Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4: Mưa

Yoona ngồi thẫn thờ trên ghế phụ lái, chiếc áo của Jessica khoác hờ lên vai cô. Thật đáng sợ! Có mơ cô cũng không nghĩ đến chuyện này lại xảy ra với mình. Do Jin. Jang Do Jin_ người yêu ba năm của cô lại có thể làm ra loại chuyện đó. Trước đây hắn từng rất hiền lành và hiểu chuyện, sao bỗng chốc lại trở thành loài cầm thú như thế. Chỗ dựa tinh thần cho cô mất rồi.

"Nhà cô ở đâu?"

Jessica im lặng nãy giờ lúc này mới lên tiếng đánh gãy sự trầm lặng vốn đang kéo dài. Nàng hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng, nhưng đã giảm tốc độ xe xuống và chờ đợi câu trả lời. Nàng cần biết hướng đi cho hai người. Lúc Do Jin cùng Yoona rời khỏi nhà nàng, Jessica nhận ra ánh mắt khác thường của hắn. Khi Yoona giới thiệu nàng với Do Jin, Jessica nhìn ra trong mắt hắn sự ngạc nhiên. Nàng có thói quen nhìn mặt người khi hành xử, một phần nào đó là do sự đặc thù trong cuộc sống của nàng.

Lúc Yoona xử lí vết thương trên chân cho Jessica khi nàng giẫm phải mảnh vỡ, Do Jin biểu hiện rất lạ. Hắn nghiến răng làm cho cơ hàm bạnh ra, tay thì nắm chặt lấy chiếc cốc. Phòng tuyến của Jessica dựng lên. Lúc hai người ra về, nàng chộp vội cái bình xịt cay rồi lấy xe theo sau hai người đó. Sự thật chứng minh dự cảm của Jessica nàng không sai.

"Nhà tôi....ở đâu?"

Yoona khàn khàn đáp lại trong vô thức. Cô như hóa điên hóa dại. Chỉ vài phút trước cô vẫn là một cô gái vui vẻ và yêu đời. Giờ đã khác. Yoona bây giờ như một đứa trẻ lạc_cô mấy phương hướng rồi.

Jessica nghe được câu trả lời. Nàng không đáp gì, cũng không buông thắc mắc trước sự ngớ ngẩn trong lời nói kia. Chiếc xe hướng về ngoại ô thành phố, mang theo những cảm xúc không nói nên lời.

Yoona vẫn ngồi bó gối trên chiếc sofa ở phòng khách. Ánh mắt cô vô hồn. Jessica không ở nơi đây. Nàng đang trong căn phòng của mình lục tìm những viên thuốc giảm đau. A, đây rồi. Nó nằm trong ngăn kéo. Bỏ vài viên vào miệng rồi nhai vội, nàng cần nhanh chóng dập tắt cơn đau này.

Chẳng biết lúc này là mấy giờ, ngoài trời tối đen như mực. Jessica cảm nhận dạ dày đang cồn cào. Nàng ra phòng khách. Yoona vẫn ngồi đó như lúc mới bước về nhà.

"Ăn tạm đi. Tôi không biết nấu gì cả"

Một bát mì ăn liền nghi ngút khói được Jessica đưa đến trước mặt Yoona. Nó như một thỏi nam châm hút được hồn con người kia về với xác vậy. Cô nhìn bát mì, nhìn Jessica rồi lại nhìn bát mì như thể đang muốn xác định lại chuyện gì đang xảy ra.

Rồi Yoona nhảy lên ôm chầm lấy Jessica làm nàng không biết làm sao cho phải. Cô òa khóc. Đứa trẻ lạc tìm được đường về rồi. Tiếng nấc vang lên trong không gian yên tĩnh nghe thật xót xa.

Jessics đứng yên cho Yoona ôm lấy, tay nàng vỗ nhẹ lên lưng cô. Nàng không thấu hiểu được hoàn toàn suy nghĩ của cô lúc bấy giờ, nhưng Jessica biết được cảm giác lúc này thật không dễ dàng. Một người con gái khi không có người thân bên cạnh thì niềm tin họ đặt vào nhiều nhất chính là người yêu. Nàng không có người yêu, nàng không tin tưởng bất kì ai cả. Cô thì lại khác. Niềm tin cô đặt vào người kia không phải là cỏn con.

