÷Chương 19: Jessica Jung÷
Tác giả: Crystal Gillmie
"Jung tiểu thư, cô không hề có tên trong danh sách khách mời nhưng..."
Buổi họp báo ra mắt sản phẩm của Kwon thị diễn ra đúng như đã thông báo. Buổi họp báo thu hút đông đảo sự quan tâm của giới truyền thông và khách hàng. Bọn họ bu vào tôi và Kwon Yuri như kiến cỏ khiến cho tôi hô hấp cũng thấy ngột ngạt đến bực bội.
Tôi cá rằng bọn họ nghĩ tôi tham dự thông qua thiệp mời của Kwon nhị tiểu thư.
Dĩ nhiên là sau tất cả thì BLANC&ECLARE Group vẫn là cái gai trong mắt Kwon thị, sống không chung trời chết không chung mồ. Mà Kwon Yuri dù tốt dù xấu vẫn đường đường là nhị tiểu thư Kwon gia trên danh nghĩa, nếu như không mời Kwon Yuri đến dự thì mới đúng là kỳ quặc. Không những thế chỗ ngồi của Kwon Yuri lại là một trong những chỗ ngồi nổi bật nhất, cũng phô trương thanh thế nhất. Mà Kwon Yuri lại đi cùng với tôi, hành động này ít nhiều thể hiện tính thách thức, lại có thể còn dựng nên một cái câu chuyện cẩu huyết về việc Kwon Yuri cùng nhà Kwon đang có vấn đề lục đục. Và nguyên nhân của sự lục đục đó trong suy đoán của họ thì không chạy đâu thoát khỏi hai chữ Jessica Jung.
Vậy thì đã làm sao? Tôi chẳng bận tâm mà nhàn nhã ngồi vào vị trí bên cạnh Kwon Yuri, chờ đợi màn kịch sắp tới.
Kwon HanJae nhanh chóng bắt đầu bài phát biểu của mình với cương vị là người lãnh đạo của Kwon thị, đồng thời cũng là người chịu trách nhiệm nhiều nhất trong dự án ra mắt sản phẩm mới này của Kwon thị.
"Sau đây xin giới thiệu với quý vị đang có mặt trong buổi ra mắt ngày hôm nay sản phẩm mới nhất của Kwon thị...chúng ta cùng hoan nghênh Serois."
Lời nói rõ ràng rành mạch của Kwon HanJae kết thúc kèm theo tiếng vỗ tay rôm rả của những người đến tham dự. Dĩ nhiên để giữ lại chút thể diện cho Kwon HanJae, tôi vẫn mỉm cười vỗ tay.
"Sản phẩm này là thành quả hợp tác giữa Kwon thị và các nhà nghiên cứu đến từ Ý, Nhật và Úc. Là một trong những sản phẩm được đầu tư nhiều nhất, được chuẩn bị kỹ càng để đem lại hiệu quả tốt nhất cho khách hàng sử dụng!"
Tình huống này, câu nói này thật là trào phúng biết bao. Cái gì gọi là "chuẩn bị kỹ càng để đem lại hiệu quả tốt nhất cho khách hàng sử dụng!"? Thật là giả tạo biết bao. Những người kia chắc hẳn cũng đang thầm ngưỡng mộ đế chế Kwon thị này. Đúng là bản chất của con người, chỉ biết nhìn vào kết quả cuối cùng mà đánh giá người khác.
Tiếp theo là đến phần giải thích ý nghĩa của sản phẩm. Thật ra họ nên để phần này cho tôi đọc, bởi vì từng câu từng chữ tôi đều thuộc đến không sai sót một ly. Đây không phải là diễn văn, đây là đạo văn!
Bae JooHyun nói với tôi rằng Kwon thị đã thật sự bỏ rất nhiều tâm tư cùng tiền bạc vào dự án lần này đủ cho thấy dã tâm thôn tính thị trường trong nước của Kwon HanJae lớn đến mức nào. Nhưng là Jessica Jung chưa chết, BLANC&ECLARE Group cũng không phải là một tập đoàn nhỏ, muốn bắt nạt là liền có thể bắt nạt được.
