Chương 11: "... càng hát lại càng tịch mịch."
Đêm hè vùng ngoại vi, ngay cả tiếng lá rơi cũng vang lên vô cùng chân thật. Mẫn Doãn Kỳ cột xe ngựa vào gốc cây to, sau khi tìm cho con hắc mã đã theo họ cả chuyến đi dài chút cỏ khô làm đồ ăn thì mới khom người tiến vào bên trong thùng xe. Kim Thái Hanh đang thở phì phò nằm trên tấm đệm, cảm nhận được bên cạnh có người liền chủ động dịch lui về phía trái, chừa cho hắn một khoảng trống nhỏ đủ để ngồi xuống. Qua chừng mấy giây, Kim Thái Hanh đột nhiên lật người, hùng hùng hổ hổ bò đến bên đùi Mẫn Doãn Kỳ, phủi phủi hai phát rồi mới yên tâm nằm xuống lần nữa.
Mẫn Doãn Kỳ chứng kiến cả quá trình vẫn im lặng không nói lời nào, dường như bản thân hắn trong vô thức đã dần dần tôi luyện nên khả năng chịu đựng những trò bát nháo của Kim Thái Hanh, mặc kệ y muốn làm gì thì làm. Hắn chỉ đơn giản đưa tay chạm vào cần cổ của y, thông qua hành động đó để xem xét mạch máu di chuyển trong cơ thể.
"Nhột..."
Kim Thái Hanh hơi rụt người, ở trên đùi Mẫn Doãn Kỳ lăn tới lăn lui. Hắn bình tĩnh thu tay, đợi y yên ổn trở lại mới lên tiếng.
"Cổ độc phát tác hôm nay rút đi hết rồi chứ?"
"Ừa."
Kim Thái Hanh chẹp miệng, thực ra lồng ngực vẫn có cảm giác ẩn ẩn đau, song y lựa chọn sẽ tạm giấu giếm Mẫn Doãn Kỳ. Suốt cả quãng đường hắn đã tốn rất nhiều công lực để áp chế cổ độc ngày càng mạnh lên giúp y rồi, hiện tại chút tàn dư này y có thể tự mình xử lí, nên dành thời gian cho hắn nghỉ ngơi đôi chút thì tốt hơn.
"Qua nửa ngày nữa chúng ta sẽ đến Lạc Dương."
Kim Thái Hanh trả lời bằng một đơn âm mang đầy giọng mũi, tầm mắt phiêu ra ngoài cánh cửa xe ngựa vừa được Mẫn Doãn Kỳ mở toang. Trong không khí tràn ngập hương vị hỗn độn, là thứ mà chỉ mình Lạc Dương mới có, là thứ mà chính Tử Đằng Các đã thổi vào nơi đây, khiến nó mang đậm dấu vết của kẻ đứng đầu.
"Chúng ta nên hành động vào buổi sáng, như thế cổ độc của ta sẽ không có cơ hội ngáng đường."
"Ta cũng nghĩ vậy."
Kim Thái Hanh cọ ra một tư thế thoải mái trên đùi Mẫn Doãn Kỳ, cầm lấy góc áo của hắn vân vê không có chủ đích. Trải qua hơn một tháng đồng hành, quan hệ giữa hai người trở nên phức tạp hơn, dần dần vô phương tìm được một từ ngữ đủ thích hợp và chính xác để miêu tả thứ cảm xúc hiện hữu lúc này. Kí ức tại đêm Kim Thái Hanh phát độc trong rừng không còn được nhắc lại nữa, song kể từ đêm đó Mẫn Doãn Kỳ đều sẽ ở bên Kim Thái Hanh những lúc cổ trùng dày vò y, dùng nội lực đàn áp phần thống khổ y phải chịu đựng. Thời gian trôi đi, Mẫn Doãn Kỳ như đã cường ngạnh triệt tiêu toàn bộ mông lung trong lòng Kim Thái Hanh, mà y cũng ngày một chìm đắm, ngày một bị hãm sâu vào hình ảnh người kia như là rất lạnh nhạt đối đãi với y, nhưng vẻ quan tâm ẩn hiện nơi mống mắt lại hoàn toàn không chút che giấu.
"Mau ngủ đi, chuyện còn lại để mai tính."
"Ta không buồn ngủ."
"..."
Mẫn Doãn Kỳ cạn lời nhìn người bên dưới đang trưng ra vẻ mặt thương tâm với mình, sau cùng đành thở dài.
"Ngươi muốn thế nào?"
"Huynh ôm ta ngủ!"
"Nghĩ cũng đừng nghĩ."
Kim Thái Hanh ỉu xìu, bĩu môi thật lâu mà không được Mẫn Doãn Kỳ quan tâm liền khẽ chẹp miệng.
"Được rồi, vậy huynh đếm cừu cho ta đi."
"..."
"Chẳng lẽ đếm cừu cũng không được?"
Lại là bộ dạng này, rõ ràng bản thân có thể đứng trước hiểm nguy mà giết người không ghê tay, song khi đối mặt với hắn, lại tỏ vẻ khổ tâm đến độ đáng thương như thế. Mẫn Doãn Kỳ vô lực lắc đầu, hơi hạ giọng xuống.
"Đếm thế nào?"
"Một con cừu, hai con cừu đó..."