Yoona đứng khóc rất lâu, đến mức cô cảm nhận được đôi chân như tê liệt và giọng cũng đã khàn đi. Yoona buông Jessica ra, một mảng áo trên vai ướt hẳn. Cô có chút ngượng ngùng không biết phải làm gì. Jessica cười cười không nói rồi quay đi.

Đó là cái gì?

Những vệt đỏ nhìn rất chướng mắt khi xuất hiện sau mỗi bước chân của Jessica. Hình như...

"Jessica, chân cô..."

Yoona bỏ lửng câu nói rồi vội chạy lại ôm Jessica đến ghế sofa. Lúc này nàng mới cảm nhận được cái đau nơi bàn chân truyền đến. Vết thương Yoona băng bó lúc nãy khi nàng chạy bị động, thêm vào đó lúc cô ôm nàng đứng một lúc lâu, trọng lực của cơ thể dồn hết vào bàn chân gây chảy máu. Jessica đã uống thuốc giảm đau, có lẽ nó phần nào đã có tác dụng đến vết thương.

Yoona lúc này mới thực sự hốt hoảng. Máu tươm ra phủ đỏ một lớp băng dày. Bình thường cô sẽ xử lí nó một cách dễ dàng, nhưng đó là bình thường. Giờ phút này sự bình tĩnh vốn thấy của cô đã biến mất.

Khi Yoona hoàn thành việc cầm máu thì bát mì nàng làm cho cô đã nguội ngắt. Sợi mì trương nước phồng to nhìn đã thấy ngán, thế mà cô ăn rất ngon. Ăn như kiểu chưa được ăn bao giờ. Bát mì này như sợi dây liên kết kéo hai con người này lại gần nhau hơn.

Đêm đó có hai người con gái cùng nằm trên một chiếc giường. Mỗi người một suy nghĩ, không ai nói với ai câu nào. Yoona không hề thắc mắc tại sao Jessica lại đến kịp lúc như vậy, dù sao thì nàng cũng đã cứu được cô. Jessica thì suy nghĩ về chuyện khác, nàng đã có những quyết định của riêng mình.

Hôm nay là một ngày mệt mỏi. Jessica đã thấm mệt. Nàng xoay người về phía Yoona, cô vẫn đang mở to mắt nhìn trần nhà

"Ngủ đi, giờ chỉ có Jessica thôi, không còn Do Jin đâu"

Vừa nói, nàng vừa đưa tay kéo Yoona vào lòng, một cái ôm thật chặt. Khóe miệng người nào đó cong lên một cái rồi trở về như cũng hệt chưa có gì

Sáng hôm sau, Yoona thức dậy thì đã không thấy Jessica. Trên tủ đầu giường có một tấm giấy nhắn

"Mì gói trong tủ bếp, tôi có chút công việc"

Jessica đang nằm truyền dịch trong bệnh viện. Sáng nào nàng cũng phải đi vì không muốn điều trị nội. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Khi y tá rút kim tiêm ra khỏi cánh tay mình, Jessica vội vàng bắt lấy cánh tay bác sĩ. Nàng có chuyện muốn nói với ông ta. Ông bác sĩ già hiểu được ý của cô gái trẻ, phất tay cho đám người kia ra ngoài.

" Tôi muốn sống,xin hãy chữa trị cho tôi"

Jessica lên tiếng. Vẻ mặt người bác sĩ kia thay đổi iên tục, chuyển từ ngạc nhiên đến vui mừng rồi sang khó xử. Mới vài tuần trước ông khuyên nàng nên điều trị tránh tế bào di căn nhanh chóng mà bị nàng khước từ. Giờ đây nàng lại nhờ cậy ông giúp đỡ. Chắc hẳn đã có biến cố xảy ra.

"Tế bào ung thư đã bắt đầu di căn. Việc dùng thuốc thông thường không còn tác dụng nữa. Nếu cháu muốn bác sẽ đổi thuốc, nhưng sẽ có nhiều hơn những tác dụng phụ xảy ra..."