Tất cả bộ sản phẩm Serois đều đã được chuyển đến các cửa hàng lớn nhỏ trên toàn quốc để bày bán. Thậm chí Kwon thị còn cho Serois quảng cáo trên các đài truyền hình lớn, họ còn mời về siêu sao hàng đầu để đại diện cho Serois. Những điều này đủ cho thấy được Kwon HanJae thể hiện sự thách thức và gây sức ép đến BLANC&ECLARE Group rõ ràng như thế nào.
"Jung tiểu thư, tôi không ngờ cô còn có dũng khí ở lại đây!" Kwon HanJae ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi trong khi trên sân khấu đang diễn ra một tiết mục văn nghệ. Đây là thời gian nghỉ giữa họp báo nên những tiết mục văn nghệ được lên sàn để tránh cho mọi người cảm thấy nhàm chán.
"Bây giờ tôi về thì lại mất hay." Tôi cười như không cười mà đáp lại.
"Tôi muốn xem cô thu dọn tàn cuộc của BLANC&ECLARE Group như thế nào." Ông ta ghé sát tai tôi mà nói. Chắc rằng Kwon HanJae nghĩ tình trạng của tôi bây giờ cực kỳ thê thảm thậm chí còn thê thảm hơn lúc còn B&E. Nhưng tôi không mấy bận tâm về những lời nói của ông ta, đêm ba mươi thì vẫn còn chưa phải Tết.
Vài ba tiết mục văn nghệ kết thúc thì MC đã ngay lập tức xuất hiện trên sân khấu một lần nữa với giọng nói hùng hồn: "Toàn bộ nguyên liệu của Serois đều có chiết xuất từ những thành phần có sẵn trong tự nhiên, hoàn toàn không hề gây hại hay làm ảnh hưởng đến làn da của người sử dụng. Sau đây chúng tôi xin mời Kim tiểu thư ra sân khấu để chứng thực hiệu quả mà Serois mang lại!"
Tôi mỉm cười vỗ tay theo đám người kia.
"Buổi họp báo của chúng ta..." Kwon Yuri quay sang thì thầm vào tai tôi, sau đó tôi nhận thấy được sự mong chờ trong đáy mắt của cậu ấy nên đã cắt ngang: "Buổi họp báo của chúng ta không thể kịch tính được như thế này đâu!"
Ánh đèn chiếu vào người của Kim tiểu thư để mọi người có thể nhìn thấy rõ gương mặt của cô ấy. Nhưng hình như phản tác dụng rồi khi mà bên trong cánh gà lặng lẽ ra chỉ thị đưa những người mẫu kia vào bên trong.
"Tại sao các người mẫu kia lại đột nhiên đi vào trong vậy?" Quả nhiên dù khôn khéo đến đâu cũng không thể qua mắt đám phóng viên được. Một khe hở thôi cũng đủ để bọn họ xé rách thành một mảng lớn rồi. Thật đáng tiếc!
"Sản phẩm của Kwon thị có vấn đề!" Đám phóng viên bắt đầu nhao nhao lên. Ôi cảnh tượng hỗn loạn lại sắp được dịp nổ ra. Tôi ra hiệu cho Kwon Yuri bảo vệ sĩ của chúng tôi trong tư thế sẵn sàng để đưa chúng tôi ra khỏi đống bát nháo sắp diễn ra.
"Gương mặt của Kim JinYun xuất hiện mẩn đỏ kìa." Một phóng viên đứng bật dậy khỏi ghế ngồi và thẳng tay chỉ lên sân khấu.
Cả hội trường bắt đầu xôn xao lên. Sự ồn ào át cả tiếng nói kêu gọi mọi người bình tĩnh của người dẫn chương trình. Bảo vệ của Kwon thị lập tức vào cuộc nhưng cũng không thể ngăn nổi đám phóng viên tràn lên sân khấu. Tiếng tách tách của các loại máy ảnh cỡ lớn vang lên liên tục, đèn flash cũng không ngừng chớp nháy khiến người ta chói mắt.
