Chương 18: Cao xứ bất thắng hàn. (Hoàn)
Ngày mùa thu đầu tiên, thời tiết cũng chưa khác mùa hạ là bao, chỉ có gió tựa hồ vồn vã hơn, mang theo khí mát từ nơi xa thổi đến. Vài con chim nhỏ sà xuống đậu lên những đống phế tích vẫn còn ám mùi gỗ cháy, toà nhà sừng sững dựng tại trung tâm thành Lạc Dương nhiều ngày trước không biết vì lí do gì đã triệt để bị tàn phá. Nghe nói đêm đó rất loạn lạc, người người tranh đấu quyết liệt, mùi máu tanh xộc lên rồi lại bị nước mưa gột rửa, lửa lan ra từ đại điện phía sau, dần bao trùm cả tòa thanh lâu ngay mặt đường. Lửa còn sáng hơn cả những ánh đèn sa đọa, ở bên trong, kẻ nọ nối tiếp kẻ kia chạy nạn thoát thân, ngay cả y phục cũng chưa kịp mặc, khản cổ la hét tán loạn, quang cảnh vừa khốn cùng lại vừa bẩn thỉu.
"Công tử, nơi này nên xử lý thế nào?"
Giọng nói nhẹ nhàng của nữ nhân vang lên đánh thức Kim Thái Hanh khỏi những tưởng tượng được vẽ nên trong trí não về ngày hôm ấy. Y vòng hai tay ra sau lưng, nhíu mày lắc đầu.
"Dọn hết đi. Âm khí quá nặng, nếu ai dùng được thì dùng, không thì cứ dọn dẹp sạch sẽ rồi bỏ đấy."
"Vậy còn... cái cây kia?"
Kim Thái Hanh nhìn theo hướng Hạ Nguyệt chỉ, nơi đó có trồng cây hoa tử đằng lớn, hiện tại vẫn đang rất nghịch thiên mà ra hoa. Mùi hương thơm ngọt thoảng qua chóp mũi, quyến rũ đối phương bước lại gần. Kim Thái Hanh giương mắt nhìn chằm chằm nó giây lát, rồi rút con dao nhọn từ trong người ra, lúi húi ngồi dưới gốc cây đào đất. Hạ Nguyệt biết y không muốn bị làm phiền cho nên chỉ im lặng đứng thủ ở bên cạnh, mãi lâu sau mới thấy chỗ đó xuất hiện cái hộp gỗ nhỏ, có thứ gì đó vừa được Kim Thái Hanh lấy khỏi hộp, đưa lên trước mắt nhìn ngắm.
Là một sợi kiếm tuệ đã rất cũ kĩ.
"May quá vẫn còn." Y chìa nó ra khoe khoang với Hà Nguyệt. "Lấy trộm của Mẫn Doãn Kỳ đó."
Đã từng có một Kim Thái Hanh rất ngốc nghếch, y muốn tặng chiếc kiếm tuệ mà mình tự tay khắc từ khối ngọc méo mó cho Mẫn Doãn Kỳ, song lại sợ bị hắn chê phiền phức, bèn nghĩ cách lấy trộm sợi dây mà hắn đang dùng, rồi hiên ngang dúi cái vừa làm vào tay hắn, coi như ta thấy ngươi thiếu thốn thì tiện tay cho ngươi vậy thôi.
Không ngờ dây kiếm tuệ vốn của Mẫn Doãn Kỳ đó lại được y tỉ mỉ giấu trong hộp gỗ, chôn dưới gốc tử đằng tại Lạc Dương. Nhiều năm trước khi xây dựng nơi này, Kim Thái Hanh từng mường tượng ra viễn cảnh sau khi y khóa chặt Thượng cổ thần kiếm để nó không thể ảnh hưởng đến Mẫn Doãn Kỳ nữa, lần đầu tiên gặp lại, y sẽ dẫn hắn tới đây. Nó vì hắn mà được hình thành, cất chứa tình cảm tích tụ đã lâu chưa có cơ hội bày tỏ, chỉ chờ đợi ngày tái kiến.
Tử đằng được trồng trước sân, nghĩa là ta yêu ngươi, mãi mãi về sau.
Lạc Hoa có lẽ biết điều này, nên mới chọn nơi đây để trú ngụ.
Cũng có lẽ do biết điều này, nên mới chọn nơi đây để ngày qua ngày vấy bẩn lên.
"Chặt nó đi."
Kim Thái Hanh đút thứ đang cầm trên tay vào trong ngực áo, quay đầu nói với Hạ Nguyệt. Nàng ngây người chốc lát, rồi cúi đầu tuân lệnh. Thuộc hạ đứng gác xung quanh được di chuyển bớt vào trong, bắt đầu tập trung dọn dẹp đống lộn xộn chồng chất, để thu thập toàn bộ nơi này chắc sẽ cần khá nhiều thời gian. Kim Thái Hanh buông nhẹ tiếng thở dài, y cúi xuống nhặt một cánh hoa tím sẫm thả vào trong hộp, đậy nắp cẩn thận rồi quay lưng li khai.
Hình bóng nam nhân đè lên hàng loạt kiến trúc xung quanh, cuối cùng khuất hẳn sau khúc rẽ sang hướng đông, dứt khoát rời khỏi những mông lung khi cũ, không bao giờ trở lại nữa.