"Bằng bất cứ giá nào cũng phải thử". Người con gái cần nàng bảo vệ, ít nhất là trong thời điểm này.

Không biết kể từ lúc nào Yoona đã chuyển vào sống hẳn cùng Jessica trong căn nhà đó. Trước đó thù cứ dăm ba ngày cô lại chạy đến một lần, lấy cớ Jessica không biết nấu ăn mà giúp đỡ. Dần dần thì đến nhiều hơn rồi chuyên vào hẳn. Trong tủ quần áo của Jessica xuất hiện thêm những bộ quần áo của ai đó.

Nghe có vẻ buồn cười nhỉ. Cho người ta thuê nhà rồi bản thân dọn vào sống chung. Mặt này hơn bị dày nha. Nhưng không sao, Jessica không ý kiến gì là được.

Thỉnh thoảng Jessica sẽ đánh rơi một thứ gì đó. Tay nàng gần đây rất yếu đến nỗi không dám chạm vào thứ gì. Máu cam hay choáng váng cũng thường xuyên xuất hiện với tần số ngày càng tăng. Jessica vẫn nhớ lời của bác sĩ, nhưng nàng vẫn không có động thái gì. Trong thâm tâm, Jessica hiểu chuyện gì đến rồi sẽ đến.

Giữa hai người gần đây thường có nhiều hành động thân mật. Xuất phát từ cả hai phía. Một cái ôm từ đằng sau khi Yoona đang cặm cụi nấu bữa tối. Một cái mi má nhẹ vào buổi sáng như một lời chào nhau. Không ai phản đối, không ai lên tiếng. Những việc ấy cứ xảy ra đều đều như chuyện thường ở phố.

Điển hình như lúc này Yoona đang thấy sắc tâm mình thật đáng sợ. Cả hai đang ngồi ở phòng khách, cô xem ti vi còn Jessica chỉ nhắm mắt ngồi bên cạnh. Yoona không dứt mắt ra khỏi đôi môi của Jessica, cô thiết nghĩ nếu cắn một cái thì có sao không nhỉ?

"Đừng nhìn tôi nữa, nước bọt của em chảy ra rồi kìa"

Theo quán tính, sau lời nói của Jessica, Yoona đưa tay lên chùi. Nhưng không có gì cả.

"Sao chị lại trêu tôi chứ"

Yoona bĩu môi dỗi hờn. Dù cô có sắc tâm nhưng không có sắc đảm, nàng cũng không nên chọc như thế chứ.

Jessica không đáp lại Yoona, thay vào đó nàng thực hiện hành động. Áp nhẹ môi nàng vào đôi môi đang hờn dỗi, trao cái hôn đầu tiên cho người con gái kia.

Yoona ngạc nhiên với hành động của Jessica, nhưng rồi cũng bắt kịp nhịp với nó. Hai người triền miên trên chiếc sofa. Jessica đẩy nhẹ người Yoona nằm xuống, môi vẫn không dứt ra khỏi sự ngọt ngào.

Chẳng biết được bao lâu, Jessica vội xô người Yoona chạy vọt vào phòng tắm. Bỏ lại con người kia với sự ngơ ngác. Yoona ý thức được việc đã có chuyện xảy ra. Cô chạy theo vào, nhưng Jessica đã khóa trái cửa.

"Chị không sao chứ, ra đây tôi xem nào"

Yoona vừa đập cửa vừa hét. Bên trong Jessica đang bất lực với việc làm ngưng dòng máu đang chảy ngày một nhiều từ mũi của mình, tuy nhiên nàng vẫn đáp lại.

" Tôi không sao"

"Ra đây tôi xem đã"

"...."

Không có tiếng đáp lại, Yoona càng sốt ruột hơn. Chạy vội đi tìm cái búa, cô đập vỡ chiếc khóa cửa mà xô vào. Jessica lại ngất xỉu, lần này là với dòng máu cam.

End chap 4

Vậy là còn một chap nữa là truyên kết thúc rồi, mọi người cùng đoán tiếp nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com