Đạt được mục đích, Kim Thái Hanh vơ vội tấm chăn ôm vào lòng, co người lại nằm ngay ngắn trên đùi Mẫn Doãn Kỳ, chớp mắt chờ đợi hắn bắt đầu. Mẫn Doãn Kỳ bị y nhìn chằm chằm có chút không thoải mái, liền dùng ống tay áo che cả mặt y lại, khẽ hắng giọng.
"Nhắm mắt."
Nguồn sáng duy nhất từ ánh trăng cũng đã không còn, lúc này Kim Thái Hanh chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại mạnh mẽ của Mẫn Doãn Kỳ, ở khắp mọi nơi xung quanh bao bọc lấy y. Thanh âm của hắn trầm ổn nhẹ nhàng, làm chủ hết thảy động tĩnh của không gian, là thứ duy nhất Kim Thái Hanh lựa chọn để lắng nghe.
"Một Kim Thái Hanh, hai Kim Thái Hanh, ba Kim Thái Hanh..."
Người bên dưới cựa quậy người, dường như rất hài lòng với tiết tấu phát ra từ Mẫn Doãn Kỳ, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Gió mát thổi qua, ngay cả trong mơ cũng vô thức mỉm cười.
-
Do cơn bão đột ngột ập tới chẳng dự báo trước, hai người đến Lạc Dương muộn hơn tính toán một ngày. Mẫn Doãn Kỳ gửi xe ngựa ở ngoài thành, cùng Kim Thái Hanh thả chậm cước bộ tiến vào khu chợ nhộn nhịp, dự định sẽ dùng bữa xong xuôi rồi mới đến tìm Lạc Hoa. Bởi vì Mẫn Doãn Kỳ cho rằng Lạc Hoa tốn bao công sức để dụ bọn họ đến đây, dĩ nhiên đã chuẩn bị kĩ lưỡng mọi âm mưu, cộng thêm việc mạng lưới tình báo của Tử Đằng Các ở Lạc Dương vốn vô cùng nhạy bén, rất có thể sự xuất hiện của hai người đã được thông báo lên từ lâu. Đã đến mức ấy, hà cớ chi phải lén lén lút lút làm khổ chính mình?
"Tử Đằng Các... là một thanh lâu?"
Mẫn Doãn Kỳ và Kim Thái Hanh ngồi trong một tửu lâu nhỏ, trên bàn bày biện vài món ăn đơn giản, tất cả đều đã được động đũa qua. Mẫn Doãn Kỳ sau khi nghe người kia mặt không đổi sắc giới thiệu về lai lịch của tổ chức sát thủ nổi danh bậc nhất giang hồ, không khỏi có chút khó tiếp nhận.
"Huynh nói ngược rồi, chính xác thì thanh lâu lớn nhất Lạc Dương là Tử Đằng Các, chứ Tử Đằng Các làm sao mà là thanh lâu được, chúng ta bán nghệ chứ không bán thân!!"
Cánh tay cầm chén trà của Mẫn Doãn Kỳ run run, hiển nhiên đã bị lời nói thô bỉ của Kim Thái Hanh tác động mạnh mẽ. Hắn hơi hắng giọng, lặp lại lời nói của y.
"Bán nghệ?"
"Đúng vậy, dùng võ công giết người kiếm tiền không phải bán nghệ thì là gì?"
"..."
Ánh mắt Kim Thái Hanh ngậm cười, tủm tỉm gắp cho Mẫn Doãn Kỳ miếng đậu hũ luộc, vừa nhai thức ăn nhồm nhoàm vừa tiếp tục nói.
"Bề ngoài Tử Đằng Các đích thực là một thanh lâu, có quan khách cũng có cô nương xinh đẹp, có cả tiểu công tử non mềm. Chỉ những người trong giang hồ mới biết cách thức liên lạc với Tử Đằng Các qua đây, còn kẻ bình thường, đến đây mua vui cũng rất tập nập, Các chủ kiếm được không ít."
"Vậy ngươi bình thường... bình thường cũng..."
Kim Thái Hanh nhíu mày trước vẻ ngập ngừng của Mẫn Doãn Kỳ, nghĩ mãi mới hiểu được rốt cuộc hắn định nói gì, tức đến độ muốn đập bàn.
"Dĩ nhiên là ta không giống như họ rồi!!! Đại ca à, ta là sát thủ đó, bình thường chém giết đã đủ mệt rồi, làm gì còn sức mà tranh giành khách nhân với đám tiểu quan mọng nước kia chứ! Huynh nhìn ta giống kẻ có thể ẽo uột ve vãn người khác lắm sao???"
Mẫn Doãn Kỳ cúi đầu xoa trán, thanh âm rít qua kẽ răng hướng đến người đối diện.
"Ngươi nói bé thôi..."
Hàng loạt từ ngữ miêu tả kì quặc đều được Kim Thái Hanh trơn tru nói ra, đã thế còn nói rất to, khiến cho vài vị khách khác trong tửu lâu bắt đầu ngạc nhiên nhìn về phía bên này, chỉ chỏ bàn tán điều gì đó. Đến lúc bấy giờ Kim Thái Hanh mới ý thức được rằng bản thân cần phải thu liễm lại, đành gượng cười qua loa với đám đông, sau đó cúi gằm mặt lùa thức ăn vào miệng hòng giảm thiểu độ tồn tại xuống mức thấp nhất có thể.
