Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Im Yoona là "tóc vàng" ?


" Im Yoona chịu chết đi "

Bốp

" hứ, còn lâu, tiếp chiêu nè "

ẦM

"Khà khà, hụt rồi nhé. Xem như lai thần chưởng của ta đây "

ĐÙNG

" Kamêzôkô, HA"

CHÉO CHÉO

" Con của cậu sắp chết rồi kìa, háhá"

Cạch

- Yah, Taeyeon unnie sao lại tắt chứ?

Yoona hét lên, mặt nhăn như khỉ. Chả là cô và Sooyoung đang chơi game đối kháng, đúng lúc cô sắp thắng thì Taeyeon đột nhiên cầm remote tắt ngang màn hình. Soo cũng bất mãn gào lên.

- Ê tên lùn, cậu muốn gì hả?

- Hai cậu ồn quá, với lại đây là HHS, ko phải nơi giải trí -Đặt cái remote lên bàn, Taeyeon lấy tay che miệng ngáp, chậm rãi lên tiếng.

Từ khi nhà trường gửi cho HHS cái TV 24inh, cô thấy chẳng có lợi ích gì cả, toàn thấy hai tên này ngày nào cũng mở game chơi mấy trò hành động, lâu lâu quá khích lại hét lớn rồi phun ra mấy từ ngữ khó hiểu như vừa rồi, nhiều khi còn làm ồn cả khu nữa chứ.

- Haizzz...đang vui - Yoona thở dài bất lực đặt máy điều khiển xuống.

- Đi ăn thôi Yoona - Soo cũng đặt bộ điều khiển xuống rồi đề nghị.

- Ý hay

Mặt Yoona sáng lên khi nghe tới "ăn", hai người hí hửng nhanh chóng kéo nhau ra ngoài, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.

- Taeyeon - Sunny cất tiếng gọi.

- Hả?

- Chuyện sáng nay có vài điều hơi vô lý.

- Nói thử xem - Taeyeon tiến lại cái bàn dài ngồi xuống đối diện với cô ấy. Hyo, Yuri và Seohyun cũng dừng mọi hoạt động cá nhân của mình, lắng nghe Sunny nói.

- Thứ nhất, họ bảo là trốn chủ nợ, ko có tiền ở trọ trong khi trên người họ toàn dùng đồ hiệu. Thứ hai, cô gái tóc vàng tại sao lại bị bắt dễ dàng như vậy? Cô ấy đã từng đánh bại Yuri cơ mà. - Sunny nhìn Taeyeon như muốn cô ấy giải đáp mọi nghi vấn trong đầu mình.

- Tớ cũng nghĩ như cậu, hình như họ đang cố giấu diếm một bí mật nào đó, ko muốn để lộ. Còn cô gái tóc vàng, tớ cũng ko hiểu tại sao đêm qua cô ta ko phản kháng lại lúc bị bắt. - Taeyeon nhún vai.

- Cô ta không phải là người mà tớ gặp - Yuri lên tiếng, mặt ko biểu cảm.

- Sao cậu biết? - Hyo quay sang Yuri thắc mắc.

- Mặc dù, đêm đó giữa tớ và cô ta ko xảy ra cuộc đối thoại nào nhưng tớ có thể chắc chắn không phải. -Yuri nói bằng giọng chắc nịch

Tại một căn phòng tối đang diễn ra một cuộc trò chuyện, ko rõ là bao nhiêu người, trong phòng chỉ có độc một cái đèn dầu duy nhất đặt ở trên bàn. Người đàn ông phì phò điếu thuốc lên tiếng.

- Bị tóm hết rồi

- Ờ - người kia thờ ơ đáp.

- Có vẻ như cô ko quan tâm về họ cho lắm, nhưng mà chẳng phải họ bị bắt là do cô sao? - Người đàn ông nói tiếp, giọng mỉa mai.

- Tôi làm sao?

- Nếu như đêm đó cô ko xuất hiện và làm bị thương một người trong số họ thì đã ko bị nghi ngờ. Còn nữa, nếu cô đã biết họ đã phát hiện chúng ta đang giở trò, tại sao ko nói cho bọn này biết?

- Sớm muộn gì cũng bị phát hiện thôi, mà nếu cứ duy trì thế này mãi khu F sẽ bị giải tỏa - Cô gái đáp, vẫn ngữ điệu lạnh lùng.

- ... - người đàn ông ko nói gì nữa, rít điếu thuốc một hơi rồi phả ra.

- Ngay từ đầu, tôi đã bảo trò này ko thể lâu dài đc - Cô gái nói tiếp.

- Dù sao thì..nó cũng giúp chúng ta giao hàng thuận lợi được một thời gian, à, tôi có điều hơi thắc mắc. - Người đang ông hơi do dự.

- Cứ nói

- Đêm đó..sao cô lại đánh người? Có tư thù gì à?

- Ko hẳn, chỉ là tôi muốn thử sức với đương kim vô địch Taekwondo thôi.

- Thấy thế nào? - Người đàn ông gật gù.

- Khá thất vọng.

- Vậy còn, cô gái vô tình té xuống đây thì sao? Thay vì để cô ta chết ở đó thì cô lại đưa cô ta ra khỏi tầng hầm - người đàn ông liền gạt tàn thuốc, hỏi dồn người đối diện.

- Chắc ông ko biết cô gái ấy là con ông Bộ Trưởng? Nếu cô ấy mất tích tại đây, chắc chắn lão Jung Dong Gun sẽ lật tung ngôi trường này lên. Đến lúc đó nơi này sẽ bị lộ. - Giọng vẫn đều đều.

CẠCH

- Hàng đã được đưa tới - Một tên cao to mở cửa bước vào, cúi đầu cung kính trước hai người.

- Được rồi - Cô gái định đứng dậy, người đàn ông vội vàng nói.

- Khoan, còn 7 người kia..

- Cho người đến bảo lãnh họ - cô gái đáp, vừa bước ra khỏi cửa sực nhớ ra điều gì cô nói tiếp, ngữ điệu đầy lạnh lùng.

- còn nữa, hãy giết tên đầu trọc

- T...Tại sao? - Người đàn ông sửng sờ.

- Hắn hơi lắm lời

- Ờ, được rồi - người đàn ông ko hỏi gì thêm, chỉ gật đầu làm theo.

_Đồn cảnh sát_

Chiếc xe hơi màu đen tấp bên đường, người đàn ông mang kính đen, với bộ vest đen từ từ bước xuống xe, ông di chuyển nhanh chóng vào tòa nhà trước mặt, theo sau là hai tên vệ sĩ.