Lúc Kim Thái Hanh quay về khách điếm, Trịnh Hiệu Tích đang ngồi ở ghế đá giữa sân thưởng trà, trên bàn đặt chiếc hộp lớn, trông thấy Kim Thái Hanh liền lập tức vời y lại gần. Tiểu Cường hiện tại đã bình phục kha khá, tuy rằng vết thương trên chân khiến cậu chưa thể di chuyển bình thường, nhưng may mắn là vẫn được Trịnh Hiệu Tích thương tình kê cho cái ghế gỗ trước cửa phòng, cả ngày cứ tập đi từ giường ra tới đó, rồi ngồi ngóng đợi sư phụ tiếp tục thương tình cho đi xa hơn chút.
Kim Thái Hanh tủm tỉm tới đưa cậu ta một bọc điểm tâm cực ngọt mới mua từ chợ về, vênh mặt nhận lời cảm ơn xong xuôi thì mới tiến đến ngồi xuống đối diện Trịnh Hiệu Tích. Hắn đẩy hộp gỗ lớn đặt bên cạnh về phía y, vừa bốc một miếng điểm tâm bỏ vào miệng vừa lên tiếng.
"Của huynh đấy."
"Của ta?"
Kim Thái Hanh khó hiểu kéo chiếc hộp lại gần, chất gỗ của nó nặng hơn những loại bình thường hay sử dụng một chút, khiến y phải thực sự dùng lực mới có thể đẩy phần nắp hộp lên. Thứ đồ bên trong được người ta tỉ mỉ lót bông bảo quản, song Kim Thái Hanh lại vô cùng quen thuộc với nó, mới vài ngày trước chính tay y đã đưa nó cho Trương thúc với mục đích hoàn thành thỏa thuận mà ông và Mẫn Doãn Kỳ từng cùng đồng ý.
Vậy mà hiện tại...
"Trương thúc gửi sao?"
"Không biết." Trịnh Hiệu Tích nhún vai. "Người mang nó đến chỉ nói là chuyển cho huynh."
Thanh kiếm nằm trong hộp vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ, nguồn linh lực cuồn cuộn liên tục luân chuyển, chẳng giống như đã từng trải qua biến cố gì trong vòng vài ngày. Nó là thần kiếm mà chỉ những kẻ kiệt xuất mới đủ sức sử dụng, như Mẫn Doãn Kỳ, hay như Kim Thái Hanh. Nhưng cả y và Trịnh Hiệu Tích đều tận mắt nhìn thấy, Trương thúc cũng có thể khống chế nó dễ dàng.
Giang hồ có rất nhiều người tình nguyện khoác lên mình cái mác vô danh, chỉ để che giấu hoàn toàn một thân võ học bất phàm.
"Huynh biết huyệt mộ của Chu thị chứ?"
"Ta... chỉ biết sơ sơ thôi." Kim Thái Hanh nhíu mày. "Sao vậy?"
"Nghe nói vài ngày trước nó đã bị ai đó mở ra, nhưng lại ngay lập tức trở về nguyên trạng."
Huyệt mộ Chu thị nằm ở vùng phụ cận Giang Nam, sở dĩ được nhiều người biết đến như vậy cũng bởi sự phô trương của nó. Trong mộ thờ duy nhất một người, là con gái độc nhất của phú hộ họ Chu, nhiều năm trước qua đời do trúng phải độc dược từ kẻ thù. Phần cửa mộ làm bằng đá quý vạn năm khó cầu, người ta đồn rằng nó chỉ mở ra một lần vào thời điểm linh cữu của nữ nhân kia được an táng bên trong, sau đó bao nhiêu năm vẫn luôn đóng kín.
Cho đến nhiều ngày trước.
Thượng cổ thần kiếm là kiếm của vạn kiếm, một khối đá dĩ nhiên chẳng thể làm khó được nó.
Phải chăng...
"Huynh có nghĩ như ta không?"
"Ta không chắc nữa." Kim Thái Hanh thở dài đậy nắp hộp gỗ lại. "Ai cũng có chuyện của riêng mình, chúng ta không nên can thiệp sâu quá thì tốt hơn."
Huống hồ cho dù Trương thúc luôn che giấu một phần bản thân trước họ, thì Kim Thái Hanh vẫn có linh cảm mạnh mẽ rằng ông không mang ý đồ xấu. Chẳng có kẻ xa lạ nào lại liều mình bảo vệ thứ duy nhất có thể cứu sống Kim Thái Hanh qua cả quãng đường dài, cũng chẳng có kẻ xa lạ nào, sẽ hoàn trả thần kiếm khi mình không cần dùng tới nữa.
Trịnh Hiệu Tích dường như cũng đồng ý với Kim Thái Hanh, hắn không tiếp tục bàn bạc về chủ đề này, chỉ nâng chén trà lên gật gù thưởng thức. Mu bàn tay hắn chẳng biết vì lí do gì lại xuất hiện một vết xước dài, Kim Thái Hanh tò mò quan sát mãi, cuối cùng đành phải lên tiếng hỏi han.
"Tay huynh làm sao thế?"
Rõ ràng mang ý thân thiết quan tâm, kết quả lại chỉ nhận được cái cười khẩy từ người đối diện.
"Tôn tử của huynh cũng đành hanh phết đấy!"
"Là tôn tử của sư phụ ta."
"Như nhau thôi." Trịnh Hiệu Tích bĩu môi. "Đều là một thằng nhãi ranh lắm trò."
"Tịch Nhạn... lại làm gì huynh à?"