Qua một lúc lâu sau không khí mới dần trở lại với vẻ nhộn nhịp thường lệ, Kim Thái Hanh vụng trộm thở phào, hạ giọng thì thầm cùng Mẫn Doãn Kỳ.
"Lần sau huynh chỉ cần bịt miệng ta lại là được rồi."
"Miệng ngươi chưa lau sạch."
"..."
Huynh không nên ghét bỏ ta rõ ràng như thế, ta sẽ rất đau lòng!
Y khinh khỉnh thở phì phì vài hơi, tiếp tục tiêu diệt nốt bàn cơm mặc kệ Mẫn Doãn Kỳ ở đối diện đã dừng bữa ăn của mình lại từ lâu. Đang lúc Mẫn Doãn Kỳ tưởng rằng Kim Thái Hanh sẽ ngoan ngoãn ngậm miệng như vậy cho đến khi kết thúc, thì y lại đột nhiên lên tiếng, còn không quên tặng kèm nụ cười đặc biệt bỉ ổi.
"Này, ta nghĩ huynh nên cải trang một chút đi."
Mẫn Doãn Kỳ khó hiểu nhíu mày.
"Vì sao?"
"Vì... mỹ nhân thì không nên chạy loạn nha..." Kim Thái Hanh lớn gan vươn tay nâng cằm Mẫn Doãn Kỳ lên, hơi nheo mắt lại giả bộ đánh giá. "Tử Đằng Các dù gì cũng là hắc đạo, thỉnh thoảng sẽ làm ra một số hành động vô cùng dọa người, tỉ như chém giết đẫm máu, hay tỉ như... bắt bừa một công tử tuấn mỹ trên phố đem về thanh lâu ép phải tiếp khách..."
Kim Thái Hanh nói xong, ánh mắt còn rất có ý tứ trêu ghẹo nhìn chằm chằm người đối diện, có điều trái với dự đoán của y, Mẫn Doãn Kỳ không hề nhíu mày tức giận hoặc ít nhất là lắc đầu cho qua như những lần trước. Hắn chỉ trực tiếp đáp lại đường nhìn của Kim Thái Hanh, đôi mắt hẹp dài sắc bén hàm chứa vài tia khiêu khích, khóe miệng như cười như không chậm rãi mở lời.
"Ngươi cảm thấy ta mới là kẻ nên cải trang sao, mà không phải là ngươi?"
Chưa đợi y kịp phản ứng, Mẫn Doãn Kỳ đã đẩy nhẹ bàn tay đang đặt trên cằm mình ra, song lại không hoàn toàn dùng lực, mà chỉ khiến những đầu ngón tay kia rời khỏi vị trí hắn rất không vừa lòng, còn tay hắn sau khi đẩy tay y liền giữ nguyên tư thế đụng chạm, phần tiếp tục da thịt ít ỏi truyền đến chút xúc cảm ấm nóng, là thân nhiệt đặc trưng của Kim Thái Hanh.
Mẫn Doãn Kỳ hơi nhếch miệng, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi gương mặt kia.
"Đột nhiên ta cảm thấy... ngươi quả thực rất giống kẻ có thể ve vãn người khác."
"Mẹ kiếp!!!"
Kim Thái Hanh như đụng phải bỏng mà rối rít thu tay về, câu chửi thề y vừa buột miệng thốt ra thành công đổi lại cái nhíu mày bất mãn từ Mẫn Doãn Kỳ. Y vội vàng tu một ngụm trà hòng đè nén thứ tư vị ngứa ngáy trong trái tim và cả cảm giác khô nóng không biết do đâu mà có. Ở phía kia, Mẫn Doãn Kỳ khôi phục lại dáng vẻ thản nhiên thường lệ, nhàn nhã điểm tay thành từng nhịp xuống mặt bàn. Kim Thái Hanh thấy vậy mới vờ như tất cả bầu không khí xấu hổ vừa qua đều chưa từng xuất hiện, cười nham nhở nói đùa một câu.
"Mẫn huynh, về sau huynh đừng đột ngột thay đổi trạng thái như vậy được không... ta sợ đó!"
"Chỉ cần ngươi đừng quá phận."
"Được được, ta thề với huynh!"
Kim Thái Hanh không rõ Mẫn Doãn Kỳ đang tính toán điều gì, mà hắn lại thực sự hùa theo y, đem những chuyện vừa rồi bỏ qua sạch sẽ. Từ đầu đến cuối chỉ có mình Kim Thái Hanh mãi luẩn quẩn trong ánh mắt hữu thần lúc đó của Mẫn Doãn Kỳ, chứa đựng vô vàn cảm giác xa lạ, cùng với dáng vẻ nam nhân cường đại như đủ để khống chế toàn bộ tâm trí nơi y. Y luôn cho rằng Mẫn Doãn Kỳ rất đơn thuần, nói đúng hơn là suy nghĩ của hắn cực kì đơn giản và cứng nhắc, nhưng trải qua một màn như vậy, y chợt hoài nghi liệu người này có thực sự dễ hiểu như y tưởng hay không.
