Manager's bodyguard
( tranh minh họa trước khi zô truyện )
Đây là lần đầu tiên Yoongi được xem một buổi concert từ trong cánh gà như thế này.
Chưa đầy nửa năm từ khi Yoongi kết thúc thời gian thử việc , gã cũng không ngờ mình sẽ được giao ngay cho một nhiệm vụ quan trọng đến thế, đó là hộ tống một idol hạng A đến một trong những buổi concert lớn nhất từ trước đến giờ của cậu ấy.
Nhưng Yoongi có mặt ở đây không phải để tận hưởng buổi diễn như đám đông náo nhiệt ngoài kia mà là để làm việc. Dù hiện tại cũng không phải ca của gã... Gã được phép tạm nghỉ ngơi trong khi bộ phận an ninh riêng sẽ đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ trong suốt buổi biểu diễn.
Nhưng lần đầu tới một nơi thế này làm gã cứ bồn chồn, chân tay khó chịu không thể ngồi yên một chỗ. Thế là gã lại đứng dậy đi loanh quanh trong khi các staffs không còn việc cũng đang bắt đầu ngồi xuống nghỉ.
Trong thời gian nửa năm vừa qua, không ít lần Yoongi được làm việc với Hoseok, idol hạng A hiện tại của ngành giải trí.
Gã cũng phải công nhận họ hợp nhau, sau vài lần tình cờ làm việc cùng thì Hoseok thậm chí còn chỉ đích danh gã vào những lần thuê vệ sĩ sau đó. Thế là họ càng gặp nhau nhiều hơn, vào những lúc nghỉ ngơi lại càng có thêm thời gian trò chuyện như bạn bè.
Và hơn thế, Yoongi còn được thường xuyên gặp cậu quản lý hơn nữa...
Còn chưa kịp rơi vào hồi tưởng, bước chân Yoongi bỗng khựng lại trước một tiếng sụt sịt ở góc treo đồ biểu diễn. Đó là một góc tối om được treo dày đặc đủ đồ biểu diễn dự phòng cho cả backup dancer và Hoseok. Nhưng cho dù tối đến đâu Yoongi vẫn đủ tinh mắt để nhìn thấy một đôi giày vội vàng ẩn mình khỏi tầm mắt gã.
Có lẽ cảm giác và khả năng quan sát trời phú của Yoongi giúp gã biết người đang thút thít sau đống chân quần kia là ai.
Gã cũng tìm đường chui vào bên cạnh.
- Trời ơi, lại là anh à. - Người ngồi khóc có vẻ cũng có được sự nhạy bén không kém gì Yoongi.
- ...Taehyung-ssi. - Yoongi đưa tay lau đi nước mắt từ gương mặt cậu trai đang mờ ảo trong bóng đêm trước mặt.
Taehyung là cậu quản lý trẻ nhất trong 3 quản lý của Hoseok, là người mà Yoongi rất để ý tới.
Yoongi nghĩ mình cũng nhìn Taehyung đủ nhiều để không cần bất cứ ánh đèn nào giúp hình dung ra gương mặt đáng thương đó bây giờ, nhưng mỗi lần ánh sáng từ sân khấu lọt qua chỗ họ ngồi đều làm Yoongi liên tục phải nín thở. Taehyung bình thường đã có một vẻ đẹp đáng ghen tỵ rồi, nhưng em còn long lanh diễm lệ hơn với đôi má hồng, đầu mũi đỏ ửng cùng những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má.
Yoongi là một vệ sĩ có đào tạo và rất tự tin với ý chí cứng rắn của chính mình trước đây, nhưng có lẽ Taehyung khiến gã biết mình cũng có ngoại lệ. Gã không thể nào tập trung vào việc nghĩ xem em đang buồn vì điều gì với cái bĩu môi cứ thoắt ẩn thoắt hiện ấy được , có lẽ nếu được chạm vào môi em một lần gã sẽ không dành nhiều thời gian tò mò về nó nữa... Có lẽ.
- Đúng là từ khi Hoseok thuê anh, em chưa bao giờ thoát được hết. - Nước mắt vẫn tiếp tục rơi nhưng Taehyung bắt đầu mỉm cười vì câu nói đùa của chính mình.
Đúng là từ khi Yoongi xuất hiện trên hành trình của Taehyung, em chả bao giờ thật sự có được cơ hội vùi mình vào một góc và tự cảm nhận cái cô đơn và đau khổ của đời mình. Ít hay nhiều em cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của gã đâu đó xung quanh, cảm nhận được cách gã cực kì tinh tế dành sự quan tâm ấm áp của mình cho em.
- Em biết những ngày em khóc một mình trong nhà vệ sinh, là anh để lại những gói khăn giấy mới cứng trên bồn rửa mặt. Sinh nhật em cũng là anh gửi quà cho Hoseok-hyung, em bị ốm cũng là anh gửi thuốc qua hyung ấy.
-...- Yoongi chỉ đỏ mặt, gã không bao giờ loại bỏ trường hợp Taehyung biết hết mọi điều gã làm. Thậm chí gã còn mong em sớm cảm nhận được tình cảm của gã, nhưng chưa từng nghĩ em sẽ thẳng thắn " bắt tội" gã đến thế này.
- Anh tốt bụng quá hyung, cách anh luôn âm thầm quan tâm đến mọi người xung quanh như thế làm em thật sự ghen tỵ đấy. Chả trách Hoseok-hyung quý anh như vậy.
