"

Cần nói lại bao nhiêu lần để khẳng định chủ quyền đây, và cần khẳng định bao nhiêu thứ mới để xung quanh biết chẳng ai hiểu Im YoonA hơn Jessica đâu.

"Còn nữa" Jessica nở một nụ cười tự tin chiến thắng "YoonA chán nhìn cái mặt cậu rồi nên không thèm đi làm đấy"

Và rồi nàng sang chảnh bỏ đi một mạch không thèm ngoái lại.

"Yaah..."

Cái tên đầu đất nhà cậu, khui ra vậy rồi còn không tò mò đi. 'Đằng sau nụ cười ấy hả', Sooyoung nhìn lại hai đứa bạn gãi gãi mặt.

"Bọn mình có quá đáng lắm không? Dù sao Jessica cũng là một mình cái gì cũng tự mình biết"

"Chuyện của chúng ta là chuyện của chúng ta, chuyện của cậu ấy là chuyện của cậu ấy. Dù sao đó là lời hứa của YoonA với bọn mình. Việc gì cậu phải xoắn như vậy, chẳng phải chơi cùng em ấy rất vui sao?" Là Lee Sunny tò mò không hiểu Choi Sooyoung nhìn Jessica là bạn hay tình địch, lúc cà khịa người ta, lúc lại giúp đỡ người ta.

"Tại sao chúng ta lại thích thú với cái lời hứa viễn vong của YoonA nhỉ? Cái gì mà..." Hyoyeon bỗng nhiên dừng lại nhìn ngó cái mặt Sooyoung "Àh không phải, chẳng phải cậu dụ dỗ 2 đứa mình sao? Cậu ngay từ đầu đã thích YoonA rồi. Còn cái lời hứa kia là cậu chỉ cho nhóc ấy lừa bọn mình huh?"

"Giờ cậu mới phát hiện sao? Haha..."

Sooyoung cười vô mặt hai đứa bạn ngốc, rồi gông cổ cả hai với cái chiều cao lý tưởng của mình. Lôi hai đứa sền sệt như lôi hai con gấu bông vậy.

Jessica hít thở một hơi, àh...ừm... nàng nghe lén chút chíu hoy. Không phải nàng là người như vậy đâu, đừng hiểu lầm. Rõ chưa!

(Ờ...bọn người Sooyoung cũng chả quan tâm lắm đâu, bọn họ tới chỉ là chơi cho vui thôi)

---

Daegu

YoonA ngồi trong chiếc xe của mình, chiếc xe mà nàng nói với Jessica đã trúng thưởng nhờ uống sữa vinamilk, tin được không chứ. =.=!!! Nàng đã để nó lại ở chung cư tại Daegu, ây... rốt cuộc lúc quyết định mua căn hộ ở đây là để làm gì thế nhỉ.

Nhìn đồng hồ điểm 3h chiều, YoonA rời khỏi xe và tiến vào sảnh sân bay, nàng đi đón một người mà không cần hẹn trước. Hờ, đây gọi là tâm tư tương thông.

Jessica đặt chân qua cánh cửa, ngẩng đầu lên đã thấy hình dáng quen thuộc đứng chờ phía trước. Tâm mi có chút nhíu lại, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm xúc khó tả. Chính là lần thứ ba đến Daegu, lần đầu gặp nhau giữa bọn họ cũng là nơi này. Hôm nay không lẻ ôm lại kỷ niệm khó nói đây sao.

"Những gì em muốn biết, chỉ cần hỏi tôi. Em chạy đến đây tìm đau lòng làm gì?"

YoonA lại chỉ cười cười, trưng ra bộ mặt không hề giả trân.

"Thật may là không có khả năng nhớ ra, chỉ nghe nói lại đã đau lòng muốn xỉu luôn đây. Chị lại không mau đến an ủi em?"

"Chẳng phải tôi đến rồi sao?"

Nàng vứt bỏ mọi thứ sau câu nói, liền bước thật nhanh đến người cao hơn nửa cái đầu. Trao nàng một cái ôm!

"Không phải tôi không muốn nói ra thật sớm. Chỉ là vừa tìm ra ba phần sự thật còn lại. Không nghĩ em cũng tìm ra rồi"

Với tính cách bảy phần phẳng lặng của YoonA, ba phần kia nàng cũng không chắc sẽ làm ra những gì.

Chỉ có điều chắc chắn là câu nói "Xử lý nó đi, đem Song In về đây" khắc sâu hoắm trong tâm thức Jessica.

Cư nhiên, ông nội lại muốn 'xử' cháu mình để 'thức tỉnh' con trai sao.

Năm ấy, Jessica chính là ở Daegu này nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com