Tựa như lão ngư ông nhàn nhã câu cá trên hồ lớn, thả xuống một mồi câu, nhìn ngắm chú cá nhỏ điên cuồng cắn lấy chiếc móc nhọn, từng chút lọt vào tay kẻ giăng bẫy.
Trời đã xế trưa, hai người tự biết rằng không thể tiếp tục lãng phí thời gian di chuyển trên phố lâu thêm nữa, không ai bảo ai mà dứt khoát tung người lên cao, đạp xuống hàng mái ngói chen chúc để đến nơi đã định. Nhìn từ xa Tử Đằng Các đã nổi bật trước hàng ngàn kiến trúc xung quanh, khách nhân ra vào tấp nập, người đến kẻ đi, cười nói không dứt, tiếng đàn hát điên cuồng vọng lại từ bên trong, sa đọa mà dụ nhân.
Kim Thái Hanh phát hiện ra bộ dạng không được thoải mái của Mẫn Doãn Kỳ, liền vỗ nhẹ vào tay hắn, nhỏ giọng lên tiếng.
"Chúng ta không cần tiếp cận từ lối này, ta dẫn huynh đi vòng ra sau, đó mới chính là hang ổ của Tử Đằng Các."
Chân mày của Mẫn Doãn Kỳ hơi động, lẳng lặng xoay người lại.
"Không cần."
"... vì sao?"
"Hắn tới."
Kim Thái Hanh giật mình, vội vàng quay ngược trở lại cùng hướng với Mẫn Doãn Kỳ. Lúc này y mới nhận ra ở bên mái nhà đối diện đã xuất hiện bóng dáng của một người, bạch y sạch sẽ theo gió tung bay, dung mạo có thể xem là thế gian tuyệt sắc, nhưng so với nam nhân lại quá mềm mỏng. Người đó cầm theo thanh trường kiếm thẳng dài, xung quanh được bao bọc bởi hàng loạt sát thủ đứng đầu thiên hạ chỉ chờ một câu mệnh lệnh, trong đôi đồng tử u tối, là sát ý ngùn ngụt hướng về Kim Thái Hanh.
"Ngươi ổn hơn ta nghĩ đấy."
Kim Thái Hanh không đáp lại lời châm chọc của Lạc Hoa, ngược lại chỉ siết chặt thanh kiếm trong tay, sẵn sàng hạ thủ bất cứ lúc nào. Ở phía bên cạnh y, Mẫn Doãn Kỳ đột ngột lên tiếng.
"Giao thuốc giải độc ra."
"Gì cơ?" Lạc Hoa cười khẩy. "Mẫn Doãn Kỳ, ngươi nghĩ ngươi đang ra lệnh cho ai?"
"Ngươi có điểm yếu." Mẫn Doãn Kỳ chậm rãi trả lời, cũng đồng thời tiến lên phía trước vài bước. "Ngươi không thể tiếp cận ta."
"Thì?"
"Ngươi nghĩ những sát thủ này có thể cản được ta?"
Nói ra ý tứ khiêu khích, song trong mắt hắn lại không hề có bất cứ tia khỉnh bỉ nào, chỉ tồn tại sự tự tin tuyệt đối. Lạc Hoa theo bản năng lùi về phía sau, khẽ gầm lên.
"Nếu ngươi còn tiến, ta sẽ thả cổ vương ra."
Trên tay Lạc Hoa là một chiếc hộp nhỏ, chẳng biết bên trong chứa đựng thứ gì nhưng thời điểm nó được lấy khỏi người hắn, Kim Thái Hanh chợt cảm nhận rõ ràng những biến đổi cực nhỏ trong từng mạch máu, có thứ gì đó đang muốn sôi trào, nhằm triệt để thoát ra.
Trông thấy Mẫn Doãn Kỳ có dấu hiệu dừng lại, Lạc Hoa đắc ý nở nụ cười, gật đầu với thuộc hạ ở bên.
"Mẫn Doãn Kỳ, ngươi muốn cứu y, vậy tự mình đến giành lấy đi."
Lời vừa dứt, hàng loạt sát thủ đồng thời tung người, vung kiếm đến một mục tiêu duy nhất là Mẫn Doãn Kỳ. Hắn vẫn đứng yên tại vị trí cũ, thản nhiên chờ đợi những kẻ kia tiếp cận mình, duy chỉ có cánh tay cầm kiếm là hơi do dự.
"Đổi kiếm với ta."
Mẫn Doãn Kỳ nói nhanh, sau đó bắt lấy thanh kiếm Kim Thái Hanh vẫn đeo ở bên hông đồng thời ném thanh ma kiếm lại, nói một câu 'bám sát ta' rồi liền dung nhập vào trận chiến. Kim Thái Hanh vội chạy yểm hộ phía sau, y thừa biết ma kiếm nguy hiểm song vẫn chứa đựng thứ uy lực kinh thiên, Mẫn Doãn Kỳ đã dùng nó quen tay, hiện tại đổi sang thanh kiếm chẳng có bao nhiêu linh khí của y, đáng lo lắng hơn là thở phào yên tâm.
Có điều, ý đồ của Kim Thái Hanh không thể thành công, bởi y mới đuổi theo Mẫn Doãn Kỳ được nửa đường thì bị một tốp người đột ngột ngăn lại, Lạc Hoa xuất hiện cùng nụ cười khoái chí, tựa như đã dồn được con mồi ưng ý vào chiếc bẫy bản thân dày công chuẩn bị.