Sở dĩ Kim Thái Hanh dùng từ "lại" cũng bởi đây không phải lần đầu tiên mà Trịnh Hiệu Tích và Tịch Nhạn gây gổ với nhau. Kể từ thời điểm tranh chấp ở Tử Đằng các kết thúc, Tịch Nhạn trúng phải độc dược của Lạc Hoa phải nhờ Trịnh Hiệu Tích chữa trị, vốn chỉ cần chịu đựng vài ngày là bình phục, nhưng chẳng biết vì sao lại chọc giận vị thần y kia, khiến hắn trong lúc cáu kỉnh liền bồi thêm cho một chưởng nữa. Giáo chủ ma giáo, từ đó đến nay chưa từng được bước chân xuống khỏi giường.
"Thảo dược ta mang theo không nhiều, ngay cả đệ tử của ta cũng phải uống bớt thuốc bổ đi một nửa để chia cho gã, thế mà gã còn dám ngúng nguẩy không thèm? Con bà nó, nghĩ đây vẫn là ma giáo hay gì?"
"Thôi..."
"Còn tên ma đầu Lạc Hoa kia thì có gì tốt mà nằng nặc đòi đến Tử Đằng các viếng hắn một lần? Độc bị hắn hạ vào người còn chưa tiêu tan hết, không ngoan ngoãn nằm yên thì thôi, định bắt ta cõng đi đấy à?"
"Thôi này ăn đi cho hạ hỏa."
Kim Thái Hanh dúi vào tay Trịnh Hiệu Tích mấy viên điểm tâm vừa ngọt vừa mềm, còn rất tri kỉ lột cả vỏ hạnh đào ra cho hắn. Trịnh Hiệu Tích thấy thế thì cũng xuôi xuôi, chẳng tiếp tục chấp nhặt với Tịch Nhạn nữa, chung quy cũng bởi vì Tịch Nhạn từng vô cùng càng quấy, cho nên hắn mới hành xử ngông cuồng coi như giúp Kim Thái Hanh trút giận. Song người trong cuộc lại chẳng thế ý nhiều đến thế, Tịch Nhạn dù sao cũng là tôn tử duy nhất của sư phụ Kim Thái Hanh, còn từng vì bảo vệ y mà thụ thương, ít nhiều vẫn nên được đối xử tử tế.
Chỉ cần trong khoảng thời gian tiếp theo đừng làm Trịnh Hiệu Tích ngứa mắt là được.
"Trịnh huynh, nếu mấy ngày sau Tịch Nhạn vẫn còn muốn đến viếng Lạc Hoa, phiền huynh đưa gã tới đó giúp ta."
Nói là viếng thì hơi đường hoàng quá, Lạc Hoa chết cháy trong chính điện, ngay cả xác cũng chẳng thể tìm được huống chi là làm đám tang cho kẻ đã gây nên quá nhiều rắc rối. Nhưng Tịch Nhạn muốn trở về nơi cũ, nhìn ngắm vài lần, rồi thắp cho người nén hương làm dịu đi cô quạnh, âu cũng phải đạo. Tuy rằng không yêu, nhưng tình cảm đối với kẻ từng nuôi dưỡng mình trong hiểm cảnh, dù rằng tất cả đều có dự mưu sẵn, thì không phải nói dứt là có thể dứt ngay được.
Trịnh Hiệu Tích dùng ngón cái mân mê miệng của tách trà trong tay một lúc lâu, mãi mới cười cười liếc Kim Thái Hanh, gật đầu đáp ứng.
"Nhờ ta thế này, là do huynh chuẩn bị đến đó thật rồi à?"
Kim Thái Hanh chẳng đáp, mà Trịnh Hiệu Tích cũng đã tự có được cho mình câu trả lời. Hắn tặc lưỡi đẩy vai y, tủm tỉm gõ gõ vào lòng bàn tay, bắt đầu đòi hỏi quyền lợi.
"Nhớ lấy cho ta thảo dược mà huynh ấy hứa đấy nhé, còn có cái gì hay ho thì cứ mang về cho Tiểu Cường!"
Kim Thái Hanh bật cười đẩy hắn về lại vị trí cũ, qua loa nhận lời.
Quãng đường từ Lạc Dương đến tuyết sơn, nói là xa xôi, thực chất thì không đến nỗi nào.
Người ta thường bảo đối với những kẻ ôm trong lòng chờ mong, khoảng cách xa mấy cũng sẽ được rút ngắn đi phân nửa. Kim Thái Hanh từng không tin, nhưng hiện tại y đã thấm thía trọn vẹn ý nghĩa của câu nói đó rồi.
Tuyết sơn vẫn lạnh như cũ, trời đã vào thu, không khí cũng dần khô khan hơn. Chẳng biết nơi này có tuyết đầu mùa không hay là bất kể thời điểm nào trong năm cũng sẽ ngập tuyết, mà khi Kim Thái Hanh đặt chân tới đỉnh núi nơi Mẫn Doãn Kỳ chịu phạt, tuyết cứ trút xuống liên hồi. Chiếc ô cầm trong tay dần chẳng còn bao nhiêu tác dụng che chắn nữa, y đành lúi húi cuộn nó lại, xong xuôi ngẩng đầu lên đã lập tức bắt gặp ánh mắt của một người.
Là người mà suốt quãng thời gian vừa qua, sống trong cả vùng nhớ nhung và hồi tưởng, cả nuối tiếc lẫn mong đợi của Kim Thái Hanh.
Biểu cảm của hắn hiện tại, ngoài kinh ngạc ra thì cũng chỉ có kinh ngạc nhiều hơn mà thôi. Y vẫn đứng ở vị trí cũ, dùng một đầu ô chọt chọt vào người hắn, ánh mắt ngậm cười.
"Sư phụ huynh kêu ta đem đồ ăn đến cho huynh này."