- Ông cần gì? - Tên cảnh sát hỏi.

- Bảo lãnh người - người đàn ông lạnh lùng trả lời.

- Được rồi, vậy ông muốn bảo lãnh ai?

- 7người vừa bị bắt sáng nay tại ĐH Seoul

- Đợi chút

Hắn liền giở cuốn danh bạ ra dò từ trên xuống dưới, cây bút trên tay hắn dừng lại,rồi ngước lên.

- 7 người này tạm thời chưa thể bảo lãnh, họ vẫn đang trong quá trình tra khảo. Với lại họ chỉ mới bị bắt vào đây có 5 tiếng, theo luật thì sau 24h người nhà mới được bảo lãnh.

- Nhiêu đây được ko?

Người đàn ông đặt tấm sét lên bàn khiến tên cảnh sát trố mắt, miệng há ra ko khép lại được vì số tiền trong đó khá nhiều, hắn vội vàng đáp.

- Ông ngồi đây đợi một lát, tôi sẽ vào trong hỏi ý sếp mình.

- Đừng lâu quá đấy - Ông mở gói thuốc lấy một điếu ra hút trong khi chờ đợi.

5phút sau, tên cảnh sát trở ra dắt theo những người bị bắt lúc sáng, hắn nhìn ông rồi nở nụ cười hám lợi nói.

- Ông có thể đưa họ về

- Làm phiền rồi - Người đàn ông đứng dậy, đưa tấm sét cho hắn, ông cười thầm nghĩ "đúng là có tiền sướng thật"

- Hehe, ko đâu - Hắn nhận lấy tấm sét, mặt hớn hở vô cùng, điều đó càng khiến ông xem thường bọn cảnh sát hơn.

- ái chà, ngồi trong đó những 5tiếng thấy khó chịu v~ ra - Tên mặt sẹo than vãn rồi vươn vai, vặn vẹo cơ thể mình.

- Heeso đâu? - Người đàn ông hỏi, nãy giờ ông chỉ thấy có 6 người bước ra.

- Hul, chẳng phải ông bảo lãnh nó trước rồi à? - Tên đầu trọc nhìn ông khó hiểu, thấy thế tên cảnh sát liền nói.

- À, thật ra thì khoảng 2 tiếng trước đã có người đến bảo lãnh và đưa cô ấy đi rồi.

- Cái gì? - Ông trợn mắt, thần sắc tỏ ra căng thẳng vô cùng, có người bảo lãnh cô ta ư? Nhưng là ai chứ? Nếu ko phải phe mình thì nguy to, con nhỏ đó lại ko kín miệng nữa, ông liền quay sang tên cảnh sát.

- Là ai??

- Tôi ko thể tiết lộ được, bởi vì người đó có quen biết với cấp trên

- Chết tiệt!

Người đàn ông gằng giọng, vứt điếu xì gà xuống đất, ông nhanh chóng lao thẳng ra ngoài xe, những người còn lại cũng nhanh chóng đuổi theo.

_Dinh thự Jung Gia_18:30

Trên chiếc giường màu hồng có một nàng mèo đang suy tư gì đó, nàng lăn sang bên trái rồi lại lăn sang bên phải, cứ như thế, lâu lâu lại đá bay một con gấu bông xuống đất. Cuối cùng nàng bật người dậy, đầu lắc ngoày ngoạy, hai tay vò đầu cho nó rối lên, rồi tự nói chuyện một mình.

- aaaaa, chắc chắn là ko phải.

Jessica ngã người xuống giường, chưa nóng lưng lại đã bật dậy lần nữa.

- Nhưng mà chỉ có cô ta mới gọi mình là "tiểu mĩ nhân"

Lại ngã người xuống giường, nàng thở dài thất vọng, nghĩ tới khuôn mặt lúc sáng của cô ta là nàng muốn nôn rồi, nhưng mà ko hiểu sao, từ đêm hôm đó cô ta cứ van vãn trong đầu nàng ko chịu dứt. Luôn khiến nàng nghĩ tới, muốn tìm cô ấy để cho một trận, đến khi gặp được nàng lại ko muốn trừng phạt cô ta nữa. Chỉ muốn cô ta biến mất khỏi cuộc đời này thôi.

Mắt Jessica đột nhiên trở nên sắt lạnh, gì chứ, dám cướp nụ hôn đầu của nàng thì chỉ có chết, mặc dù...nụ hôn đó rất...mà thôi nàng ko muốn nghĩ tới cái đêm khủng khiếp đó nữa.

Cốc cốc

- Sica unnie, em có thể vào được ko? - Krystal đứng bên ngoài gõ cửa.

- Vào đi - Jessica liền ngồi dậy, dựa vào thành giường.

- Woa~ đầu chị sao thế? - Krys nén cười, cô chỉ vào cái đầu rối bù xù của cô nàng.

- Có chuyện gì sao? - Jessica vuốt lại tóc mình, ko quên hỏi lại.

- Unnie đi theo em - Krystal tiến lại giường nắm tay kéo nàng chạy thẳng xuống lầu.

- Hơ, đi đâu? - Jessica ngu ngơ hỏi, nhưng vẫn chạy theo Krys.

- Một lát sẽ biết.

Vừa xuống tới phòng khách mặt Jessica tối sầm lại khi gặp người mà cô ko muốn gặp. Cô gái tóc vàng bị hai tên vệ sĩ giữ chặt cánh tay, cô cố gắng vùng vẩy để thoát ra nhưng ko được, thấy Jungsis đang tiến lại gần mình, cô gái vội vàng lên tiếng.

- Tiểu mĩ nhân, sao cô lại bắt tôi?

Jessica mím môi, mặt hầm hầm, cái gì mà "tiểu mĩ nhân"? Tự nhiên bây giờ nàng cảm thấy chán ghét 3 từ đó vô cùng, muốn bóp cổ cho cô ta chết quách cho rồi. Krystal liếc nhìn sang chị mình, rồi cao giọng chỉ thẳng vào mặt cô gái.

- Sica unnie, em đã bắt cô ta về đây rồi, chị định xử sao đây? Hay là cho cô ta đi bán muối luôn đi.

