Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếm Thử Vị Đắng!

YoonA không về nhà, tôi ai oán một đêm. Ở cái tuổi trưởng thành, tôi không còn có cái uy quản thúc "em gái nhỏ" mà chỉ biết mở miệng "năn nỉ" con bé. Thật là bất lực chấm cơm (batluc.com) mà.

Haizzz...có chút nhớ!

- Jung tổng?

.......

- Jessica?

- ...Hả?

Thư kí Hwang nhìn tôi nghiêm khắc, giờ chẳng biết ai là sếp nữa. E hèm trịnh trọng ngồi thẳng lưng nghe quản giáo, đậu, chỉ là tên này là đứa bạn hiếm hoi dám lên mặt chỉnh đốn Jessica tôi. Hãy tự hào đi!

Mức độ tự luyến cũng chẳng phải dạng vừa -_-!

- Này, giờ là phải làm việc, cậu cứ mơ tưởng đến YoonA cũng không giải quyết hết cái đống giấy tờ này đâu.

- Thì cậu duyệt...

Ánh mắt hình viên đạn bắn về phía tôi phằng phằng, câu nói chưa tròn vành bị tôi thu vào bụng. Người đâu dữ như bà chằn ấy, cái đồ cung sư tử.

- Lâu rồi YoonA không về nhà, toàn viện lý do bận. Bận bận cái fuck, một trưởng phòng be bé mà bận cái nồi gì? Mình đây còn không bận đến mức đó!

Tôi chuyển chủ đề nhanh hơn lật bàn tay, sau đó bắn phá vào trong căn phòng vô vàng giọng nói ai oán. Cô bạn kiêm cấp dưới nhìn tôi lắc đầu, biểu cảm mệt chết khi nghe tôi tâm sự nhẹ.

- Nếu có ngày biết như bây giờ, thì tại sao lúc trước cậu đừng đạp nát tình cảm của em ấy đi. Sao không cho nhau một sự chờ đợi, có phải là giờ cậu không cần la làng la xóm mà đã có tiểu mỹ nhân mà yêu thương không.

Tôi thở dài đến 700 mét!

- Mình sợ...

Thành thật buông ra một câu cảm thán! Tôi sợ mình đem cho YoonA và cả chính mình một hi vọng, rồi không đủ mạnh mẽ để bảo vệ sẽ khiến YoonA đau lòng, khiến tôi mất YoonA. Đành dập tắt tình cảm yếu ớt ấy, bây giờ tôi có quyền có thế, có đủ sự tự tin và đủ mạnh mẽ để theo đuổi thì mọi thứ cứ như bát nước đổ đi.

Là thất tình chứ còn gì nữa~ -_-!

Đau lòng chết quách cho xong!!! Gru gru...

- Hết không thừa nhận con người ta, giờ lại không cho con người ta yêu thương. Gia tộc nhà cậu thật buồn cười~.

Thư kí Hwang, cậu không cần thêm vài câu chán ghét vào cái gia tộc mình thì mình cũng chán nản lắm rồi. Bố mẹ còn phải nhắm mắt chấp nhận gia quyền, không thì cớ làm sao YoonA có thể chạy sang một công ty khác mà làm việc. Chẳng qua con bé hiểu biết hơn người mới không cần mở lời mà tự mình đi xin việc.

Yêu YoonA là tôi phải chống lại cả gia tộc ấy, viết lại gia phả càng tốt, hoặc là bị tống khứ khỏi dòng họ Jung. Thế nào cũng chết, chết một lần cho xứng đáng! Mà khỏi đi, dự định của tôi là kiếm thật nhiều tiền rồi cao chạy xa bay với YoonA thân yêu. Mở một cửa hàng kinh doanh nho nhỏ, lại kiếm tiền tiêu hàng ngày. Thật lãng mạn!

Tiền thì kiếm rồi, mà xí là người yêu chưa "thu phục" được. Khổ thế chứ, huhu...

Lần đầu tiên nếm được vị đắng thất tình này, mới hiểu cảm giác của YoonA bị tôi tàn nhẫn chà đạp thì có lẻ là đắng đến mất vị giác đi.

---

- Em làm gì không nhận điện thoại?

- Em bận chút~

-_-!!!
Sống không được mà.

- Em ở đâu?

- Công ty!

- Uhm...

Người không về thì tự tìm đến vậy, cảm thấy mặt cũng hơi dày dày ;))~. Kệ, tôi làm sao kệ tôi, đừng có mà soi mói nhá!

- Ai vậy?

Đang lái xe nên điện thoại đến tôi chỉ ấn nút trên tai nghe, cũng không buồn xem là của ai.

- Chị~

- Oh, YoonA. Sao vậy?

- Không cần đến đây, em về nhà!

O.o~

Ơ? Chết tiệt, làm sao biết tôi đang muốn đến tìm em. Con bé ngốc nghếch, vẫn là em hiểu chị nhất. Ah, về nhà, về nhà, về nhà thôi.

---

- Umma, appa~. Yoong về chưa?

Tôi nghĩ là sẽ chờ đến lúc nào đó chuẩn bị thật kĩ lưỡng, chu đáo mọi thứ là sẽ đến lúc nói cho bố mẹ biết chuyện của chúng tôi.