Kim Thái Hanh xưng hô với Mẫn Doãn Kỳ rất tùy hứng. Lúc y vui, sẽ cao giọng kêu hắn một tiếng 'đại ca', lúc y nghiêm túc muốn vạch ra ranh giới, sẽ bình thản gọi thẳng danh tự. Mẫn Doãn Kỳ vụng về đè nén tiếng thở xuống thật sâu, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn chưa rời khỏi y. Kim Thái Hanh có lẽ đã chuẩn bị kĩ lắm trước khi tới đây, chẳng còn phong phanh như những lần dừng chân nhiều năm trước, mà hiện tại y khoác bên ngoài lớp áo lông dày che kín cả chân, gần như chẳng có chỗ cho gió lọt vào, song lấp ló ở vị trí cổ áo, Mẫn Doãn Kỳ vẫn có thể tinh tế phát giác ra y đang mặc bộ y phục mà chính hắn đã mua khi còn ở Lạc Dương.
Lúc đó không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng y sẽ hợp với màu xanh nên mua về, chẳng ngờ đúng thật rất hợp. Nam nhân hiên ngang rực rỡ tựa mặt trời trên đỉnh núi quanh năm lạnh lẽo này, trải qua nhiều năm vẫn chưa từng thay đổi, dù là mang hình hài nào, Thanh Đài chủ một lòng vì giáo chúng hay sát thủ Kim Thái Hanh phiền phức nhiều chuyện, đều từng chút từng chút một, bào mòn lớp băng tích tụ từ rất lâu trong trái tim Mẫn Doãn Kỳ.
"Sao lại... tới đây?"
"Tới trả huynh kiếm." Kim Thái Hanh tháo hộp gỗ đang khoác trên vai xuống đưa sang. "Còn có... đến giúp Trịnh Hiệu Tích lấy thảo dược quý mà huynh đã hứa sẽ tặng nữa."
Mẫn Doãn Kỳ nhìn lòng bàn tay đang chìa ra trước mặt hắn đòi hỏi, cộng thêm hộp gỗ có vẻ rất nặng mà ngươi kia đưa, nghĩ mãi cuối cùng vẫn lẳng lặng cầm lấy. Bên trong là thanh thần kiếm mà hắn từng sử dụng thuở thiếu niên, trông vẫn chẳng khác mấy, chỉ có thứ treo trên đầu đã được thay thế bằng dây kiếm tuệ nối với miếng ngọc méo mó do chính tay Kim Thái Hanh làm. Lúc trước Mẫn Doãn Kỳ buộc nó vào thanh Quỷ kiếm với hi vọng viển vông rằng ma khí sẽ phần nào bị lấn át, sau đó Kim Thái Hanh lại xin của hắn để đeo ở thắt lưng, đi một vòng lớn, cuối cùng cũng trở về với thanh kiếm chân chính dành cho Mẫn Doãn Kỳ.
Hắn theo bản năng nhìn xuống thắt lưng Kim Thái Hanh, nơi đó bây giờ đang treo lủng lẳng một thứ khác, nhìn rất quen mắt, là chiếc kiếm tuệ có phần cũ kĩ mà Mẫn Doãn Kỳ tưởng rằng nó đã biến mất rất lâu. Song nó chẳng biến đi đâu cả, chỉ có người trước mặt kia, là như con chuột nhỏ cất giấu mọi thứ liên quan đến hắn trong cái hang bí mật cho riêng mình, chờ đến thời điểm hiện tại mới phô bày ra hết.
"Cái đó..."
"Cái này cũng muốn đòi sao?"
Kim Thái Hanh giả bộ thở dài một hơi, sau đó lúi húi định tháo sợi dây ra khỏi thắt lưng mình. Mẫn Doãn Kỳ vội vàng xông đến ngăn cản, khoảng cách bị rút ngắn gần hết, tay hắn siết chặt lấy cổ tay Kim Thái Hanh hòng làm gián đoạn hành động của y, nhưng dường như y cũng chẳng muốn hành động như vậy cho lắm. Tầm mắt Kim Thái Hanh đối diện thẳng thừng với Mẫn Doãn Kỳ, thấy rõ những lo toan và sốt sắng cuộn trào trong đồng tử hắn, mãi mới mở miệng cất tiếng.
"Không muốn đòi thì thôi vậy. Huynh mau lấy thảo dược ra đây đi, ta phải mang về cho Trịnh Hiệu Tích."
Lần đầu tiên trong đời Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên cảm thấy cái tên "Trịnh Hiệu Tích" sao mà khó nghe đến vậy. Hắn nghiến răng nuốt xuống cục tức ghẹn ứ tại cổ, tay vẫn giữ chặt Kim Thái Hanh, sự chú ý dần bị thu hút bởi quầng đen bên dưới mắt y.
"Ngươi đến đây... chỉ vì như vậy thôi à?"
"Thế huynh nghĩ rằng còn vì cái gì nữa?"
Y dùng lực giật mạnh một phát, không những không khiến cho Mẫn Doãn Kỳ buông tay mà cả cơ thể hắn còn bị kéo giật về phía trước, khoảng trống giữa cả hai gần như đã biến mất hoàn toàn, hơi thở thoát khỏi môi hóa thành làn khói mỏng lượn lờ quấn quýt, che giấu một phần gương mặt của đối phương.
"Không lẽ ta nên đến đây vì kẻ vừa mới nói lời yêu đương với ta xong thì bỏ chạy à?"
"Không phải bỏ chạy." Mẫn Doãn Kỳ quẫn bách giải thích. "Ta đã giết người, theo quy tắc phải trở về chịu phạt."