Xem ra lần này ai xấu mặt, ai thất bại đến nhục nhã ê chề thì đã có kết quả rồi đấy Kwon HanJae! Trò vui thu hút sự tập trung của tôi đến mức không có có Kwon Yuri nhắc nhở thì tôi đã vứt hình tượng mà cười đến run người.
"Jessie. Đoạn băng đã được gửi đến các trang báo lớn!" Kwon Yuri đưa màn hình điện thoại cho tôi xem sau đó nhẹ nhàng nói ra câu đấy.
"Vậy chúng ta đi được rồi!" Tôi dưới sự hỗ trợ của vệ sĩ mà an toàn không chút động tĩnh rời khỏi nơi hỗn độn này. Từng sải bước chân dài cùng với vẻ dứt khoát của tôi thể hiện rõ tư thái của người thắng cuộc. Kwon HanJae, đừng vội chỉ trích người khác mà không thấy đống rác trên đầu mình.
"Chẳng phải Jessica Jung cũng đến sao? Có người gửi đến đoạn băng ghi âm nói Kwon thị sao chép sản phẩn của BLANC&ECLARE Group." Đằng sau lưng tôi vang lên giọng nói thật lớn của một vị phóng viên nào đó. Tôi đoán bọn họ sẽ đuổi theo sau khi thấy được chiếc ghế bỏ trống của tôi và Kwon Yuri.
Kim JinYun dưới sự che chở của trợ lý cũng an toàn bước vào thang máy cùng với tôi và Kwon Yuri.
"Chúng ta đến bệnh viện. Nhất định phải bắt họ bồi thường!" Kim JinYun gầm lên trong giận dữ. Phải rồi, người nổi tiếng dùng mặt để kiếm tiền, bây giờ da mặt như thế này thì làm sao mà có người đến mời đi đóng phim, quay quảng cáo rồi nhận show được nữa chứ!
Nhìn sang thấy tôi và Kwon Yuri, Kim JinYun thu lại vẻ giận dữ của mình rồi gật đầu chào tôi một cách miễn cưỡng. Đột nhiên cửa thang máy lại mở ra, trước mặt tôi là một Im YoonA đang đứng ở bên ngoài thang máy. Một bên trong, một đứng ngoài, tựa như tôi và cô ấy cách nhau một bức tường lớn ngăn giữa hai thế giới.
YoonA không hề để ý đến ai khác mà nhìn tôi một cách lặng lẽ, tôi cảm giác được có điều gì đó được che giấu thật kỹ dưới đôi mắt màu lam kia. Cho phép bản thân ngẩn người trong vòng vài giây, sau đó tôi lấy lại vẻ kiêu ngạo của mình mà nói: "Im tổng, tôi thật muốn biết cô sẽ thu dọn tàn cuộc như thế nào?"
Hệt như câu nói mà Kwon HanJae tặng tôi, giờ thì tôi tặng cho Im YoonA như một món quà bất ngờ. Im YoonA chặn tay ở cửa thang máy, cô ấy không nói lời nào mà cứ nhìn tôi. Sau đó thu tay về để cửa thang máy từ từ khép lại. Nhưng nếu chỉ đơn giản như thế thì đó sẽ không phải là Im YoonA mà tôi biết. Cô ấy đột nhiên kéo tôi ra ngoài, sau đó tay kia nhấn nút đóng cửa thang máy lại một cách cấp kỳ.
Im YoonA ép tôi lên tường, cô ấy cúi đầu xuống hôn tôi. Nụ hôn này không có hơi ấm, chỉ có hô hấp nặng nề đến phát đau.
Đôi mắt màu lam đó dâng lên một dòng nước nhưng lại không chảy ra ngoài. Đột nhiên tôi cảm thấy như bản thân sắp mất đi một thứ gì đó.
Im YoonA buông tôi ra. Cả hai chúng tôi đều đang cố điều chỉnh hơi thở rối loạn của mình!
"Sica, tạm biệt!" Hai chữ tạm biệt lơ lửng giữa không trung cùng với tên gọi thân mật của tôi từ lâu đã không ai đụng tới, lâu đến mức tôi suýt nữa quên mất YoonA gọi tôi rất nhiều lần bằng cái tên "Sica" đó.
