Chap end: Ngang qua thế giới của em
Đợt nằm viện này của Jessica kéo dài gần hơn nàng suy nghĩ: hai tuần. Đợt trị liệu mà nàng yêu cầu lần trước gây phản tác dụng khiến tế bào ung thư ngày càng di căn mạnh hơn. Suốt ngần ấy thời gian trên giường bệnh, Jessica không được mấy giờ tỉnh táo. Nàng luôn chìm trong cơn mê man. Thuốc giảm đau với liều lượng ngày càng mạnh. Trong những giờ tỉnh táo ấy, Jessica nghĩ đến nhiều việc đã xảy ra trong hai mươi mấy năm cuộc đời mình. Bố mẹ. Bệnh tật. Và Yoona.
Yoona vẫn như cô vợ nhỏ chăm sóc tận tình cho Jessica. Trước đây cô chưa từng chăm sóc ai như vậy. Dần theo thời gian, Yoona nhận ra nhiều điều mà bấy lâu nay vẫn mờ mịt về cuộc sống. Sự sống và cái chết. Hạnh phúc và khổ đau. Cô đã đi thăm bố. Ông bây giờ không còn là người đàn ông to xác suốt ngày chỉ biết đánh vợ quát con rồi uống rượu. Con người ấy giờ trở nên còm nhom và già nua. Ngày cô đến, bố đang trong giờ ăn trưa . Yoona xin phép người quản trại cho cô vào nhìn bố. Ông ngồi đấy, xúc từng muỗng cơm nhỏ đưa vào miệng, tay run run khiến thức ăn rơi vãi ra bàn trông đến thảm hại. Dường như nhận ra có người đang nhìn, ông quay đầu lại, mỉm cười.
Lần đầu tiên trong đời Yoona thấy ông hiền lành đến thế. Nụ cười đó lần đầu tiên cô thấy được. Tình thương bố trong cô len lỏi qua tim như một dòng nước ấm, sưởi ấm con tim đã nguội lạnh từ lâu.
Có những phút giây, bạn sẵn lòng đánh đổi bằng cả năm trường.
Có những hình ảnh, bằng sẵn lòng khắc cốt ghi tâm bằng tất cả sức mạnh của mình
...
Mối lo ngại lớn nhất của Yoona lúc này vẫn là cô gái ấy. Jessica lúc tỉnh lúc mê man. Tình trạng ấy thực sự rất tệ. Những lúc tỉnh táo, Jessica luôn nhìn cô mà cười rồi bảo đừng lo lắng. Đừng lo đừng lo cái quái gì chứ, cô đây phát sốt lên khi đám bác sĩ ùa vào dằn lấy nàng như một con thú. Nhưng không còn cách nào khác, chỉ như thế mới khiến cơn đau của nàng dịu đi.
Đã ba ngày kể từ lần cuối Jessica tỉnh lại. Yoona như kiến chạy trên chảo lửa không biết đường nào mà lần. Cô cứ đứng đứng rồi ngồi ngồi, chốc chốc lại áp tai lên ngực Jessica nghe thử nhịp tim. Cảm giác bất lực thực sự rất tệ.
Chiều ngày thứ tư, sau một cơn mưa dầm, Jessica cũng đã tỉnh. Yoona nhảy lên ôm chầm lấy cổ nàng rồi thút thít khóc.
Động tác đường đột của Yoona khiến Jessica ngạc nhiên, lo lắng rồi cũng hạnh phúc nữa. Nàng đưa bàn tay chằn chịt ống truyền lên, nàng nhè nhẹ xoa lấy tấm lưng run run kia, cảm giác mệt mỏi bắt đầu tan biến. Giờ phút này, Jessica chỉ biết, điều nàng muốn là phải làm cho cô gái này hạnh phúc.
Jessica muốn về nhà. Yoona không ngăn cản.
Trên chiếc giường nơi ban công, cả hai đang nhìn ngắm bầu trời trong im lặng. Sau cơn mưa, cầu vồng đã xuất hiện.
- Jessica có thích cầu vồng không?
- Không nha
- Vì sao?
- Vì phải trải qua rất nhiều dông tố, cầu vồng mới xuất hiện, nhưng chỉ tồn tại được một lúc sẽ biến mất ngay.
Jessica thều thào, nàng cảm giác được mình không còn bao nhiêu thời gian nữa. Ý nghĩ muốn bảo vệ Yoona lúc này càng trở nên nóng bỏng.
Sau câu trả lời của Jessica, Yoona lại trở nên im lặng. Jessica thực sự đúng trong suy nghĩ này. Cầu vồng là phù phiếm mà thôi.
- Sao lúc đó chị lại chọn nhà của tôi mà thuê?
Đây là thắc mắc luôn hiện hữu trong đầu Yoona ngày từ khi Jessica đến. Jessica cười phì một cái, nàng xoay người qua dụi mặt vào lòng người con gái kia.
- Lúc đến trung tâm giới thiệu, vì mệt nên tôi chọn ngay căn nhà được giới thiệu đầu tiên
- Vậy thôi á?