"Ồ, ra thế."
Kim Thái Hanh gật gù coi như đã hiểu, y lùi lại phía sau một bước mặc kệ cái nhíu mày từ hắn, chậm chạp nhả ra từng chữ.
"Vậy quy tắc chắc cũng không cho phép có kẻ quấy rầy huynh đâu ha? Ta đã mạo phạm rồi, xin cáo từ."
Nói xong thực sự quay lưng chuẩn bị li khai.
Mẫn Doãn Kỳ trợn tròn hai mắt, hốt hoảng níu y trở lại. Kim Thái Hanh lúc đó chỉ chợt thấy trời đất quay cuồng, cơ thể bị bao vây bởi một vòng tay ấm áp, nhưng từ phía sau lưng lại có thể cảm nhận rõ ràng cái lạnh cắt da cắt thịt. Mẫn Doãn Kỳ đang ở ngay trước mắt, một tay vòng ra sau gáy y, ép y phải thẳng thắn tiếp nhận hắn. Kim Thái Hanh bị nhốt giữa Mẫn Doãn Kỳ và dãy núi đá đằng sau, không tài nào nhúc nhích hay di chuyển, cho nên khi Mẫn Doãn Kỳ mạnh mẽ áp lên môi y nụ hôn, y cũng chỉ có thể bị động đón nhận.
Lần nào Mẫn Doãn Kỳ hôn Kim Thái Hanh cũng như vậy, điên cuồng chẳng chịu kiểm soát, như thể tình cảm trong hắn đã lớn lao đến mức hễ có cơ hội tiếp cận y là sẽ bùng phát hoàn toàn. Máu tươi bật ra rồi ngay lập tức bị hắn liếm mút hết, chút đau nhói nhẹ nhàng dần được ngọt ngào khỏa lấp, cuối cùng sót lại chỉ còn khí tức đặc trưng của đối phương, và tư vị quyến rũ người ta trầm luân mà cả hai đều rất hài lòng.
Mẫn Doãn Kỳ kết thúc nụ hôn bằng cách cắn nhẹ xuống lưỡi Kim Thái Hanh, như muốn nhắc nhở y rằng hãy ghi nhớ tất cả những chuyện vừa diễn ra. Kim Thái Hanh hổn hển điều chỉnh hơi thở suốt vài giây sau đó, mãi mới nâng mắt đối diện Mẫn Doãn Kỳ, trong giọng nói ẩn chứa chút run rẩy chưa tiêu tan hết.
"Vì sao không đợi ta tỉnh lại rồi mới rời đi?"
"Hôm đó ta vừa nói yêu ngươi ngươi liền ngất, ta phải suy nghĩ như thế nào cho tích cực chứ?"
"Sung sướng quá nên ngất."
Không ngoài dự đoán, Mẫn Doãn Kỳ nghe xong câu này liền bật cười. Hắn gục đầu xuống một bên vai Kim Thái Hanh khùng khục cười suốt, y cũng để mặc hắn muốn làm gì thì làm, chờ cho hơi thở của mình ổn định mới hơi rướn người lên, nhân lúc Mẫn Doãn Kỳ không để ý mà thay đổi vị trí giữa cả hai.
"Lạnh lưng quá đi mất!"
"Xin lỗi." Trong mắt Mẫn Doãn Kỳ vẫn tràn đầy ý cười, hắn chẳng chấp nhặt Kim Thái Hanh vì hành động vừa rồi, cánh tay đặt sau lưng chỉ lặng lẽ triệu hồi một đợt nội lực giúp y làm ấm cơ thể. "Ngươi đến đây ta rất vui."
Mẫn Doãn Kỳ biết rõ Kim Thái Hanh dù là trước kia hay hiện tại đều đủ sức chống chọi với cái lạnh ở nơi này, nhưng một phần do y lười, một phần nào đó khác, lại bởi vì Kim Thái Hanh muốn dựa dẫm vào Mẫn Doãn Kỳ, để hắn mạnh mẽ bao bọc và triệt tiêu toàn bộ gai nhọn trên mình.
Sự hiện diện của Mẫn Doãn Kỳ, luôn làm y cảm thấy rất yên tâm.
Kim Thái Hanh lôi từ trong người ra chiếc hộp gỗ được lấy từ gốc cây tử đằng ở Lạc Dương, chậm rãi mở ra cho Mẫn Doãn Kỳ xem. Cánh hoa nằm bên trong không còn tươi nữa, dĩ nhiên cũng chẳng mang lại chút hương thơm như Kim Thái Hanh vẫn hi vọng. Song y vẫn dúi toàn bộ vào tay Mẫn Doãn Kỳ, cười tươi nhìn hắn.
"Ngươi từng hỏi nếu năm đó ngươi níu giữ ta thì liệu ta có ở lại tuyết sơn với ngươi không. Hiện tại ta cho ngươi biết."
Kim Thái Hanh tiến đến sát hơn, thì thầm vào một bên tai Mẫn Doãn Kỳ.
"Ta sẽ không ở lại."
"Ta vẫn sẽ rời đi, tìm cách phong ấn Thượng cổ thần kiếm, sẽ không để ngươi vì ta mà chịu bất kì tổn hại nào nữa."
"Sẽ không dồn hết tất cả gánh nặng xuống vai ngươi."
Kim Thái Hanh nhặt cánh hoa tím sẫm trong hộp lên, thả vào lòng bàn tay Mẫn Doãn Kỳ.