- Hảả? Ấy ấy tôi đã làm gì sai? - Cô gái hoảng hốt

Đôi môi xinh đẹp của Jessica khẽ nhếch lên, một nụ cười đầy ác tâm xuất hiện khiến cô gái tóc vàng rùng mình. Krystal mừng rỡ trong lòng, cuối cùng thì Ice Princess đã trở lại rồi. Có thể sở thích của cô hơi khác người chút, đó là từ nhỏ cô rất thích thấy cái cảnh chị mình hành hạ người khác lắm nha.

- Giết cô ta thì có hơi ác - Jessica nghiên đầu nhìn cô gái, thấy cô ấy có vẻ mừng rỡ, nàng nói tiếp - Cắt lưỡi được rồi.

- C..cắt lưỡi?

cô gái run rẫy, thần sắc trở nên cực kì sợ hãi, cô như ko thể tin vào mắt mình, sao những lời ác ý như vậy lại phát ra từ cô gái có khuôn mặt như thiên thần chứ? Thật giống với người đó.

- Dao đâu?

Krystal quay sang tên vệ sĩ ra lệnh, hắn ngay lập tức chạy đi tìm. Không lâu sau, tên vệ sĩ trở lại với cây dao khoai trên tay.

- Đây, thưa tiểu thư.

- K..khoan đã, có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ko?? Tôi chỉ đi giả ma hù người, chứ có làm gì đáng để bị cắt lưỡi như thế chứ?? - Cô gái sợ sệt hét lên.

- Cô đã quên đêm đó mình đã làm chuyện động trời gì rồi à? - Krystal nhận lấy cây dao rồi vuốt nhẹ lưỡi dao bén ngón.

- Đ..đêm đó? Tôi nhớ là mình chỉ ngồi trong tối để điều khiển mấy dàn loa mà. - cô gái vội giải thích.

- Tôi ko cần biết cô biện minh như thế nào, chỉ cần tôi biết cô chính là người đêm đó là được.

Jessica hung hăng giật lấy cây dao trong tay Krystal, ra lệnh cho hai tên vệ sĩ giữ chặt cô ấy. Cô gái tóc vàng sợ hãi, mồ hôi đầm đìa ước trán, bấy giờ cô mới nặng ra được vài chữ.

- T...tôi kh..ôn.g phải cô ta..

Jessica dừng lại, nàng mỉm cười đầy ẩn ý. Hm, cuối cùng cũng chịu nói ra rồi sao? Khi nãy nghe kĩ lại giọng nói của cô gái này, nàng mới phát hiện ra giọng của cổ khác hoàn toàn người đó. Hôm qua vì quá sock bởi ngoại hình của cô ấy nên nàng ko chú ý đến điều này.

- cô nói thế nghĩa là sao? - Krystal nhăn mày.

- Thật ra thì...hôm qua có người kêu tôi nhuộm tóc màu vàng và đưa hình của "tiểu mĩ nhân" cho tôi xem rồi bảo khi gặp cô phải gọi như vậy. - Cô gái run rẫy đáp,

- Thật? - Jessica nhìn cô gái dò xét.

- Đúng vậy, là sự thật, tôi ko dám gạt cô đâu- Cô gái gật đầu lia lịa.

- AH, hóa ra tên tóc vàng muốn unnie nghĩ cô gái này là cô ta nên mới bày ra trò này đây, ác thật đấy. - Krystal nhanh chóng ngộ ra.

- Nói tôi biết cô ta là ai? - Jessica mặt đỏ bừng bừng vì tức, cảm thấy hận tóc vàng vô cùng, đã cướp đi nụ hôn đầu của nàng thì thôi đi, lại còn muốn nàng bị ám ảnh suốt đời bởi cô gái này a, đồ chết bằm.

- T..tôi ko biết - Cô gái lắc đầu.

- Đừng có xạo, nếu ko biết cô ta là ai thì tại sao cô lại làm theo lời cô ta nói hả? - Krystal bắt đầu phát cáu.

- C..cô ấy đưa tiền cho tôi thì tôi phải làm theo thôi. - cô gái lấp bấp đáp.

- Vậy chắc chắn khuôn mặt của cô ta, cô đã thấy qua rồi phải ko?

- K..không thấy, lúc đối thoại, cô ấy có đeo khẩu trang - cô gái vội vàng lắc đầu nói.

- Cô mà nối dối lời nào thì đừng trách - Jessica gằng từng chữ đe dọa.

- vậy, có thể thả tôi ra được c..chưa ạ? - cô gái giương đôi mắt nhìn nàng chờ đợi, có hơi dè chừng.

- Thả cô ta đi

Jessica phớt tay ra lệnh cho hai tên vệ sĩ đưa cô gái ra ngoài. Song, nàng ngồi xuống sofa thở hắt ra, có phần bực bội. Krystal cũng ngồi xuống bên cạnh, quan sát biểu hiện của chị mình một hồi lâu mới dám mở miệng.

- Unnie tin lời cổ?

- Không!

- Vậy sao unnie lại thả cô ấy đi?

- Cô ta ko phải người chị muốn tìm, giữ lại cũng chẳng ích gì

- Tiểu thư! -Quản gia Kim và cô hầu gái bước ra từ trong bếp, ông kín cẩn cúi đầu trước hai người.

- Có chuyện gì sao quản gia Kim? - Krys ngước lên, thấy trên tay cô hầu cầm một cái áo nên tò mò hỏi.

- À, tôi có một thắc mắc nhỏ muốn hỏi đại tiểu thư - Quản gia Kim chậm rãi trả lời.

- ưhm hỏi đi

- Cái áo này là cái áo mà tiểu thư mặc vào cái đêm trốn ra ngoài, trên áo có dính một vết máu ngay ở cổ tay, tôi muốn hỏi có thật là tiểu thư ko bị thương chỗ nào? - Quản gia Kim chỉ vào cái áo mà cô hầu gái đang cầm, rồi lại nhìn sang nàng đầy lo lắng.

Jessica nhìn chằm chằm vào cái áo, đúng là cái áo mà nàng mặc vào đêm đó. Nhưng nàng có bị thương chỗ nào đâu, bác sĩ cũng nói nàng chỉ bị chậc khóp chân, cho nên máu trên áo ko phải của nàng. Nghĩ một hồi Jessica mới lắc đầu nói.

- ko bị thương

- phù, may thật, tiểu thư mà bị gì chắc ông chủ giết tôi mất - quản gia Kim nhẹ cả người.

- Ủa, máu ko phải của unnie thì là của ai?? Đừng nói là...

Mắt Krystal chợt loé lên, cô quay sang Jessica, hai người nhìn nhau liền hiểu ý, cùng thốt lên.

- của tóc vàng?