Bóng lưng cô độc đó rời đi.
Im YoonA...vì sao?
...
Buổi họp báo của BLANC&ECLARE Group diễn ra thuận lợi vô cùng, tuy rằng nó không hề đặc sắc như lời tôi nói với Kwon Yuri nhưng nó vẫn có sức ảnh hưởng đối với giới truyền thông. Những tập đoàn trước giờ vì có quan hệ làm ăn với Kwon thị mà tránh mặt BLANC&ECLARE Group nay cũng gửi vòng hoa đến chúc mừng. Mục đích kết giao thì rõ như ban ngày rồi.
Lê tấm thân mệt mỏi về tới nhà, tôi mở tivi thì màn hình liền xuất hiện tin tức về Kwon HanJae. Ông ta đi ra từ sở cảnh sát. Ông ta bị tình nghi là cố ý giết người, mà nạn nhân lại là bố của YoonA.
Sự thật này khó chấp nhận đến nhường nào?
Im YoonA, có phải Yoong cũng rất khó chịu đúng không? Có phải Yoong cũng không thể chấp nhận nổi việc một người mình coi như cha chú đến cuối cùng lại trở thành hung thủ giết bố ruột của mình?
Có phải đó là lý do Yoong muốn giả chết, muốn rời khỏi cái thế giới xô bồ này để bản thân được yên tĩnh mà nghỉ ngơi đúng không?
Nhưng vì sao Yoong lại xuất hiện? Lại một lần nữa khiến cuộc đời của chúng ta giao nhau?
Im YoonA, em có thể là loại người cầm lên được thì buông xuống được nhưng với tình cảm của chúng ta thì em không thể. Không phải là em cố chấp, cũng không phải là em si tình mà là bởi vì em không thể gạt bỏ hình bóng của Yoong ra khỏi trái tim của mình.
Chuyện tình cảm không thể nói bỏ là bỏ liền được. Tình cảm của chúng ta giống như một sợi dây leo không ngừng siết chặt trái tim em, em càng giẫy giụa thì sợi dây đó càng quấn chặt nhưng khi em thả lỏng không phòng bị thì nó lại càng tiến sâu vào trong lòng em.
Im YoonA, em phải làm như thế nào mới tốt cho cả hai chúng ta? Ngây ngốc đứng nhìn Yoong hay nên đến gần Yoong hơn. Nhưng em sợ khi đến gần rồi thì sai lầm sẽ nối tiếp sai lầm. Không thể cứ mãi níu kéo bóng hình Yoong của quá khứ!
...
Hôm nay là ngày tôi trở về Mỹ để khảo sát tình hình chuẩn bị đưa trụ sở của BLANC&ECLARE về Mỹ.
Tôi lái xe trên đường, bản tin trên radio không ngừng đập vào tai tôi. Kwon HanJae đã bị cách chức khỏi Kwon thị. Cảnh sát đã điều tra sâu vào sự việc, các cổ đông vô cùng giận dữ và thất vọng về những việc làm của Kwon HanJae... Kwon HanJae cuối cùng cũng phải trả giá cho những hành động của mình. Mà Im YoonA cũng biệt tích không một chút dấu vết như thể cô ấy đã bốc hơi khỏi Địa Cầu.
Mọi chuyện kết thúc rồi!
Di động của tôi đổ chuông.
"Jessie!" Tôi im lặng cho đến khi giọng nói của Kim TaeYeon vang lên.
"Ừ!"
"Cậu đang ở đâu? Tớ muốn đưa cho cậu một văn bản!" Giọng nói của Kim TaeYeon lãnh đạm đến vô cùng.
"Nếu như là hợp đồng thì cậu đưa cho Yuri giải quyết dùm tớ. Hiện giờ tớ đang trên đường ra sân bay trở về Mỹ. Cậu biết về dự án dời trụ sở về NewYork của BLANC&ECLARE rồi đấy!"
"Là đơn xin ly hôn. Yoong đã ký rồi!" Kim TaeYeon nhàn nhạt nói.
Tôi phanh gấp lại!
...