"Ta vẫn sẽ xây dựng Tử Đằng các ở Lạc Dương đợi ngày hai ta gặp lại, nhưng tuyệt đối không để Lạc Hoa có cơ hội cướp mất."
"Ngươi nhớ cây tử đằng lớn ở ngay trước Tử Đằng các chứ? Là ta trồng đó, ta muốn tặng nó cho ngươi, đáng tiếc hiện tại chỉ có thể mang đến đây một cánh hoa mà thôi."
Gió lớn tại tuyết sơn vù vù quét qua, đem cánh hoa trong lòng bàn tay Mẫn Doãn Kỳ thổi bay đi mất. Hắn rối rít định đuổi theo nhưng lại bị Kim Thái Hanh ngăn cản, y bắt lấy cánh tay hắn vòng ra sau lưng mình, tặc lưỡi nói tiếp.
"Không cần tiếc những chuyện đã cũ. Dù rằng ta không thể dẫn ngươi đến xem những thứ ta từng chuẩn bị tại Tử Đằng các, nhưng ta vẫn còn một đóa tử đằng muốn tặng cho ngươi, ngươi sẽ nhận chứ?"
"Mẫn Doãn Kỳ, ta yêu ngươi."
Nam nhân ngạo nghễ, xưng hô ngang bằng, Kim Thái Hanh hiện tại không còn trưng lên biểu cảm vui đùa như vừa rồi nữa, mà từng câu từng chữ y nói đều là thật lòng thật dạ. Mẫn Doãn Kỳ thở hắt, có tảng đá nào đó đè nặng chỗ ngực trái vào giây phút này đã triệt để tiêu tan, hắn nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, cuối cùng biến toàn bộ giông tố nơi mình trở thành hành động.
Bên cổ Kim Thái Hanh vẫn ấm áp như cũ, dòng máu tanh ngọt liên tục luân chuyển là thứ mà Mẫn Doãn Kỳ luôn muốn được nhâm nhi. Hắn kéo y đến gần hơn, chẳng nói chẳng rằng liền lập tức cắn mạnh xuống. Người đối diện bật ra tiếng kêu nhẹ, có lẽ khá đau, nhưng dần dần âm thanh tràn khỏi cổ họng lại được thay thế bằng cái gì đó phiến tình hơn. Mẫn Doãn Kỳ nhay cắn vị trí ấy rất lâu, nhưng không khiến y chảy máu như hắn dự định, mà chỉ duyện ra một dấu vết đỏ ửng rồi mới hài lòng hôn thêm vài lần.
Hắn tiếc thương người này.
Hắn bằng lòng đè bớt khát khao trong mình xuống, chỉ cần không khiến người này phải chịu thương tổn.
Kim Thái Hanh hiện tại đã dựa cả cơ thể vào vòng tay Mẫn Doãn Kỳ, xung quanh đều được khí tức đặc biệt của hắn bao trùm và ủ ấm, nhưng thi thoảng khi bông tuyết rơi xuống chạm nhẹ lên hai bên má, y vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh buốt thách thức ngươi ta tiếp tục nán lại. Nụ hôn của Mẫn Doãn Kỳ dần có xu hướng đi xuống sâu hơn, cổ áo Kim Thái Hanh từ khi nào đã được nới lỏng tạo không gian cho hắn liên tục hôn cắn. Y theo bản năng hơi rụt người lại, đối diện với tia si mê trong ánh mắt Mẫn Doãn Kỳ, đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ.
"Mẫn Doãn Kỳ, ngươi đừng nói là muốn... ngay ở đây."
Mẫn Doãn Kỳ mân mê vài sợi tóc sau gáy Kim Thái Hanh, nở nụ cười nửa miệng vô cùng chói mắt.
"Vậy chẳng lẽ ngươi muốn đợi ba năm sau?"
Con bà nó, lại là ba năm chết tiệt!
Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn toàn bộ khung cảnh tuyết sơn rộng lớn, nơi mà hai người họ hiện tại chỉ như những hạt bụt bé xíu, tưởng chừng nếu lỡ sơ sảy chút thôi sẽ ngay lập tức bị sắc trắng cực đại ấy xóa sổ. Song sự hiện diện của người kia vẫn đặc biệt lớn lao, hắn hiên ngang như thể đã được chấp nhận để trở thành chủ nhân chân chính của nơi này, hắn có thể thỏa sức làm mọi điều mà mình muốn, hắn sẽ ổn cho dù là ba năm hay bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa. Chỉ có điều, Kim Thái Hanh vẫn nhớ rất rõ ràng nhiệt độ lạnh lẽo trên cơ thể Mẫn Doãn Kỳ, và cả khi hắn tham lam chút hơi ấm nhỏ nhoi từ y. Kim Thái Hanh biết rằng Mẫn Doãn Kỳ vẫn ổn, băng tuyết ở nơi này duy trì và đóng băng sự ổn định đó, dần dà biến hắn trở thành kẻ vững chãi hơn bất kì ai.
"Ngươi biết câu 'cao xứ bất thắng hàn' chứ?"
Kẻ càng ở những nơi cao càng không chịu đựng được lạnh lẽo, càng cường đại lại càng cô đơn. Mẫn Doãn Kỳ nhiều năm trước đã buông bỏ hết mọi nguyên tắc vì Kim Thái Hanh, hắn chấp nhận bị ma khí vẩy bẩn linh hồn, hắn có lẽ sẽ là một trong những vị anh hùng luôn được xướng tên khắp thiên hạ nếu không gặp gỡ y. Nhưng chính những điều đó, đã giúp Mẫn Doãn Kỳ không phải chịu đựng cô đơn. Vấy bẩn cũng được, phá hủy hắn cũng được, Kim Thái Hanh khiến Mẫn Doãn Kỳ không thể đạt được điều hắn từng hi vọng cũng được. Chỉ là trong lòng y luôn tồn tại một dòng suy nghĩ, rằng y muốn ở tại nơi này, bảo vệ Mẫn Doãn Kỳ khỏi việc bị cái lạnh cực đại ăn mòn.