Krystal đứng phắt dậy, giật cái áo từ tay cô hầu gái rồi giơ áo lên xem xét. Quả nhiên ở cổ tay áo có dính chút máu đã bị khô, Jessica cũng đứng dậy nhìn kiểm tra. Đêm đó, tóc vàng có giữ chặt cổ tay của nàng, điều này khẳng định máu trên áo chắc chắc là của tên đó, vậy là tóc vàng đang bị thương sao? Krystal nghiên đầu nhíu mày nhìn vào cái huy hiệu bị mắc vào cổ áo, là chữ GG bằng vàng, trông nó khá quen hình như cô đã thấy ở đâu rồi thì phải, ngẫm nghĩ một hồi cô liền gỡ ra xem xét,. Krystal nhớ lại cái lần cô và đám Jojin đánh Irene tại WC, lúc đó Yuri xông vào trên cổ áo cô ấy cũng có cái huy hiệu giống như này,...đúng rồi, là huy hiệu của HHS. Mắt Krystal khẽ động, nhưng tại sao Jessica lại có nó nhỉ? Chẳng phải huy hiệu GG chỉ HHS mới có thôi sao? Tạm thời rời khỏi những suy nghĩ trong đầu, Krystal đẩy cái áo cho quản gia Kim rồi quay sang hỏi chị mình.

- Sica unnie, từ đâu mà unnie có cái này?? - Krystal đưa huy hiệu ra trước mặt Jessica.

- Cái gì thế? - Nàng ngơ ngơ ko hiểu vật Krystal đang cầm là gì.

- Đây là huy hiệu của HHS, em ko hiểu sao nó lại bị mắc vào cái áo bị dính máu của chị. Có khả năng...- Krystal dừng lại một chút, liếc mắt sang chị mình.

- Khả năng gì? - Jessica đang chăm chú nghe điều Krystal sắp nói, vậy mà con bé lại dừng, quá đổi tò mò nàng vội vàng hỏi.

- Có khả năng cái huy hiệu này là của tóc vàng.

- Ý em nói cô ta là thành viên của HHS? - Jessica trợn mắt lên kinh ngạc.

- phải - Krystal gật đầu.

- Làm sao có thể..? - Jessica cắn cắn môi, nàng vẫn chưa hiểu lắm điều Krystal nói.

- Unnie..

- Hm? - Jessica nhướng mày.

- Em có điều muốn hỏi...- Krystal hơi chần chừ, nhưng cũng quyết định hỏi tới, cô kéo Jessica ngồi xuống sofa, hai tay đặt lên vai nhìn thẳng vào mắt chị mình với khuôn mặt gian xảo, điều đó khiến Jessica hơi nghi ngờ, con bé định hỏi nàng gì đây? Krystal liếc sang quản gia Kim và cô hầu gái, cảm thấy ko tiện liền phớt tay ra hiệu cho họ tạm lánh mặt.

- Hai người đi làm việc đi

- Vâng, nhưng mà tiểu thư..cái áo này tính sao ạ? - Quản gia Kim nâng cái áo trên tay lên hỏi.

- Cho người điều tra xem máu trên áo là của ai - Krystal ra lệnh, thời buổi công nghệ hiện nay khá phát triển, muốn tìm người thông qua dấu gân tay còn được huống chi là máu, giờ thì chị em cô chỉ cần ngồi chờ kết quả nữa là xong.

- Vâng - Quản gia Kim cúi đầu rồi lui đi, ông cũng ko thắc mắc gì nhiều về chuyện của hai nàng công chúa sắp làm, bảo gì thì nghe theo.

Jessica bồn chồn trong lòng, chắc chắn Krystal sẽ hỏi nàng về vấn đề riêng tư hoặc nhạy cảm gì gì đó nên mới kêu họ đi chỗ khác để tiện nói chuyện đây mà. Jessica đành nâng ly lên hớp một ngụp nước hồi hợp chờ đợi. Quản gia Kim vừa đi khỏi, Krystal mới trở lại vấn đề chính.

- Có phải đêm đó, trong lúc hôn...hai cơ thể của hai người ép sát vào nhau đúng ko?

Phụt

Jessica bị sốc bởi câu hỏi của Krystal nên đã phun hết nước đang uống trong miệng, nàng ho sặc sụa, hai má ửng hồng, khó khăn lắm mới nặng ra được vài chữ.

- khụ, e..em hỏi làm gì?

- Trả lời em đi, bởi vì có như thế cái huy hiệu trên người "tóc vàng" mới bị vướng vào áo chị - Krystal lay lay vai của Jessica.

- Ờ, thì có - nàng ngượng ngùng đáp.

Krystal mỉm cười hài lòng với câu trả lời của chị mình, hóa ra người gây ra chuyện này lại là thành viên của HHS, ko biết tên tóc vàng là ai trong số họ nhỉ? Mà hình như Jessica cũng đã nghe qua giọng của tóc vàng rồi, chỉ cần ngày mai đến HHS kiểm chứng từng người là được.

Krystal dời ánh mắt sang Jessica, người đang ngồi bắt chéo chân, hai tay khoanh lại tỏ vẻ bực bội nhưng khuôn mặt lại đỏ như trái cà chua, cộng với lời nói ngượng ngùng khi nãy trông chẳng khác con gái đang yêu là mấy. Krystal khẽ thở dài, có lẽ chị cô bị đỗ tên "tóc vàng" thiệt rồi a. Sáng này, cô đã cùng Jessica chứng kiến dung mạo của tóc vàng, cứ tưởng chị cô sẽ nhào vô cho cô ta một trận nào ngờ lại quay lưng bỏ chạy. Lúc đó Krystal đã rất sốc, ngày thường ai mà đi lướt qua Jessica mà lỡ đụng trúng thôi, thì đã cho ăn tát rồi, còn đằng này chị cô lại bỏ chạy mới lạ chứ.Krystal lại cảm thấy tội nghiệp những chàng trai, cô gái trước đây đã cố gắng theo đuổi chị cô, họ làm đủ mọi điều được cho là cảm động để mong lấy được lòng Jessica. Ấy thế mà chị cô vẫn ko động lòng ai lấy một lần, giờ đây lại bị chinh phục bởi một nụ hôn của một kẻ mà chính Jessica cũng ko biết mặt mũi ra sao, chuyện này kể cho họ nghe chắc họ sẽ tức chết cho xem, cơ mà đây chỉ là cô nghĩ thôi, còn việc Jessica có đỗ tên đó hay ko, cô chưa chắc chắn được.

