Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Mây đen

Dù là câu nói không muốn nghe, nhưng Yoona vẫn chấp nhận lời mời. Cô là cái kiểu càng không muốn thì càng phải làm tới cùng. Dân gian gọi kiểu người này là chướng, còn theo phong cách hiện đại thì gọi là điên. Nói cho cùng thì đi cũng đã đi rồi.

Thường thì người mời thường cầm lái nếu đi chung xe, hoặc vị chi cũng là xe đi trước nếu hai người đi hai xe. Nhưng không, Jessica yên vị nơi ghế phụ lái bên cạnh Yoona, cả hai lẳng lặng không ai nói với nhau lời nào. Đến một quán nhỏ gần đó, từ gọi món đến chuẩn bị ăn, hai người vẫn lùi lũi với suy nghĩ riêng của họ. Nếu nói Yoona điên khi nhận lời, thì công bằng mà nói Jessica cũng chẳng bình thường gì cho cam. Mời một người đi ăn, để họ lái xe rồi ngồi im câm như hến chẳng nói lời nào. Thật lạ!

Hai bát mì nóng hổi được mang lên, Jessica mới mở miệng.

- Cảm ơn Yoona!

Yoona đang xì xụp húp mì nghe được lời cảm ơn này mà sặc nước nóng. Cô ta thật biết cách hại người khác. Lúc cần thì không thấy đâu, lúc ta không cần thì đột nhiên nói. Rút vội vài tờ giấy lau miệng, Yoona cố nhịn cơn ho lấy lại vẻ lịch sự của mình.

- Không cần đâu, chỉ là lúc này tôi cũng đang rảnh rỗi. Giúp thêm một chút cho khách hàng cũng là điều cần thiết mà

Ba xạo. Khoái nghe người khác cảm ơn muốn chết đi được mà giả bộ. Yoona còn cũng là kiểu người trong ngoài không đồng nhất nữa. Suy nghĩ không đi đôi cùng hành động.

Thế rồi Jessica không đáp gì. Yoona chưng hửng. Ít ra cô ta cũng phải nói thêm một vài lời khách sáo nữa chứ. Mất hứng!

Hai bát mì được xử lí trong một thời gian không lâu cho mấy. Lúc thanh toán cả hai giành nhau trả tiền, nhưng Jessica nhanh hơn, dù gì cũng là nàng mời Yoona để thay lời cảm ơn. Việc trả tiền hai bát mì cũng không có gì quá đáng!

Yoona lại phải vòng xe đưa Jessica về. Cô cảm thấy thật phiền phức. Chỉ trong ngày đầu tiên gặp mặt, giữa cả hai xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện. Người xưa từng nói kiếp trước ngang qua nhau năm trăm lần, kiếp này mới đổi một lần gặp mặt. Coi như giữa hai người cũng có duyên, chỉ không biết là lương duyên hay nghiệt duyên thôi!

Xe đi được một lúc, không khí vẫn gượng gạo như ban nãy. Jessica tựa hẳn người ra phía sau ghế, cựa mình tìm một chỗ thoải mái rồi mắt mắt lại. Yoona thấy rồi vờ như không, cùng lắm lát nữa gọi cô ta dạy vào nhà là được..

- Những người xung quanh, trừ bố mẹ tôi, chưa ai thực lòng giúp tôi điều gì cả. Họ chỉ vì biết ơn bố tôi mà giúp lại thôi. Cô trông không giống họ. Ít nhất thì cô cũng không mang ơn nhà tôi.

Giọng Jessica đều đều vang lên như kể một câu chuyện cổ tích. Nó lôi Yoona bước vào thế giới của nàng.

- Bố tôi là xã hội đen ngầm, ông quản lí những khu đèn đỏ khắp thành phố. Ông hay giúp đỡ những người nghèo. Có thể coi là một người tốt. Mẹ tôi qua đời lúc tôi 8 tuổi. Một đứa trẻ như tôi lúc đó chưa thấm được cái cảm giác mất người thân là đau đớn bao nhiêu. Sau đó tôi rất được bố cưng chiều, mọi thứ đều là ông làm. Lúc tôi 18 thì ông bị bắt. Năm tôi 20 ông qua đời trong tù. Cô có thấy cuộc đời tôi trớ trêu không?

Yoona nãy giờ vẫn lẳng lặng nghe những lời Jessica nói. Bên ngoài cái vẻ lạnh lùng dửng dưng kia, cũng là một con người chịu nhiều thương tổn. Như cô.

- Sao cô lại nói với tôi những điều này?

Thắc mắc này cũng dễ hiểu. Ai lại đi kể với người khác chuyện gia đình mình. Jessica nhoẻn miệng một cái rồi mới trả lời

- Vì tôi không biết nói với ai!

Vì những người kia không đáng để nàng nói. Những suy nghĩ trong lòng, những gánh nặng tâm lí cần một người lạ để sẻ chia. Những vế sau Jessica giấu trong lòng. Nàng không cần nói, cô cũng thừa sức hiểu.

- Gia đình tôi thì không giống lắm. Bố tôi nghiện rượu. Mẹ tôi cho vay nặng lãi. Tình thương của bà là mỗi ngày mười ngàn won, lúc đó thì đồng tiền to lắm. Tôi luôn cất dành một phần lại. Lúc tôi chuẩn bị thi đại học thì mẹ mất. Bà bị người vay đâm vào bụng. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ bữa cơm mình ăn với bà lần cuối là khi mấy tuổi. Kí ức đó quá mờ. Bố tôi đang trong viện tâm thần. Tôi không hay thăm ông lắm. Vì lúc nhỏ ông hay đánh tôi để lấy mười nghìn won kia mua rượu.

Yoona cũng không kiên dè gì chuyện gia đình nữa. Người ra có qua, mình có lại.

- Xem ra tôi vẫn còn may mắn hơn cô.

---

Nhiều ngày sau đó cả hai cũng không liên lạc gì với nhau nữa. Những hư hỏng trong nhà Yoona đều gọi tới sửa chứ không đích thân thị sát như mọi khi. Có một bức tường vô hình dựng lên sau khi cả hai biết được hoàn cảnh của nhau. Thực sự nếu buộc phải chạm mặt nhau, chưa chắc đã biết phải xử sự như thế nào. Coi như như vậy cũng tốt.

Tình hình không kéo dài được lâu. Khoảng một tuần sau, Jessica gọi điện, báo ống nước hỏng khiến nước nhỏ giọt. Yoona theo lệ gọi thợ ống đến giúp nàng. Nhưng chưa được lâu thì thợ ống gọi đến, anh ta nói nhấn chuông đã lâu nhưng không thấy mở cửa. Yoona gọi lại vào số di động của Jessica nhưng không ai bắt thoại. Một dự cảm không lành. Cô nhanh chóng lái xe đến nơi, dùng khóa dự phòng mở cửa đi vào. Theo luật thì thế này là phạm pháp, nhưng tình huống cấp bách thì đành chịu. Đúng là bất ngờ. Lúc cô tìm đến phòng bếp, Jessica đang ngất trên sàng, trán nàng một vầng mồ hôi.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com