"Nhìn xem, thuộc hạ vốn rất trung thành của ta hiện tại đã thành bộ dạng gì rồi..."
Kim Thái Hanh nhíu mày lùi về phía sau vài bước, dè chừng đánh giá đám người đang đứng bên cạnh Lạc Hoa. Một người rồi lại một người đều là cao thủ, vài tên y còn miễn cưỡng chống đỡ được, song hiện tại chúng dường như muốn tất cả xông lên cùng lúc, Kim Thái Hanh không chắc bản thân sẽ duy trì được bao lâu.
"Ngay từ đầu ngươi đã có âm mưu."
Là một câu khẳng định, không phải nghi vấn. Y nheo mắt nhìn đám người điên cuồng tung chiêu về phía y sau cái gật đầu của Lạc Hoa, vội lách người tránh thoát khỏi đường chém của một kẻ cực kì hiểm độc, cố ngăn không cho ma kiếm bị tuốt khỏi vỏ.
"Đem ta về, biến ta thành sát thủ, giết Mẫn Doãn Kỳ... tất cả đều đã được ngươi sắp xếp từ lâu đúng không?"
"Thì sao?" Lạc Hoa tặc lưỡi, cũng chẳng thèm phủ nhận. "Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc như những lần trước thôi, là ngươi đã có thể tiếp tục trở thành sát thủ đệ nhất Tử Đằng Các Kim Thái Hanh, tại sao lại thay đổi chứ?"
Kim Thái Hanh vừa lĩnh phải vết cắt sâu hoắm nơi bả vai, chưa kịp cảm nhận sự đau đớn đã lại chịu thêm một nhát chém nữa. Ở phía đối diện, càng trông thấy Kim Thái Hanh chật vật ý cười trong mắt Lạc Hoa càng sâu, nhàn nhã tiếp tục câu nói.
"Mẫn Doãn Kỳ rất thu hút có đúng không?"
"Ngươi..."
"Không cần phản ứng thái quá, ta cũng cảm thấy vậy mà."
Hai tên thủ hạ cuối cùng bên cạnh Lạc Hoa cũng đã gia nhập vào nhóm chém giết Kim Thái Hanh, y chật vật ngăn cản từng người, những vết thương ngày càng nhiều lên, chồng chéo khắp mọi vết tích cũ. Đã thế, vị Các chủ kia vẫn còn chưa chịu dừng lại.
"Lạnh nhạt che giấu ấm áp, tùy hứng che giấu nhiệt tình, bạo lực che giấu thật tâm. Nam nhân sạch sẽ hơn tuyết, cũng đẹp đẽ hơn cả tuyết, hỏi rằng ai có thể thoát khỏi lưới tình với hắn, có đúng không?"
Lần này Lạc Hoa không chờ đợi Kim Thái Hanh lên tiếng nữa, hắn lôi từ trong người ra chiếc hộp nhỏ ban nãy dùng để đe dọa Mẫn Doãn Kỳ, cầm ở trên tay nhìn ngắm. Trải qua quá trình so chiêu ngắn ngủi, hiện tại Kim Thái Hanh đã triệt để bị đàn áp, mệt mỏi quỳ hẳn một chân xuống nền đất, các sát thủ đứng vây xung quanh y, ở bất cứ thời điểm nào cũng có thể ra tay cướp đoạt tính mạng mỏng manh. Có điều Lạc Hoa lại ra lệnh cho bọn họ dừng lại, bản thân thì từng bước tiến đến gần Kim Thái Hanh, từ trên cao nhìn xuống hệt như lúc y vẫn còn là một phần của Tử Đằng Các.
"Một Mẫn Doãn Kỳ như thế, không có chỗ để Kim Thái Hanh ngươi chen chân."
Kim Thái Hanh chỉ nghe "cạch" một tiếng, hình như là tiếng động vang lên khi chiếc hộp gỗ kia được mở ra, sau đó tất cả tồn đọng trong cảm nhận của y chỉ còn lại cơn đau cực đại giày xéo toàn bộ lục phủ ngũ tạng, tưởng chừng mạch máu đang phải gồng mình chống chọi với cơn biến cố đến mức sắp đứt lìa. Y lớn tiếng gầm lên, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp nụ cười cực độ thỏa mãn của Lạc Hoa, khiến cho dòng huyết chảy trong cơ thể y lại càng sôi sục, nhưng không phải hoàn toàn do kịch độc, mà còn tồn tại thêm tư vị khác.
Trường kiếm trong tay được rút ra khỏi vỏ, ẩn hiện thứ ánh sáng quỷ dị tràn ngập tử khí, uy lực cuồn cuộn chảy từ lưỡi kiếm lên trên truyền vào tay Kim Thái Hanh, hoàn hảo xâm nhập như đã tìm được cho mình người chủ nhân chính xác. Khuôn mặt Lạc Hoa hơi biến sắc, vội ra lệnh cho sát thủ vây hãm Kim Thái Hanh, tuy nhiên từng người nối tiếp từng người đều bất lực ngã xuống trước mũi kiếm quỷ.