- Có chắc cô ấy là người của HHS ko? - Jessica chợt lên tiếng.

- Hả? - Mãi mê suy nghĩ nên Krystal ko nghe rõ câu hỏi của Jessica, cô quay sang với vẻ mặt ngớ ngẩn.

- Ý unnie là..có chắc cô ấy là người của HHS? - Jessica kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

- chắc mà, với lại unnie còn nhớ giọng nói của tóc vàng đúng ko? - Krystal gật đầu

- Ừm, giọng trầm, hơi khó nghe.

Giọng trầm? Lại khó nghe? Chắc ko phải là cố tình làm biến giọng để chị cô ko nhận ra đấy chứ? Với lại cái gì mà "tiểu mĩ nhân", theo như lời kể thì nơi đó tối thui, cùng lắm là thấy đc mớ tóc vàng của cô ta chứ mặt mũi thì Krystal cá là tóc vàng cũng ko thấy đc khuôn mặt của Jessica, vậy mà lại gọi chị cô là tiểu mĩ nhân, cô chắc chắn tên đó đã biết Jessica thông qua giọng nói. Hừ, tưởng qua mặt Krystal Jung này dễ lắm hả? Đừng có mơ.

- Unnie đừng cho HHS biết chuyện này, em nghĩ nhiều khi họ cùng một phe cũng ko chừng - Krystal dặn dò Jessica.

- biết rồi, mà Krystal này, em nghĩ sao nếu chúng ta vào học ở lớp đặc biệt?



_Đại Học Seoul_

Hôm nay lớp Yoona có tiết thể dục, nói thật cô ghét nhất là môn này. Mới sáng sớm ra đã bắt chạy nhảy đủ kiểu, ko mệt mới lạ. Nhất là mấy ông thầy, cứ cầm cái còi thỏi suốt làm cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Yoona ngồi xuống bãi cỏ chán nản ngáp dài, hai mắt lim dim muốn ngủ, có lẽ do đêm qua ko chợp mắt.

Huýt

- Yoona! Tới phiên cậu kìa - Miah hých vào vai Yoona.

- Hở? - tỉnh ngủ

- Ra kiểm tra kìa, nhanh đi thầy đang nhìn cậu đó - Miah hối thúc.

- Ờ -lòm còm bò dậy, ngáp một cái rồi từng bước tiến đến chỗ thầy. Yoona đảo mắc xung quanh, thấy có 3 người đứng hàng ngang trên vạch xuất phát, có chừa một chỗ trống cho cô, ra là chạy 60m. Yoona bước lại chỗ của mình chuẩn bị tư thế. Thầy thể dục hô to.

"Chuẩn bị"

"Sẵng sàng"

"Chạy"

Ba người kia chạy như bay còn Yoona bị tuột lại phía sau, chạy mà như đi bộ. Thấy thế thầy Lee liền thổi còi, kêu cô chạy nhanh hơn. Các sinh viên gần đó đều hò reo, cổ vũ cho cô, cuối cùng ba người kia đã về tới đích còn Yoona vẫn chưa chạy được tới nữa đoạn đường.

- YOONA! FIGHTING!! - fangirl một hú hét.

- NHÌN KÌA MẤY CẬU, NGƯỜI TA TỚI ĐÍCH CẢ RỒI MÀ CẬU ẤY VẪN UNG DUNG CHẠY ĐÚNG LÀ TUYỆT VỜI - fan cuồng la lớn.

- ĐỘNG TÁC VỪA CHẠY VỪA NGỦ CUTE QUÁ ĐII - fanboy cũng ko vừa.

- YAH! XEM CẬU ẤY VẤP CỤC ĐÁ MÀ VẪN KO NGÃ KÌA. ĐÚNG LÀ CHUYÊN NGHIỆP - Cả đám la ó.

- Ghừ, rốt cuộc là họ đang khen hay đang chê mình vậy - Yoona vừa chạy vừa nghiến răng.

- IM YOONA! EM MÀ LỀ MỀ NỮA LÀ TÔI PHẠT ĐẤY, CHẠY NHANH LÊN - Thầy Lee bắt đầu bực mình, đợi Yoona chạy về đích chắc hết luôn cái giờ thể dục của ông.

- Thầy ơi, chắc thầy mới về trường nên ko biết thôi, Yoona xưa giờ rất yếu môn thể dục. Từ chạy bền cho tới nhảy sà ngang 1 mét còn ko nhảy qua nữa là... - Nicole ngồi kế bên thầy bô lô ba la cái miệng.

- WOA~ CUỐI CÙNG CŨNG VỀ ĐÍCH. LÀ 2PHÚT 17GIÂY ĐÓ.

Thầy Lee lắc đầu bó tay với đám sinh viên, chạy 60 mét tệ lắm là phải được 15s, đằng này lại lên tới 2phút mấy, thật ko hiểu họ tung hô cái gì. Còn Yoona thì vênh mặt cười cười, nhưng trong lòng thì "max nhục".


- Đã hai năm rồi mà nhóc ấy vẫn ko tiến bộ gì nhiều - Sunny đứng trên lầu quan sát Yoona từ nãy đến giờ.

- Ờ, nhớ năm ngoái trường mình tổ chức Đại Hội Thể Thao ko? Nhờ phước của Yoona mà bọn mình thua đậm luôn - Soo thở dài, nhắc lại chỉ cảm thấy ấm ức, năm ấy có nhiều trò mà lớp đặt biệt tưởng như chiến thắng gần kề, nhưng tới phiên Yoona lại hỏng bét hết.

- Em ấy còn được mệnh danh là "cái hố đen" của đội mình mà.

- Ê, vào tiết rồi mà hai cậu còn đứng ngoài đây tán gẫu à? - Hyo đứng trước cửa lớp chóng nạnh.

- Vào ngay đây - SooSun liền bước vào phòng trở về chỗ ngồi.

- E hèm, chào các em - Thầy Lee Bum Soo vừa bước vào khiến cả lớp ko khỏi ngạc nhiên, bởi tiết đầu là tiết của cô Miki.

Lee Bum Soo: Hiệu trưởng của trường đại học Seoul.

Tuy ko hiểu chuyện gì nhưng cả bọn vẫn đứng lên chào. Thầy Bum Soo ra hiệu cho lớp ngồi xuống rồi mỉm cười nói.