Yoongi càng đỏ mặt hơn, gã biết em đang nói đến việc em cũng muốn có được lòng tốt như gã. Nhưng một phần lớn nào đó trong Yoongi muốn được nghĩ rằng, Taehyung đang ghen với những người mà Yoongi cũng đối xử tốt với họ.
Và sau đó Yoongi sẽ được mạnh dạn nói rằng: không! Gã chưa từng quan tâm đến ai hơn em ngoài gia đình gã, gã lo lắng cho em nhiều đến mất ăn mất ngủ, sợ mai thức dậy thấy em lại cảm cúm thêm vài cơn hay lại đứt tay vì cố gắng cắt táo lần nữa. Gã thương em hơn người khác nhiều.
- Nhưng hôm nay thì anh đừng lo, em khóc chỉ vì em hạnh phúc. Em cũng đã đi cùng Hoseok-hyung từ khi anh ấy quyết định trở thành idol rồi. Nên nhìn sân khấu lớn như vậy bỗng làm em nhớ về những gì hyung phải trải qua, những khi vất vả khó khăn làm anh ấy hay vu vơ nói về những điều tiêu cực. Anh hiểu cảm giác đó mà đúng không Yoongi-hyung, nhìn người bên cạnh anh hạnh phúc và anh cũng là một phần trong hạnh phúc của họ dù nhỏ nhoi đến đâu. Em thật sự rất tự hào, nhưng hyung ấy sẽ lo lắng nếu thấy em khóc mất nên em lại trốn vào đây. Không được để ảnh hưởng đến buổi diễn mà đúng không?
- Anh mà tốt bụng cái gì chứ ? Nhìn coi, em mới là thiên thần, Taehyung-ssi. Em còn trẻ nhưng thật sự đã là một điểm tựa động viên và chăm sóc Hoseok rất nhiều để cậu ấy có ngày hôm nay. Hoseok sẽ rất vui nếu biết em đang ngồi đây khóc vì mừng cho thành công của cậu ấy. Em tự hào về Hoseok, còn anh tự hào về em, Taehyung-ssi. - Yoongi thật thà cười, nhìn về hướng em như thể gã có mắt thần nhìn rõ em từ nơi mờ ảo này vậy.
Yoongi vừa dứt lời đã cảm nhận được một hơi thở nhẹ phả lên môi mình.
Là Taehyung đã ngại ngùng lưỡng lự trong 1 giây trước khi quyết định hôn gã.
Và với tư cách là một người tương tư em đã được một thời gian, Yoongi nào nỡ từ chối hương vị gã đã thầm mong được nếm thử gần như mỗi ngày này. Gã từ tốn hôn lại em, nắm lấy đôi tay em đang đặt trên gò má gã để kéo chúng sâu hơn qua vai và thu gọn khoảng cách của họ nhiều hơn nữa.
- Taehyung-ssi...
- Đừng gọi em lịch sự như vậy nữa, hyung. Em cũng muốn được thân thiết với anh hơn.
Theo lực kéo của Yoongi, Taehyung đồng ý xích lại gần gã hơn. Họ tiếp tục giữ chặt lấy nhau, trao đi những nụ hôn sâu hơn nữa.
Cứ thế mà không biết họ đã hôn nhau bao lâu. Môi mềm ngọt vị tình làm gã phát nghiện, càng cố gắng lấn tới nhiều hơn. Nuốt những tiếng rên rỉ nhỏ từ em.
Thế giới riêng của họ chỉ biến mất khi Taehyung chợt nhớ ra gì đó và kiểm tra đồng hồ trên điện thoại.
- Hyung, Hoseok sắp diễn xong rồi.
Yoongi nuối tiếc rời bỏ vòng eo của Taehyung khi em vội vàng đứng dậy chỉnh lại quần áo. Gã chẳng biết điều gì vừa khiến họ nồng nhiệt như vậy nữa, nhưng có lẽ là điều tốt.
- Này, em phải quay lại làm việc bây giờ, nếu anh vẫn còn hứng thì tối nay đưa em về khách sạn đi.
Taehyung mỉm cười với Yoongi rồi chạy đi, và dưới ánh sáng rõ ràng Yoongi có thể nhìn thấy khóe mắt vẫn còn đỏ hoe của em.
...
- Này anh còn ca làm nữa mà đúng không? - Taehyung vỗ vỗ vào lưng cái con người đang lười biếng nằm đè lên em này.
Yoongi đã chờ để đón Taehyung sau khi hộ tống Hoseok về phòng xong xuôi. Ừ thì sau đó họ cũng đã có một trận mây mưa khá nồng nhiệt ở phòng của em dù ngày mai vẫn phải tất bật vì một đêm concert nữa cho Hoseok.
Nhưng ngoài trận mây mưa khá thỏa mãn họ còn dành thêm được chút thời gian ôm ấp tâm sự trước khi Yoongi lại phải đi, họ nói về việc Yoongi đã thích em từ bao giờ và về kế hoạch hẹn hò sau này nữa.
Tae đã khen gã rất nhiều và Yoongi cũng làm vậy.
Họ trao đổi thêm những nụ hôn ngắn ấm áp trước khi Taehyung thiếp đi.
Còn Yoongi lại phải dậy sửa soạn đi thay ca cho đồng nghiệp.
Yoongi hạnh phúc nhìn Taehyung trước khi đóng cửa phòng.
Sẽ còn nhiều thời gian hơn cho nhau sau này mà.
Em cứ việc chăm lo cho Hoseok, hyung sẽ nâng niu và bảo vệ cho cả em.
End.
[ 220201 -14:14 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com