"Ngươi vậy mà lại dám sử dụng nó." Lạc Hoa cũng rút ra trường kiếm của mình, tức khắc lao về phía Kim Thái Hanh. "Thu lại!"
Kim Thái Hanh hiện tại nào có tâm trí nghe lọt tai những mệnh lệnh từ Lạc Hoa, y điên cuồng vung kiếm về phía trước, như thể chỉ có như vậy, chỉ có dùng máu tanh tế cho hồn kiếm mới phần nào giúp y giảm thiểu những thống khổ giày vò cơ thể.
Thời điểm Mẫn Doãn Kỳ tiếp cận được vị trí của hai người, Kim Thái Hanh vẫn đang liên tiếp tung chiêu, còn Lạc Hoa ở phía đối diện thì vừa chống đỡ vừa hóa giải những chiêu thức quỷ dị khôn lường. Trông thấy thứ mà Kim Thái Hanh sử dụng là thanh kiếm mà đến ngay cả hắn cũng khó khăn khống chế, Mẫn Doãn Kỳ giật mình, vội xông vào ngay chính giữa trận chiến.
"Kim Thái Hanh, buông kiếm ra!"
Lạc Hoa cảm nhận được khí tức của Mẫn Doãn Kỳ đã nhanh chóng lùi lại phía sau, để mặc hắn ngăn cản đường kiếm hiểm độc của người kia. Kim Thái Hanh đang u u mê mê đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc, vừa nghiêng đầu sang đã bắt gặp dáng vẻ sốt sắng quan tâm của một người, trên mặt hắn còn dính chút máu tươi không biết là của kẻ nào, khiến Kim Thái Hanh khó chịu.
Tầm mắt của Mẫn Doãn Kỳ vẫn chưa từng rời khỏi Kim Thái Hanh, để ý thấy y đang nhìn mình chằm chằm cũng mặc kệ, chỉ cố gắng rút thanh kiếm ra khỏi bàn tay đã nhiễm đầy huyết nhục. Nhưng Kim Thái Hanh lại đột ngột giằng lại thanh kiếm, đồng thời lùi về phía sau vài bước, mắt hơi nheo lại đánh giá người đối diện.
Càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, vạn thủy thiên sơn, bao mùa xuân hạ thu đông mang thời gian dài đằng đãng vô tình trôi đi, góp nhặt lại thành hình bóng của một người.
Hàng loạt mảnh ghép vụn vặt ùa về, tuy bạt ngàn nhưng lại không hề đầy đủ, càng khiến tâm trí người ta hoảng loạn nhiều thêm. Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn kiến trúc quanh co của nơi gọi là Tử Đằng Các này, sừng sững uy nghiêm, vốn không thích hợp với việc trở thành trốn ăn chơi trụy lạc cho những kẻ phàm phu. Ngay phía sân sau nơi họ đang đứng trồng một cây tử đằng lớn, đã hết mùa trổ bông song trên cây vẫn đậm sắc tím của loài hoa tuyệt đẹp, hương thơm phảng phất khỏa lấp hết thảy không gian, xinh đẹp đến mức tà khí. Ánh mắt Kim Thái Hanh dừng lại tại vị trí của kẻ đang đứng cách y không xa lắm, nhưng đủ an toàn để độc vật bên trong không có khả năng khuếch tán.
"Là ta hạ độc."
Thanh âm của Kim Thái Hanh trầm trầm dứt khoát, tưởng như đã trở thành một con người mới. Gió may thổi qua đem tóc mai y bay đến hỗn loạn, nhưng vẫn chẳng làm y xi nhê đi dù chỉ đổi chút. Mẫn Doãn Kỳ hơi nhíu mày, gian nan hỏi lại.
"Ngươi... nói độc gì cơ?"
"Độc của hắn." Y chỉ tay về phía Lạc Hoa, chậm rãi nhếch miệng, ý cười mang theo khinh thường như thể y mới chính là chủ nhân nơi đây. "Độc khiến hắn không thể lại gần ngươi, cổ độc quấy phá cơ thể... Là ta, ta làm."
Lạc Hoa trợn tròn hai mắt, không thể tin được rằng Kim Thái Hanh lại có thể nói ra những lời như vậy, hoảng loạn cùng toan tính đổ bể ngay trước mắt đánh úp lấy hắn, vô phương vãn hồi cục diện. Nhưng ngay khi bản thân còn chưa kịp quyết định được rằng nên làm gì tiếp theo, thì thanh kiếm Lạc Hoa đã quan sát cả buổi kia đột nhiên rơi xuống, vang lên hai tiếng leng keng khô khốc trên nền gạch, người vốn đang cầm chặt lấy nó hiện tại đã kiệt sức hôn mê, lại ngay lập tức được Mẫn Doãn Kỳ đỡ lấy.
Lạc Hoa nhìn Mẫn Doãn Kỳ nhặt thanh kiếm kia lên, ôm lấy Kim Thái Hanh, rồi từng bước tiến về phía này.
"Đừng lại gần đây..."