- Hôm nay thầy đến lớp để thông báo hai chuyện. Đầu tiên là vụ "căn phòng có ma" nếu như ko có các em làm sáng tỏa mọi chuyện thì nhà trường đã phải tốn một khoảng chi phí khá lớn cho việc xây dựng lại khu F rồi. Để cám ơn các em, cuối tuần này thầy cô có một chuyến du lịch ở Jeju, thầy định mời các em đi cùng.

- Jeju sao? Ở đó có nhiều món ngon lắm nha - mắt Soo sáng rực

- Gái Jeju cũng đẹp nữa, phải đi, phải đi mới được - Sunny hào hứng, hai mắt long lanh.

- Taeyeon cậu mà từ chối, tớ sống chết với cậu - Soo liếc sang Taeyeon, ánh mắt đầy hăm dọa.

- Ờ, cũng lâu rồi bọn mình ko đi chơi, nếu mấy cậu muốn thì tớ cũng ko nỡ từ chối đâu - Taeyeon gật gù, dù sao cũng nên đi chơi đâu đó cho đầu óc thư giản một chút, chứ suốt ngày lo cấm đầu vào sách vỡ hoặc lo chuyện của đám sinh viên mãi cũng ko tốt.

- Em cũng sẽ đi vì em muốn tìm hiểu thêm về Hàn Quốc - Seohyun cũng hưởng ứng.

- Tên ham ăn này mà đi thì tớ cũng ko thể yên tâm ngồi ở nhà được - Hyo lườm bạn Soo.

- Còn tớ... - Fany định nói liền bị Sunny cướp lời.

- Tên móm đi thì cậu cũng đi, đúng ko?

- Đ..Đúng - Fany gật đầu lia lịa.

- Yuri còn cậu? - Soo quay xuống hỏi.

- Sao cũng được - Yuri đáp gọn.

Sooyoung híp mắt ko hiểu ý của Yuri, cậu ta trả lời như vậy có nghĩa là đi hay ko đi vậy? Cô bó tay với cục than di động này luôn. Thôi kệ, đến lúc đó rồi biết.

- Các em quyết định xong chưa? Đi với thầy cô các em khỏi lo khoảng chi phí ăn, chỗ ngủ. Thầy đã đặt phòng cả rồi - Đợi cả bọn bàn bạc xong, thầy Lee mới hỏi.

- Tụi em đồng ý ạ - Hyo thay mặt cả bọn lên tiếng.

- Ừhm, còn 4ngày nữa sẽ khởi hành, vì vậy các em nhớ tranh thủ chuẩn bị nhé. Chuyện thứ hai thầy muốn thông báo đến các em, đó là lớp đặc biệt sẽ có thêm hai thành viên mới - Thầy Lee chậm rãi thông báo, vì ông biết lớp sẽ khá bất ngờ.

- HẢẢẢẢ? - cả bọn ngơ ngác, sau đó liếc sang Taeyeon muốn biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao ko nói cho họ biết. Bởi vì chuyện này Taeyeon là người rõ nhất.

- Yah, l..làm gì nhìn ghê vậy? Tớ có biết cái chi mô? - Taeyeon cố né tránh ánh mắt của họ, mắt chớp chớp vô tội.

- Taeyeon cũng ko biết chuyện này nên các em đừng trách em ấy. Được rồi, bây giờ các em hãy chuẩn bị chào đón hai thành viên mới nào.

Thầy Lee hướng ra cửa, ôn nhu gọi.

- Hai em vào đi

Krystal và Jessica vừa bước vào, mọi người trong lớp đều bị đông cứng, mắt chữ 0 mồm chữ A, từ bất ngờ chuyển sang lo sợ. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Sinh viên cá biệt như Krystal có thể vào HHS á? Riêng Jessica thì ko rõ lắm nhưng chắc chắn cũng ko kém gì Krystal. Ôi, rồi cái lớp này sẽ ra sao? Đây là cảm xúc chung của mỗi người trong HHS.

- Hai em hãy giới thiệu về bản thân mình - Thầy Lee nhẹ giọng.

- Em là Krystal Jung, sinh viên năm nhất. Nay được nhảy cóc lên học chung với các tiền bối, thật là một vinh hạnh đối với em. Mong các tiền bối giúp đỡ - Krystal nở nụ cười thật tươi mà trước giờ họ chưa từng thấy.

- Ừm, mình là Jessica.. - Jessica vừa giới thiệu tên mình vừa đảo mắt xung quanh nhìn lần lượt từng người trong phòng.

* Ôi, đáng sợ quá, mới vào mà cậu ta đã lườm mỗi người một cái rồi* Soo rùng mình (au: người ta chỉ nhìn thôi anh)

- Chào cậu Jessica, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.khìkhì

Sunny vẫy tay chào hỏi, sẵng tiện trưng ra nụ cười nham nhỡ. Jessica ko nói gì, nàng chỉ mỉm cười coi như đáp trả lời chào hỏi. Điều đó khiến Sunny hơi ngạc nhiên, cứ tưởng sau câu nói đó sẽ bị nàng phóng băng,liếc,lườm đủ loại bởi cô có tiếp xúc qua một lần rồi, cũng đủ hiểu Jessica thuộc dạng sư tử hà đông. Nhưng hôm nay biểu hiện của Jessica khác hoàn toàn hôm trước, còn cười vs cô nữa, đừng nói là Jessica có tình ý với cô nha. Mặc dù Jessica hơi hung dữ nhưng mà bù lại nàng rất đẹp, gia thế lại hiểm hách, cô có thể cho qua được. Sunny vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm.

- Hai em về chỗ ngồi đi - Thầy Lee hướng tay về cái bàn trống đầu tiên.