Tôi mua cho mình một ly cà phê sau đó đến ghế chờ ở sân bay đợi Kim TaeYeon. Quả nhiên chưa đầy 10 phút sau Kim TaeYeon đã đứng trước mặt tôi, thậm chí còn tìm thấy tôi trước tiên.
"Nhanh vậy?" Tôi hỏi sau đó đưa miệng rít một hơi cà phê. Tôi đang tự hỏi đơn ly hôn này vì sao lại đến vào lúc này?
"..." Kim TaeYeon không trả lời mà chỉ lẳng lặng đưa tôi một xấp tài liệu dày cộm.
"Còn có thứ gì khác ngoài đơn ly hôn sao?" Tôi buông ly cà phê xuống để đón tập hồ sơ dày đến mức một tay cầm không đủ. Tôi bắt đầu phát cáu vì vẻ trầm mặc cùng gương mặt không mấy thiện cảm của Kim TaeYeon rồi đấy!
"Chính cậu tự tay xem đi!"
"Được rồi! Cậu về đi."
Chuyến bay sắp bắt đầu rồi, tôi đứng lên và mở xấp tài liệu ra tìm kiếm đơn ly hôn, tôi muốn xem YoonA có thật là đã ký vào tờ đơn hay không?
Cô ấy thật sự đã ký, nét chữ cứng cáp mà thanh thoát hiện rõ trên giấy. Cuối cùng chúng tôi kết thúc đoạn tình cảm đầy mệt mỏi này bằng một tờ giấy. Thật trào phúng biết bao.
Điện thoại lại một lần nữa rung lên, một tay cầm passport và điện thoại, tay còn lại dĩ nhiên là tôi ôm không xuể tập tài liệu. Cuối cùng không ngoài dự liệu của tôi, tập tài liệu rơi xuống đất, giấy tờ nằm mỗi thứ một chỗ. Tôi liếc mắt biết Kim TaeYeon vẫn cao ngạo cho tay vào túi quần đứng nhìn tôi nhưng không hề muốn ra tay giúp đỡ.
Được rồi vậy thì tự tôi làm!
Thở dài một hơi sau đó tôi cúi xuống nhặt từng tờ giấy. Sau đó lại phát hiện chữ ký của Kim TaeYeon trên một tờ giấy.
"Cậu nghĩ rằng cậu có thể dễ dàng lôi kéo Bae JooHyun sao? Cậu nghĩ Kwon Yuri đã giúp cậu ư? Kwon Yuri không hề nói chuyện với Bae JooHyun được quá năm câu! Bae JooHyun nói mỗi lần tâm sự đều là cô ấy một mình giải bày, Kwon Yuri yên lặng nghe!" Kim TaeYeon bước đến gần tôi, tôi có thể thấy bóng của cậu ấy đang chậm chạp đụng bóng của tôi trên sàn gạch.
"Cậu nghĩ cuộn băng cậu có được từ thám tử tư là ở đâu mà ra? Cậu nghĩ ai đã nói kế hoạch của Kwon thị cho cậu biết?"
"Cậu nghĩ rằng hội đồng quản trị của SMEnt có thể dễ dàng hợp tác với B&E và chịu lép vế hơn bởi vì những điều kiện ngớ ngẩn mà Tyler Kwon cùng hội đồng quản trị của B&E đưa ra hay sao?"
"Ai đã bế cậu đến bệnh viện khi cậu ngất xỉu?"
"Không thể nào..." Tôi lắc đầu, không thể tin vào những gì Kim TaeYeon nói. Tôi đã từng đem cả hạnh phúc và hy vọng của mình để đánh đổi, thứ tôi đổi được là tổn thương, là bị đẩy rơi xuống vực thẳm, là bị thương tích đến mức không ra cái dạng gì. Bản năng không cho phép tôi vì mấy lời này mà phân tâm.
Nhưng là đống giấy trước mặt tôi, từng tờ từng tờ đều nói cho tôi biết rằng tôi đã quá tuyệt tình. Tôi quá tàn nhẫn với Im YoonA, cũng quá tàn nhẫn với chính bản thân mình. Nhưng là trái tim đầy thương tổn này đã quá đau đớn, tôi không thể tiếp tục lại cho phép lưỡi dao đó tiến sâu vào trái tim của mình một lần nữa.