Lạc Hoa rối rít chĩa kiếm về phía trước, nhưng tốc độ của Mẫn Doãn Kỳ còn nhanh hơn vạn phần. Thời điểm Lạc Hoa cảm nhận được dị trạng, cổ họng hắn đã bị Mẫn Doãn Kỳ siết chặt, thứ độc vật ăn sâu bén rễ bên trong thân thể lại một lần nữa sôi trào, tựa như tình ái nồng đậm khi nhìn thấy người này, cuồng loạn và đau đớn, hoàn hảo hòa trộn khiến Lạc Hoa chẳng tài nào kháng cự.
"Thuốc giải độc đâu?"
Thanh âm Mẫn Doãn Kỳ rất nhẹ, như thể mọi chuyện diễn ra đều không liên quan đến hắn, như thể hắn đang giống như mọi lần, tùy tiện giúp đỡ Kim Thái Hanh tìm kiếm giải dược. Chỉ có mình Lạc Hoa – kẻ đang bị Mẫn Doãn Kỳ không chế trong lòng bàn tay, cảm nhận mạch máu bị sức ép cực đại kia gần như cắt đứt, mới minh bạch tình trạng hiện tại của Mẫn Doãn Kỳ.
Không để tâm đến độc dược của Lạc Hoa, không màng thu liễm sát khí nồng đậm vốn chẳng nên tồn tại, lúc này lựa chọn mà Mẫn Doãn Kỳ đưa ra cho Lạc Hoa, chỉ có thuận theo, hoặc chết.
Cổ họng Lạc Hoa sộc lên vị tanh ngọt, máu tươi chảy ra từ khóe miệng, nhỏ vài giọt xuống y phục hắc sắc của Mẫn Doãn Kỳ. Cả hai lặng lẽ đấu tranh qua những dòng linh khí lưu chuyển, không ai nhường ai, tưởng chừng thế cục này sẽ kéo dài mãi mãi.
"Mẫn Doãn Kỳ..." Cuối cùng Lạc Hoa là người lên tiếng trước, đồng tử hiện lên chút rã rời. "Ta và ngươi làm một giao dịch... có được không?"
Người đối diện nheo mắt, lấy im lặng thay cho câu trả lời.
"Ngươi... nếu ngươi giết Kim Thái Hanh..." Lạc Hoa nghiến răng. "Giết y, ta sẽ cho ngươi biết tất cả mọi chuyện trong quá khứ."
Mẫn Doãn Kỳ chưa từng từ bỏ việc truy tìm những phần kí ức đã mất, luôn luôn hoài nghi liệu rằng trước đây bản thân là kẻ thế nào. Chấp niệm ấy gần như đã khắc sâu vào tâm trí, là mục tiêu để hắn tiếp tục duy trì hơi thở tạm bợ.
Hiện tại hắn đang có cơ hội...
Lại là thứ trao đổi một mất một còn.
"Bức thư pháp trong phòng ngươi là thế nào?"
Nắm tay của Mẫn Doãn Kỳ đã hơi buông lỏng, nghiêng đầu dò xét kẻ trước mặt.
"Sao ngươi biết..."
"Trả lời."
Mẫn Doãn Kỳ ngắt lời Lạc Hoa, sau khi không nhận được hồi đáp thì tự mình tiếp tục.
"Khi trước, ta và ngươi... là ái nhân sao?"
Lạc Hoa ngẩng đầu, tia sáng xuất hiện nơi đáy mắt y một giây rồi mất hút, chỉ để lại phần tro tàn khỏa lấp.
"Ngươi nhớ ra?"
"Không nhớ rõ." Mẫn Doãn Kỳ lắc đầu. "Vài lần nằm mơ, đều thấy ngươi."
Bàn tay giấu sau tay áo của Lạc Hoa siết chặt, cố để giọng nói không quá gập ghềnh.
"Ta... sẽ giúp ngươi nhớ lại toàn bộ, hiện tại... ngươi nên hoàn thành thỏa thuận trước."
Mẫn Doãn Kỳ theo đường nhìn của Lạc Hoa dừng lại trên gương mặt trắng bệch của người mà từ nãy hắn vẫn đỡ lấy, ngũ quan đoan chính kia đã trở nên quá mức quen thuộc, cùng hắn trải qua những biến cố trầm luân chỉ vỏn vẹn trong vòng vài tháng. Mẫn Doãn Kỳ nhắm chặt hai mắt, cuối cùng thở ra một hơi.
"Chỉ cần giết y là được sao?"
"Đúng."
Lạc Hoa dìm xuống một hơi thở dốc, độc tính phát tác ngày càng mạnh, hắn sẽ không duy trì lâu hơn được nữa. Đúng lúc đó thì bàn tay mà Mẫn Doãn Kỳ đặt trên cổ Lạc Hoa chợt buông lỏng thêm đôi chút, hắn dùng đầu ngón khẽ vân vê mạch máu nổi bật trên đó, nhìn thẳng vào mắt kẻ đang đưa ra thỏa thuận, hỏi lại một lần.
"Chỉ cần giết Kim Thái Hanh?"
"... đúng."
Âm vực trong giọng nói của Lạc Hoa hơi run, Mẫn Doãn Kỳ không nói gì, chỉ chậm rãi thu tay lại, nhưng chưa đợi người đối diện kịp thở phào nhẹ nhõm thì cổ họng đã lại bị siết chặt thêm một lần nữa. Hắn dùng sức nhiều hơn, đến mức những đường gân càng nổi bật rõ nét, vô cùng dọa người.