- Vâng!


~~~~~

Reng Reng Reng

Cuối cùng giờ giải lao cũng đến, giáo viên cũng vừa kết thúc bài giảng, cô nán lại dặn dò lớp vài câu rồi rời đi. Ngay lập tức Sunny chải chuốt mái tóc của mình, chỉnh quần áo ngay ngắn rồi phóng lại trước mặt Jessica và Krystal giới thiệu.

- Chào hai cậu, ko ngờ chúng ta lại có duyên thật a. Mình xin giới thiệu lại với các cậu mình là Lee Sunny, hiện đang là sinh viên năm hai, mình cao 1m55, mình nặng 45kg biệt tài của mình là ngắm gái, một ngày mình có thể ngắm một lúc đến cả chục cô mà ko thấy chán và bla bla bla...- Sunny nói một lèo về bản thân mình. Jungsis thì ngơ ngơ ngồi nghe bạn ấy kể về tiểu sử bản thân mình. Mọi người xung quanh thở dài, làm quen với gái kiểu đó hèn gì bị ế suốt mùa là phải.

- ...Rất vui đc quen biết cậu - Sunny chốt câu cuối, đưa tay ra định bắt tay vs Jessica.

- ừm, r..rất vui - Jessica mỉm cười nắm lấy tay Sunny.

- Khụ...- Krystal ho khan vì thấy cảnh tượng trước mắt, bởi đây là lần đầu tiên cô thấy Jessica tỏ ra thân thiện với người khác, thật ko quen mắt cho lắm.

- Chào unnie, chào cậu. Mình là Seo Ju Hyun, cứ gọi mình là Seohyun. Sau này mong các cậu giúp đỡ - Seohyun đi đến cạnh Sunny làm quen với Jungsis.

- Chào em/cậu - Hai người gật đầu mỉm cười.

- Để tớ giới thiệu tên từng người nha - Sunny lanh lẹ lấy lòng người đẹp. Jessica gật đầu, trong lòng có chút bực bội rồi nha nhưng nàng vẫn cố mỉm cười.

- Cậu có thấy cái người đang cầm cái điện thoại màu hường ko? Cậu ấy là Tiffany, biệt danh là Nấm Hường bởi vì cậu ấy rất cuồng màu hường - Fany đang nói chuyện với ai đó trong điện thoại, nghe đến tên mình, cô quay sang hướng Jessica vẫy tay với nàng,coi như chào hỏi.

- Còn cái người vừa mới ra ngoài, nước da ngâm ngâm là Kwon Yuri - Sunny tiếp tục nói.

- ừm - Jessica liếc nhìn theo Yuri.

- Còn cái tên cao cao, hai lưng kia là Choi Sooyoung. Ngồi phía sau cậu ta là Hyoyeon hội phó của HHS

- Hai lưng cái đầu cậu a! - SooHyo tiến lại liếc xéo Sunny rồi quay sang chào Jungsis - Chào hai cậu.

- Chào tiền bối~ - Krystal nãy giờ im lặng quan sát từng người một, giờ mới lên tiếng chào hỏi.

- Đừng khách sáo như thế. Em gọi unnie đc rồi - Taeyeon thình lình xuất hiện phía sau SooHyo.

- à, vâng

- Bây giờ tớ sẽ dẫn hai cậu đến phòng HHS để điền vào giấy đăng kí làm thành viên của hội - Taeyeon định ra hiệu cho họ đi theo mình thì Krystal ngăn lại.

- Khoan đã, em có điều muốn hỏi

- Có gì sao?

- à, hôm qua...- Krystal đang nói thì bị giọng nói ngoài cửa cắt ngang.

- Taeyeon sunbae, thầy hiệu trưởng muốn gặp chị.

- Ừ, được rồi - Taeyeon gật đầu, cô quay sang nói với Hyo rồi bước ra ngoài - Hyo, cậu thay tớ dẫn họ đến phòng HHS nhé!

- Okê - Hyo đáp.

- Krystal em nói tiếp đi - Sunny ngồi xuống bàn bên cạnh.

- H..hôm qua em có nhặt được huy hiệu của HHS. Em muốn hỏi trong số các unnie có ai đánh rơi nó ko để em trả lại ạ?

Krystal chậm rãi lên tiếng, cô đảo mắt nhìn sắc mặt của từng người hi vọng có thể nhìn ra sự lo lắng trên mặt ai đó, hôm qua quản gia Kim nói rằng vết máu trên áo phải đợi mười ngày nữa mới có kết quả, vì ko đợi đc lâu cho nên cô và Jessica đã lên kế hoạch truy ra tóc vàng, đầu tiên giả vờ nhặt đc cái huy hiệu rồi hỏi họ, nếu như trong số bọn họ có một người bị mất huy hiệu thì người đó có khả năng là tóc vàng cao nhất.

- Huy hiệu sao? Nó vẫn còn đây - Sunny cuối xuống nhìn cổ áo sơ mi của mình, tay sờ sờ cái huy hiệu GG.

Những người còn lại đều vẫn còn huy hiệu, ko ai bị mất. Krystal xoa cằm mỉm cười đắc ý, giờ chỉ còn lại Yuri, Taeyeon và Yoona nữa thôi. Jessica nãy giờ ko nói gì, nàng đang bận suy nghĩ trong đầu rất nhiều thứ. Đầu tiên, nàng chắc chắn Taeyeon ko phải người đó bởi vì chiều cao của họ quá khác biệt, tiếp theo là Yuri, nàng có nghe nói cô ấy bị tóc vàng đánh đến thương tích đầy mình cho nên càng ko thể là tóc vàng được, mặc dù vóc dáng của cô ấy khá giống.

- Ban nãy tớ thấy huy hiệu vẫn còn trên cổ áo của Taeyeon, cho nên tớ nghĩ cái huy hiệu này là của Yuri hoặc Yoona đánh rơi rồi. Taeyeon mà biết cậu ta sẽ làm ầm ĩ lên cho coi - Soo lắc đầu chề môi.

- Yoona? Ý cậu là Im Osin?? - Jessica nhíu mày

- Đúng đó unnie, tên móm cũng thuộc HHS - Krystal tỉnh bơ đáp.

A, ko phải chứ? Nếu như hai người kia ko có khả năng thì tên móm này chẳng phải là kẻ đáng nghi nhất sao?? Khoan đã, đêm đó cậu ta cũng bị ngất còn gì, vậy là cũng ko phải, aaa, Jessica lắc đầu lia lịa ko nghĩ nữa.

- Yoona kìa! - Yoona mới bước vào lớp Soo reo lên mừng rỡ, đợi nãy giờ mới thấy bạn chí cốt lên đây rủ cô đi ăn, theo sau Yoona là Yuri cũng đang định bước vào lớp.

- Ơ.. - Yoona chớp chớp mắt ngạc nhiên khi thấy Krystal và Jessica đang ngồi trong lớp đặc biệt trò truyện với SunSooHyoSeo.