"Jessica, bởi vì cậu không muốn thay đổi, vì nếu thay đổi thì vết thương cũ sẽ lại bị xé toạc ra. Nhưng mà sao cậu không nghĩ Im YoonA so với cậu còn đau hơn gấp trăm ngàn lần!"
"Cậu cho rằng Im YoonA là kẻ không tim ư? Cậu có nghĩ rằng năm đó Im YoonA là bị Kwon HanJae lừa không? Im YoonA năm đó bước vào nhận chức chủ tịch Blanc Group như một con rối. Im YoonA năm đó là một con cá được đặt sẵn lên thớt, là một công cụ mà Kwon HanJae dùng để lấy mạng cậu. Nếu năm đó cậu không tức giận đến mức bỏ nhà ra đi thì ngày hôm nay cậu không còn cao cao tại thượng mà đứng tại nơi này nữa!"
Nhắm mắt bỏ mặc lời của Kim TaeYeon, tôi vẫn kiên nhẫn nhặt những tờ giấy còn nằm dưới mặt đất. Nhưng tờ giấy cuối cùng này làm tôi hít thở cũng không xong. Là giấy báo bệnh án đi cùng với một tờ xác nhận phẫu thuật.
"Cậu đã sớm biết bệnh tình của Im YoonA nhưng cuối cùng lại ngoảnh mặt làm ngơ. Điều này tôi vẫn không thể hiểu nổi, nhưng bây giờ thì tôi biết rồi. Là bởi vì cậu nghĩ rằng tất cả những sự thật bày ra trước mắt cậu đều là giả dối. Jessica Jung, cậu thật ác độc! Yoong từng uy hiếp tôi không được nói cho cậu nghe, nhưng bây giờ cậu ấy vĩnh viễn không có cơ hội đó nữa." Kim TaeYeon nói, tông giọng vẫn trầm trầm đều đều nhưng từng câu từng chữ đều như một nhát dao lấy mạng tôi. Thật nhiều, thật nhiều những bằng chứng đến với tôi vào cùng một thời điểm khiến cho tôi không có cách nào chống đỡ được. Cả thân người không còn sức lực để đứng dậy nữa.
"Ha! Một bên là nữ cường nhân Jessica Jung, một bên là bệnh nhân sắp chết Im YoonA. Cậu có thấy hai hình ảnh này chênh lệch đến mức trào phúng không Jessica?" Kim TaeYeon cười gằn từng tiếng rồi ném xuống đất một tờ giấy.
"Cậu có thể đến để kiểm tra xác!"
Tôi cầm tờ giấy lên, đó là địa chỉ của một chỗ nào đó và một dãy số xa lạ với cái tên bác sĩ Han. Đây có lẽ là nơi YoonA điều trị. Bàn tay tôi run rẩy thật lợi hại, đột nhiên nhớ đến nụ hôn lần trước khi Kwon thị sụp đổ cùng với câu nói tạm biệt đó.
Thì ra cô ấy là đến để vĩnh biệt tôi. Im YoonA, tại sao từ đầu đến cuối Yoong đều chưa bao giờ cho em biết sự thật vậy? Tại sao lại luôn lừa dối em vậy Im YoonA?
Tôi bừng tỉnh đứng dậy và bắt đầu sải chân bước theo hướng ngược lại để mặc cho trên loa đang thông báo chuyến bay đến New York sắp cất cánh.
Im YoonA, đợi em!
...
Huhuhu mấy hôm nay vừa chuyển đến chỗ mới, vẫn còn đang loay hoay thủ tục nên chưa kịp edit chính tả rồi đăng cho mấy bạn. Chân thành vén váy cúi đầu xin lỗi mấy bạn.
Đến đây là truyện gần như đã kết thúc. Và bởi vì quá bận rộn, mình vẫn chưa ổn định được thời gian biểu cho nên mình sẽ tạm nghỉ ngơi một thời gian (không biết dài hay ngắn). Xin chân thành cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi truyện của mình và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com