Sau khi xác nhận từ bố mẹ, tôi phi thẳng lên phòng, thay đi bộ đồ công sở nóng bức. Tôi quyết định gọi cho YoonA.

- Yoong, sao chưa về?

Áp điện thoại vào tai, hai tay vẫn tiếp tục gỡ từng nút áo.

- Em về muộn.

- Được, chị chờ!

- Vâng~!

Tôi lưỡng lự một chút cũng buông ra một câu thật lòng.

- Yoong này?

- Huh?

- Chị nhớ em, về nhanh nhé!

- Ừ...

Ahhh~, ngoắc cái miệng cười toe toét, tôi ngã xuống giường, lăn qua lăn lại. Mơ mộng về việc tối nay sẽ làm gì. Hít hít thở thở, YoonA không hề bài xích mọi thứ tôi làm cho em ấy. Chỉ là em ít thể hiện ra mà thôi. Đôi khi cũng chọc tôi nổi giận rồi lại cười xoà như vô tội.

YoonA, YoonA...tôi yêu em! Bây giờ tôi có thể nói điều đó mà không hề lo sợ, không hề do dự.

Một giờ trôi qua~, Yoong chưa về!

Bố mẹ bắt đầu có chút lo lắng, cũng không ngồi im xem tin tức đọc báo hối thúc tôi gọi điện thoại.

Rất tiếc, không liên lạc được!

Không khí im lặng bao trùm, môi tôi bị cắn đến đau cũng không làm giảm bớt sự bất an trong lòng.

Chuông đổ, là Yoong. Thở phào nhẹ nhỏm, chúa ơi...tối nay con còn có việc cần làm. Đừng để cơ hội ngàn năm này trôi qua lãng nhách như vậy.

Trong lúc ai oán chúa trời, tôi bắt máy.

- Jessica Jung...

Hưh?

Nhìn điện thoại, không nhầm, là số điện thoại của em gái tôi. Nhưng lại giọng của một thanh niên lạ???

- Vâng, Yoong đâu...

Chưa kịp nói hết câu, điện thoại báo kết nối video call.

Do dự nửa ngày, tôi ấn đồng ý, loa ngoài cũng bật sẵn.

Màn hình tối đen????

- Yoongie?

- Khụ...

Tôi tái mặt, chớp mắt cố nhìn màn hình vẫn là một màu đen. Appa đặt tờ báo xuống đi lại gần tôi, umma cũng làm tương tự. Rồi chợt vang lên một giọng nam nhân đã lớn tuổi, cười lớn, sau đó người cũng xuất hiện, thật sự mà nói, tôi biết người này.

- Oh, ngài Jung cùng phu nhân cũng ở đây àh? Thật là tiện quá.

Nét mặt của appa vẫn không đổi, ông lạnh giọng gọi tên ông ta.

- Im Taewon, ông đi quá xa rồi đó.

- Haha...con bé thật có ít với gia đình chúng tôi.

Quai hàm nghiến chặt đến đau, Im Taewon, người đã nuôi dưỡng tôi năm năm, người tôi từng gọi là cha. Mục đích của ông ta chỉ duy nhất là tiền.

- Bao nhiêu?

- Oh!!! _Ông ta tỏ vẻ ngạc nhiên. - Jessica àh, con thật thẳng thắn.

- Tôi hỏi BAO NHIÊU? Bao nhiêu tiền mới thả Yoong?

Mắt tôi đỏ long lên vì tức giận, appa đặt tay lên vai tôi kiềm chế. Bên cạnh umma cũng ngồi xuống trầm mặc.

- Không có thoả thuận, ta không đồng ý!

- APPA...

Không có thoả thuận? Sao có thể nói ra những lời này, con bé đang gặp nguy hiểm. Không có thoả thuận? Không có sao?

- Con sẽ không đụng tới tiền của cha.

- Jessica...

- Ôi, ôi, sao lại cãi nhau thế này. Dù sao YoonA cũng là con ruột của tôi, tôi sẽ không làm gì nó. Ngài Jung, tôi chỉ muốn tiền, ngày xưa ngài buộc tôi kí cam kết bán con, giờ món hàng này là vẫn muốn chuộc chứ?

Bán???
Tôi ngơ ngát nhìn cha, ông đã giận tới run run người. Ông giữ hơi thở mình một cách ổn định, nhìn chằm chằm vào màn hình gằn từng chữ.

- Khốn kiếp, Im Taewon. Tôi sẽ cho ông ngồi tù.

- Cứ việc, dù sao tôi cũng không có đường lui. Nếu hầu toà thì danh dự của ông xem như đi tông. Haha...

Jessica ơi Jessica, tại sao lại đau đến như vậy. Tiếng cười khả ố ong ong vào tai giống như từng nhát dao đâm vào tim mỗi người. Tôi nhìn chăm chăm vào màn hình, chợt nhận ra một điều...ở đằng sau ông ta là YoonA đang nhìn, với cơ thể bị trói chặt không thể cử động.

Là em nghe được đúng không?
Vị đắng này, làm sao nuốt trôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com