- Đi ăn thôi đồng chí - Soo nhanh chóng phóng ra cửa, choàng tay lên vai Yoona định kéo cậu đi, hoàn toàn quên mất vụ huy hiệu.

- Ya, Osin - Krystal tiến lại gần ba người họ, nắm lấy cánh tay của Yoona ngăn lại không cho cô ấy đi. Jessica thì vẫn đứng tại chỗ quan sát.

- Osin cái đầu cậu a! Có chuyện gì nói mau đi, đây đang đói - Yoona trầm mặt khi nghe đến từ "osin".

- Huy hiệu của cậu đâu? - Krystal ko nói vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Mọi người trong phòng hơi khó hiểu nhìn Krystal, tại sao con bé phải tìm ra người bị mất huy hiệu để trả nhỉ, chỉ cần đưa huy hiệu cho Hyo hội phó của HHS giải quyết là đc rồi. Cần gì phải cất công đi hỏi từng người đến như vậy, thật đáng nghi ngờ a.

- Huy hiệu gì? - Yoona ngơ ngơ ko hiểu ý Krystal đang nói.

- Ý tôi là huy hiệu của HHS, ch..chuyện là sáng nay tớ có nhặt được nó cho nên muốn hỏi cậu và Yuri có làm rơi ko? - Krystal hơi khẩn trương cho nên đã nói nhằm "hôm qua" thành "sáng nay". Điều này càng làm người của HHS dấy lên sự nghi ngờ.

- a, huy hiệu GG ấy à? Hmm...- Yoona dừng lại, cô gải đầu chần chừ, khẽ liếc nhìn sang Yuri và ngược lại Yuri cũng nhìn cô. Sau đó, Yuri lấy ra từ trong túi áo giơ lên cho Krystal xem, ý muốn nói cái huy hiệu trong tay Krystal ko phải của mình.

Krystal nhìn Yuri rồi chuyển sang nhìn Yoona, ánh mắt hơi khó tin. Yuri vẫn còn huy hiệu, cô ấy ko bị mất có nghĩa người bị mất huy hiệu là Im Yoona. OMG, như vậy Yoona chính là tên tóc vàng á? Krystal thốt lên trong lòng, hai mắt mở to, miệng hé ra vì sốc. Cô định mở miệng hỏi lại để khẳng định điều mà cô nghĩ là đúng thì Jessica từ phía sau đi lướt qua cô, nét mặt hùng hổ xông thẳng vào người Im Yoona.

- Á...

Yoona bị đẩy bất ngờ nên cô ko giữ được thăng bằng liền ngã xuống nền gạch, Jessica cũng mất đà mà ngã theo sau đó. Yoona nhíu mày đau đớn, còn Jessica thì đỡ hơn bởi nàng té trên người của cô. Yoona chưa kịp định thần, Jessica đã ngồi dậy đánh túi bụi vào người cô. Nàng vừa đánh vừa hét.

- IM YOONA THÌ RA LÀ CẬUUU, ĐỒ CHẾT BẰM, ĐỒ ĐÁNG GHÉT, CÁI ĐỒ BIẾN THÁI...

Jessica đánh thùm thụp vào ngực Yoona, nàng đang rất tức giận a. Bởi cái người này chính là người đã cướp đi nụ hôn đầu của nàng, còn dựng màn kịch lừa nàng rằng cô gái kia chính là cô ta nữa chứ? Nếu như Krystal không bắt cô gái hôm qua để cô ta khai ra sự thật thì có lẽ nàng sẽ bị ám ảnh suốt đời bởi khuôn mặt đầy tàn nhan ấy.

- YAH~ Cô làm cái gì vậy hả??? Bị điên à - Một tay chống dưới nền, tay còn lại đưa lên đỡ lấy móng vuốt của con mèo, Yoona la oai oái. Tất cả mọi người xung quanh chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, SunHyo nhanh chóng tiến lại gần kéo Jessica ra khỏi người của Yoona.

- Aaa, buông ra - Jessica vùng vẫy.

- Yoona, cậu ko sao chứ? - Soo đỡ Yoona ngồi dậy lo lắng hỏi.

- Khụ, cậu thử nghĩ coi nếu có một con heo ngồi lên người cậu thì cậu có chịu nổi ko? - Yoona đứng dậy khó khăn, tay xoa xoa cái bụng, Sooyoung giúp cô phủi phủi quần áo dính bụi.

- Cô dám nói tôi là heo hả? - Jessica nhào tới, cũng may Hyo và Sunny cản lại kịp.

- c..cô là ai mà tôi ko dám? - Thấy Jessica định xông tới Yoona vội núp sau lưng Sooyoung, chu mỏ cãi lại.

- Yoona, bớt bớt cái miệng lại dùm - Soo nhắc nhở, cô thật bó tay với Yoona, bị đánh còn chưa tởn hay sao mà cứ chọc vô ổ kiến lửa hoài thế ko biết.

- Tại cô ta đột nhiên đánh tớ chứ bộ - vẫn còn cãi.

- Không có lửa làm sao có khói? - Jessica tức giận bởi cách nói chuyện khó ưa của Yoona.

Krystal đứng im lặng xem màn đấu khẩu của hai người, lấy tay đập trán mình thở dài, thế là cái hình tượng thân thiện mà ban đầu họ lập ra đã đi tông. Tạm thời cô chưa thể chắc chắn Im Yoona là cô gái tóc vàng 100% được, hiện tại chỉ có thể 50% thôi. 50% còn lại dựa vào vết máu trên áo của Jessica. Nếu kết quả điều tra máu trên áo là của Yoona, cô mới có thể khẳng định cô ấy là tóc vàng.

- Ko cãi với cô nữa, lần này tôi bỏ qua nếu có lần sau thì đừng trách, đi ăn thôi Soo - Yoona quay phắt người kéo Soo ra khỏi lớp.

- Khoan..- Krystal cản lại.

- Gì nữa? - Yoona hơi bực mình.

- Trả lại cậu - Krystal đưa huy hiệu GG cho Yoona.

Yoona im lặng mấy giây rồi lên tiếng.

- Có lẽ cậu đã nhầm lẫn thì phải. Cái huy hiệu của tôi vẫn còn đây mà - Yoona bẽ cổ áo sơ mi lên cho Krystal thấy cái huy hiệu được cài ở bên trong áo mình.

- Hơ..? - Krystal nghệch mặt ra.

- C..Cô ko làm mất nó sao? - Jessica tròn xoe mắt vì ngạc nhiên.

- Không hề

Cứ tưởng họ đã đi được nữa chặn đường, nào ngờ bây giờ lại trở về vạch xuất phát.

Vậy là "tóc vàng" vẫn là một điều bí ẩn

-TBC-


~~~~~~~~~~~~ Chap 11 - Lộ diện

Mời các bạn đón đọc!


Có rds nào đoán được vết máu trên áo Jessica là của ai ko???? =))))))
















































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com