Mẫn Doãn Kỳ định sẽ trả lời câu hỏi vô thưởng vô phạt của Kim Thái Hanh, nhưng câu chữ trong miệng hắn đã bị người đối diện nuốt cả vào bụng bằng nụ hôn dài. Đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh chủ động thân thiết với Mẫn Doãn Kỳ, chủ động dẫn dắt hắn vào những trầm luân không dứt. Hơi ấm trên môi vẫn chưa kịp tan sau nụ hôn ban nãy, lại dần dần bị thiêu cháy một lần nữa, máu tanh chẳng biết bật ra từ ai, cuối cùng trở thành thứ xen giữa những khoảnh khắc dây dưa.
Áo lông vẫn vững chãi khoác bên ngoài Kim Thái Hanh, chỉ có y phục bên trong là đã bị kéo xuống khỏi bả vai, xộc xệch rơi trên phần khuỷu tay gấp khúc. Mẫn Doãn Kỳ xoay lưng Kim Thái Hanh lại, một tay chạm nhẹ lên hình xăm hoa tử đằng trên đó, tay còn lại vẫn vói về phía trước, mang theo độ ấm thăm dò từng tấc da thịt màu đồng khỏe khoắn. Đóa hoa kia như đang dần bung nở rực rỡ hơn trước ánh mắt của Mẫn Doãn Kỳ, quyến rũ hắn tiếp tục khám phá. Lúc này trong suy nghĩ nơi hắn chỉ còn lại hình ảnh Kim Thái Hanh, mùi hương đặc biệt ở mái tóc y, xúc cảm trơn láng trên làn da mà hắn đang chạm vào, và cả thanh âm rít khẽ thoát khỏi kẽ răng mỗi khi người kia bất cẩn đánh mất khống chế. Chẳng mất nhiều thời gian để suy nghĩ, Mẫn Doãn Kỳ dứt khoát hạ một nụ hôn xuống hình xăm trên lưng Kim Thái Hanh, thành kính và dịu dàng nhất có thể.
Hắn trân trọng tình yêu này.
Thời điểm dùng dao nhọn tỉ mỉ khắc lên thân kiếm tên của người kia, Mẫn Doãn Kỳ vốn không nghĩ y sẽ dùng phương pháp khác để đáp lại hắn, mạnh mẽ hơn tất cả những điều hắn đã từng làm. Nếu tình yêu Mẫn Doãn Kỳ dành cho Kim Thái Hanh là phần mềm mại nhất trong trái tim, là trọn vẹn ôn nhu mà hắn có thể bằng lòng trao đi, là nét chữ tiết chế một chút ngông cuồng, bỏ vào nhiều hơn sự dịu dàng uyển chuyển, thì tình yêu của Kim Thái Hanh lại kiên định và bất chấp hơn thế. Y vốn tùy hứng chẳng màng thiên địa, nhưng vẫn cố gắng đứng giữa thiên địa ấy, giành giật từng chút hi vọng cho an nguy của Mẫn Doãn Kỳ và tình yêu giữa cả hai.
Vài hạt tuyết xoay vòng mãi trên không trung chẳng tuân theo quy luật nào, cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống phần da thịt lộ khỏi áo lông của Kim Thái Hanh. Đáng lẽ nên cảm thấy lạnh, song lửa nóng tự tận sâu trong cơ thể do Mẫn Doãn Kỳ đang cần mẫn châm ngòi, và cả nguồn nội lực ấm áp được hắn rót vào cơ thể y, khiến Kim Thái Hanh chẳng còn cảm nhận được bao nhiêu cái rét buốt của thời tiết bên ngoài.
Một Kim Thái Hanh đẹp đẽ liêu nhân, một Kim Thái Hanh chân thực biểu lộ khao khát, một Kim Thái Hanh hoàn toàn thuộc về Mẫn Doãn Kỳ, là Kim Thái Hanh mà Mẫn Doãn Kỳ đem lòng yêu thương.
Kim Thái Hanh chưa từng hỏi Mẫn Doãn Kỳ tìm được Thượng cổ thần kiếm từ đâu, cho nên Mẫn Doãn Kỳ cũng sẽ không nói.
Nhiều năm trước bị những con sóng trắng xóa từ đại dương thu hút, thiếu niên trẻ tuổi liền căng buồm ra khơi. Con thuyền lớn lênh đênh nhiều ngày trên biển, trải nghiệm vô vàn việc lạ sự hay, một hôm cập bến phía Đông của hòn đảo xa rời đất liền, chẳng ngờ rằng nó lại là nơi trú ngụ của giáo phái ma đạo suốt ngàn năm. Thượng cổ thần kiếm được chôn sâu trong huyệt động nằm tại nơi hẻo lánh của hòn đảo, xung quanh có hàng ngàn cây cổ thụ um tùm bao bọc, có lẽ vì thế mà giáo phái ở đây vẫn chưa thể tìm ra bảo kiếm.