"Ngươi hiểu sai rồi, ta đang hỏi..." Mẫn Doãn Kỳ gằn giọng. "Chỉ cần giết y... cổ độc trong người ngươi sẽ được giải hết, có đúng không?"
"Sao ngươi..."
"Đoán."
Mẫn Doãn Kỳ nâng tay, cả người Lạc Hoa cũng bị hắn nhấc bổng lên, tất cả trọng lực dồn vào phần cổ nơi chưa từng được hắn buông tha, hô hấp ngắt quãng gần như đã đình trệ, khiến Lạc Hoa chỉ có thể loáng tháng nghe thấy lời nói vẳng bên tai.
"Ta hỏi lại lần cuối, thuốc giải đâu?"
Ra tay chẳng chút lưu tình, Mẫn Doãn Kỳ vốn là như thế. Lạc Hoa cố gắng đánh vào bàn tay của hắn nhưng cũng chẳng đem đến bao nhiêu tác dụng, ngược lại còn càng phải chịu giày vò nhiều thêm.
"Thuốc giải... không có."
"Sao cơ?"
"Cổ vương đã được thả ra... đều... dung nhập vào cơ thể y, không thể... giải độc được nữa..."
Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày, cánh tay đang ôm Kim Thái Hanh siết chặt, cánh tay dùng để bóp cổ Lạc Hoa, cũng dần tăng thêm lực đạo. Hắn chậm rãi di chuyển, đạp lên máu tanh nhuộm đẫm nền đất mà đi, dự định sẽ giết chết Lạc Hoa bằng phương pháp này.
Nếu đã không còn giá trị, vậy chỉ cần giết thôi, có đúng không?
Đúng không?
Máu từ miệng Lạc Hoa càng chảy ra nhiều, gần như nhuộm đẫm tay áo của Mẫn Doãn Kỳ, nhưng hắn chẳng buồn để tâm. Ngay lúc đó, từ phía chân trời vang lên một tiếng hí dài, Mẫn Doãn Kỳ nghiêng đầu, chợt thấy có bóng người đang dần tiếp cận ví trị của họ, bảo mã người đó đang cưỡi không ngừng ngâm vang, như thể cũng đã phát điên.
Rất quen mắt, là người giải cứu Lạc Hoa vào đêm trên sông lần trước.
Bao giờ cũng xuất hiện tại thời điểm mấu chốt, võ công cao cường quỷ dị, nhưng lại không được Lạc Hoa mang theo bên mình.
Là ai?
Kẻ đó cầm theo một cây thương dài, thúc ngựa thẳng tắp hướng đến đầu của Mẫn Doãn Kỳ. Hắn nghiêng người tránh né, tạo thời cơ thuận lợi để kẻ đó cướp lại Lạc Hoa, ôm lấy đặt lên yên ngựa.
"Hắn nói rằng ngươi không hạ sát giới, tại sao vừa rồi lại muốn giết hắn?"
Mẫn Doãn Kỳ bị gã chất vấn, chỉ hơi khựng lại một chút song cũng không hồi đáp lời nào. Hiện tại không giống khi trước, kẻ đó không hề tham chiến, sau khi cứu được Lạc Hoa thì chỉ bỏ lại một câu rồi giục ngựa về phương hướng cũ. Mẫn Doãn Kỳ sao có thể để mầm mống gây ra rắc rối trốn thoát dễ dàng như thế, hắn lập tức tung người đuổi theo, kẻ kia giao chiến với hắn vài chiêu thì điên tiết dừng ngựa, chĩa cây thương về phía Kim Thái Hanh.
"Cút, ngươi không thấy Lạc Hoa sắp mất mạng sao, ta phải đem hắn đi chữa trị. Nếu ngươi còn dây dưa ta liền giết kẻ này đó!"
"Giải độc thế nào?"
"Gì cơ?"
"Giải độc." Mẫn Doãn Kỳ lặp lại. "Lạc Hoa hạ độc, thuốc giải ở đâu?"
"Làm gì có thuốc giải chứ, đã đến mức độ này rồi..."
Gã vội vàng muốn đi, nhưng sau khi bị Mẫn Doãn Kỳ ngăn cản mấy lần liền biết nếu hôm nay không cho hắn một câu trả lời thích đáng thì đừng hòng rời khỏi. Nhìn người trong lòng đang đầm đìa máu tươi, gã nghiến chặt răng, cuối cùng cũng bật ra được vài chữ.
"Ta không phải đại phu, không biết cách giải độc. Nhưng ông lão ở Giang Nam, người được mệnh danh là có thể thấu rõ vạn sự trên đời, ông ta sẽ có biện pháp..."
"Vậy..."
"Ta không biết thêm gì nữa." Gã thở dài. "Thứ lỗi không thể tiếp tục phụng bồi, ngươi vẫn nên nhanh chóng đem người tới Giang Nam đi."
Tiếng bảo mã hí vang, móng sắt đập vào nền đất vang lên những thanh âm lộp cộp, rất nhanh đã đi đến cuối đường. Mẫn Doãn Kỳ nhìn theo một hồi lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn không truy đuổi, xốc Kim Thái Hanh lên vai rồi nhanh chóng tiến về phía cửa thành.
Ráng chiều ửng hồng, ác mộng xem ra mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com