- Ừ, chỉ vậy thôi
Yoona thực sự rất ngạc nhiên. Cô hoàn toàn không nghĩ tới lí do mà Jessica chọn căn nhà lại đơn giản đến vậy. Trong tâm trí của cô, ít ra nó phải có đặc điểm gì gây ấn tượng với cô khách hàng lạ lùng này chứ.
- Yoona này, có những thứ trên đời không phải cứ muốn là được. Cuộc đời như những con đường, có những con đường song song nhau, có những con đường cắt nhau một đường duy nhất. Tôi từng mong muốn chúng ta sẽ như hai con đường nhập lại làm một, nhưng...
- Chị đừng nói nữa!
Yoona ôm chặt lấy cô gái bé nhỏ, cô thực sự không muốn điều đó xảy ra. Yoona biết Jessica muốn nói đến điều gì. Cô đã muốn quên sao nàng cứ phải nhắc lại.
- Có những con đường đã cắt những con đường này thì cũng sẽ cắt những con đường khác. Đời tôi cũng là một con đường. Là đường cụt.
Giọng Jessica ngày càng yếu hơn, mỗi một lời nàng nói ra đều dùng hết sức lực còn lại. Mí mắt nàng nặng trịu. Cơn buồn ngủ như đánh úp vào nàng. Xin lỗi Yoona, tôi không thể bảo vệ em được rồi.
- Yoona này, xin lỗi vì ngang qua thế giới em mà không hỏi trước. Nếu được chọn lại, tôi sẽ không làm vậy đâu.
Yoona lắng nghe từng câu từng chữ Jessica nói, nước mắt cô rơi ngày càng nhiều hơn. Cô không muốn, thực sự không muốn mà...
- Không được đâu. Chị phải đi ngang qua nhé. Tôi không thích bị làm lơ đâu. Không thích đâu.
Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Yoona cũng muốn Jessica bước ngang qua cuộc đời của mình để rồi từ đó cô hiểu hơn về giá trị cuộc sống của mình.
- Tôi buồn ngủ quá, tôi ngủ một lát thôi nhé
- Chị chỉ được ngủ một chút thôi đấy, phải dậy mà ăn cơm tôi nấu nữa
- Tôi biết rồi
- Jessica này..
- Hửm
- Tôi yêu chị
-....
Không có ai trả lời Yoona, chỉ nghe tiếng gió thổi cuốn theo lá khô bay vào không trung. Cánh tay vẫn ôm lấy cô giờ đây đã buông thỏng. Lạnh ngắt. Trên bầu trời kia, cầu vồng đã tan tự bao giờ.
Không nghe thấy tiếng khóc, nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên mặt ai. Định mệnh vô tình gắn kết họ với nhau, rồi chính nó cũng vô tình mang cả hai về hai thế giới.
....
Trong nhà tang lễ trung tâm thành phố, những đoàn người cứ thay nhau ra vào trong căn phòng nhỏ. Hoa cùng nến đặt chật cả một góc. Trong ảnh là một cô gái. Nụ cười của nàng khiến người ta xiêu lòng.
Trong suốt mấy ngày ấy, chỉ có một cô gái khác đứng ra đáp lễ những người tham dự. Trông cô ấy mới thảm thương làm sao. Gương mặt trắng nhợt bơ phờ, mái tóc rối buột tạm sau gáy. Đôi mắt sâu như hút cả thế giới vào trong.
Yoona mang hộp tro ra biển. Jessica thích nơi này. Trên chiếc ca nô đang lênh đênh, từng bụm tro tàn theo tay cô về với mẹ biển cả. Cát bụi rồi cũng trở về với cát bụi. Đời người mới thật là ngắn ngủi làm sao.
Yoona không biết rồi mình sẽ như thế nào trong tương lai, ngay cả hiện tại cô cũng không tìm được lối thoát. Con đường đời cô liệu có như lời Jessica trăn trối, hay rồi sẽ thẳng tắp chẳng thể cắt thêm con đường nào khác nữa.
Trong ánh chiều tà đang dần buông xuống, một chiếc bóng cô độc kéo dài trên bãi biển, từng bước từng bước thật nặng nhọc...
The end
* Đôi lời tác giả: Sẽ chẳng bao giờ hai nhân vật trong câu chuyện này hạnh phúc bên nhau suốt đời. Nếu Jessica không bị ốm, nàng sẽ không thuê nhà để rồi chọn phải nhà Yoona. Họ sẽ có thể sống những cuộc sống riêng biệt như hai con đường song song nhau. Tôi không thể viết là có phép màu xảy ra khiến cho cô gái ấy thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Nó thật gượng ghịu và có chút áp đặt. Dù tôi thực sự muốn cả hai được bên nhau trọn đời.
Với tôi, quan trọng không phải là sống bao lâu, mà là sống như thế nào. Không phải bên nhau bao lâu, mà là cho nhau được gì. Yoona mang cho Jessica sự quan tâm không vụ lợi. Nàng lại dành cho cô sự yêu thương và giá trị cuộc sống của mình.
Có thể ngắn ngủi, nhưng đều là những điều tuyệt vời nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com