Thiếu niên từ phương xa có kì ngộ với thần vật, trải qua nghi thức để kiếm nhận chủ xong xuôi liền vội vã li khai. Bấy giờ bên tai chợt vang lên thanh âm êm ái dễ chịu, thiếu niên vừa để thuyền rời khỏi bến vừa nheo mắt tìm kiếm nơi mà nó phát ra, trên đỉnh núi có kẻ đang chuyên tâm luyện võ, kiếm khí tinh xảo như có thể xẻ đôi mặt trăng mù mịt đêm nay, lại dường như cũng có thể mạnh mẽ đâm xuyên trái tim ai đó.
Kẻ kia đã phát hiện ra con thuyền vừa rời bến, ngay lập tức phi thân tiến đến, nhưng lại không phải để ngăn cản thiếu niên, mà chỉ mạnh mẽ truyền một đợt nội lực xuống nước cho chiếc thuyền trôi đi nhanh hơn. Ánh mắt kẻ đó to tròn sáng trong, lấp lánh đến mức khỏa lấp toàn bộ ánh sao trên đỉnh trời.
"Ngươi bị dạt vào bờ sao? Mau đi nhanh lên, trước khi mọi người ở đây phát hiện ra."
Nói rồi liền xoay người đi mất, bóng lưng hiên ngang hứng từng dải sáng từ mặt trăng trên cao đổ xuống.
Lúc đó không ai nghĩ rằng, tấm lưng kia sau này sẽ vì một người mà xăm lên hình dáng hoa tử đằng tím sẫm.
Cũng chưa từng nghĩ rằng, giấc mộng tưởng chừng chẳng bao giờ lặp lại về dung mạo tuyệt mĩ của một người, có ngày sẽ lần nữa xuất hiện.
Ngay từ lần đầu gặp nhau số mệnh dường như đã định sẵn phải hàm chứa nhớ nhung, tiếc nuối và hồi tưởng, nhưng thời khắc hiện tại, may thay, khúc hát biệt quân sẽ không còn phải tiếp tục vang lên.
Thêm bất kể một lần nào nữa.
Biệt Quân Từ - Hoàn Chính Văn.
.
.
.
.
.
Author's note: chào các cậu, tớ là AnSugar nè. Cuối cùng thì Biệt Quân Từ sau 9 tháng bò lê lết các kiểu cũng được hoàn thành, và tớ không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn các cậu, những người đã theo dõi Biệt Quân Từ đến tận bây giờ, và cả những người sẽ đọc đến những dòng này trong tương lai nữa. Bản thân tớ là một người rất thích cổ trang, sau Khổng Tước Đông Nam Phi thì đây là một longfic cổ trang tiếp theo mà tớ được đặt dấu chấm cho dòng cuối cùng. Thú thực lúc mới xây dựng plot, tớ chưa dám nghĩ đến việc hoàn thành đâu, bởi vì tớ bị cảm xúc chi phối khá nhiều, hay bị stuck, hay bị mất hứng nọ kia nên cũng lo sợ nhiều lắm. =)))))) Nhưng mà cuối cùng thì Biệt Quân Từ cũng được hoàn thành rồi, và tớ cần phải gửi lời cảm ơn chân thành nhấtttt đến em Yukaaa_, em beta của tớ, không những luôn động viên tớ những lúc tớ gặp khó khăn mà còn góp ý vô vàn ý kiến hay vào việc xây dựng nhân vật nữa. Cám ơn em nhiều thật là nhiềuuuuu.
Hừmm, một chút bên lề về tớ thì, có thể thôi, vào một khoảng thời gian khá lâu sau này tớ sẽ không thể hoàn thành một chiếc longfic như vậy nữa. Lí do cũng đơn giản thôi, không phải tớ hết yêu hai anh hay gì, còn yêu hơn nhiều ý =))))))) nhưng mà tớ cũng giống như những cô bé sắp ra trường bước chân vào cuộc đời, tớ cần nhiều thời gian cho bản thân để định hình cuộc sống và công việc sau này, tớ cũng có những nỗi lo to đùng mà tớ biết mình sẽ phải tốn rất nhiều năng lượng để giải quyết. Tớ thi thoảng vẫn viết vài chiếc baxu mua vui hay oneshot gì đấy, dĩ nhiên rồi, vẫn dẩy linh tinh trên quả blog bé tí của tớ, nhưng để trông đợi vào một longfic thì có thể sẽ rất lâu về sau. =))))))))))))))
Những ngày này tớ viết Biệt Quân Từ rất nhanh, bởi vì tớ biết khi kết thúc những ngày nghỉ tớ sẽ khá bận rộn hic, tớ luôn cần sự thoải mái và thảnh thơi để sáng tác, cho nên đã tự đẩy nhanh tiến độ lên rất rất nhiều. Tớ cũng có đôi chút lo lắng cho trường hợp kết thúc của Biệt Quân Từ không hoàn toàn đúng với tưởng tượng ban đầu của mọi người, nhưng ý nghĩ một khi đã thiết lập trong đầu tớ rồi thì dù thế nào tớ cũng không thay đổi được =))))) nên là, bằng cách nào đó, Biệt Quân Từ đã kết thúc như thế này, hoàn hảo trong suy nghĩ của tớ.
Hơi dài dòng ngớ ngẩn huhu, thôi thì lời cuối vậy, cảm ơn các cậu một lần nữa vì đã động viên và khen ngợi tớ, đấy là động lực cực kì to lớn để tớ có thể hoàn thành chiếc fic gần 90k words này =)))))))))) tớ sẽ viết phiên ngoại, nhưng trước đó thì, tớ và Mẫn Doãn Kỳ và Kim Thái Hanh ở đây chào tạm biệt các cậuuu.
Và hẹn ngày gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com